Chap 10: Tan biến.
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Nam nhân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa tung vó sải bước lớn. Y phục sáng bạc phá lệ nổi bật trong bóng đêm. Đôi mắt xanh vô thần, khóe miệng còn vương tơ máu.
Tiếng vó ngựa đằng sau vẫn không giảm bớt. Hàng loạt hắc y nhân giương cung, tiếng cung bắn đi rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh. Bọn chúng đã đuổi theo ra ngoài kinh thành.
Vút! Vút! Vút!
Một cây cung đâm vào bả vai người nam nhân bị truy đuổi, nhưng ngựa vẫn không ngừng, thậm chí không hề suy suyển. Người đó tựa hồ như không biết đau đớn, ngựa vẫn tiếp tục sải bước lớn.
"Kẻ nào bắt được thái tử Hỏa Quốc, thưởng ngàn lượng bạc!"
Ngựa chạy đến ngoại thành, bỗng một đạo kim quang từ phía xa đánh tới, những kẻ truy đuổi đã biến mất không còn dấu vết.
Vị thái tử cưỡi ngựa đi trong vô thức, chạy đến bìa rừng phía đông. Ngựa không biết tránh chướng ngại, vấp phải hòn đã to, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống. Lúc này, vị thái tử như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đôi mắt lóe lên một tia sáng. Chàng nắm tay lại thật chặt, đấm mạnh xuống nền đất, thét lên:
"Đáng chết!!"
Sau đó lại ngay lập tức đưa tay bụm miệng, máu theo kẽ ngón tay từ từ chảy ra. Dòng máu đỏ đen ghê người. Cả người không còn sức lực, Naruto ngã sấp xuống. Chàng nghiến chặt răng, rồi chầm chậm thả lỏng. Tiếng cười thê lương bỗng chốc tràn ra, trong đêm khuya yên tĩnh lại càng rùng rợn ghê người.
"Chẳng lẽ ta lại chết vô ích như thế? Cha, người bảo con nên làm gì bây giờ?" Naruto không khỏi tuyệt vọng nghĩ, lúc này chàng đến sức lực động một đầu ngón tay cũng chẳng có, chỉ có thể nằm chờ chết.
Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Một sắc tím bỗng hiện lên trong tầm mắt. Naruto trong vô thức bật ra một cái tên, rồi đôi mắt bầu trời dần nhắm lại
"Hinata."
Hinata hoảng hốt người trước mắt. Đó không phải Naruto sao? Nàng chạy vội đến, nhẹ nhàng lật người đang nằm úp sấp, đôi mày nhíu chặt lại khi thấy máu tràn ra từ khóe miệng người nọ.
"Naruto! Naruto!"
Hinata liên tục gọi, nhưng Naruto không có phản ứng. Đôi mắt nàng dần đỏ lên, trong đôi mắt bạc đầy hoảng hốt và đau lòng. Cố gắng không để chính mình bật khóc. Đôi tay thon dài nhanh chóng đặt lên cần cổ người nam nhân trước mặt, ánh sáng tím dịu dàng từ từ bao lấy Naruto.
"Trúng độc, hơn nữa độc còn chứa cả tử khí của cấm quái! Tại sao?! Mạch đập mỏng manh như thế, ta phải làm sao đây?!"
Hinata là Thánh nữ, nhưng nàng không thể điều khiển sinh tử của trời đất. Đó là quy luật của tự nhiên, không ai có thể can thiệp. Chất độc đã ngấm vào từng mạch máu của Naruto, y thuật của nàng cũng không có hiệu quả. Nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn người mình yêu chết trước mắt mình?
"Hắn không cứu được nữa đâu. Dừng lại đi, Hinata."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Hinata. Nàng không cần quay lại cũng biết đó là ai. Lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt màu bạc, nàng im lặng không đáp.
"Muội biết rõ mà Hinata, hắn không cứu được, cho dù là muội. Từ bỏ đi. Trở về đi, Hinata." Neji nhấn mạnh lại một lần nữa.
