Chap 9: Không thể là duyên...
Chap 9: Không thể là duyên.
Anh đang nhìn vào đôi mắt của em. Anh đang cảm nhận hơi thở của em và đang lắng nghe trái tim của em. Từ bao giờ tất cả lại trở nên xa vời đến như thế? Cho đến bao giờ, anh mới tìm lại được em của ngày xưa?
Tiêu Chiến đứng hồi lâu chăm chăm nhìn về hướng đối diện, có vẻ như anh đã để cho những người này tự tung tự tác quá lâu rồi. Nhìn thần thái của Nhất Bác không quá khó để nhận ra cậu là đang rất khó xử, cũng là đang kìm nén cảm xúc đến tột bậc. Anh thật muốn nhanh chóng kết thúc những vấn đề rắc rối này, nhưng hiện tại vẫn không vội động tay động chân. Còn muốn xem họ đang muốn giở trò gì.
Bác Văn vui vẻ bước lại gần Tiêu Chiến nói:
_ A Chiến, hôm nay bốn chúng ta hãy đi ăn cùng nhau nhé. Lâu rồi mới có dịp đặc biệt như thế này. – Bác Văn mỉm cười, đưa tay khoác tay Tiêu Chiến trước đôi mắt không cam lòng của Nhất Bác. Lý Hiện khẽ nhìn cậu, cảm nhận cơ thể đó có chút run lên. Anh hiểu rằng Nhất Bác đang rất bức xúc, chẳng qua cậu vốn là người kìm nén rất giỏi, thật lòng Lý Hiện cảm thấy mình đã có một lựa chọn sai lầm.
Tiêu Chiến nhìn xuống cánh tay Bác Văn, nhẹ kéo nó ra trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.
_ Hôm nay không thích hợp. Em hiểu ý anh vốn không thích những kiểu giáp mặt bất ngờ không được thông báo. – Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, tựa như đang cười nhưng chính là tận cùng của sự tức giận. Phải rồi, Bác Văn đã chạm đến điều cấm kị, cậu dường như không còn lựa chọn để quay đầu.
Tiêu Chiến bình thản bước qua Bác Văn, bước qua vẻ thản thốt của cậu mà tiến đến chỗ của Nhất Bác và Lý Hiện. Anh chăm chăm nhìn thẳng vào Lý Hiện, rồi quay lại nhìn Nhất Bác.
_ Đi thôi nào, chúng ta đã trễ giờ rồi đấy. – Nói đoạn Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác ý định rời đi. Nhưng không ngờ Lý Hiện lại nắm chặt vào cổ tay anh ngăn lại, Nhất Bác bất giác quay lại nhìn Lý Hiện.
_ A Hiện, cậu đang làm gì vậy? – Tiêu Chiến gằn giọng xuống.
_ Việc gì phải vội, đi ăn cùng nhau cũng đâu phải là thất thố. Huống hồ tình huống tình cờ này là điều hiếm có. Anh họ à, đừng keo kiệt vậy. Chúng ta cùng đi với nhau đi. – Lý Hiện mỉm cười, trông dáng vẻ đầy sự khiêu khích vốn đã hiển hiện rất rõ từ lúc nãy.
_ Tình cờ? Cậu nói là tình cờ? Câu nói này xem ra không cảm giác ngượng. Đừng qua mặt tôi. Cả cậu và Bác Văn rất thích dựng kịch, tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện diễn với hai người một vở. Nhưng mà nơi này thì không được. – Tiêu Chiến xiết chặt bàn tay của Lý Hiện hất mạnh ra.
Vừa đó Bác Văn tiến đến gần.
_ A Chiến à, chẳng qua em cảm thấy chúng ta lâu rồi không dùng bữa cùng nhau nên mới tổ chức cuộc gặp gỡ này. Anh đừng suy nghĩ quá, chỉ là một bữa ăn thông thường thôi mà.
_ Hình như em không hiểu vấn đề? – Tiêu Chiến quay lại nhìn Bác Văn. – Trong không khí này không hề có chữ thông thường như em đã nói. Đừng để anh nói thẳng vấn đề, tốt nhất lúc anh còn bình tĩnh thì em phải biết rút lui đúng thời điểm. Kẻ khôn ngoan như em không nên để Tiêu Chiến này nổi giận mới phải. – Gương mặt của anh biến sắc lạnh tanh, ánh mắt sắc bén ánh lên những tia nhìn tựa như dao nhọn khoét sâu vào tâm trí người đối diện. Thiên tính ác lãnh đó bỗng chốc hiển hiện rõ đến từng đường nét trên gương mặt khiến đối phương không khỏi khiếp sợ.
_ A Chiến à, anh hiểu lầm rồi. – Bác Văn vội phân bua.
_ Hôm nay không phải là lúc để họp mặt. Nếu cần tự đích thân anh sẽ mời mọi người. – Quay lại nhìn Lý Hiện. – Từ bao giờ cậu lại được quyền chống lại tôi? – Tiêu Chiến không nói thêm, nhẹ nắm lấy bờ vai của Nhất Bác đưa cậu rời đi. – Đi thôi nào.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác bước qua Lý Hiện và Bác Văn. Trong khi Bác Văn vội vã chạy theo thì Lý Hiện lại im lặng đứng lại. Anh hít sâu một hơi kìm nén tất thảy mọi sự tức giận, trên nắm tay càng lúc càng xiết chặt.
_ A Chiến, A Chiến, anh hiểu lầm rồi. – Bác Văn đuổi theo nhưng chỉ kịp thấy Tiêu Chiến đưa Nhất Bác lên xe. Khi anh bước sang ghế bên cạnh thì cậu đã níu lấy cánh tay mà vội nói. – A Chiến, không phải như anh nghĩ đâu.
Tiêu Chiến không nói, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Bác Văn khiến cậu run rẩy tự mình rút tay xuống.
_ Đừng có làm phiền Nhất Bác nữa. – Tiêu Chiến tiến đến gần nói vào mang tai của Bác Văn. – Bao năm qua tôi đã cố gắng tha thứ cho cậu. Cố gắng tha thứ cho tất cả những sai lầm của cậu. Đừng đi quá lòng của tôi. Cậu biết hậu quả sẽ thế nào, phải không? – Tiêu Chiến lấp lửng lời nói. Nếu là anh của những năm trước đây, Lý Hiện và Bác Văn còn đứng yên ở đó được sao.
Nói xong, Tiêu Chiến cũng leo lên xe không để Bác Văn kịp phản ứng gì.
_ Chẳng lẽ cả em anh cũng sẵn sàng từ bỏ? – Bác Văn khẽ nói, nhìn theo chiếc xe xa dần. Khóe mắt của cậu đỏ ửng lên.
Cả Bác Văn và Lý Hiện cuối cùng đành phải quay trở về. Vừa bước ra khuông viên của viện mỹ thuật, Bác Văn cảm thấy nặng nề liền ngồi xuống một chiếc ghế dài. Lý Hiện thấy vậy cũng không nỡ rời đi, liền tiến lại gần đứng ở bên. Bác Văn lúc bấy giờ mới nói với anh:
_ Em phải làm sao bây giờ? Em muốn được trở lại với A Chiến giống như ngày xưa. Nhưng tại sao lại khó đến như thế?
_ Em nghĩ thời gian trôi qua, mọi chuyện lại có thể như xưa à?
_ Em không cố ý làm điều đó mà. Em không hề muốn điều đó xảy ra. Đó hoàn toàn là ngoài ý muốn.
_ Em... đúng là chẳng thay đổi gì.
Bác Văn nhìn Lý Hiện bằng đôi mắt ngạc nhiên.
_ Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đó. Nó khiến anh sởn cả gai ốc.
_ Lý Hiện.
_ Nếu anh là Tiêu Chiến, anh cũng không trở lại. Chẳng ai lại tắm hai lần trên cùng một dòng sông, em không nhận ra chân lý đó à?
_ Nhưng mà...
_ Em cho rằng trong tình huống sinh tử đó, em đã vì sự sống của mình mà từ bỏ cả mối quan hệ giữa em và anh ấy. Đặt trường hợp là Tiêu Chiến, em có đồng ý trở lại không? Huống hồ gì Nhất Bác lại liều mạng cứu hai người, nhưng mà em đã làm gì? Bác Văn em thật sự đã quên tất cả rồi sao?
_ Đó chỉ là ngoài ý muốn. – Bác Văn bật khóc lên.
_ Không, đó không phải là ngoài ý muốn. Người em muốn đưa vào bẫy là Nhất Bác chứ không phải là Tiêu Chiến. Em cho là Tiêu Chiến có thể ngu ngốc đến mức không thể nhận ra? Em đã chọn nhầm người để mà đùa giỡn rồi. Giờ ngồi than khóc ở đây là muốn oán hận ai?
Bác Văn nhìn sững vào Lý Hiện, tay bất giác run lên.
_ Chỉ vì Nhất Bác quá lương thiện nên không nhận ra suy nghĩ sâu xa đó của em. Hoặc là em ấy muốn em quên đi quá khứ mà làm lại cuộc đời. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em có thể mượn danh nghĩa làm bạn của Nhất Bác mà hết lần này đến lần khác bắt em ấy nhượng bộ. Sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi.
_ Mặc dù như thế, em cũng sẽ không từ bỏ. Không bao giờ từ bỏ. Em nhất định sẽ giúp cho A Chiến hiểu được trái tim của mình.
_ Thôi được, em muốn làm gì thì làm, muốn trở lại với Tiêu Chiến đó là quyền của em. Anh tất nhiên không ngăn trở, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương đến Nhất Bác. Nếu em làm Nhất Bác đau lòng thì anh sẽ trả lại nỗi đau đó cho em bằng cả trăm lần, à không, là cả ngàn lần đấy.
_ Em vẫn nghĩ không còn cách khác. – Bác Văn ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Lý Hiện.
_ Vương Bác Văn, anh chỉ cảnh cáo em một lần thôi. Anh không phải như Tiêu Chiến. Một khi đã làm gì thì cho dù phải dùng cả thủ đoạn đê tiện nhất anh cũng sẽ làm. Đừng có đụng đến Nhất Bác nếu em không muốn chính bản thân mình vĩnh viễn im lặng.
Lý Hiện nhìn thẳng Bác Văn bằng một ánh mắt lạnh lùng, cái lạnh thực khiến người khác đông cứng lại.
_ Chuyện hôm nay dừng lại ở đây thôi. Em đã đi quá mức có thể rồi. Anh không muốn điều này lặp lại một lần nữa đâu.
Nói xong, Lý Hiện cũng quay lưng bước đi. Anh không muốn dây dưa thêm vào Bác Văn nữa. Dù thế nào sự việc ngày hôm nay anh cũng không ngờ đến. Cái chính là anh đã nhìn thấy được biểu hiện khó xử và vẻ e dè cảnh giác của Nhất Bác. Hiểu được cậu đã nén nhịn như thế nào trong tình huống đó và quan trọng là anh không nghĩ Bác Văn lại có thể bày ra thế sự như vậy.
Tiêu Chiến vẫn im lặng như thế không nói lời nào. Suốt cả quãng đường chỉ khẽ nhìn sang Nhất Bác trong khi cậu lại đảo mắt ra phía cửa xe. Anh cảm thấy vô cùng lo lắng muốn gọi tên cậu, nhưng nói kiểu nào cũng không thấy Nhất Bác phản ứng. Chạm nhẹ vào bàn tay Nhất Bác khẽ nắm gọn trong bàn tay của mình. Nhất Bác không thuận tình cũng không chống đối, cậu cứ thế nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài. Biểu hiện vô thần vô sắc này của Nhất Bác chính là điều khiến Tiêu Chiến bất an nhất.
Có vẻ như Bác Văn đã nói chuyện gì đó với Nhất Bác, một chuyện gì đó khiến cậu cảm thấy bức xúc và phiền lòng nhiều nhất. Bằng không thường ngày cậu tuy không phải nhiều chuyện nhưng hiếu động thì cũng không kém lại thích trêu chọc Tiêu Chiến là thế mà bây giờ lại chỉ ngồi im như pho tượng không nói chuyện, không phản ứng cũng không nhìn anh lấy một lần. Mỗi khi Nhất Bác im lặng như vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là đang ốm, hai là đang tức giận và suy nghĩ một chuyện gì đó. Bằng không cậu sẽ huyên náo suốt từ lúc đi cho đến lúc về.
Những lần như thế cho dù có ai đó bắt chuyện cậu cũng sẽ không trả lời. Mọi người đều hiểu nên những lúc như vậy thường sẽ im lặng mà đối diện hoặc quan sát cậu. Có quan tâm, lo lắng cũng chỉ trong không gian tĩnh lặng, dùng hành động mà chăm sóc.
Hôm nay Nhất Bác không có chút phản ứng gì như vậy, hẳn là cậu cảm thấy rất mực khó chịu. Nếu không phải đối phương làm cho cậu mệt mỏi hay căng thẳng thì Nhất Bác chắc chắn cũng không phản ứng lãnh đạm đến vậy. Nếu bình thường chắc chắn cậu sẽ là người đề nghị mọi người cùng dùng bữa chung với nhau.
Có chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến? Khi nghe được giọng nói của Nhất Bác qua điện thoại, anh đã cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ. Nhưng thực tâm không hiểu được nội tình. Trong anh chỉ một lòng đợi Nhất Bác có thể giãi bày cùng mình. Anh chỉ muốn biết rốt cuộc Bác Văn đã nói gì với cậu nhưng xem ra chuyện đó là không thể.
Xe dừng trước quán ăn quen thuộc của cả hai. Khi người cận vệ bước xuống mở cửa xe, Tiêu Chiến bước xuống trước. Anh ra hiệu cho người cận vệ hàm ý để mình mở cửa xe cho Nhất Bác. Nhưng Nhất Bác lúc này lại hơi cúi đầu xuống. Cậu vẫn còn ngồi lại, dường như tâm trí đều không đặt ở nơi này.
_ Nhất Bác à...
Tiêu Chiến cúi vào xe khẽ gọi. Những hai ba tiếng nhưng Nhất Bác cũng không lên tiếng.
Cuối cùng không còn cách nào khác anh đành lay tay cậu, Nhất Bác mới giật mình. Cậu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Lúc bấy giờ mới nhận ra thì ra xe đã dừng lại từ lúc nào.
_ Mau xuống xe thôi em, đến nơi rồi. – Tiêu Chiến nhẹ nói, giọng có chút khàn lại.
Nhất Bác đành bước xuống.
Vào bên trong nhà hàng, ngồi được ở chiếc bàn quen thuộc của cả hai. Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Nơi lý tưởng mà Nhất Bác thích nhất. Từ đó có thể nhìn toàn cảnh Thượng Hải, lúc nào cũng sáng rực rỡ. Tiêu Chiến biết cậu rất thích vị trí này nên từ sớm đã gọi điện đặt chỗ trước.
Nhất Bác có một thói quen khi bước vào quán nào thì chỉ ngồi đúng ở một vị trí. Ngày hôm sau nếu không ngồi được vào vị trí mình đã chọn sẵn thì cậu sẽ đi quán khác. Hiểu được như thế nên thông thường đều phải đặt chỗ trước khi đến. Tiêu Chiến rất quen thuộc với sở thích này của Nhất Bác.
Hôm nay không gian cũng như mọi ngày, cũng là những món ăn quen thuộc của cả hai nhưng có một điều khác là tâm trạng của cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều không giống như bình thường.
Tiêu Chiến vẫn im lặng nhìn Nhất Bác. Trong tâm anh rối ren như tơ vò. Nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu rằng anh sẽ chẳng thể bắt buộc Nhất Bác mở lời nếu cậu không muốn. Nhìn bộ dạng ăn của Nhất Bác cũng đủ thấy rằng cậu đến hết bữa trưa này cũng nhất định không hé răng với anh một lời. Và dĩ nhiên là cũng không nhìn anh lấy một lần. Nhiều lần Tiêu Chiến cố tình gây chú ý như cố ý hỏi cậu muốn ăn thêm món gì, muốn thêm chút tiêu vào súp hay không..., nhưng vẫn lực bất tòng tâm. So ra trên đời này điều anh khó thuần phục nhất chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng nề đến thế này. Nhưng anh cũng hiểu tâm trạng của Nhất Bác thật sự không tốt. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Chẳng qua anh chỉ mong Nhất Bác có thể nói với anh tất cả những gì cậu đang suy nghĩ.
Kết thúc bữa cơm trưa với không gian chỉ toàn là tiếng nhạc cùng tiếng những người chung quanh trao đổi với nhau, Nhất Bác lúc bấy giờ mới lên tiếng yêu cầu thanh toán phí. Tiêu Chiến định ngăn cậu nhưng chợt nhớ ra lời mình hứa lúc sáng nên đành để cậu làm theo ý muốn. Sau đó Nhất Bác và nhẹ nói với anh, đó là lời đầu tiên trong buổi trưa hôm nay cậu nói với Tiêu Chiến:
_ Về thôi.
Tiêu Chiến cảm nhận được tất cả những biểu hiện bất thường đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nguyên nhân cũng từ những vấn đề rắc rối trong quá khứ, và dĩ nhiên anh là người đóng vai trò quan trọng trong những mớ bòng bong đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến chỗ Nhất Bác kéo áo khoác mặc vào cho cậu.
Sau cùng là yên lặng đi theo sau. Biết làm sao hơn, với Tiêu Chiến nếu đã là điều Nhất Bác không muốn thì hiển nhiên anh sẽ không ép buộc cậu phải thay đổi.
Cả hai lên xe. Chiếc xe cũng rồ máy phóng đi.
_ Nhất Bác à. - Tiêu Chiến nghĩ không thể kéo dài thêm tình trạng này. Anh vẫn quyết tâm tìm kiếm một chủ đề nào đó cốt yếu để Nhất Bác trò chuyện với mình.
Nhưng cậu lại chỉ im lặng. Tuyệt nhiên không hồi đáp lại Tiêu Chiến. Hồi lâu mới quay sang chỉ nói duy nhất một câu:
_ Có gì em sẽ nói với anh sau. Em cần yên tĩnh để suy nghĩ. Xin lỗi.
_ Ừ, anh cũng không có gì quan trọng cần phải nói. Em cứ suy nghĩ đi.
Không gian lại tiếp tục chìm đắm trong sự im lặng trầm kha nặng nề. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình sắp hóa đá. Quay sang nhìn thấy Nhất Bác đã gắn tai nghe từ lúc nào. Đúng vậy, cậu thực sự không muốn nói chuyện với anh. Tiêu Chiến ôn nhu hướng ánh mắt tha thiết nhìn về đối phương, bất quá thật muốn được ôm cậu vào lòng. Trong hoàn cảnh này, bất cứ biểu hiện gì của anh dường như cũng khiến Nhất Bác chán ghét.
Trở về viện mỹ thuật, cũng như mọi khi Tiêu Chiến mở cửa xe cho Nhất Bác. Cậu vừa bước xuống anh đã vội níu tay lại.
_ Em vào trước, hẹn gặp anh vào buổi tối.
Nhất Bác chỉ lên tiếng nhưng không nhìn anh dù chỉ một lần. Nói xong cũng không để Tiêu Chiến kịp phản ứng gì, rất nhanh đã rời đi vào bên trong.
Nhìn theo bóng cậu Tiêu Chiến cũng không nghĩ ra mình nên làm gì. Anh thật tâm muốn đuổi theo nhưng rồi vẫn thắng bản thân mình lại. Nhận ra Nhất Bác chắc cần thời gian để bình tĩnh, thôi thì cứ kiên nhẫn đợi cậu.
Nhưng mà tránh không khỏi muộn phiền, lo lắng. Trong thâm tâm cảm thấy bất an.
Về đến công ty đã nhìn thấy Lý Hiện trong phòng của mình. Tiêu Chiến không muốn đối diện với cậu em ngang bướng này. Chỉ bước nhanh vào bàn làm việc ngồi xuống tĩnh tại.
_ Sao nào, anh cảm thấy bản thân đã chiến thắng?
_ Em muốn hỏi cái gì?
_ Không ai nghĩ Nhất Bác lại chịu ưng thuận đi theo anh trong hoàn cảnh đó. Nhất là còn trước mắt em và Bác Văn. Anh hẳn cảm thấy mình đã chiến thắng trong cuộc chiến này?
_ Nếu không muốn ăn mắng thì đi ra ngoài đi. Tôi không có nhiều thời gian đôi co với em. – Tiêu Chiến hất hàm nhìn chằm chằm Lý Hiện.
_ Em chỉ muốn nói với anh một điều. - Lý Hiện đối diện thẳng với Tiêu Chiến, nhìn chòng chọc vào mắt anh như thể là có thể nuốt chửng lấy Tiêu Chiến ngay lập tức. - Lý Hiện này một khi đã quyết tâm thì sẽ không để cho bất cứ ai thoát khỏi mình. Em sẽ không dễ dàng để mất Nhất Bác đâu.
_ Cậu rốt cuộc muốn gì?
_ Em chỉ muốn nói với anh, Vương Bác Văn hay là ai em không quan tâm. Với em chỉ cần có Nhất Bác. Chỉ cần một mình Nhất Bác là đủ. Do vậy em sẽ không dễ dàng để anh hất tay trên đâu.
Lý Hiện đứng thẳng người dậy định quay lưng bước đi, nhưng Tiêu Chiến lúc này lại lên tiếng:
_ Nếu đã vậy tôi cũng muốn nói cho cậu biết một điều.
Sau đó Tiêu Chiến rời khỏi bàn làm việc, đến trước đứng đối diện với Lý Hiện:
_ Cậu muốn làm gì thì làm, muốn đoạt lấy cái gì thì đó là tùy cậu. Tôi miễn bàn ý kiến. Nhưng Nhất Bác thì tuyệt đối không được. Đến suốt cuộc đời này, tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay Nhất Bác ra đâu. Cho nên đừng có mơ tưởng mà chen ngang vào giữa chúng tôi.
_ Vậy à? Vậy thì để xem anh mạnh hơn hay tôi mạnh hơn? Tôi cũng có một lời nhất định phải nói. Nếu tôi không có được Nhất Bác, thì cũng không ai có thể có được. Anh hiểu điều đó là gì phải không?
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn ý quen thuộc của anh.
_ Lý Hiện, cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Nói xong anh bước qua Lý Hiện, lại trở về bàn làm việc của mình.
Còn Lý Hiện cũng khẽ cười lên, tuy không nói thêm một lời nào nhưng trong ánh mắt đầy quyết tâm đó cũng thấy rằng Tiêu Chiến cuối cùng đã công khai đối đầu với anh. Với Lý Hiện, chắc hẳn sẽ không có bất cứ chướng ngại nào ngăn bước chân của anh. Trước đây là anh chưa bao giờ chiến thắng được Tiêu Chiến, nhưng cũng không quyết tâm tranh đoạt. Chỉ vì lần này là Nhất Bác, là Vương Nhất Bác. Thế nên anh nhất định sẽ không buông tay. Lý Hiện cho rằng cuộc chiến này cần có thời gian để khẳng định. Nghĩ vậy nên anh đã mạnh mẽ rời khỏi phòng.
Còn lại một mình trong phòng, Tiêu Chiến hướng ánh mắt băng lãnh của mình về một điểm nhất định không dời đi. Hai tay anh đan vào nhau để trước mặt. Có vẻ anh đã không kịp thời thắng lại bản tính hiếu thắng đó của Vương Bác Văn. Camera ở quán nước cũng chỉ cho thấy được cuộc gặp gỡ nhưng không nghe được họ đã nói gì cùng nhau. Tuy nhiên không khó để xác định, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của Nhất Bác cũng có thể rõ điều Bác Văn muốn nói cũng chính là ý mà Tuyên Lộ đã từng bàn với anh. Lần này cậu ta thật không muốn cho mình một con đường lui?
Buổi chiều, hợp đồng cuối cùng cũng đã làm xong. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm. Vội cầm lấy điện thoại nhìn vào màn hình lại khẽ thở dài. Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Nhất Bác. Người mà anh đang mong đợi nhất.
Nhưng Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu. Chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. Anh hiểu Nhất Bác. Nhất định cậu sẽ liên lạc với anh.
Định sẽ ghé qua phòng của Tuyên Lộ để đi về cùng nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Chuyện hôm qua anh nói với Tuyên Lộ bây giờ vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, huống hồ cả chuyện của Vương Bác Văn hôm nay. Bản tính Tiêu Chiến cố chấp, nếu cảm thấy không thỏa đán thì cũng không gượng ép bản thân.
Hay là về cùng anh Hai? Tiêu Quân thì đã đi công tác rồi. Vu Bân cũng đi cùng Quách Thừa xuống Tô Châu. Chà xem ra hôm nay anh lại phải về một mình rồi. Cũng không thành vấn đề, vì trước giờ Tiêu Chiến vốn băng lãnh, ai cũng khó gần. Người duy nhất có thể gần anh thì lại không bao giờ chủ động đến tìm anh. Xem ra Tiêu Chiến là bị nghiệp quả rồi. Nhưng mà anh thật tâm nhớ cậu. Mặc kệ vậy, Nhất Bác có đối với anh thế nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy cậu là đủ rồi. Nghĩ vậy Tiêu Chiến quyết định đi đến viện mỹ thuật.
Anh đang với lấy áo khoác chợt có tiếng gõ cửa. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn, trong tim bất giác loạn nhịp khi thấy người mở cửa bước vào. Không ai khác lại chính là.... Nhất Bác.
Nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác mỉm cười thật tươi. Hoàn toàn khác với biểu hiện lúc trưa của cậu.
_ Chiến ca... đi chơi với em một lát được không?
Tiêu Chiến còn chần chừ gì nữa. Anh chỉ mong đợi duy nhất một điều đó mà thôi. Tiêu Chiến chỉ chờ đợi duy nhất một điều đó mà thôi. Nhất Bác cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi. Đã chịu cùng anh nói chuyện rồi.
Cả hai đi dạo ven sông Hoàng Phố. Cảnh vật thật hữu tình. Gió đầu đông se lạnh, Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác cố ý giấu vào túi áo. Lớp túi mềm mại khiến Nhất Bác cảm thấy rất dễ chịu. Vì gió lạnh mà mũi và tai cậu đỏ hết cả lên. Tiêu Chiến chỉnh chỉnh lại khăn choàng kéo cao qua khỏi miệng để che chắn hơi lạnh cho Nhất Bác. Phố đêm rực rỡ lắm, ánh đèn lóa cả mắt. Bên tai họ từng tiếng nước lăn tăn vỗ vào thành cầu, âm thanh thật du dương. Nhất Bác bỗng quay lại nhìn Tiêu Chiến, rồi cậu bất giác đề nghị anh đi cáp treo với mình.
_ Em đi không sao chứ? – Tiêu Chiến thật tâm lo lắng, nhìn Nhất Bác đầy ái ngại và bất an.
_ Không mà, em đi được. – Nhất Bác khẳng định.
_ Thật không? – Tiêu Chiến kéo cậu lại đối diện với mình.
_ Thật mà. – Nhất Bác gật gật đầu.
Nhất Bác là một người sợ độ cao cũng như sợ nhìn thấy thủy tinh sành sứ đổ vỡ. Nói đến độ cao, cậu chỉ có thể đứng chết khiếp rồi tay chân túa hết mồ hôi lạnh lẽo. Có chết cậu cũng nhất định không leo núi hay đứng từ tòa nhà cao tầng mà nhìn xuống mặt đất bao giờ. Hiểu được điều đó nên hầu như không có chuyện ai trong nhà rủ cậu đi cáp treo hoặc leo núi. Đó là điều tuyệt nhiên không bao giờ xảy ra.
Nhưng lần này Nhất Bác bảo hoàn toàn có thể đi cáp treo được khiến Tiêu Chiến không khỏi cả kinh nhìn. Anh không muốn cậu xảy ra biến cố gì.
Tuy nhiên Nhất Bác là người rất ương bướng. Điều cậu đã muốn rồi thì quyết không ai có thể ngăn cản. Tiêu Chiến chỉ có thể vừa nén nỗi lo vừa đưa cậu đến chỗ cáp treo.
Cả hai mua vé vào cáp. Bên trong không gian khá chật hẹp.
Tiêu Chiến ngắm nhìn cả khoảng trời rộng mở trước mắt mình. Đèn toàn thành phố như sáng rực lên một không gian huy hoàng khiến anh cảm thấy có chút sảng khoái. Một ngày làm việc căng thẳng như thế mà được đi lên một tầng cao trên không trung như thế này thì đúng là không còn gì bằng. Quay sang định chia sẻ với Nhất Bác nhưng lại nhìn thấy một nhân dáng cứng đơ, quay lưng lại không dám hướng ra ngoài. Hai mắt cậu nhắm chặt, răng cắn nát cả vành môi đến bật máu. Trên trán mồ hôi túa ra liên hồi.
Nhìn vậy Tiêu Chiến càng lo lắng tột cùng.
_ Nhất Bác a em không sao chứ? Nhất Bác??????
_ Không... không... không... sao... - Từng âm vực vang lên khó nhọc xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Nhất Bác cố hết sức mình trả lời với Tiêu Chiến để chứng tỏ mình không sao. Nhưng sắc mặt cậu trắng bệch ra, toàn thân run lẩy bẩy.
_ Không được rồi. Sao đột nhiên em lại muốn đi cáp treo a?
Tiêu Chiến lại càng đứng ngồi không yên. Nhìn quanh thì cáp chỉ mới đi được nửa đường.
_ Em... không... sao.... – Nhất Bác khó khăn lắm mới nói thêm được vài tiếng. Cậu vẫn nắm chặt lấy thanh lan can.
Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng nóng ran lên. Anh hối hả lấy khăn ra lau mồ hôi cho cậu. Rồi cố ý kéo Nhất Bác ngồi xuống. Nhưng tay cậu đã nắm chặt thành lan can đến nỗi không buông ra được nữa.
_ Nhất Bác à, ngồi xuống đi em. Ngồi xuống sẽ đỡ hơn.
_ Không... – Nhất Bác lắc đầu.
_ Không sao mà, Nhất Bác sắp đến bên kia rồi. Em đừng lo, đừng lo nhé. - Tiêu Chiến rối rít nói. Tay xoa nhẹ vào lưng Nhất Bác động viên cậu đừng căng thẳng, trong khi anh thì lo xoắn lên.
Đến khi cáp dừng lại, anh mới kéo được cửa đưa Nhất Bác ra ngoài. Cả hai mới vừa xuống mặt đất một phát cậu liền lao đến bên gốc cây, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức không còn thở nổi nữa. Tiêu Chiến đau lòng, vỗ lưng cho Nhất Bác:
_ Nhất Bác à, em không sao chứ? Nhất Bác, đừng làm anh sợ....
_ Không... không... a
Nhất Bác cố gắng nhịn lại, muốn nói vài lời để Tiêu Chiến yên tâm. Nhưng rốt cuộc lực bất tòng tâm.
Tiêu Chiến chạy đến quầy nước mua được hai chai nước khoáng.
Khi trở về chỉ thấy Nhất Bác ngồi yên lặng ngắm nhìn những thứ đèn rực rỡ đang bao trùm không gian. Đôi mắt cậu giống như xa xăm ở phương nào.
Tiêu Chiến không thích điều này. Anh cảm thấy mỗi khi Nhất Bác nhìn về một nơi hư không nào đó có nghĩa là cậu đang muốn rời đi, đến một nơi không có sự hiện diện của anh. Có cảm giác giống như cậu muốn trốn chạy, muốn rời xa hiện thực, rời bỏ khỏi anh. Tiêu Chiến thực sự rất sợ điều đó.
Anh vội vã chạy lại, muốn kéo cậu trở về với thực tại đối diện với mình. Mỉm cười dịu dàng đưa chai nước cho Nhất Bác:
_ Em uống đi nào.
Nhất Bác cũng cười nhẹ rồi nhận lấy chai nước, nhẹ uống một ngụm.
_ Sao hôm nay lại làm chuyện bất ngờ thế? Biết là không đi được mà lại cố gắng làm gì?
_ Em cũng muốn thử một lần xem sao.
_ Em làm anh lo muốn chết.
_ Em xin lỗi.
_ Đừng lặp lại điều đó một lần nữa, anh thật không muốn tim mình bay ra khỏi lồng ngực đâu.
_ Em biết rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười, đối với Nhất Bác mà chăm chú nhìn cậu. Định bụng hỏi chuyện lúc sáng nhưng nghĩ lại tâm trạng Nhất Bác đang tốt, tốt nhất không nên phá hỏng.
_ Chiến ca. – Nhất Bác chợt lên tiếng.
_ Ừm. Em nói đi.
_ Giữa cho và nhận, cách xa nhau bao nhiêu?
_ Hở? - Tiêu Chiến chưa hiểu câu hỏi của Nhất Bác.
_ Em muốn hỏi, giữa cho và nhận khoảng cách là bao nhiêu nhỉ?
Tiêu Chiến phì cười.
_ Sao đột nhiên lại hỏi thế, anh làm sao trả lời em được?
_ Cũng đúng nhỉ?
_ Nhất Bác à....
_ Em cảm thấy giữa cho và nhận cảm giác rất gần nhau.
_ Nhất Bác...
_ Từ trước đến giờ toàn là anh đã cho em, và em chỉ toàn là người nhận. Nhận nhiều rồi nhưng dường như chẳng lưu lại cho anh điều gì.
_ Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy?
_ Chiến ca, trong mối quan hệ của chúng ta anh luôn là người cho, em lại luôn là người nhận. Anh không thấy bất công sao?
_ Không, sao lại thế được? Người ta chỉ thấy bất công khi người cho cứ ép mình phải cho. Như thế mới là bất công. Còn anh, là vì anh muốn cho em. Nên chẳng có gì là không công bằng cả.
_ Nhưng mà...
_ Nhất Bác à, trong quan hệ giữa người với người có những khi người ta thích cho, có những điều người ta muốn cho, cũng có những điều ép buộc phải cho. Có những điều mình muốn nhận và cũng có những điều mình không muốn nhận. Trong mối quan hệ giữa anh và em, là anh muốn cho em nên em đừng do dự mà đón nhận. Anh hoàn toàn tình nguyện cho em và luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
_ Anh à...
_ Nhất Bác, không phải anh chỉ là người cho mà cũng là người được nhận. Anh đã nhận được từ em rất nhiều chỉ là vì em không biết đó thôi. Anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên em, cảm thấy bình yên khi được ở bên em. Dù bất cứ lúc nào, trong hoàn cản nào, chỉ cần nhìn thấy em anh đã cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy em đừng đắn đo mình là người cho hay nhận. Bởi vì chỉ cần được ở bên em, anh đã cảm thấy mình không còn tham vọng bất cứ điều gì nữa.
_ Chiến ca...
Không để cho Nhất Bác nói thêm, Tiêu Chiến liền ngồi sát thật gần bên cậu rồi đưa tay ôm thật chặt Nhất Bác vào lòng.
_ Nhất Bác, khoảng cách giữa cho và nhận thật sự rất gần nhau. Vì vậy em vừa là người đã nhận và cũng đã cho anh rất nhiều điều. Anh chỉ muốn cảm ơn rằng ông trời đã cho anh gặp em.
Nhắm chặt đôi mắt, muốn cảm nhận trọn vẹn dư vị của Nhất Bác hòa vào tâm khảm của mình, cảm giác như không bao giờ có thể rời xa.
_ Anh đã từng hỏi em, có thể... trở thành nhân duyên của anh được hay không. Chiến ca, em nghĩ... em... không thể... trở thành nhân duyên của anh được rồi.
Tiêu Chiến nghe như thế đột nhiên trong tâm toàn bộ đều đảo lộn. Anh sững sốt, trên tay như run bắn lên. Câu nói của Nhất Bác giống như lạc đến từ thế giới nào khiến Tiêu Chiến không khỏi kinh hãi. Anh khẽ buông Nhất Bác ra.
_ Nhất Bác, em vừa nói... cái gì...???
_ Tiêu Chiến, em xin lỗi.... xin lỗi anh... Có lẽ... em không phải là nhân duyên của anh....
Tiêu Chiến hồi lâu giống như là nhìn thấy đất trời sụp đổ trước mắt mình. Anh trân trối nhìn vào Nhất Bác. Cảm giác dường như tất cả đều bị đảo lộn, giống một tiếng sét đánh thật mạnh vào đầu anh, vào tai anh. Trái tim bất giác thắt lại.
_ Dừng lại ở đây đi Tiêu Chiến. Chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi. Nếu tiếp tục sẽ có rất nhiều người phải chịu tổn thương.... Ông bà, ba mẹ, anh chị... tất cả những người chúng ta yêu quý, sẽ bị tổn thương rất nhiều. Em không muốn điều đó... thật sự không muốn. Lại còn...
Nhất Bác chưa kịp dứt lời, Tiêu Chiến đã dùng bàn tay che miệng cậu lại. Trong khóe mắt của anh đỏ rực tựa hồ tất thảy nỗi đau đều bộc phát qua đó. Nhưng anh đủ can đảm, đủ bình tĩnh để kìm nén lại.
_ Anh chỉ muốn hỏi em hai điều thôi. Em chỉ cần gật hoặc lắc đầu. Không được nói dối. Quyết định như thế nào anh đều sẽ nghe em.
Tiêu Chiến vẫn giữ tay nơi miệng của Nhất Bác. Anh cảm thấy nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, và quan trọng là Nhất Bác không chống đối lại yêu cầu của anh.
_ Nhất Bác, việc đầu tiên anh muốn hỏi. Em có muốn ở bên cạnh anh không?
Nhất Bác nghe câu hỏi đó, trái tim của cậu dường như bị bóp nghẹt lại. Ở bên cạnh Tiêu Chiến? Có, dĩ nhiên là có. Cả đời này có lẽ đó ước vọng lớn nhất mà cậu luôn khát khao nắm giữ, cho dù biết rằng đó là điều tuyệt đối không thể. Nhất Bác không do dự mà gật đầu. Tiêu Chiến làm sao có thể hiểu, đó là niềm ao ước mãnh liệt nhất của một cậu bé 12 tuổi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm giác nghẹn lại, nước mắt cũng ướt đẫm gương mặt của anh.
_ Câu hỏi thứ hai. Em có yêu anh không?
Lúc bấy giờ nước mắt đã dàn dụa ướt đẫm hết gương mặt của Nhất Bác. Cậu khẽ cúi đầu xuống. Trên đời này điều Nhất Bác không làm được chính là nói dối. Cậu làm sao có thể nói dối rằng cậu không yêu anh.
_ Có không?
Nhất Bác bất giác gật đầu. Rất dứt khoác, rất mãnh liệt. Không đúng, cậu chính là không thể nói dối cảm xúc của mình. Cậu yêu Tiêu Chiến, điều đó tuyệt đối không thể che giấu cũng không thể nói ngược lại với suy nghĩ của bản thân. Được ở bên anh là quãng đời hạnh phúc ngọt ngào nhất của cậu. Trên đời này sẽ không ai có thể thay thế Tiêu Chiến trong trái tim của cậu. Đôi mắt của cậu long lanh hơn bao giờ hết, trong sáng hơn bao giờ hết. Làm sao có thể nói rằng mình không yêu anh trong khi trái tim đó chỉ có thể tồn tại vì anh, chỉ có thể vì anh mà trở về.
Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười chất chứa sự mãn nguyện xen lẫn bi thương. Anh ly khai tay khỏi miệng Nhất Bác, nhưng lại ôm chặt cậu vào lòng.
_ Nhưng mà... nhưng mà Chiến ca à... - Lúc này Nhất Bác cố gắng thể hiện suy nghĩ của mình và quyết tâm trước đó của cậu.
_ Được rồi. Anh chỉ cần như vậy là đủ. – Tiêu Chiến ôm xiết Nhất Bác, phút chốc không có lấy một khe hở tồn tại giữa hai người. Anh xoa mái tóc của cậu. – Anh chỉ cần như vậy thôi.
_ Nhưng mà... - Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra. – Chúng ta không thể. Chúng ta không thể. Anh cũng thấy rồi mà, là em không thể làm được gì cho anh đâu. Em là một kẻ vô dụng, là một phế nhân. Em không thể đem lại cho anh hạnh phúc, em không thể yêu thương anh... Em không thể...
Nhất Bác chưa dứt hết lời thì đã bị bờ môi của Tiêu Chiến chặn lấy. Nhất Bác nhất thời bị hành động đó của Tiêu Chiến làm cho cả thân người đông cứng lại không thể nhúc nhích. Hai mắt cậu tròn xoe đầy kinh ngạc, bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Nụ hôn đó trở nên đắm say, trở nên cuồng nhiệt và đầy bi thương hàm chứa. Cứ thế Tiêu Chiến quấn chặt lấy bờ môi mềm mại của Nhất Bác, kéo phăng hết đi tất thảy sự chống đối, buông tay và từ bỏ của cậu. Phút chốc chỉ còn dư vị của ngọt ngào, mặn nồng của nước mắt, và tất cả yêu thương kìm nén cả một đời người.
Sau cùng Tiêu Chiến mới luyến tiếc rời khỏi bờ môi đó. Anh chỉ nhìn thẳng vào Nhất Bác. Mặc kệ cậu đã nói những gì trước đó, mặc kệ trái tim anh đau đớn và tổn thương ra sao, Tiêu Chiến vẫn chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của Nhất Bác. Một cử chỉ rất quen thuộc.
_ Nhất Bác. Anh vẫn luôn ở đây. Lúc nào em quay lại cũng sẽ nhìn thấy anh. Anh sẽ luôn ở phía sau em, sẽ luôn đợi em quay lại. Không cần là với danh phận gì, chỉ cần em cho anh được ở bên cạnh em, được yêu thương em là đủ rồi.
_ Chiến ca...
_ Anh yêu em. Em chỉ cần ghi nhớ điều đó. Ở bất cứ phương trời nào chỉ cần em muốn anh cũng sẽ đưa em đi. Chỉ cần mỗi khi mệt mỏi em có thể yên tâm dựa vào anh là đủ rồi. Hãy nhớ, đây là anh tự nguyện, là ước mơ của anh cũng là khát vọng của anh. Anh biết là Nhất Bác sẽ không bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, phải không?
_ Anh không cần phải làm như vậy vì em. Chiến ca...
_ Anh chỉ hạnh phúc khi được ở bên em. Không ai có thể thay thế khoảng trống đó ngoại trừ em. Anh không cần ai cả, chỉ cần Nhất Bác thôi. Và anh cũng không cần xác định ở bên em với danh phận nào cả. Chỉ cần ở bên em thôi.
Tiêu Chiến khẽ kéo Nhất Bác lại, đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn thật sâu.
_ Đời này, không cần lời nói. Chúng ta đã là định mệnh của nhau rồi. Không cần ước hẹn, chúng ta đã là nhân duyên của nhau rồi. Anh cần em, và anh tin là em cũng cần anh. Với anh chỉ cần như vậy thôi.
Nhất Bác bất giác choàng tay ôm lấy Tiêu Chiến. Trái tim cậu thật đau như thế nào anh đều hiểu rất rõ. Nhất Bác ngốc nghếch như thế nào, anh cũng đều hiểu rất rõ. Chẳng qua buộc cậu phải nói dối chính mình, buộc cậu phải từ chối lời ước định của anh, xem ra cuộc đời này vẫn là tàn nhẫn với cậu. Tiêu Chiến nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ bảo vệ cậu theo cách của mình, cũng sẽ chờ đợi cậu theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top