Chapter 1: Kẻ lặng lẽ
Author: Lá (lhanh98)
Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei, các nv khác và fic là của tôi
Category: friendship, romance, fantasy, mystery.
Rating: M
Warnings: AU, có lẽ sẽ không tránh khỏi OOC
Pairings: NaruHina, một số cặp khác có xuất hiện thoáng qua.
Status: Đang tiến hành (chắc khoảng 10 chap)
Note:
- Nếu như bạn không thích NaruHina, tốt nhất đừng đọc, hoặc nếu không hãy lờ đi. Tớ không muốn tranh cãi về couple yêu thích của mình.
- Mong bạn hãy để lại nhận xét của bạn về fic, để tớ có thể biết được những suy nghĩ của bạn :)
- Cảnh báo trước: đây là fic M, nhưng mà M nhẹ thôi và tớ sẽ báo trước khi tới đoạn ấy.
Summary:
Đã nhiều lần Hinata bắt gặp một chàng trai tóc vàng ngồi lẻ loi trên chiếc xích đu.
Chẳng ai để tâm đến cậu, cậu cũng chẳng có vẻ quan tâm.
Nhưng cậu luôn dõi theo cô bạn thân tóc hồng của Hinata ...
-------~o0o~-------
Đã từng có một thời gian, Sakura cứ bỏ cô một mình mãi thôi ...
Cô bạn có hai người con trai rất thân thiết. Lúc nào ba người họ cũng lang thang đi chơi với nhau. Mặc dù cô cũng chẳng rõ mặt hai người con trai đó nhưng Sakura luôn kể và miêu tả thật chi tiết những chuyến phiêu lưu của cả ba cho cô.
...
Cũng khoảng thời gian đó, Hinata nhớ rằng có một cậu bé trong lớp hay tránh xa những người xung quanh. Mà cũng có thể, cậu ta bị người khác xa lánh. Cậu ấy luôn ngồi một mình ở góc sân, chỉ tự chơi với chính mình. Còn Hinata, cô luôn tự hỏi vì sao lại thế. Trong khi các bạn khác chẳng bao giờ để tâm đến cậu ta, cô vẫn len lén quan sát cậu từ đằng xa. Mẹ nói cô nên quan tâm đến bạn bè, hãy chịu khó đến bắt chuyện với cậu ấy.
Có lần, Hinata đã thử, cô đã đến rủ cậu ấy chơi cùng.
Và cậu bé đó, ngước mắt lên đầy sửng sốt. Cậu ta cười thật rạng rỡ.
Hình ảnh đó cứ ảm ảnh cô bé con mãi, về một cậu bé có đôi mắt xanh thật là xanh ...
Nhưng rồi vài ngày sau, cậu ấy rời đi mất. Cậu chỉ chuyển qua khu phố bên thôi, thế mà thật khó để gặp lại.
...
Hai năm trước, có điều gì đó đã xảy ra. Một điều mà cô không được biết.
Sakura mất đi nụ cười của mình. Đồng thời, cô ấy mất đi mái tóc dài tuyệt đẹp.
Hinata không biết phải làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh bạn để an ủi.
Nụ cười của cô ấy đã dần dần trở lại, tuy vẫn còn phảng phất nỗi buồn.
Nhưng mái tóc hồng vẫn được cắt ngắn, như một lời nhắc nhở.
---------~o0o~----------
1. Ngày thứ nhất. Bốn giờ chiều.
Lại thế. Lại nữa.
Cậu ta vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy, lặng lẽ và bình thản, dõi theo cô và Sakura.
Bây giờ là giờ tan học, cổng trường ồn ào đông đúc, toàn là học sinh. Nhiều nhóm người mặc đồng phục trắng hoặc chạy qua chạy lại, hoặc gào thét vui vẻ, che kín gần hết tầm nhìn. Cô tự hỏi sao cậu ta có thể dễ dàng phát hiện ra vị trí của hai người họ như thế? Và, tại sao lúc nào cũng vậy, kể cả khi cô tan từ rất sớm, đã thấy cậu ta ngồi trên chiếc xích đu đó rồi?
