Chap 8: Hẹn ước.
"Tại sao người ấy lại quan trọng với cô nương?"
"Vì người ấy đã nói với ta rằng, đôi mắt của cậu thật đẹp..."
"Tớ là một đứa trẻ vô dụng, yếu đuối, tớ... rất sợ..."
"Tớ rất thích đôi mắt của cậu, chúng thật dịu dàng và đầy nghị lực. Tớ tin cậu là một người mạnh mẽ!"
"Tớ sẽ được gặp lại cậu chứ?!"
"Dĩ nhiên rồi! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu!"
"Tớ là Naruto! Tạm biệt, Hinata!"
Dưới những tán cây um tùm của khu rừng, ánh mặt trời len lỏi chiếu qua. Tiếng thác nước át đi tiếng gọi của cô bé. Một cái bóng nhỏ vội vã chạy đi.
Cậu bé tóc vàng ấy... là ta, Naruto ư?
Còn cô bé ấy... là ai?
Cô gái nhỏ vẫn đứng nhìn theo bóng người kia đã khuất dạng. Khuôn mặt cô mờ ảo sao màn sương dày đặc. Sương tan, lộ ra đằng sau một mái tóc xanh đen, một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu với nước da trắng nõn. Cô bé nở nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt ấy... rất quen.
Bỗng khung cảnh nhạt nhoà đi, không gian biến thành một màu trắng xoá, rồi lại hiện lên một khoảng không khác.
Mùi hương thoang thoảng khẽ lướt qua sống mũi, vị thái tử nhẹ mở đôi mắt màu trời, chàng thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa cát cánh. Sắc tím êm dịu bao phủ cả không gian, thật yên bình. Từ bao giờ... chàng đã yêu khung cảnh này đến vậy?
Bóng một người con gái dần hiện lên cô độc. Đôi mắt hai người chạm nhau, một màu thiên thanh và một sắc bạc. Khoé môi thiếu nữ khẽ cong lên dịu dàng, nàng mấp máy vài từ ngữ.
"Cuối cùng... ta đã gặp lại chàng..."
.
.
Vị thái tử giật mình mở mắt, chàng thở hổn hển.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, chiếu toả ánh sáng cuối cùng vào cung điện, rơi lại trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang.
Naruto bỗng bật dậy, khoác vội chiếc áo choàng, rồi leo lên lưng ngựa.
Quân lính trông thấy thái tử thúc ngựa ra khỏi hoàng cung, vội ngăn cản, nhưng chàng chẳng màng để tâm, tiếng vó ngựa vẫn vang lên vội vã. Vị tướng quân nghe tin báo, vội thúc ngựa đuổi theo.
Bầu trời, trăng lên.
Thái tử Hoả Quốc cưỡi ngựa tiến ra ngoài kinh thành, bóng đêm đã bao phủ khắp không gian, nhưng vẫn chẳng làm chậm bước chân chàng. Chẳng mấy chốc, đã đến bìa rừng phía Đông.
Chàng xuống ngựa, bước vào khu rừng, ánh trăng soi dẫn bước đi. Đôi chân vô thức đưa chàng tiến vào trong.
.
.
Ngôi nhà nhỏ nằm giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc, những đốm sáng tím bao quanh lấy ngôi nhà, tạo nên một khung cảnh đẹp kì ảo.
Tiếng đàn vang vọng không gian, âm thanh thánh thót êm dịu.
Thánh nữ ngồi giữa rừng hoa. Nàng gảy đàn, những đốm sáng tím bao quanh nàng, bay lơ lửng.
Tiếng đàn bỗng đứt đoạn, nàng ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mắt. Ánh trăng bạc soi sáng khuôn mặt của người phía trước.
Vị thái tử yên lặng, đôi mắt hiện rõ sự âu yếm, yêu thương, mặt hồ thu đã chẳng còn tĩnh lặng. Trước khi kịp định thần, Hinata đã thấy một vòng tay ấm áp bao phủ lấy mình, khuôn mặt lộ rõ nét bối rồi. Tròng mắt tuyết đi từ ngạc nhiên, đến hoang mang, sau cùng là hạnh phúc. Bởi lẽ, nàng đã nghe tiếng chàng thì thầm bên tai.
"Hinata, ta... làm sao lại có thể quên được nàng? Ta yêu nàng..."
Nàng khẽ đưa đôi tay ôm lấy chàng, cảm nhận hơi ấm cùng yêu thương. Những giọt lệ không biết từ đâu lại rơi xuống, ướt đẫm gò má ửng hồng. Khuôn miệng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc, nàng không thể cất lời nào, chỉ biết mỉm cười mãi.
Trong không gian yên tĩnh của rừng thiêng, tiếng đàn tranh hoà với tiếng sáo vang, tạo nên một khúc nhạc tuyệt mĩ.
Nàng gảy đàn, chàng thổi sáo, lưng hai người khẽ dựa vào nhau. Ánh trăng soi sáng cả khu rừng, hoà với ánh sáng tím kì lạ.
Âm thanh vừa dứt, bóng hai người đã hoà làm một. Nàng tựa đầu vào lòng chàng, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ mỉm cười. Không ai nói với nhau câu nào, họ chỉ lặng lẽ bên nhau, tận hưởng bình yên cùng hạnh phúc. Chỉ như thế, đã hình thành một hẹn ước không tên.
.
.
Thánh nữ đã chọn lựa tình yêu cho đời mình, mà không biết rằng, chỉ thời khắc này mới tồn tại hạnh phúc.
Thái tử Hoả Quốc đã lỡ đem tấm chân tình trao cho người chàng yêu, mà chẳng hay, chỉ hôm nay thôi mới có thể có trong vòng tay người con gái ấy.
Lời tiên tri của mười ba năm về trước, đã ứng nghiệm.
End chap 8.
Chap này ngắn, mà sao cứ có cảm giác diễn biến nhanh nhỉ? Đúng là mình viết càng ngày càng tệ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top