Chap 2: Thuật ẩn thân.


Chap 2: Thuật ẩn thân.

Tình là hạt nắng mong manh

Hay sương mờ sớm phủ

Chỉ biết giữa cõi đời bất tận

Tình vĩnh viễn không biên giới mà lui...

Đó là mùa thu bình thường như bao mùa thu khác. Sau một kỳ nghỉ hè thực sự thú vị, học sinh khắp nơi lại tề tựu về trường. Không khí nô nức hòa trong cái hơi lạnh se se của những con gió thu thoang thoảng. Trời như trong hơn, lòng người cũng thanh thản hơn. Một năm học nữa lại bắt đầu. Cùng nhau tiếp sức tiếp tục cho ước mơ tạm gác lại trong mùa hè nhộn nhịp kia.

Tiêu Chiến trở lại trường cùng Bác Văn và cả Lý Hiện. Năm nay hình như là năm thử thách mới cho bản thân Tiêu Chiến, khi Lý Hiện cũng muốn chuyển về cùng trường với anh. Tiêu Chiến cảm thấy không thoải mái với người anh em họ này. Dù việc giáp mặt là không thể tránh khỏi nhưng với tâm tình khó tả của một chàng trai mới lớn thì Lý Hiện là người em họ luôn gây nhiều phiền phức và khiến cho Tiêu Chiến không được vui vẻ cho lắm.

"Anh là Lý Hiện, em họ của Tiêu Chiến."

Kiểu cách gì thế nhỉ, sao lại chào hỏi Bác Văn theo phương cách kia. Tiêu Chiến nghiêm sắc mặt lại liếc xéo Lý Hiện một cái cảnh cáo.

Nhưng mà Lý Hiện không dừng lại ở đó. Hắn ta ngang nhiên nắm tay Bác Văn khiến Tiêu Chiến khó chịu, mặt mày méo mó đến không che đậy được nữa. Nhưng thái độ của Bác Văn càng làm anh bực mình hơn, cười nói hớn hở, anh em này nọ. Thật là...

Không chịu nổi nữa, anh liền khoác tay Lý Hiện:

_ Vào học thôi.

_ Ơ ơ...

Bác Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứng sững người nhìn bóng hai cậu trai nọ khuất dạng vào lớp.

_ Thế nào, ghen à?

_ Ghen gì?

_ Rõ là ghen còn làm bộ.

_ Ghen tuông gì chứ? Có gì mà phải ghen tuông?

_ À, ra vậy.

_ Nhưng mà... đừng có nắm tay kiểu đó.

_ Ghen rồi, đúng là ghen rồi.

_ Đã nói là không có.

_ Có hay không thì trong tâm anh hiểu rõ rồi.

_ Lý Hiện.

_ Ha ha ha... Em cũng có thể quyến rũ cậu bạn đó được chứ?

_ Lại còn...

Lý Hiện cười lớn hơn:

_ Anh yên tâm đi, đó không phải mẫu người em thích. Một ngày nào đó em sẽ tìm được người tốt hơn thế gấp mấy lần. Lúc đó đừng có hối hận, đừng có mà ghen tị với em.

_ Tại sao lại phải hối hận, ghen tị kia chứ?

Tiêu Chiến thầm mỉm cười với suy nghĩ đó của Lý Hiện. Nhưng rồi anh lại chăm chú nhìn đến vị trí nơi Bác Văn ngồi. Anh có việc gì phải hối hận vì anh đã thích Bác Văn. Thực thích, thực sự rất thích.

"Không muốn đi xuống căngtin mà lại muốn ăn ngon, phương châm sống gì lạ kì vậy?" _ Tiêu Chiến hậm hực, vừa đi vừa lầm bầm. Trên tay cầm theo bịch bánh sandwich lên phòng cho Lý Hiện. Dù anh không thích nhưng cuộc đời thực bất công, khi bản thân anh lại là Anh, còn tên khốn kia lại là Em. Nói gì thì nói, trong mọi việc Tiêu Chiến anh vẫn luôn nhường nhịn Lý Hiện quái gở đó vài phần. Tuy nói là không muốn nhưng đã là thói quen thì thực lòng khó bỏ. Thôi kệ coi như anh đang làm việc thiện. Mà Bác Văn lại đi đâu mãi không thấy nhỉ?

Đang lững thững suy nghĩ thì bất ngờ bên tai anh vang lên tiếng nói.

"Rơi

.

.

Không rơi

.

.

Rơi

.

.

Không rơi

.

.

Rơi"

Âm thanh đó thực sự rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi.

"Rơi

.

.

Không rơi

.

.

Rơi"

"Ồ"

Tiêu Chiến đứng sững người nhìn người phía trước. Dưới hành lang nơi nhìn ra vườn trường, một cậu bé ngẩng đầu lên cao hướng về cây cổ thụ. Miệng lẩm nhẩm đếm từng nhịp dọ đoán.

"Cậu bé đó." – Đúng rồi, Tiêu Chiến không thể nhìn lầm.

Anh lặng lẽ bước lại gần cố ý không gây tiếng động.

"Rơi

.

.

Không rơi

.

Rơi."

"Thằng bé đang đếm cái gì thế nhỉ?" – Tiêu Chiến khó hiểu nhìn chăm chăm cậu bé đó.

"RƠI RỒI!!! YEAHHH HOAN HÔ..."

Thằng bé nhảy cẫng lên, hò hét váng trời. Trong khi đó Tiêu Chiến giật bắn người vì âm thanh đột ngột đó.

"Giật cả mình." – Anh không kìm nén được, buộc miệng thốt lên.

Điều bất ngờ tiếp theo chính là đứa bé đó đã quay lại.

Cảnh tượng giống như sân bay ngày hôm ấy.

Bắt gặp ánh mắt tròn xoe của Tiêu Chiến, thằng bé cũng vô cùng ngạc nhiên. Và rồi cậu lại nở một nụ cười tươi hơn cả hoa xuân trong nắng sớm:

"Ôi anh, Chiến ca..."

Cậu bé chạy phóng lại tựa như đã bao năm gặp lại được một người thân quen. Cảm tình vừa xúc động vừa hồi hộp:

"Anh, có phải là anh... Tiêu Chiến? Chiến ca?"

"Ơ... uhm" – Tiêu Chiến sau một giây lúng túng cũng liền gật đầu hàm ý đáp lại cậu bé nọ.

"Anh còn nhớ em chứ? Em là người đã mượn điện thoại của anh ở sân bay."

Tiêu Chiến ậm ờ một lúc: "Nhớ... Anh có nhớ... Cậu bé. Lâu rồi mới gặp lại."

_ Hóa ra anh học ở đây ạ?

_ Phải rồi. Anh học ở đây.

_ Tháng trước em mới làm đơn chuyển đến đây, học ở dãy lầu B. Thế còn anh? Anh học ở dãy nào?

_ Ở dãy C, lớp 9.

_ Wow, vậy là anh đã học lớp 9 rồi. Lớn hơn em những hai lớp. – Cậu bé đưa đôi mắt sáng long lanh đối diện với Tiêu Chiến.

_ Thế em chuyển về Bắc Kinh luôn à?

_ Em cũng không biết. Có lẽ cho đến khi ba mẹ em xong việc thì lại đi. Lúc nào cũng vậy.

_ Ồ, ra vây. Ba mẹ em hay chuyển công tác à?

_ Vâng, em học có những nơi chưa đến nửa tháng đã phải chuyển đi rồi. Vì thời gian gấp gáp như vậy nên cũng chẳng kết giao được với nhiều bạn bè.

_ Thế sao?

Cậu bé lại cười rất tươi. Tiêu Chiến cũng không biết vì sao mỗi khi gặp mình cậu bé ấy hay cười đến như thế. Nhưng chính anh cũng không hiểu sao mình lại thích ngắm nụ cười của cậu bé ấy đến vậy. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong áo anh reo lên.

"Sao thế? Ừ biết rồi. Anh lên giờ."

_ Bé con, anh phải đi rồi. – Tiêu Chiến cúp máy, liền đối với cậu bé ấy nói lời phân bua.

_ Thế ạ? – Cậu bé mỉm cười, nụ cười có phần khép kín hơn lúc nãy.

_ Vậy hẹn gặp lại em ngày mai. – Tiêu Chiến xòe tay vẫy vẫy cậu bé hàm ý tạm biệt.

_ Vâng. À phải rồi. – Cậu bé như nhớ ra điều gì, liền chạy vội đứng trước anh ngắn bước chân Tiêu Chiến lại. – Em chưa giới thiệu tên cho anh.

_ Anh biết rồi, em là... Ơ, uhm... đúng rồi, em đúng là chưa nói tên cho anh thật. – Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại cũng không nên tự mình nói ra, làm như thế có phần thất thố. Dù anh biết và nhớ khá rõ tên của cậu bé nhưng tốt nhất nên để nó tự giới thiệu.

_ Em chưa có huy hiệu mới, ngày mai mới có. Em giới thiệu với anh luôn vậy. Em họ Vương, tên là Nhất Bác. Vương Nhất Bác. – Cậu bé nhấn mạnh lại một lần nữa như để khẳng định và khắc ghi cho Tiêu Chiến cái tên của mình.

Nhất Bác đưa tay ra bắt lấy tay của Tiêu Chiến. Bàn tay cậu tuy nhỏ hơn tay của Tiêu Chiến nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi ấm rất mãnh liệt.

Tiêu Chiến tạm biệt cậu bé bước đi.

Có điều Nhất Bác không biết, sự thực thì anh vẫn luôn nhớ đến tên của cậu bé. Thật khó quên với cái tên ấn tượng như vậy. Bản thân anh cũng không ngờ nó vẫn nhớ tên của anh như thế. Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Rồi bất giác từ đâu nụ cười phảng phất trên gương mặt của anh.

Lúc ngẩng lên Bác Văn đã đứng đó từ lúc nào:

_ Sao anh lại cười tươi thế kia, có chuyện gì vui à?

_ Hở, à, không, không có. - Tiêu Chiến cố gắng lấp liếm che giấu.

_ Thế à, em thấy anh cười nên hỏi thế thôi.

_ Anh... có cười sao?

Gật gật.

Sao lại thế?

Tiêu Chiến cũng không biết chính mình đang cười. Được gặp lại cậu bé ấy khiến anh vui đến thế sao? Thật lòng cũng không thể suy nghĩ lúc này của bản thân nữa.

Tiêu Chiến tảng bộ ngoài công viên. Anh có một bài toán khó chưa tìm ra phương pháp giải. Quyết tâm hẹn Bác Văn ở bên ngoài để cả hai cùng thảo luận. Bác Văn nhắn nửa giờ nữa sẽ đến. Thời gian vẫn chưa gấp rút, thôi thì đi dạo vài vòng hít thở khí trời cũng là một ý kiến hay.

"Bócccc............."

"Áiiiiiii"

Có cái gì đó bay trúng đầu của Tiêu Chiến khiến anh đau nhói.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là một chiếc máy bay.

Lại tên lớp trưởng bệnh hoạn của lớp bên luôn tìm cách gây sự, đợt trước đã bị anh dần cho nhừ tử vẫn còn chưa biết sợ. Lại định giở trò gì hay sao?

Tiêu Chiến điềm nhiên nhặt chiếc máy bay lên:

"Tao biết là mày. Còn không ra đây?"

Ngó chung quanh cũng chẳng thấy ai, Tiêu Chiến liền yên vị ném chiếc máy bay đó vào thúng rác. Định đùa bỡn với tao à?

Nhưng khi anh vừa quay lại.

Hai

Ba

Bốn

Năm

Có năm đôi giày như thế trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn. Rõ là một loạn đảng đứng trước mặt.

_ Bọn mày là ai?

_ Bọn tao là băng Hải Kim trùm khu chợ Bắc Kinh đây.

Tiêu Chiến bật cười:

_ Băng Hải Kim gì chứ? Một lũ ruồi nhặng lại ỷ đông ăn hiệp người. Thằng Lưu Nhĩ Vinh đâu? Mau kêu nó ra đây ba mặt đấu với tao.

_ Thằng khốn xấc láo, thật chẳng coi ai ra gì?

_ Tại sao tao phải coi tụi mày ra gì? Một lũ côn đồ còn muốn tao coi ra gì sao?

_ A, thằng khốn này...

Lập tức bọn người đó xông vào định đánh Tiêu Chiến nhưng anh đã thân thủ lách qua một bên. Dùng ba đường cước mạnh mẽ lao vào đá ba tên trong số đó ngã nhoài xuống. Bọn chúng căng mắt nhìn, rồi đồng loạt hùa nhau nhảy xổ vào Tiêu Chiến. Anh lại dùng thế thủ thân, rồi nâng tay thành nắm đấm đấm mạnh vào hạ huyệt của mấy tên trong số đó làm bọn chúng ngã nhào, lăn lộn. Với một người đai đen võ nghệ cao cường như anh, mấy tên tép riêu này đến tuổi gì mà đòi đọ sức.

Một tên to con trong đó định vung tay lên đánh lén sau lưng Tiêu Chiến, thì bất ngờ có tiếng thét:

_ CẢNH SÁT,......... CẢNH SÁT ĐẾN..........

Tiếp theo đó là tiếng còi xe kéo dài.

Tiêu Chiến và cả bọn kia đều sửng sốt như nhau.

Bọn đầu gấu nó ra hiệu với đồng bọn:

_ Chạy thôi tụi bay. Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi.

_ Coi như hôm nay mày gặp may. – Tên cầm đầu quay lại gầm ghè Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thật sự ngớ người ra nhìn. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ sau lùm cây kiểng của công viên một nhân dáng khá quen chạy vụt ra, nhìn ngắm theo hướng bọn người đó. Tiêu Chiến đã nhận ra đó là ai. Chính là cậu bé Vương Nhất Bác.

Nhất Bác vội chạy đến chỗ của anh:

_ Anh không sao chứ? Không bị thương chứ?

Tiêu Chiến vẫn đứng sững như thế một lúc lâu, rồi mới bình tĩnh hỏi:

_ Tiếng thét đó là của em có phải không?

_ Vâng. – Cậu bé gật đầu thừa nhận.

_ Cả tiếng còi?

_ Là cái này.

Cậu bé đưa ra cái máy định vị có âm thanh như các âm thanh của xe cứu hỏa, cứa thương, xe cảnh sát cho Tiêu Chiến xem.

_ Thật may, anh không bị thương. Em đang ngồi ở bờ hồ, thấy một đám đông hò hét ở đây. Nhìn kĩ lại thì thấy chính là anh. Anh không bị thương ở đâu chứ?

_ Thật liều lĩnh, nếu không may bọn nó mà phát hiện ra em thì sao? – Tiêu Chiến lên tiếng quở trách. Với anh bọn tép riêu đó chẳng là gì, nhưng nếu để bọn chúng phát hiện ra Nhất Bác thì quả thật không hay cho lắm. Anh lo sẽ nguy hiểm cho cậu bé.

_ 36 kế... kế chuồn là nhanh nhất. - Cậu bé lại mỉm cười, - Nhưng ít ra bọn chúng cũng không làm anh bị thương.

_ Bọn chúng không làm gì được anh đâu. – Kết quả đúng như lời của Tiêu Chiến, vài đường quyền của anh đã hạ gục được hơn nửa số người trong bọn chúng rồi.

_ Bọn chúng là ai ạ? Sao lại đánh hội đồng anh như thế?

_ Bọn người này thích gây rối và hay trấn lột trong trường.

_ Thì ra là vậy.

_ Nhưng mà lần này cũng thực sự cảm ơn em. – Đúng vậy, nhờ có Nhất Bác mà anh ít tốn hao sức lực vô ích.

_ Không sao, em đã nói em nhất định sẽ trả ơn cho anh mà.

_ Có cần phải mạo hiểm để trả ơn như thế không?

_ Em là Vương Nhất Bác mà. Anh đừng lo, em còn có phép ẩn thân nữa đó.

_ Phép ẩn thân?

_ Vâng, anh nhìn nè. Xòaaaaaaa!!!!!!!

Cậu bé nắm tay lại rồi xòe ra trước mặt của Tiêu Chiến, khiến anh vì bất ngờ mà nhắm chặt mắt lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Nhất Bác.

_ Thấy chưa? Đó là thuật ẩn thân. Làm như thế này mọi nỗi đau và sợ hãi sẽ qua đi.

Xòaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nắm tay lại rồi xòe ra trước mặt.

Thật sự trên đời có thuật ẩn thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww