Chap 4: Cảm ơn em.


Chap 4: Cảm ơn em.

Thượng Hải năm 2019.

Thành phố phồn hoa đô hội, nơi tập trung tất thảy cuộc sống nhộn nhịp đông đúc.

Khắp nơi trên mọi con đường người người qua lại, xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau không ngớt.

Phố xá chật chội, công việc lúc nào cũng hối hả khiến cho con người không một phút thảnh thơi.

Cánh cửa mở rộng, bước chân người qua lại tấp nập.

_ Xin chào...

_ Chào buổi sáng....

_ Hôm nay chuẩn bị cho hội thảo mới.

_ Có lệnh trên điều động chuẩn bị cho phiên họp mới.

_ Xin chào quý khách....

Ánh đèn sáng rực rỡ một màu vàng ấm áp và quý phái.

Những chiếc khăn được sắp xếp theo từng vị trí.

Tiếng bộ đàm hối hả, tiếng người giục giã, tiếng xe đẩy ầm ầm trên nền gạch bông. Không gian bỗng chốc náo động hẳn lên.

_ Nhà bếp... nhà bếp chuẩn bị xong chưa?

_ Nhanh tay lên, nhanh tay lên mọi người. 9h00 là khai mạc rồi.

_ Nhân viên phục vụ chuẩn bị dọn lên đi.

"Hôm nay khách sạn Thiên Khoa sẽ chính thức sát nhập cùng tập đoàn Hoa Thịnh của Singapore, một nguồn tin cho thấy...."

_ Tổng giám đốc.

_ Báo cáo cho tôi tình hình chứng khoáng ngày hôm nay.

Sau khi người thư ký thông báo xong, vị Tổng giám đốc trẻ khẽ buông tờ báo đối diện bên ngoài cửa kính xe. Mọi con đường chật bóng người. Những tòa nhà chọc trời san sát nhau, bất quá cảm thấy mọi không gian đều vận hành như cỗ máy. Bản thân con người cũng vậy, bản thân Tiêu Hi Thần anh cũng vậy. Mọi thứ đều chìm đắm trong những phút giây tất bật không ngớt.

Reng ... Reng .... Reng ...

_ Alo.

_ Anh Hai.

_ Ồ Tuyên Lộ đấy à? Có chuyện gì không em?

_ Anh đang trên đường công ty phải không? Nếu thế anh có thể ghé qua trung tâm chứng khoáng được chứ?

_ Anh cũng đang định sang đó đây.

_ Nếu thế thì tốt quá, tổng công ty đã yêu cầu chúng ta phải kiểm tra lại các hạng mục chuẩn bị cho việc sát nhập.

_ Anh biết rồi, thế A Chiến đã đến nơi chưa?

_ Hiện giờ đang họp các đại diện chuẩn bị cho buổi lễ sát nhập.

_ Tốt rồi, cố gắng đừng để sơ suất.

_ Vâng.

Bước chân người người vẫn qua lại tấp nập, hối hả. Tiếng thúc giục vang lên không ngớt.

Cánh cửa mở rộng, mọi người nhanh chóng xếp thành hai bên, cung kính cúi chào.

Một nhân dáng thanh cao sang trọng nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc vuốt keo chải cao đầy lịch lãm. Áo vest Dior màu xanh đậm làm tôn thêm vẻ tôn quý, bước chân cũng nhẹ nhàng từ tốn nhưng đầy mãnh lực uy quyền.

_ Kính chào trưởng đại diện. – Mọi người đồng thanh.

Tiêu Chiến gương mặt bình thản có phần lãnh đạm nhưng vẫn khẽ với tay đáp lại lời chào của tất cả. Sau đó anh ra hiệu cho họ trở lại với công việc của mình.

Thư ký theo sau nhanh chóng báo cáo tình hình cho Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn đích thân đi thị sát nơi tổ chức hội nghị.

Tiêu Chiến nổi tiếng là người rất nghiêm khắc trong công việc. Chưa một lần vị tình vì ai, cho dù anh chị của anh cũng không phải ngoại lệ. Trước khi bước chân vào lĩnh vực thương trường có lẽ anh là một chàng trai nho nhã, ấm áp nhất, không bao giờ oán trách hay hà khắc với bất cứ ai. Nhưng kể từ khi dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh của gia tộc thì dường như mọi chuyện đã thay đổi. Tiêu Chiến trở nên sắc sảo và cứng rắn, không một ai có thể lay động được quyết định của anh. Và hiển nhiên trong công việc vị trưởng đại diện này không cho phép có lỗi lầm. Bất cứ ai vi phạm một lỗi nhỏ đều phải sẵn sàng phải viết đơn từ chức.

Đối với các đối tác, Tiêu Chiến cũng không nhượng bộ. Thậm chí anh cũng không từ bỏ thủ đoạn để tranh đoạt thị trường. Nhiều người nhắc đến vị trưởng đại diện trẻ tuổi với sự nể trọng tài năng bao hàm cả sự dè dặt và đề phòng.

Tiêu Chiến thực sự là một trưởng đại diện rất xuất sắc, nhưng cách làm việc của anh lại quá bá đạo và sắc máu. Mọi người đều gắn cho anh cái tên "Vị chúa tuyết", nhưng Tiêu Chiến không xem trọng, với anh lợi nhuận của tập đoàn là trên hết.

Một khi nghe trưởng đại diện Tiêu là khảo sát hội nghị, ai ai cũng nơm nớp lo sợ.

Tiêu Chiến sau khi kiểm tra từng hạng mục có vẻ như rất hài lòng. Hôm nay hầu hết không xảy ra sai sót, ngoại trừ một số sự cố nhỏ thì còn lại đều không thành vấn đề. Hễ anh gật đầu qua mục nào thì trưởng mục đó thở phào nhẹ nhõm.

Đang thương lượng với Vu Bân là người bạn thân cũng là thư ký của mình, Tiêu Chiến muốn chỉnh sửa lại một số vấn đề tiếp đón đoàn khách thì chợt có tiếng gọi phía sau:

_ A Chiến.

Tiêu Chiến và Vu Bân quay lại.

Bác Văn mỉm cười, vẫy vẫy tay tiến lại gần anh. Tiêu Chiến có đôi chút kinh ngạc nhưng cũng mỉm cười đáp lại, sau đó chuyển hồ sơ qua cho Vu Bân. Bác Văn tiến đến gần cả hai.

_ Bác Văn. Lâu lắm rồi mới được gặp em.

Bác Văn vẫn mỉm cười, quay sang Vu Bân.

_ A Bân, lâu rồi chúng ta mới gặp lại.

_ Chào cậu. – Vu Bân mỉm cười, nhưng vẻ mặt không được thoải mái lắm. Anh quay sang nói thầm vào tai Tiêu Chiến vài lời rồi ra hiệu cáo lui trước. Tiêu Chiến cũng nhẹ gật đầu đáp ứng.

_ Em về nước từ khi nào vậy?

Tiêu Chiến cùng Bác Văn bước vào phòng của mình, thong thả ngồi xuống ghế sofa đối diện Bác Văn. Sau khi nữ thư ký của anh bưng vào hai cốc cà phê đặt nhẹ xuống bàn thì anh cũng lên tiếng hỏi thăm Bác Văn.

_ Em mới về sáng nay. – Bác Văn nhẹ nói.

_ Bất ngờ quá, sao không báo cho anh một tiếng?

_ Muốn giành cho anh một bất ngờ mà.

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn Bác Văn với ánh mắt có phần thâm trầm hơn.

_ Chủ tịch vẫn khỏe chứ? – Bác Văn thuận miệng hỏi.

_ Uhm, cảm ơn em. Ba anh vẫn khỏe. Ông vẫn đam mê công việc như trước đây.

_ Giữa chúng ta cần khách sáo thế sao? – Bác Văn có chút luyến tiếc, lại lên tiếng trách móc.

_ Không có. Em lại nói thế rồi.

_ Chỉ là em cảm thấy anh vẫn luôn khách sáo mỗi khi tiếp chuyện em. – Bác Văn xoay xoay tách cà phê. – A, phải rồi, mẹ cùng các anh A Quân, A Thần và chị Tuyên Lộ vẫn khỏe chứ? – Bác Văn chuyển hướng câu chuyện.

_ Tất nhiên. Mọi người đều khỏe, em đừng lo. Mỗi người mỗi việc. Ai cũng bận rộn, thậm chí chỉ có cuối tuần mới được đi ăn cùng nhau đấy.

_ Vậy à?

_ Thế em thì thế nào đây, trông khỏe khoắn thế này thì bao giờ định bắt tay vào công việc?

_ Cũng sớm thôi.

_ Sớm là bao giờ?

_ Sẽ sớm mà.

_ Nhanh mà còn ổn định gia đình, thành gia lập thất chứ? Chẳng lẽ cứ treo mãi tuổi thanh xuân của mình như thế sao? – Tiêu Chiến nhìn Bác Văn, miệng khẽ nhấp chút cà phê ấm nóng.

Bác Văn cười, nụ cười có chút chua cay.

Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, anh cũng không muốn khắc sâu thêm những chuyện đã qua. Cái chính là bây giờ anh và Bác Văn mỗi người đều đã có lối rẽ cho cuộc đời của mình. Đơn giản là anh không muốn che giấu điều gì, cũng không muốn tự lừa dối chính mình. Tiêu Chiến quang minh chính đại, từ trước đến nay chưa từng lén lút trong tình cảm của mình.

_ Nhất Bác thế nào rồi? – Bác Văn chợt lên tiếng. Giọng trầm thấp xuống.

_ Hả, ai? – Tiêu Chiến đặt tách cà phê xuống dĩa, mắt hướng về Bác Văn.

_ Nhất Bác ấy.

_ Ờ, Nhất Bác sao? Vẫn thế mà. – Tiêu Chiến mỉm cười. – Lúc nào cũng giống cậu bé ấy mà. Đam mê công việc, yêu thích nghệ thuật.

_ Cảm nhận khác đi rồi nhỉ?

_ Sao cơ?

_ Cách mà anh nói về Nhất Bác...

_ Cách anh nói về Tiểu Bác có gì thay đổi đâu. Trước nay đều vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười, trong tận cùng đáy mắt dâng lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Mỗi khi nhắc đến Nhất Bác anh đều có một biểu hiện như vậy. Bác Văn cũng hiểu, nhưng cậu đều cố im lặng xem như không có gì. Cậu trở về đây là có mục đích khác. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Chỉ vì chưa đến lúc cậu nói lên suy nghĩ của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tiêu Chiến bắc máy, nói vài lời rồi nhìn Bác Văn:

_ Bác Văn, anh có việc rồi. Hẹn em lần khác nhé.

_ Vâng, anh cứ đi làm việc đi, em cũng phải về bây giờ.

_ Thế khi nào gặp nhau anh sẽ mời em ăn cơm trưa.

Bác Văn mỉm cười đáp ứng.

Tiêu Chiến rời khỏi phòng, Bác Văn cũng xuống dưới. Nhưng cậu chưa đi vội. Im lặng đứng lại một góc dõi theo Tiêu Chiến. Quan sát cách mà anh làm việc. Đã lâu lắm rồi cậu mới có dịp được ngắm anh lâu như thế. Kể từ ngày rời Bắc Kinh đến nay, một lá thư, một email cũng chưa bao giờ nhận được hồi âm từ anh. Cho đến khi hai năm trước cậu vội vã trở về liền cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Chiến. Nhưng lúc bấy giờ dường như không muốn tin, muốn rời đi để xác minh lại tình cảm. Cho đến bây giờ có lẽ quyết tâm của cậu đã mạnh mẽ lên ít nhiều. Dường như anh vẫn chưa thể tha thứ cho cậu chuyện cũ, cũng chưa thể quên biến cố năm đó. Chẳng qua anh không muốn nhắc lại, không muốn khắc sâu nỗi đau quá khứ. Không rõ anh làm điều đó là vì cậu hay là vì Nhất Bác.

Ngắm nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Tiêu Chiến khiến Bác Văn không khỏi nhớ đến nam sinh cậu đã từng dùng chấp niệm theo đuổi, đã từng liều mạng để cứu cậu thoát khỏi hiểm nguy. Thiếu niên tuổi 15 ấy, giờ đây vẫn luôn tồn tại nơi này nhưng đã hoàn toàn trở thành một con người khác.

Vài tiếng trôi qua, quan khách đã đến đông đủ. Chủ tịch Tiêu cùng Phu nhân cũng đã có mặt. Hôm nay Tuyên Lộ phải là người chủ trì thông báo về việc xác nhập. Từ sớm cô đã chuẩn bị nên có vẻ khá hối hả. Tiêu Chiến cũng phải lo vòng trong vòng ngoài, cũng không rảnh hơn. Tiêu Hi Thần cùng Tiêu Quân đang tiếp đón khách khứa, trông phong thái của cả hai rất bình thản. Vốn quen với cuộc sống xã giao nên những chuyện này chẳng thể làm khó họ được.

Sau khi tất cả đã ổn định, Bồi Hâm đảo quanh một lượt:

_ Ủa hình như Tiểu Bác chưa tới?

Tiêu phu nhân lúc này mới phát hiện ra điều bất thường, liền quay lại nói với quản lý Dương:

_ Mau đưa điện thoại cho tôi.

