Chap 1: Yêu
Chap 1: Yêu
-Tặng em nhân ngày Valentine!
-Cảm ơn anh!
Hôm nay là ngày Valentine, ngày mà các cặp tình nhân đều tặng quà cho người mình yêu. Không khí xung quanh học viện sôi nổi hẳn, vì đây là trường học không ngăn cản chuyện yêu đương. Nhưng tình cảm phải trong sáng và không được đi quá giới hạn cho phép, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ chứ không phải rủ nhau đi trốn tiết! Thế giới ở đây là vậy đó . Nếu tình yêu tiến triển tốt đẹp, biết chăm lo chuyện học , đạt điểm cao sẽ đựơc nhiều phần thưởng và nhiều điều hấp dẫn khác...Mà nếu làm trái lại thì kết quả sẽ cực kì thê thảm đó nha!
Giờ thì....
~ Bắt đầu câu chuyện chính nào! ~
Tại một góc sân trường....
-Này Ayumi ơi, cậu có thấy Sasuke-kun đâu không vậy?- Cô bạn tóc hồng hỏi.
-Sakura-chan à, tớ không biết.Cậu không thấy cậu ấy à?-Cô gái có mái tóc nâu nhạt xõa dài, mắt thạch anh tím đáp lời.
-Không, các fangirl khác cũng chả thấy cậu ấy. Chán quá! Tớ định tặng quà cho Sasuke-kun...- Sakura nói , giọng hơi thất vọng.
-Ừ.Chắc cậu ấy trốn trong chỗ nào đó mà các cậu không tìm được thì sao? Cậu ấy đang trốn cả núi quà của các cậu đấy!-Ayumi cười tủm tỉm. - Thử động não xem Uchiha-san có thể trốn đi đâu?
-...Cậu nói cũng đúng (quá đúng)....Vậy thôi,tớ đi tìm xem cậu ấy ở đâu nha. Cảm ơn cậu nhiều! Bye Ayumi-chan!-Sakura ra chiều ngẫm nghĩ suy tư lắm rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô nàng có vẻ rất nóng lòng vội vã khi quyết định lấy hết can đảm để tặng món quà đầu tiên cho người cô thích.
-Ừm, bye cậu, Sakura -chan!-Ayumi vẫy tay chào .
Bỗng từ đằng xa, 2 cô gái chạy đến. Một cô gái tóc vàng xõa dài duyên dáng, còn cô gái còn lại tóc nâu búi gọn hai bên rất xinh, đó là Ino Yamanaka - đứa con rượu của dòng tộc Yamanaka có truyền thống mua bán Bích Ngọc quý hiếm lâu đời và Tenten Nishizawa - cô gái nổi danh là "nữ hoàng vũ khí ".
-Ayumiiii..-channnnn. tớ có tin mới đây-Ino vừa nói vừa thở hồng hộc, hai gò má đỏ ửng lên vì mệt.
- Nói đi, nói đi!- Ayumi hối thúc, cô nàng luôn rất háo hức trước những tin tức của Ino.
-Là vầy...(xì xầm)...
Ino, cô gái này vốn là một điệp-viên đáng tin cậy với Ayumi! Ino tổng hợp nguồn tin từ nhiều nơi, thậm chí dò xét cả ở " chỗ của địch" để lấy thông tin và nói cho Ayumi biết, có thể nói cô nàng thích "buôn dưa lê", nói chuyện nhiều nhưng tin tức cô nàng đem lại rất đáng tin cậy, hơn nữa còn đồng ý giúp đỡ làm tình báo cho AYumi.
- Sao cơ...?! - Ayumi thoáng bần thần một lúc rồi gật nhẹ vẻ buồn buồn......- Hiểu rồi!- Khi ấy, ánh mắt của Ino cũng chùn xuống một tí.
"Tùng,tùng,tùng" (tiếng trống trường vang lên).
-Tới giờ vào lớp rồi-Tenten nói, người nãy giờ chỉ đứng im lặng nghe hai cô gái kia nói chuyện.
-Ừm, tụi mình đi thôi-Ino cừơi nhẹ.
Tiết học Toán là tiết đầu tiên trong buổi sáng này và nó làm các học sinh bị rối não với những con số, trong đó có Ayumi ~
- Này! Cậu không sao chứ ?- Eric, anh chàng ngồi ngay kế bên Ayumi cất giọng hỏi khi thấy cô nàng có vẻ mệt mỏi.