Những học sinh đi qua chẳng có ai chú ý đến người ngồi chỗ xích đu, và người con trai đó dường như cũng chẳng để tâm. Lúc nào cậu ta cũng chỉ có một mình. Cô cứ nghĩ rằng một chàng trai tầm tuổi cô phải có rất nhiều bạn bè.
Dựa vào đồng phục của cậu ta, chắc là học trường khác rồi. Nhưng mà học sinh trường khác làm gì ở đây?
Hinata đoán rằng cậu con trai đó là một trong số những "vệ tinh" theo đuôi Sakura. Cũng phải thôi, Sakura, bạn thân của cô, là một người con gái tài năng và xinh đẹp. Vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt thanh tú, cùng với đôi mắt sáng màu ngọc lục bảo, mái tóc hồng nổi bật, cô chính là bông hoa anh đào sáng giá nhất ngôi trường này. Tiếng lành đồn xa, chẳng lạ gì nếu những chàng trai trường khác cũng theo đuổi cô ấy.
Nhiều lúc Hinata cũng thắc mắc, tại sao Sakura lại làm bạn với cô. Với mái tóc xanh đen dài và suôn mượt thường được xoã bung trên vai, nét mặt hiền lành và dịu dàng, bản thân cô là một người con gái rất đơn giản. Điểm đặc biệt duy nhất là đôi mắt ngọc trai, được di truyền từ gia đình. So với cô ấy, cô là người rất đỗi tầm thường, không có mấy gì nổi bật. Cũng có thể vì cả hai đã chơi với nhau từ tấm bé, khi chỉ mới là hai cô bé con đầy ngây thơ.
Chàng trai cũng kiên trì thật, là người kiên trì nhất mà Hinata từng gặp. Hầu hết các chàng trai chỉ tán tỉnh Sakura được một tháng thì bỏ cuộc. Trong khi cậu ta đã âm thầm dõi hai người họ những lúc tan trường tầm gần ba năm rồi.
Lại thêm một câu hỏi nữa đặt ra: tại sao cậu ta không tiến thêm bước nào khác? Đáng lẽ giờ này cậu ta phải lân la làm quen Sakura rồi chứ!?
Hinata quyết định không yên lặng nữa. Cô khẽ kéo tay Sakura.
- Sakura này, cậu có để ý thấy người đang ngồi trên xích đu kia không?
- Xích đu nào, Hinata? Ai cơ? - Sakura đáp lại, không tập trung lắm. Cô ấy còn đang mải rút điện thoại, định gọi cho ai đó.
- Chàng trai đằng kia kìa! Người với mái tóc màu vàng ấy?!
- Cậu ta làm sao? - Cô gái tóc hồng còn mải mê với cái điện thoại, dường như đang lo lắng điều gì đó.
- Cậu ta ngồi ở đó quan sát chúng ta lâu lắm rồi. Tớ nghĩ là cậu ta thích cậu đó Sakura à!
Câu nói của cô gái làm Sakura chú ý. Cô ngừng theo dõi cái điện thoại, đưa mắt buồn bã nhìn bạn thân của mình.
- Tớ rất cảm kích, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu ta đâu. Tớ đã có người mình thích rồi mà.
- Tớ biết vậy, nhưng mà ... Có lẽ cậu nên nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy đã rất kiên nhẫn đấy.
Sakura thở dài. Cô chưa bao giờ muốn làm tan vỡ trái tim ai cả, nhưng cô đã có người để thích rồi. Cô cảm thấy thật khó khăn mỗi khi phải từ chối một ai đó, mà chẳng thể nào làm gì khác được. Hinata là một cô gái quá đỗi quan tâm đến mọi người, nên lúc nào cũng thuyết phục cô cố gắng nói chuyện với họ trước khi từ chối.
- Được rồi, tớ sẽ nói chuyện với cậu ta một lúc nào đó. Cậu yên tâm, tớ không phải là một người nhẫn tâm như ai đó đâu! - Sakura mỉm cười, ôm chặt lấy cô bạn thân.
- Cô bảo ai nhẫn tâm cơ!? - Một giọng nói chua ngoa cất lên.
Hai cô gái giật mình quay đầu lại. Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ rực kiêu ngạo bước tới. Cũng như Sakura, là một cô gái rất được mến mộ trong ngôi trường này.
- Tôi chưa nhắc gì đến cậu hết đó, Karin! - Sakura hạ thấp giọng, nhìn cô gái đối diện với vẻ khó chịu.
- Nhưng tôi thừa biết là cô đang nói về tôi. - Karin cười mỉm. Ánh mắt đầy vẻ kiêu kì, chăm chăm nhìn cô gái tóc hồng. - Cô đừng tưởng được nhiều tên con trai hâm mộ thì muốn làm gì cũng được. Chẳng qua bọn chúng toàn là loại có mắt như mù. Cô chẳng có gì đáng để theo đuổi đâu, thế nên đừng có tự kiêu mà bám đuôi Sasuke của tôi !
- Sasuke không phải là của cô!! Và chẳng qua cô chỉ ghen với tôi mà thôi, vì anh ấy chọn tôi chứ không phải cô!! - Sakura gằn giọng.
"Ôi không, họ lại chuẩn bị cãi nhau rồi. Người cần nhất lúc này lại chưa tới sao!?" Hinata hoảng hốt.
Karin bực tức, bước sát lại gần Sakura, có vẻ như rất muốn tát cô gái tóc hồng một cái.
- Cô nói cái gì!? Tôi thách cô nói lại lần nữa!
- Tôi dám đấy! Tôi nói- ...
- Bình tĩnh lại nào hai cậu!!
Hinata làm trọng tài bất đắc dĩ, vội vã chắn giữa hai người trước khi có đại chiến xảy ra. May thay, vị cứu tinh cô chờ mãi cuối cùng cũng xuất hiện.
- Có chuyện gì thế? - Chàng trai tóc đen lên tiếng, từ tốn bước tới. Sự xuất hiện của anh khiến hai người con gái đang đùng đùng tức giận đột nhiên dịu lại.
- Sasuke!! - Cả hai cô gái đồng thanh reo lên, còn Hinata thở phào nhẹ nhõm.
Sakura vội vã chạy tới bên chàng trai, kêu lên đầy lo lắng:
- Sasuke, anh đã ở đâu vậy!? Em gọi mãi cho anh mà không được, anh cũng tới trễ hơn mọi ngày nữa!
- Anh ổn! - Sasuke an ủi cô bạn gái hay lo lắng không đâu của mình. - Chỉ là điện thoại hết pin và anh vô tình bắt gặp người quen trên đường thôi. Sau đó đứng nói chuyện một lúc.
- Nếu vậy thì tốt rồi. Em cứ lo lắng mãi.
- Em đâu cần phải lo lắng quá. Vấn đề là ... Lúc nãy có chuyện gì đã xảy ra thế!? Hinata, mặt cậu tái mét lại kìa.
Sasuke là bạn trai của Sakura, nên tất nhiên là có quen biết Hinata, bạn thân của cô gái tóc hồng từ thuở nhỏ. Cô cũng yêu quý chàng trai này, cậu ta có một phong thái không thể chê vào đâu được. Khuôn mặt đẹp trai, lãng tử và tính cách lạnh lùng cuốn hút của anh đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Khổ nỗi vì thế, lúc nào cũng có trận cãi nhau om sòm giữa Sakura - bạn gái Sasuke và Karin - trưởng câu lạc bộ hâm mộ Sasuke.
- Mấy việc thường ngày ấy mà. - Hinata đáp đơn giản. Cô biết chàng trai có thể tự hiểu. Mấy cuộc cãi nhau lặt vặt giữa Sakura và Karin rất thường xuyên xảy ra. Có lẽ vì làm bạn gái một chàng trai nổi tiếng không hề đơn giản. May mắn là những cuộc cãi vã đó chưa bao giờ trở nên quá nghiêm trọng, hay là tệ đến mức Hinata không thể giải quyết được. Có điều, Karin hôm nay nóng nảy hơn mọi ngày và cô ấy gây sự với Sakura từ sáng đến giờ.
- Vậy à ... - Ánh mắt chàng trai lướt qua phía Karin, nhưng cô nàng tóc đỏ lảng đi.
- Không có gì đáng lo đâu. - Sakura vui vẻ nói. Và cô cũng quay sang Karin để tìm kiếm sự đồng tình. Cô gái tóc đỏ gật đầu vì không muốn làm phiền lòng Sasuke, mặc dù vẫn cảm thấy giận dữ.
- Thế thì được rồi. - Sasuke mỉm cười. - Xin lỗi Hinata nhé, hôm nay tớ đưa Sakura về. Chào Hinata, chào Karin!
- Chào cậu, Hinata! Mai gặp lại! - Sakura vui vẻ chào cô bạn thân, và cũng quay sang cô gái tóc đỏ. - ... Karin, chào cậu.
- ... Ừ! - Karin đáp, vẻ mặt lãnh đạm.
Hinata mỉm cười tiễn bạn mình. Khi Sasuke và Sakura đã đi xa dần, Karin cũng hậm hực bỏ đi. Trước khi cô ấy rời hẳn, Hinata còn nghe thấy tiếng cô gái lầm bầm đầy tức giận về bạn thân mình.
"Hi vọng là cô ấy sẽ không giận dỗi quá lâu." Hinata thầm nhủ. "Karin thường hay giận dữ với Sakura, nhưng lần này có vẻ bực hơn mọi khi."
***
Sân trường đã vắng vẻ hẳn đi. Chỉ còn vài nhóm nhỏ vẫn đang bàn tán sôi nổi về địa điểm chơi bời trước khi về nhà. Bầu trời nhuộm một màu tím trầm buồn, lững thững vài cụm mây.
Chỉ còn mỗi một mình, Hinata lặng lẽ bước đi. Cô dạo bước trên con đường về quen thuộc, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ.
Khi Sakura với Sasuke đi mất, cô vốn định về luôn, rồi nghĩ thế nào lại chần chừ ở lại. Vì Hinata muốn gặp chàng trai tóc vàng kia, người cứ dõi theo Sakura mãi. Nhưng mới ngoảnh đi ngoảnh lại, cậu ta đã biến đâu mất rồi, chắc hẳn đã bỏ đi khi bắt gặp Sakura với người cô ấy yêu.
Cô tự hỏi cậu ấy cảm thấy như thế nào? ... Nhưng đã quan sát Sakura hơn một năm rồi, chẳng lẽ cậu ta chưa từng biết cô ấy có bạn trai sao?
Nếu biết sao cậu ấy vẫn kiên nhẫn như vậy?
Đáng lẽ cô nên thử nói chuyện với người con trai kì lạ đó sớm hơn ...
Mạch suy nghĩ của cô vô tình bị cắt đứt, khi mà một nhóm bọn trẻ con cười đùa khúc khích, chạy vội vào công viên nhỏ gần đấy.
Tò mò, lại cũng chẳng có gì để làm, Hinata theo chân bọn trẻ.
Công viên này không gian rộng rãi, lại nhiều cây xanh và bóng mát, hồi bé cô rất thích tới đây chơi. Nhưng lớn rồi cũng chẳng ghé qua nữa, mặc dù nằm ngay trên con đường đi học về.
Bọn trẻ con đuổi bắt nhau vòng quanh sân, nghịch ngợm đến mức đẩy nhau ngã. Hinata tới đỡ mấy đứa đứng dậy, rồi tìm ghế đá nào gần đấy để nghỉ chân.
Và vô tình, cô bắt gặp chàng trai tóc vàng kì lạ ấy ...
Chàng trai ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá khuất trong lùm cây. Cậu thả lỏng người, tựa mình vào thành ghế, để mái tóc vàng óng bị gió thổi cho bù xù. Trông vẻ mặt cậu thật dễ chịu và vui vẻ.
Hinata đứng sững lại, không biết có nên lại gần bắt chuyện hay bỏ đi luôn. Nghĩ tới chuyện cậu ta sẽ còn ngồi yên trên cái xích đu và nhìn chăm chăm mãi về phía cô và Sakura mỗi giờ tan học, cô gái đành ngập ngừng tiến tới. Chỉ còn cách cậu ấy tầm năm bước chân, Hinata đứng lại. Cô định mở miệng lên tiếng, không hiểu sao lại cứ ấp úng.
Chàng trai nghe tiếng bước chân thì mở mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu ngước đôi mắt xanh thẳm như bầu trời về phía cô, ngạc nhiên. Màu xanh ấy nhắc cô gái nhớ về một đôi mắt rất quen ...
Mà phải nhìn gần mới thấy, cậu ta rất đẹp trai.
Hinata ấp úng, hai gò má hơi ửng hồng:
- C-Chào cậu! Xin lỗi, nhưng cậu là người vẫn thường hay dõi theo tớ và Sakura m-mỗi khi tan học đúng không!?
Chàng trai không đáp, chỉ há hốc mồm ngạc nhiên.
- T-Tớ nghĩ đ-đó không phải việc của tớ ... nhưng mà tớ muốn biết vì sao cậu làm vậy?
"Cậu thích Sakura phải không?"
Đôi mắt xanh nhìn cô tự đầu đến chân, trông hết sức bối rối. Cậu ta mở miệng, định thốt lên điều gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Bộ dạng người đang ngồi đối diện cô hết sức bối rối và ngạc nhiên. Cậu ta liếc nhìn ngang dọc, như thể kiểm tra xem cô có đang nói chuyện với ai khác không, sau đó tự bấu vào tay mình như để kiểm chứng sự tinh táo.
Hinata chớp chớp mắt, không hiểu:
- S-Sao vậy!?
Một lần nữa, cậu ta ngước đôi mắt xanh lên và nhìn thẳng vào cô. Chàng trai đứng dậy đột ngột khiến cô gái giật mình, rồi bất chợt tiến sát về phía cô hơn. Hinata hơi lùi lại đề phòng.
- N-Này, c-cậu đang nói chuyện với tớ đấy à!? - Chàng trai hỏi, có vẻ xúc động lắm.
- À v-vâng? - Cô gái chỉ biết ngạc nhiên.
Đôi mắt xanh xao động. Bất chợt, cậu ta đưa tay lên, định kéo lấy tay cô gái. Nhưng cậu ngay lập tức giật lại, bối rối.
- Cậu nhìn thấy tớ sao!? - Giọng của chàng trai như muốn tan ra.
Hinata không hiểu cậu ta đang nói về điều gì, nhưng vẫn đáp lại đơn giản.
- Vâng, tất nhiên rồi.
- C-Cậu- ... - Đôi mắt cậu ta mở lớn.
- CHỊ HINATA!! - Một tiếng gọi bất ngờ cắt ngang cuộc nói chuyện.
Hinata ngoảnh lại, thấy em gái của mình, Hanabi, đang chạy tới. Cả cô và chàng trai đều đứng sững vì sự xuất hiện bất ngờ của Hanabi.
- Xin lỗi cậu, chờ tớ một lát. - Hinata cúi đầu xin lỗi người con trai tóc vàng rồi chạy lại chỗ em gái.
Cậu ấy gật đầu, để cô đi, nét mặt khá hụt hẫng.
- Chị Hinata!
- Hanabi, em làm gì ở đây vậy!?
- Cái đó em phải hỏi chị mới đúng! Hôm nay chị về muộn hơn bình thường nên em thấy lo. Còn chị, chị đang làm gì ở đây vậy?
- À, chị gặp bạn ấy mà. Chị đang đứng nói chuyện với-i- ... - Hinata mỉm cười, quay đầu về phía chàng trai ...
Nhưng những gì cô nhìn thấy, chỉ là những hàng cây yên ắng và thảm cỏ xanh. Người con trai vừa nãy đứng nói chuyện với cô đã biến đi đâu mất.
- Gì vậy chị? Ai cơ ạ? - Hanabi thắc mắc. Cô bé nhìn theo hướng chỉ của chị mình, chẳng thấy một ai.
- À không, không có gì ... Chúng ta về thôi.
Cô cứ nhìn mãi về phía ghế đá, tự hỏi cậu ta sao lại bỏ đi nhanh vậy ...
Lạ thật.
----------~o0o~---------
2. Ngày thứ hai. Tan học. Năm giờ chiều.
Ngày hôm nay đến lượt ở lại trực nhật nên Sakura với Hinata về muộn hơn mọi hôm.
Chiều tà, mặt trời đã khuất dần sau những tán cây, phủ lên cảnh vật một màu vàng êm dịu. Sân trường thưa thớt bóng người. Hành lang yên ắng kì lạ so với những giờ nghỉ. Công việc trực nhật đã xong cả, họ chỉ còn phải thu dọn nữa thôi. Thường thì Hinata sẽ về trước, bởi gia đình cô rất nghiêm khắc về mặt giờ giấc, còn Sakura sẽ là người đi cất chổi và mấy dụng cụ khác vào nhà kho. Nhưng hôm nay, cô bạn lại có hẹn với bạn trai nên cứ nài nỉ Hinata giúp đỡ.
- Chỉ hôm nay thôi Hinata à! Cậu cất đồ lau dọn vào nhà kho hộ tớ nhé! Tớ hứa là hôm sau sẽ đãi cậu một bữa kem mà, tớ đảm bảo đó!! - Sakura van vỉ. Đôi mắt ngọc lục bảo long lanh như cún con, đã vậy còn ôm chặt lấy cô gái, tựa đầu vào vai cô trìu mến. Ít khi Sakura nhờ bạn mình giúp cái gì, vì cô toàn là người tranh việc đòi giúp, nhưng mỗi lần cần nhờ vả là cô hay làm vậy lắm.
Và lần nào thì Hinata cũng mủi lòng hết.
- Được rồi, dù sao mọi khi cũng toàn là cậu về muộn hơn tớ. Cậu cứ đi đi, để tớ làm cho. - Cô gái tóc xanh vui vẻ đáp.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Hinata! Và xin lỗi cậu nữa!! Tớ về trước đây. - Cô gái tóc hồng ríu rít nắm lấy tay bạn mình, vội vã vẫy chào và chạy đi mất. Chắc là tại sắp trễ hẹn với Sasuke.
Thu dọn nốt chỗ còn lại, Hinata chỉ còn mỗi việc đem đồ lau dọn cất về nhà kho của trường. Bây giờ cũng đã khá muộn, chẳng còn ai. Các lớp khác cũng đều đã dọn dẹp xong hết cả. Khoá cửa lớp cẩn thận, Hinata bước đi trong hành lang yên ắng, nhẩm nghĩ xem nên nấu gì cho bữa tối.
Cô gái mở cửa nhà kho, bước vào. Là nhà kho nên chỗ này chứa đủ thứ đồ linh tinh các loại, từ vật dụng để lau dọn cho đến các loại bàn ghế, gậy gộc, những cuốn sách cũ, ... Nhưng chỗ này cũng khá rộng, có một cửa sổ nhỏ ở phía trên cao nên không đến nỗi quá bí bách. Hinata lục đục mở cánh tủ, đặt dụng cụ mang theo trên tay vào đúng chỗ cũ. Chưa kịp đóng tủ lại, cô bỗng nghe tiếng sập cửa thật lớn bên cạnh.
"RẦM!" *cạch*
Cô giật mình nhìn về phía sau.
"Chuyện gì vậy!?"
Nghe như có ai đó đã đóng mạnh cửa nhà kho và khoá nó lại. Hinata hoảng hốt chạy ra cửa, vội vã xoay tay nắm và đập liên hồi vào cánh cửa gỗ. Chiếc cửa không hề dịch chuyển. Gương mặt cô gái tái mét vì sợ hãi.
- Có ai không!!? Ai ở ngoài đó thế!? Làm ơn mở cửa ra với!!
Cô gái kêu lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô lại tiếp tục đập liên hồi vào cửa.
- Cô ta ồn ào quá! - Có tiếng nói vang lên.
Hinata ngừng lại, vội vàng kêu cứu:
- Làm ơn mở cửa hộ tôi với!
Bên ngoài cửa không đáp.
Hinata ép sát tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng bên ngoài.
- Này, cô có chắc người bên trong phòng là con bé Sakura không? Nãy không nhìn được rõ mặt. - Giọng nói ban nãy lại lên tiếng.
"Sakura? Có người định nhốt Sakura sao? Tại sao ai đó lại muốn làm thế chứ!?" Hinata kinh ngạc. Những người ở bên ngoài kia không hề biết họ đã nhốt nhầm cô chứ không phải Sakura.
- Em chắc chắn mà chị Karin, con bé đó lúc nào cũng về muộn hơn cả. Nó luôn là người đi cất đồ vào nhà kho.
"Cái gì!?" Hinata hoảng hốt. "Karin ư!?"
- Thả tớ ra, Karin!! Tớ không phải là Sakura!! - Cô gái đẩy mạnh cửa, cố gắng hét lên thật to. Thật không thể tin nổi Karin lại có ý định này, may mắn rằng Sakura hôm nay lại có hẹn mà về trước.
Nhưng chẳng ích gì, hai người họ dường chẳng thèm để ý đến cô.
- Tốt! Chúng ta đi về, để mặc nó! - Karin nói. Giọng điệu thờ ơ không chút mặc cảm.
- Nhưng mà ... Chúng ta có nên quay lại ... để mở cửa cho cô ta. Chúng ta không thể nhốt người ở đây suốt đêm được ...
- Đừng lo, Sasuke sẽ đến đón cô ta thôi. Thấy Sakura mất tích thể nào anh ấy cũng lo lắng và đi tìm. Cô ta sẽ không bị nhốt ở đây lâu đâu, nhưng ít nhất thì cũng nhận được một bài học nhớ đời.
Nhưng người bị nhốt đâu phải là Sakura, mà lại là cô. Nếu như là cô, sẽ không ai đi tìm cả. Gia đình Hinata đã đi vắng hết rồi. Cha cô gái và anh trai đã có chuyến đi công tác nước ngoài, em gái thì sang nhà bạn ngủ, chỉ có mỗi mình cô ở nhà tối nay. Lúc này mà bị nhốt sẽ không một ai đến cứu cô hết, Hinata sẽ bị kẹt ở đây cả đêm.
Cô không muốn vậy.
Nhưng Hinata chỉ có thể kêu cứu trong vô vọng.
- Karin! Làm ơn mở cửa ra!! Karin!
Hoặc bọn họ không ai nghe thấy, hoặc không ai thèm đáp lại lời cô hết. Im lặng một hồi, lại có tiếng nói cất lên.
- Sao lại thế!? Sao chị lại để Sasuke đến cứu cô ta, chị định trả thù nó vì đã cướp mất anh ấy còn gì?
- Trả thù vụ đó thì cũng đâu ích gì? Sasuke cũng đâu có về với tôi? Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô ta đừng có chọc giận tôi.
- Vậy ... ?
- Chúng ta về!
"Không! Không! Không!" Hinata hoảng hốt.
- KHÔNG! Karin!! Đừng về!
... Đừng mà ...
Tiếng bước chân bỏ đi xa dần, chỉ còn vang vọng lại trong hành lang vắng vẻ.
Hinata ngồi thụp xuống trước cửa nhà kho, đau đớn tựa đầu vào cánh cửa. Cô biết phải làm sao đây?
Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần phủ xuống.
~ End chapter.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top