Hinata cắn chặt môi dưới, rồi chầm chậm nhả ra. Nàng không quay đầu lại, khẽ đáp.
"Muội không làm được."
"Hinata!"
"Muội không làm được, Neji." Hinata lặp lại một lần nữa "Muội không thể nhìn chàng chết. Nếu chàng chết, muội cũng không muốn sống nữa. Muội..."
"Dừng lại ngay!" Neji tức giận cắt ngang lời thiếu nữ, giọng nói tràn đầy lửa giận "Muội là Thánh nữ! Hắn ta chỉ là một người thường! Muội có biết mình đang nói gì không hả?! Đừng ngu ngốc nữa, mau theo huynh trở về!"
Hinata trầm mặc hồi lâu, rồi im lặng đứng lên. Bầu không khí lại càng yên tĩnh. Bỗng xung quanh nàng phát sáng, gió thổi cuồn cuộn. Một kết giới được tạo ra ngăn cách Neji ra khỏi phạm vi của hai người.
"Hinata!" Neji hoảng hốt hét lên.
Hinata từ từ xoay lại, trên tráng nàng hiện lên một đóa sen nhỏ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
"Muội xin lỗi."
Rồi quay lại với Naruto, đôi tay đặt lên trước ngực người nàng yêu.
Mắt thấy thân thể người con trai kia dần phát sáng. Neji dần nhận ra người kia muốn làm gì, càng mất bình tĩnh, nhưng bị kết giới ngăn cản, chỉ có thể tiếp tục thét lên.
"Mau dừng lại ngay Hinata! Muội học nó từ bao giờ? Huynh không cho phép muội làm thế! Muội điên rồi! Mau dừng lại!"
Hinata không đáp lại. Gió lốc cuồn cuộn bao phủ lấy hai người. Ánh sáng bao phủ lấy Naruto bằng mắt thường có thể thấy từ từ sáng lên, còn ánh sáng nơi Hinata lại dần dần tắt. Ấn hoa sen trên trán nàng ngày càng đậm màu. Neji không chịu nổi nữa, hốc mắt đã có chút đỏ lên, càng mất bình tĩnh hơn.
"Huynh xin muội! Dừng lại đi! Mau dừng lại đi Hinata!"
Đáp lại y chỉ là trầm mặc, cùng tiếng gió lốc nhỏ dần. Bỗng tiếng người thiếu nữ thoang thoảng vang lên bên tai.
"Muội xin lỗi."
Khi ánh sáng nơi Hinata dần tắt. Nàng nhẹ nhàng cuối xuống, hôn lên đôi môi người nàng yêu nhất. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng. Lời thì thầm theo gió bay đến bên người nam nhân đang nhắm nghiền mắt lại.
"Tạm biệt, Naruto. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đến tìm chàng. Khi chàng tỉnh lại, đừng tìm kiếm ta, đừng đau khổ. Chàng phải sống thật hạnh phúc. Xin lỗi vì không thể nói lời từ biệt. Vĩnh biệt, Naruto."
Thân ảnh thiếu nữ mờ dần. Trong một khắc cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt vị thái tử, hòa tan vào giọt lệ không biết khi nào đã rơi ra từ khóe mắt chàng. Thân ảnh nàng bỗng tan biến, chỉ còn những đốm sáng tím lờ mờ thân thiết bay xung quanh vị thái tử, rồi biến mất.
Sinh lão bệnh tử vốn là việc của trời đất. Phàm là kẻ nào dám mạo phạm, đều phải bị trừng phạt. Cấm thuật. Một đổi một, hồn tiêu phách tán, đời đời kiếp kiếp, không thể đầu thai.
Thật lâu thật lâu sau, nhân gian vẫn lưu truyền. Ngày hôm đó, mây đen che khuất vầng trăng, Hỏa Quốc xảy ra đại biến, hoàng đến băng hà, nơi cấm địa trời bỗng nổi bão, ánh sáng tím bao quanh khu rừng bỗng biến mất, khu rừng này đã không còn là cấm địa.
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top