- À không sao đâu! Chỉ là những con số làm đầu mình quay mòng mòng!-Ayumi xoa trán ảo não đáp.
-...Có lẽ nếu bài nào cậu thấy khó hiểu quá có thể nói mình giải đáp cho.
- ...Cảm ơn cậu!- Ayumi mỉm cười e thẹn. "Cậu ấy tốt quá!"
Cô nàng chẳng hè hay biết nụ cười ấy làm chàng trai kia phải ngất ngây một hồi.
~ Kế đến là tiết Văn kéo dài....~
- Ngoáppp....- Matsuri ngáp ngắn ngáp dài.
Gaara ngồi kế bên xếp thuyền giấy, khuôn mặt lạnh băng, thái độ trầm lặng không biểu hiện hay nói bất kì từ nào. Tuy nhiên, tai cậu vẫn đang lắng nghe cô giáo giảng bài.
Masturi - cô gái này có mái tóc vàng ngắn cá tính, nụ cười hồn nhiên thể hiện thấy cô nàng dường như rất vô ưu vô lo nhưng thật sự thì không hẳn vậy. Nụ cười là vỏ bọc thân thiện để che đi một phần lạnh nhạt bên trong trái tim cô, điệu bộ vô tư làm giảm bớt sự chú ý của người khác về ánh mắt luôn ảm đạm buồn buồn của Matsuri. Có thể nói, không ai là không có chuyện để lo lắng, để buồn phiền cả, chỉ là họ không thể hiện ra. Có thể sau biến cố của gia đình, cô nàng khó có thể vui tươi tự nhiên như trước được nữa. Cô chỉ muốn mỉm cười để quên hết buồn lo , để những người quan tâm cô sẽ cảm thấy an tâm hơn. Cô gái này phải nói là cực kì quý mến Ayumi đến mức "thần tượng " luôn . Matsuri tuy lòng lạnh, buồn vì ba mẹ mình, hơi ngốc ngốc một xíu nhưng cũng rất tốt bụng và biết mở rộng lòng yêu thương người khác dù cô cũng đã từng bị tổn thương. Khó có ai có thể làm được như vậy. Những khi nào cô cảm thấy vui vẻ thì nét tinh nghịch trên gương mặt sẽ được thể hiện rất rõ ràng, có nét trẻ con, đáng yêu làm nhiều người mến. Tuy nhiên xin nói thêm, cô gái này có vẻ kì lạ và còn bí ẩn lắm, đến Ayumi còn chưa hiểu hết về cô nàng nữa mà. Tính tình cũng hơi thất thường như vậy đó, nói chung là tâm can khó hiểu, cô gái này mà nghĩ gì thì chắc chỉ có mình cô biết .
Ánh mắt nâu khói của Masturi đảo một vòng quanh lớp thì nhìn thấy Sakura đang chăm chú đọc sách, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ Sasuke. Ayumi thì nghe giảng rất chăm chú, dường như có hứng thú gấp 5 lần so với môn Toán nhức đầu lúc nãy. Eric ngồi kế bên cứ len lén nhìn Ayumi, điệu bộ của cậu ta làm Matsuri mắc cười. Sau khi ngắm nghía chán chê, cô nàng mới để ý người ngồi kế bên, khẽ liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt Matsuri trở nên trầm lặng. Không biết, cô đang nghĩ gì về Gaara nữa?
Gaara không mảy may quan tâm, cậu chỉ nhẹ đảo mắt lại liếc Matsuri là cô nàng giả đò quay sang hướng khác làm mặt ngu ngơ liền.
....20 phút sau...
-tiết học kết thúc-
-Này Sakura-chan ,...Sakura, có nghe mình nói không ? Sakura..a...a... . -Ayumi vừa nói vừa quơ tay trứơc mặt bạn mình .
-...-(im lặng) hình như Sakura không chú ý đến thì phải .
-hừ.SAKURA! - Ayumi la to .
-Hả...hả..?-Sakura như người thả hồn đi đâu đó rồi chợt nghe tiếng kêu (la) oanh vàng của Ayumi thì hồn mới từ đâu bay về .
-Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế? Không nghe tớ nói luôn.-Ayumi kéo ghế ra ngồi kế bên Sakura, bắt đầu "thẩm vấn".
-À ..không có gì đâu!-Sakura cừơi buồn .
-Không có gì ư? Chắc là chuyện của Sasuke và cậu phải không?-Ayumi nhẹ nhàng hỏi . Cô nàng thật là tâm lý.
-....Cậu... hay quá, Ayumi à! Lúc nào cậu cũng đóan được tớ đang nghĩ gì hết vậy?-Sakura cười, nhưng nụ cười buồn lắm .
-Là bạn bè mà .Mà bạn bè thì phải hiểu nhau chứ.-Ayumi cừơi mỉm - Phải không nào?
-Tớ thật may mắn khi có một người bạn như cậu ở bên cạnh.- Sakura nhẹ nhàng nói, giọng cảm động.
-Được rồi, giờ thì cậu có vấn đề gì vậy?-Ayumi bắt đầu hỏi về vấn đề chính sau khi thấy người bạn thân của mình có vẻ đã bớt buồn .
-Tớ...thật ra thì (thở dài)...tớ nghĩ Sasuke-kun có phải ghét tớ lắm không?- Sakura nói nhỏ.
-Sao cậu lại nghĩ vậy? Tại cậu ta có quà nhiều Fangirl và cậu là một trong số đó nên chắc cậu ta không chú ý đến cậu mà thôi. Hơn nữa cậu ta được người người vây quanh nên mới kiêu ngạo như thế, vậy nên mới không thèm để ý tới cảm giác của người khác ví dụ như là cậu đó mà chê bai cậu phiền phức này nọ. (Ayumi đã từng nghe Sakura kể lại chuyện Sasuke nói cô phiền phức chỉ vì cô hay bước theo cậu, mọi lúc mọi nơi, luôn tìm cách bắt chuyện làm quen, hay ngắm nhìn từ khoảng cách xa, giống như các Fangirl khác ) Sao cậu nghĩ cậu ta ghét cậu chứ ?-Ayumi nhăn mặt . "Mà kể ra tên đó cũng thật là kì cục. Đúng là đầu đít vịt khó ưa, dám làm bạn mình buồn. "
-...Sasuke-kun là một người tuyệt vời, chắc cậu ấy không bao giờ để ý đến tớ đâu- Sakura nắm chặt gói quà định tặng Sasuke trong tay . - Huống hồ cậu ấy được nhiều người quan tâm và tặng quà như vậy, món quà nhỏ bé của tớ sao có thể sánh?
-...Tớ lại không nghĩ vậy. Sakura là hotgirl nè, dễ thương, đựơc mọi người yêu quý. Tuy cậu không tài giỏi bằng Sasuke nhưng trí thông minh của cậu thì hơn cả cậu ta luôn ý, Sakura chỉ đang giấu mà thôi.-Ayumi nhận xét .
-...Cảm ơn cậu,Ayumi-chan! Nhưng tớ không dám nhận mình giỏi thế đâu...- Ngưng một lát, cô nói tiếp - ....Cậu là ngừơi bạn thân tuyệt vời nhất của tớ...Lúc nào cũng như thế, buồn vui đều ở bên cạnh tớ, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm! - Sakura vô cùng cảm động nắm lấy tay Ayumi.
- Cậu không cần phải khách sáo thế! Tớ rất quý cậu nên muốn giúp cậu thôi, cô bạn thân của tớ ạ. - Ayumi mỉm cười dịu dàng, nụ cười làm ấm lòng người khác.
-... Tớ hỏi một câu hơi kì kì nhé... Khó trả lời nữa... Cậu...nghĩ có cách nào để Sasuke-kun chú ý đến tớ không?-Sakura ngập ngừng.
-...Tùy vào cậu thôi, Sakura.- Ayumi nhẹ nhún vai. - Cách thì có rất nhiều,như một bài toán có nhiều cách giải.Nhưng cậu có thể làm những việc đó cũng như có thể giải đúng bài toán hay không là tùy ở cậu.-Ayumi nói.
-Tớ nghĩ tớ tin mình sẽ làm đựơc. Để chiếm được trái tim băng giá của Sasuke-kun, dù cho cậu ấy không chấp nhận tớ đi chăng nữa mà chỉ cần nhìn về hướng tớ thôi thì vẫn sẽ không sao, được tất! ... Tớ sẽ làm! -Sakura có vẻ rất quyết tâm . "Làm một điều rất khó mà trước nay mình vẫn chưa làm được . Cứ như một trò đánh cược vậy. Nhưng mình tin vào bản thân mình. Tất cả là vì Sasuke-kun."
-Cậu có niềm tin như thế là rất tốt. Nhưng đừng tự cao quá nhe!-Ayumi nhắc nhở .
-Ừm, mình biết mà.-Sakura cười.- Vậy chắc hôm nay Sasuke-kun sẽ nhận được rất nhiều quà nên... mình tạm giữ lại gói quà này vậy...Phải gây ấn tượng với cậu ấy bằng cách khác các bạn nữ kia chứ nhỉ?!
-Ừm, tùy cậu thôi- Ayumi đáp -Vậy tớ ủng hộ cậu, hãy làm hết mình để Sasuke để ý cậu nhé!
-Ừ ,nhất định!-Sakura nói chắc nịch .
-...Vậy ....thay vì làm Fangirl theo đuổi cậu ấy ,sao không thử làm đối thủ của Sasuke? Người như Sasuke rất thích có những đối thủ ngang bằng cậu ta để cậu ta chửng tỏ sức mạnh thực lực của mình. Cứ thử đi nhé, thách trí cậu ta trong những dịp thi đấu sắp tới. Biết đâu nếu cậu thắng,cậu ta sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn.- Ayumi đề nghị . Ý kiến của cô quả là không tồi.
-...Tớ không nghĩ là mình sẽ làm tốt đựơc khi mình thích Sasuke-kun rất nhiều.Tớ sợ khi tớ thắng, cậu ấy sẽ ghét tớ thì sao?-Sakura phân vân .- Còn nếu tớ thua thì.. rất là... ê mặt cho mà xem...!
- Sakura-chan, tớ chỉ nói là thử thôi mà. Chẳng phải cậu nói cậu nói cậu nhất định sẽ làm mọi việc để Sasuke chú ý đến cậu nhiều hơn ư ? Đừng nuốt lời nhé!-Ayumi.
-..Vậy mình sẽ cố gắng! Đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Cố lên nào! -Sakura gật đầu sau một lúc suy nghĩ . Cô nàng nắm chặt tay hòng khẳng định mình chắc chắn sẽ cố hết sức để thể hiện.
- Rất đáng để đánh cược! Cứ thử xem... Tớ tin nếu là Sakura thì chắc chắn sẽ làm được!
~🔹~🔸~🔹~
Định mệnh đưa họ đến với nhau .
Duyên phận vốn đã định đọat từ trứơc .
Nữ thần số phận vốn thích trêu đùa chúng ta .
Biết cách chấp nhận và cố vựơt qua, ta sẽ chiến thắng ,
nhưng ...có mấy ai làm đựơc điều ấy?
Vòng tròn số phận tiếp tục quay, đưa họ vào dòng đời nghiệt ngã...
Qua bao sóng gió thử thách, ta sẽ có được thứ gọi là "hạnh phúc" mãi mãi ?
~ Ayumi Amamiya ~
🔸🔸🔸
Tình bạn...
Tình yêu....
Tình thân.....
Tôi cứ ngỡ tình yêu là thứ quan trọng nhất .
Để rồi khi nếm trải được hương vị tình yêu, tôi mới biết...
Tôi muốn buông xuôi, để mặc tất cả, nhưng đã không thể đựơc nữa .
Tôi đau khổ...và nữ thần số phận vẫn cứ cừơi lạnh lùng....
Tại sao tôi lại không được như người ta...?
Cậu ấy không yêu tôi... Và mãi về sau cũng như thế...
Tôi cô đơn, đau quặng thắt con tim, có ai hiểu không?
Ai bắt tôi yêu, chỉ là tôi tự đa tình .
Ai cần tôi đâu, chỉ là tôi tự huyễn hoặc mình...
Đến cuối cùng, cũng chỉ mình tôi đơn phương người ta...
.....
Hãy nên nhớ lấy một điều...
Nếu yêu mà có duyên không phận thì đừng có níu kéo .
Không hợp nhau thì chia tay, hãy cố quên đi người đó...
Chứ đừng như tôi, yêu quá sâu đậm, yêu đến mức coi người ấy quan trọng hơn bản thân
và khi tôi muốn buông tay vì quá mệt mỏi , tôi đã không thể buông được nữa rồi ...
Tình yêu của tôi thật phức tạp. Đôi lúc tôi cũng chẳng thể hiểu mình nữa ...:
Yêu để làm gì?
Câu trả lời ở đâu?
..... Haruno Sakura .
____
Rất mong các bạn có thể Vote ủng hộ mình nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top