Phu nhân bấm vội vã vào số điện thoại gọi cho Nhất Bác nhưng dường như không ai bắc máy. Bà khá lo lắng:

_ Sao vậy em? – Chủ tịch thấy dáng vẻ khẩn trương của vợ mình liền hỏi.

_ À à không. Em đang gọi điện. Anh đợi em một lát.

Nói đoạn Phu nhân bước ra ngoài, lại tiếp tục gọi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp."

_ Nhất Bác à, sao con không bắc máy?

Bà lo lắng quá, liền bí mật cho người gọi Tiêu Chiến ra.

_ Sao thế mẹ? – Tiêu Chiến vội chạy ra, nhìn thấy mẹ mình có chút hoảng hốt liền không khỏi kinh ngạc.

_ Nhất Bác chưa đến đây. Con đi xem em thế nào rồi đưa nó đến. Nó mà quên hay lại trốn như lần trước nữa thì nguy đấy.

_ Mẹ, mẹ không phải không biết tính cách của Nhất Bác. Em ấy không thích những nơi này mà.

_ Không được, lần này thì không được đâu. Ba con sẽ cho nó một trận mất. Con mau đi đưa thằng bé đến đây. Bằng mọi cách phải đưa được Tiểu Bác đến buổi tiệc này.

_ Vâng, con biết rồi. Mẹ vào trong và bình tĩnh đợi đi. Điều hành người phụ anh Hai và anh Ba tiếp khách giúp con nhé.

_ Được đi nhanh đi. Chuyện ở đây cứ để cho mẹ.

Tiêu Chiến yêu cầu Vu Bân sắp xếp một số công việc rồi cũng liền vội vã rời đi. Khi anh vừa bước xuống, chiếc xe của gia đình của Bác Văn liền dừng lại. Thoáng thấy bóng Tiêu Chiến, nhưng anh đã sớm leo lên xe rời đi mất.

Chiếc xe lao như bay trên đường phố, Tiêu Chiến kỳ thực không muốn ép uổng Nhất Bác đến những nơi tiệc tùng phức tạp này. Va chạm là một điều tối kỵ đối với cậu. Từ bé đến giờ khó khăn lắm mới bắt được Nhất Bác tham gia vào hai hội nghị, còn không hầu hết cậu đều trốn đi và phải vất vả lắm hai ba ngày sau mới kiếm được cậu trở về. Lần nào ba của Tiêu Chiến cũng phạt và chắc chắn sẽ là một tuần không được rời bước đi đâu. Học cũng là gia sư về nhà hướng dẫn, muốn ra ngoài cũng là Tiêu Chiến đưa đi. Chẳng ai nỡ bắt nhốt cậu mãi ở trong phòng, nhưng chủ tịch Tiêu đã ra chỉ thị không ai dám làm trái. Sau cùng vẫn chỉ có Tiêu Chiến không đành lòng nhìn Nhất Bác như thế nên đã tìm mọi cách cho cậu được đi chơi. Những tưởng phạt như thế Nhất Bác sẽ thay đổi nhưng vốn đã thành cố tật, có phạt bao lần rồi cũng thế. Chuyện đâu vẫn vào đấy.

Tiêu Chiến hiểu rõ giả sử bình yên hết thì không sao, nhưng thỉnh thoảng nếu xảy ra sự cố đổ vỡ thì đó chính là điều mà anh sợ nhất. Nó sẽ khiến cho bệnh của Nhất Bác tái phát, không biết chừng lại phải điều trị thần kinh một lần nữa. Đối với Nhất Bác cậu rất sợ thủy tinh, sành sứ vỡ nát. Đó là nỗi ám ảnh không ai lý giải được nên kỳ thực Tiêu Chiến không muốn biến cố nào xảy ra với cậu nữa.

Chiếc xe dừng lại tại viện mỹ thuật nơi Nhất Bác làm việc. Sau khi cậu tốt nghiệp, chủ tịch Tiêu liền mua lại cho cậu viện mỹ thuật này. Đây là công trình thiết kế mà Nhất Bác đã ấp ủ từ lâu. Hiện tại dưới sự điều hành của Nhất Bát, nơi này đã trở thành một trong những công ty hoạt động doanh số cao nhất của tập đoàn Thiên Khoa.

Vào đến nơi, hầu hết mọi người đã rời đi. Chỉ có bảo vệ vẫn còn lại. Nhìn thấy Tiêu Chiến ông vội chạy đến cúi chào.

_ Nhất Bác có ở đây chứ?

_ Giám đốc đang ở trên phòng ạ.

Tiêu Chiến liền lên phòng.

Nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cuối cùng anh quyết định mở cửa bước vào.

Cánh cửa mở toang, bên trong căn phòng mọi thứ đều ngăn nắp như thường thấy. Trên chiếc ghế làm việc hằng ngày không thấy Nhất Bác đâu cả. Tiêu Chiến nhìn quanh liền dừng ánh mắt lại nơi cuối căn phòng. Trên chiếc tràn kỷ dài màu xanh đậm một thanh niên đang nằm tĩnh tại, khẽ nghiêng người ra ngoài. Người bảo vệ thấy vậy có ý định chạy đến lay gọi, nhưng Tiêu Chiến liền ra hiệu cho ông ra ngoài.

Sau đó anh cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bước khẽ khàng đến bên cạnh tràng kỷ, Nhất Bác đang ngủ say. Có vẻ như cậu không ý thức được âm thanh chung quanh mình. Trên tai gắn headphone, tay lại ôm quyển sách. Nhìn cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như đã quên hết mộng mị, quên luôn cả ngày tháng.

Tiêu Chiến âu yếm nhìn, rồi anh nhẹ cúi mình xuống kéo quyển sách trong tay Nhất Bác ra. Mọi cử chỉ thật chậm rãi chỉ sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của Nhất Bác. Bàn tay cứ thế thật nhẹ nắm một đầu quyển sách, tay còn lại nới lỏng vòng tay của Nhất Bác, một phát kéo quyển sách ra.

Sau đó anh lấy một chiếc gối chèn vào sau đầu cậu. Đến lúc này cậu mới cảm nhận được sự thay đổi. Nhất Bác liền cử động thân người, nhưng Tiêu Chiến vội nắm tay cậu. Thường thì như thế Nhất Bác sẽ không bị giật mình và cũng rất nhanh trở lại với giấc ngủ say nồng.

Cuối cùng Tiêu Chiến cởi nhẹ chiếc áo khóa của mình choàng lên người cho cậu. Rồi anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống sát bên tràn kỷ, đối diện với Nhất Bác mà ngắm nhìn tha thiết. Gương mặt của cậu khi ngủ tựa hồ là đứa trẻ, đẹp như một thiên thần. Nơi đó toát lên một sự dịu dàng hệt như làn gió mùa xuân, rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Theo Tiêu Chiến trên đời chẳng có ai có thể sở hữu được một vẻ đẹp đến mê người. Đẹp đến độ dường như không thể nhìn thấy được điều gì ngoài cậu bé ấy. Tiêu Chiến cứ thế say mê mà đắm chìm vào cảm xúc ấm áp trào dâng. Từ lâu anh cũng quên đi mất mục đích mình đến đây để làm gì.

Không nỡ phá đi giấc ngủ của Nhất Bác, chỉ muốn được nhìn cậu trìu mến như thế cho đến hết cuộc đời này. Lúc nào cũng cảm thấy trái tim như được bao phủ bởi dải lụa hồng cùng ánh lửa ấm áp. Chỉ cần được nhìn Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy hạnh phúc vẫn luôn đơn giản như vậy. Nắm tay cậu, bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời, ngăn những nỗi đau làm tổn thương cậu. Đối với anh chỉ cần Nhất Bác hạnh phúc là anh đã cảm thấy mình cũng thật hạnh phúc.

Khẽ chạm lên vầng trán vén đi sợi tóc mai tinh nghịch. Rồi dần chạm đến chân mày, xuống thái dương và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt. Hàng lông mi cong vút đẹp đến mê người, thỉnh thoảng khẽ rung lên chỉ khiến cho đối phương mê đắm khôn nguôi.

Tiêu Chiến nhẹ cúi xuống thật sát gương mặt của Nhất Bác, hôn nhẹ lên bờ mi ấy. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Cảm giác như tất cả xung quanh bao trùm bởi một hào quang lạ, rực rỡ sắc màu. Nụ hôn mê đắm chìm sâu vào cảm xúc miên man.

Chạm nhẹ vào gò má của cậu, anh bất giác cười. Một nụ cười ngập tràn yêu thương hạnh phúc.

_ Tiểu Bác... anh chỉ muốn nói là... Cảm ơn em.

Cảm ơn vì đã sống lại, cảm ơn vì đã trở về bên anh. Cảm ơn sau tất thảy những đau thương trong cuộc đời, cuối cùng cậu cũng đã vì anh trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww