Chap 3: Có thể trở thành nhân duyên của anh không?
Chap 3: Có thể trở thành... nhân duyên của anh không?
Tiêu Chiến đã rủ Nhất Bác ra bờ hồ nhân tiện muốn làm quen thêm với thằng bé cũng thay lời cảm ơn vì nó đã giúp mình. Hơn nữa anh cũng muốn giới thiệu cậu bé này với Bác Văn, tiện đôi đường.
_ Em nói mình tên là Vương Nhất Bác?
_ Vâng ạ.
_ Chà, cùng họ Vương.
_ Bạn anh cũng họ Vương ạ?
_ Phải. – Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, ánh mắt là một sắc màu âu yếm.
_ Thật là bất ngờ nga. – Nhất Bác cười liến thoắng. Hai mắt híp lại thậm chí không nhìn thấy gì chung quanh nữa.
_ Chờ chút, lát nữa anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy.
_ Vâng ạ. – Nhất Bác nghe lời đề nghị của Tiêu Chiến liền gật đầu ngay không cần do dự.
Nhìn xung quanh thấy mớ màu sắc ngổn ngang trên bãi cỏ khiến Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên. Nhất Bác thấy vậy chỉ mỉm cười. Cậu bé ngồi bệt xuống đất:
_ Em đang vẽ dở một bức tranh.
_ Em biết vẽ?
_ Vâng, biết một chút. – Nhất Bác nheo nheo một bên mắt nhìn về đường chân trời.
Chăm chú nhìn cậu bé lượn lờ cây bút chì lên khoảng giấy trắng, Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi:
_ Em đang vẽ gì vậy?
_ Cảnh mặt hồ.
Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hồ phía xa, một không gian vắng lặng. Nắng chiều tà vươn trên những đợt sóng nhẹ nhàng lăn tăn. Khung cảnh đó trầm buồn lại mang theo dự vị của mùa thu, một màu vàng ảm đạm. Thông thường trong khoảng không gian đó rất dễ khiến lòng người xốn xan và nghiễm nhiên trở thành chủ đề để các nhà thơ nhà văn xuất khẩu thành nhưng thiên tình khúc lãng mạn bi đát. Có lẽ cậu bé Nhất Bác này cũng giống như thế chăng? Thằng bé trông rất có phong thái của một nghệ sĩ. Chắc là tâm hồn của nó cùng rất mơ mộng.
_ Bạn anh vẫn chưa đến ạ? – Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ với suy nghĩ, chợt tiếng nói của Nhất Bác vang lên phá tan bầu không khí im lặng.
_ Ừ, vẫn chưa. – Anh trả lời, giọng có chút buồn bã.
_ Là... người đặc biệt? - Cậu bé nhè nhẹ dọ hỏi.
_ Cũng có thể. – Tiêu Chiến cũng đơn giản trả lời. Anh cũng không cần phải úp mở che giấu.
_ Wow, hẳn là một người rất tuyệt vời.
_ Uhm. - Tiêu Chiến cũng không hề che giấu sự tự hào của mình khi nhắc tới Bác Văn. Không có mỹ từ nào có thể tả được vị trí của cậu trong lòng anh.
Nhưng đúng là đã đợi khá lâu mà Bác Văn vẫn chưa thấy được bóng dáng, một lúc sau Tiêu Chiến cảm thấy sốt ruột vô cùng.
_ Anh cứ bình tĩnh, chắc anh ấy đang trên đường đến thôi mà.
_ Bình thường Bác Văn không bao giờ đến trễ cả. – Tiêu Chiến ngoái đầu ra phía sau dọ kiếm.
_ Có thể anh ấy bận? – Nhất Bác phỏng đoán. Thông thường chỉ có cách này mới giải thích được nguyên nhân vì sao ai đó lại có thể đến trễ cuộc hẹn.
_ Ừ, cũng có lẽ... - Tiêu Chiến tự an ủi mình.
Cả hai vẫn ngồi yên vị nơi bờ hồ ấy hy vọng Bác Văn sẽ đến. Tuy nhiên do người chú của Bác Văn vừa từ Úc trở về nên cả gia đình đều phải ở lại dự bữa tiệc chung để mừng chú. Rốt cuộc Bác Văn vẫn không làm sao để rời khỏi buổi tiệc bắt buộc đó được. Sau một lúc cảm thấy mình không thể đến chỗ hẹn nên đành gọi điện cho Tiêu Chiến.
_ Alo...
_.....
_ Ồ, thế sao? Vậy là em không thể đến sao?
_.....
_ Ừ ừ, anh biết rồi. Em đừng lo, không sao đâu. Anh cũng không vội.
_....
_ Đừng lo mà. Ai cũng có chuyện bất đắc dĩ thôi. Bữa nay đi không được thì bữa mai, em đừng suy nghĩ nhiều quá.
_....
_ Uhm, tạm biệt em.
Nói đoạn Tiêu Chiến cúp máy, tuy là cố gắng an ủi Bác Văn nhưng trong lòng cũng có chút buồn. Lần đầu Bác Văn trễ hẹn cùng anh. Nhất Bác ngồi bên cảm nhận được điều đó, cậu bé im lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu. Sau đó bất ngờ đóng quyển vở lại và đứng bật dậy. Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc trước hành động đó của thằng bé. Nhất Bác liền nói:
_ Hôm nay em sẽ thay bạn của anh đi chơi cùng anh. Coi như là làm người yêu hẹn hò cùng anh một ngày.
Tiêu Chiến nghe vậy, sửng sốt nhìn thẳng vào Nhất Bác. Sau một lúc mới nghĩ ra liền không nhịn nổi cười liền nói.
_ Muốn làm bạn với anh? Em ư?
Cậu bé mạnh mẽ gật đầu.
_ Ranh con, em từng đấy tuổi mà đòi làm người yêu gì chứ? Toàn nói chuyện khiến người ta không khỏi kinh ngạc. – Tiêu Chiến lắc lắc đầu.
_ Tại sao lại không? Em sẽ thay mặt người bạn đặc biệt đó của anh, được chứ?
Tiêu Chiến chăm chú nhìn cậu bé. Có lẽ nếu bình thường anh sẽ gạt phắc ngày rồi bỏ đi về. Thế nhưng không hiểu vì sao với đứa trẻ này lại chỉ có nhìn sững nó mà không có bất cứ phản ứng nào. Một lúc sau anh mới nhẹ hỏi:
_ Thế em sẽ hẹn hò cùng anh một ngày sao? – Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhìn đứa trẻ. Điệu dáng ôn nhu đến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Cậu bé vẫn quả quyết gật đầu.
_ Thôi được, thế thì hẹn hò một ngày vậy.
Nói đoạn Tiêu Chiến định đứng dậy. Bất giác anh đưa tay hướng về phía đối diện. Nhất Bác nhìn xuống tay anh, trông chừng có vẻ có đôi chút ngạc nhiên.
_ Hẹn hò đúng nghĩa mà. – Anh mỉm cười đề nghị.
Bấy giờ cậu bé mới vươn nhẹ tay ra phía trước. Bàn tay thuôn thả khép vào lòng bàn tay Tiêu Chiến. Cảm giác ấm áp bao trùm lấy. Hóa ra tay cậu bé lại lạnh đến vậy. Bất quá Tiêu Chiến cảm thấy có chút giật mình. Trong anh dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa vặn nắm trọn bàn tay Nhất Bác kéo cậu rời đi.
Buổi chiều ngày hôm ấy, thiếu niên nọ cùng đứa trẻ chạy lang thang khắp công viên giải trí, vui cười hạnh phúc thực sự. Cả hai chơi đủ trò trong công viên, ăn kẹo bông, câu thú bông, chơi đu quay, rất rất nhiều trò chơi thú vị. Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác là một cậu bé rất yêu thích hoạt động, tính cách phỏng chừng rất phóng khoáng, dí dỏm. Cậu bé này cũng khá là nhõng nhẽo, thích làm nũng, thích được chiều chuộng. Phải nói là Nhất Bác thật sự rất trong sáng hồn nhiên hơn hẳn vẻ bề ngoài của cậu.
Họ đi khắp mọi ngóc ngách của công viên. Lắng nghe những đám thổi kèn saxophone với âm thanh chói tai, những nghệ sĩ đàn vĩ cầm hòa điệu. Có thể nói tất cả tạo thành một không gian tràn ngập những khúc tình ca. Đến cả buổi tối, trời giăng mắc màn đêm bao trùm tất thảy đô thị này. Ưu tư hay phiền muộn cũng dễ dàng theo gió thoảng mà chìm sâu vào lãng quên. Đôi trẻ lại tản bộ, tận hưởng từng đợt gió trời mát dịu. Âm thanh buổi tối dần nhộn nhịp cái không khí của buổi tan tằm.
Cuối cùng bọn họ dừng lại tại đu quay ngựa chuyến. Một không gian rực rỡ sắc màu đập vào mắt bọn trẻ. Tiêu Chiến quá quen với trò chơi này. Anh vốn chẳng thích thú gì mấy trò chơi kiểu trẻ con thế này. Anh qua mất cái tuổi thích đi đu quay, thật là không hiểu vì sao Nhất Bác nhất định kéo anh đến đây.
Nhất Bác kì kèo nài nỉ Tiêu Chiến mua vé chơi cùng cậu. Tiêu Chiến cảm thấy cậu bé này có đôi lúc rất phiền, lại toàn thích những trò đâu đâu. Thế nhưng nhìn ánh mắt của cậu anh lại chẳng thể từ chối. Một kiểu phiền nhiễu không thể tránh né, không thể bỏ qua.
Cuối cùng cả hai mua vé vào chơi. Ngồi lên những chú ngựa dập dềnh, như kiểu phi ngựa của các Hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích thường được nghe lúc nhỏ. Tiêu Chiến không phản ứng gì, cứ thế ngồi một cách bình thản. Nhìn sang bên cạnh có đôi chút ngạc nhiên. Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt của mình, cánh tay cậu vươn ra hai bên, đầu hơi ngửa ra sau tận hưởng không khí mát lạnh lùa qua làn tóc. Tiêu Chiến ngây ngốc một thoáng nhìn sững đứa trẻ đó, thoáng qua cảm thấy tựa như bức tranh trong những câu chuyện cổ tích mà thuở nhỏ đã từng được xem. Cảm thấy cậu bé ấy có một sức hút thật lạ, lại có một vẻ đẹp rất sáng, là một kiểu ấn tượng không thể phai mờ. Đột nhiên anh cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít thật sâu không khí trong lành của buổi đêm dịu mát.
_ Chiến ca....
Mở mắt ra, liền nhìn thấy Nhất Bác đang vẫy tay chào mình trên con ngựa màu trắng yêu thích của cậu. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi. Gương mặt cùng ánh đèn phút chốc rạng ngời say đắm trái tim thổn thức. Tiêu Chiến cũng hạnh phúc mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
Chính là âm thanh đó, âm thanh quen thuộc đã khắc ghi trong trái tim Tiêu Chiến tự phút nào. Chỉ biết là mỗi khi nghe giọng nói đó vang lên liền khiến trái tim anh không hứa hẹn mà đập liên hồi. Bất quá liền bước theo tiếng gọi ấy, cho dù đó là thiên đường hay địa ngục Tiêu Chiến cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Kết thúc vòng quay, Nhất Bác bước xuống, lao như bay đến bên cạnh Tiêu Chiến.
_ Em mệt không? – Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa trán cậu.
_ Không, căng thẳng đến đâu, chỉ cần đi vòng xoay ngựa liền cảm thấy không còn mệt mỏi nữa. – Nhất Bác vẫn cười đối diện anh.
Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu, ôn nhu dùng tay vén tóc mai đang rối của Nhất Bác:
_ Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn thế sao?
_ Đương nhiên ạ. Em là Vương Nhất Bác mà. – Nói đoạn Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, choàng tay kéo Tiêu Chiến rời đi:
_ Đi nào, em sẽ mời anh ăn bánh nướng. Đã lâu lắm rồi chúng ta không được thưởng thức món bánh nướng của dì Lâm.
Tiêu Chiến không nói, mặc kệ Nhất Bác kéo đi. Cứ như thế chiều theo ý nguyện của cậu rời khỏi khu đu quay.
_ Bán cho cháu hai suất bánh nướng. – Nhất Bác hồ hởi nói.
Người bán hàng hối hả gói hai chiếc bánh nướng vào túi giấy đưa cho cậu, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền không tránh khỏi ngạc nhiên:
_ Ôi ai đây? Chẳng phải là... Tiểu Nhất Bác đó sao? – Bà chủ xe bánh cười tươi tắn khi nhận ra hai đứa trẻ năm xưa thường ăn bánh nướng của bà.
_ Dì vẫn còn nhớ cháu ạ? – Nhất Bác phấn khởi hỏi.
_ Đương nhiên rồi, cũng đã gần hơn mười năm rồi nhỉ? – Bà chủ nheo nheo mắt gợi nhớ lại.
_ Vâng ạ. - Tiêu Chiến cười tươi. Đưa tay lấy tiền trong túi đưa cho người bán hàng. Nhất Bác kéo tay anh lại.
_ Để em trả, là em mời mà.
_ Thôi nào. – Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác giấu vào túi áo khoác của mình.
_ Đây có phải là... A Chiến không nhỉ? – Dì Lâm cũng ngờ ngợ người thanh niên đứng bên cạnh Nhất Bác khi nhìn điệu bộ cử chỉ của anh đối với cậu.
_ Vâng ạ, là cháu đây. A Chiến, Chiến ca của Tiểu Nhất Bác. – Tiêu Chiến cười thật tươi thừa nhận, rồi thuận tay xếp thêm hai chiếc bánh cá vào túi. – Cho cháu thêm hai cái này. – Bánh cá là món mà Nhất Bác rất thích.
_ Trời, các cháu quả lớn nhanh quá đi. Chả mấy mà đã là những thanh niên điển trai thế này. – Dì Lâm hồ hởi gói bánh vào túi giấy rồi đưa Tiêu Chiến. Đúng là dì không thể nhầm, Tiêu Chiến luôn là người hiểu ý Nhất Bác nhất.
_ Lâu lắm rồi chúng cháu mới được ăn lại món bánh nướng của dì. – Tiêu Chiến vẫn cười. Anh quay sang nhìn Nhất Bác lúc này đang bặm môi lại khiến hai má cậu phồng lên, trông rất đáng yêu. Anh hiểu cậu đang cảm thấy dỗi vì không được đáp ứng yêu cầu trả tiền cho xuất bánh này. Tay anh trong túi áo nắm chặt tay cậu không buông.
_ Đúng vậy hiếm khi có dịp vui như thế này. – Dì Lâm gói mấy chiếc bánh cá vào chiếc túi đẹp nhất đưa cho Tiêu Chiến. Anh vui vẻ cầm lấy, cả hai cúi chào dì rồi rời đi.
_ Em đã nói để em trả. Sao lần nào anh cũng giành hết vậy? – Nhất Bác vẫn còn phụng phịu.
_ Được rồi được rồi, vài bữa sẽ cho em toại nguyện. – Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu. Ánh mắt mỗi lúc một thâm tình hơn, giọng lại dịu hẳn xuống vỗ về an ủi Nhất Bác. – Lần sau anh sẽ cho em trả mà, được chứ?
_ Lần nào anh cũng nói lần sau sẽ cho em trả, mà chẳng biết bao giờ. – Nhất Bát vẫn mím môi. Trông khuôn mặt cậu lúc này quả thực không thể diễn tả hết sự đáng yêu, đôi môi đó căng mọng, sắc hồng làm say đắm lòng người. Tiêu Chiến chỉ hận không trộm lấy được, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.
_ Được rồi, Chiến ca hứa với em. Lần sau nhất định không tranh với Nhất Bác, được không? – Tiêu Chiến ra chiều dỗ dành Nhất Bác. Lúc nào anh cũng chịu thua cậu bé này. Thật không nỡ để cậu giận dỗi.
Nhất Bác nghe thế, thuận tình gật đầu.
_ Giờ thì cười lên nào. – Tiêu Chiến ly khai tay của Nhất Bác giấu trong túi áo măng tô của anh. Đưa hai ngón tay lên khóe miệng Nhất Bác khẽ kéo dãn ra hai bên. – Cười lên, cười lên nào. Tiểu Bác khi cười là đẹp nhất.
Nhất Bác cười, rồi đưa tay kéo tay Tiêu Chiến xuống. – Ghét anh. – Cậu quay mặt đi hướng khác, hai má đỏ ửng lên.
_ Ghét anh thật không? – Tiêu Chiến cúi sát xuống nhìn thật gần gương mặt của Nhất Bác.
_ Không biết. Ghét. – Nhất Bác lập tức rời đi trước Tiêu Chiến vài bước khiến anh mỉm cười thật tươi. Tiêu Chiến đuổi theo, đưa tay nắm lấy bờ vai cậu.
_ Thôi thôi, anh thua... Anh thua... Đừng giận nữa nhé. Ăn bánh với anh nào, nguội sẽ không ngon.
Nhất Bác lúc bấy giờ quay nửa người lại nhìn Tiêu Chiến, gật đầu đáp ứng.
Hai suất bánh nướng nóng hổi cầm trên tay. Cả hai ngồi lại trên một chiếc ghế gỗ dài dọc hàng cây của công viên.
_ Dì ấy vẫn còn nhớ chúng ta. – Nhất Bác vui vẻ nghĩ lại điệu dáng hồ hởi của dì Lâm ban nãy.
_ Tất nhiên rồi, mỗi lần về nước anh đều đến đây mà.
Nhất Bác tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu vẫn nghĩ Tiêu Chiến cũng không thích lắm việc đi dạo ở công viên giải trí. Mỗi lần về nước là vì chiều cậu nên mới đưa cậu đến đây. Không ngờ những lần về một mình anh cũng đều đến.
_ Là vì nơi này có nhiều kỷ niệm mà. – Tiêu Chiến nhận ra vẻ kinh ngạc của Nhất Bác, nhẹ nhàng giải thích. Là vì có nhiều kỷ niệm nên rất thích được lui tới.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác chăm chú.
Cậu cũng không nói gì, chỉ lặng im nhìn Tiêu Chiến. Trong đáy mắt long lanh đó là cả một miền yêu thương hạnh phúc.
Cả hai lại tiếp tục tản bộ. Tiêu Chiến thích nhất chính là cùng Nhất Bác đi dạo trên những con đường tĩnh lặng như vậy, chỉ có tiếng gió, hương hoa cỏ và cảm giác lành lạnh se se buổi đầu đông. Anh thích nhất chính là mang tay cậu giấu vào lòng bàn tay mình, cảm giác muốn được che chở cậu bé ấy nhiều hơn bao giờ hết.
Nhất Bác nhìn thấy bậc thềm cao của hàng rào xe điện. Cậu giống như một thói quen liền trao gói bánh cho Tiêu Chiến rồi một phát nhảy lên bậc thềm ấy. Bước từng bước, từng bước, thỉnh thoảng chới với, suýt đã ngã xuống nhưng cậu liền gượng dậy:
_ Khi em còn nhỏ, ba mẹ mỗi khi về Bắc Kinh đều đưa em đến đây. Đây có lẽ là nơi vui chơi duy nhất mà em biết khi trở về quê hương này.
_ Thật ư? Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về điều này.
_ Bởi vì khi gặp anh, em đã biết được thật nhiều những nơi tuyệt vời khác. Nên đối với em nơi vui chơi này trở thành hồi ức chỉ thuộc về ba mẹ mà thôi.
_ Nhất Bác à...
_ Ối ối.... – Nhất Bác hối hả vung hai tay sang hai bên làm đà giữ thăng bằng.
Suýt chút nữa cậu đã ngã xuống đất. Tiêu Chiến theo phản xạ rất tự nhiên liền đưa tay:
_ Nắm lấy tay anh.
Nhất Bác không do dự liền nắm lấy.
_ Bàn tay anh thật sự rất ấm. Nắm tay anh, lúc nào cũng thực yên tâm. – Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện.
Nói đoạn liền xoay người bước tiếp. Trên tay vẫn nắm chặt lấy tay của Tiêu Chiến.
_ Chân trái, ngã....
_ Chân phải, không ngã...
_ Ngã...
_ Không ngã....
_ Ngã...
_ Không ngã....
Trong Tiêu Chiến ký ức lại dừng lại tại thời điểm lần đầu tiên anh gặp và quen biết với Nhất Bác.
Vui chơi mệt mỏi cũng tại khu công viên này. Cũng là trò đu quay năm ấy. Cũng là món bánh nướng thơm phức họ vẫn cầm trên tay. Cũng là trò chơi đoán từng bước của Nhất Bác khi đó.
Tất cả đều vẹn nguyên.
Chỉ khác một điều, giờ đây họ đã trưởng thành. Đã không còn là cậu thiếu niên tuổi mười lăm đầy khát vọng và cậu bé mười hai tuổi trong sáng thơ ngây.
Và ngày ấy, trong trái tim của Tiêu Chiến tràn ngập bóng hình của Vương Bác Văn. Còn bây giờ thì dường như đã có một hình ảnh khác len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn của anh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
_ Nhất Bác à, Vương Nhất Bác.
_ Vâng. – Nhất Bác nghe tiếng gọi tha thiết đó của Tiêu Chiến liền có chút ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
_ Anh có chuyện này vẫn chưa hỏi em.
_ Chuyện gì ạ?
_ Em có tin trên đời này có nhân duyên không? – Tiêu Chiến dịu dàng nhìn Nhất Bác, thanh âm mỗi lúc một trầm ấm hơn.
_ Sao anh lại hỏi như thế? – Nhất Bác càng kinh ngạc.
_ Em có tin không? – Tiêu Chiến vẫn cố ý gặng hỏi.
_ Dĩ nhiên là có. – Nhất Bác khẽ gật đầu.
_ Vậy thì, em có tin nhân duyên chính là gặp được một người cả cuộc đời này chỉ có thể vì người ấy mà tiếp tục, vì người ấy mà cố gắng. Cả cuộc đời này chính là không thể buông tay? – Tiêu Chiến không nhìn Nhất Bác, ánh mắt lại hướng ra phía xa nơi ánh đèn sáng nhất của khu công viên.
_ Em cũng không rõ... Có lẽ là như vậy. Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em vì sao anh lại thắc mắc điều đó? – Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến khiến anh quay lại.
_ Bởi vì anh cảm thấy, lúc nào anh cũng muốn ở bên một người. Muốn được săn sóc người ấy, được yêu thương lo lắng cho người ấy. Cả ngày cho dù có đối diện với người ấy cũng vẫn cảm thấy nhớ, nhớ đến mức quay cuồng. Nhất Bác em nghĩ xem đó có phải là nhân duyên? – Tiêu Chiến mỉm cười.
_ Cũng có thể... – Nhất Bác nheo nheo mắt ra chiều thông hiểu. Cậu cư nhiên đắn đo với câu trả lời của mình, chẳng qua trái tim có chút nhói lên vì hai tiếng nhân duyên đó thật sự khiến Nhất Bác cảm thấy phiền muộn và luyến tiếc nhất.
_ Nhất Bác à, có thể... trở thành nhân duyên của anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top