Chap 11: Tình đầu.

Chap 11A: Tình đầu.

Tiêu Chiến đứng im một lúc. Nhìn hành động trước mắt của Nhất Bác và Lý Hiện không khỏi khiến anh lấn cấn suy nghĩ. Nhưng vốn là người điềm tĩnh, Tiêu Chiến tiến đến gần bàn của Lý Hiện.

Nhất Bác cảm thấy giống như sắp có giông bão cùng sấm sét vang động từ một không gian nào đó xa xôi vọng về. Trong hoàn cảnh hiện tại cậu sẽ im lặng như không có chuyện gì hay là sẽ vội vã thanh minh cùng Tiêu Chiến? Cái chính bây giờ cậu cảm thấy có phần rồi trí, thật không xác minh được mình nên làm gì. Tuy nhiên Nhất Bác hoàn toàn ý thức được bản thân cậu phải là người phá vỡ cục diện trầm kha đó. Khẽ đứng dậy đối với Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói:

_ Chiến ca, anh đã đến rồi. Ngồi xuống một lát đi ạ.

Lý Hiện khá bất ngờ với hành động đó của Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến thì nghiễm nhiên điềm tĩnh kéo chiếc ghế bên cạnh xích lại gần vị trí của mình, cũng đồng thời kéo chiếc ghế nơi mình đứng và ngồi xuống. Sau đó âu yếm nhìn Nhất Bác.

_ Ngồi xuống đi em. – Rõ là với vị trí như vậy chẳng phải cậu sẽ ngồi bên cạnh anh sao? – Hôm nay có việc đi ngang qua thị sát khách sạn mới nên anh tranh thủ ghé qua đây hóa ra lại gặp được cả hai ở nơi này.

Lý Hiện nhìn Tiêu Chiến, càng ngầm hiểu được sự công kích trong từng câu từng chữ. Sau cùng anh chọn phương cách bình thản mà đáp trả dù trong lòng đang sôi lên tức giận vì vị trí chỗ ngồi Tiêu Chiến cố ý sắp đặt. Mà Nhất Bác cũng thật lạ. Cậu dường như chẳng phản ứng gì, cứ thế im lặng ngồi xuống.

_ Em cũng có việc muốn bàn với Nhất Bác nên tiện thể ghé qua. Chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng phải không?

Tiêu Chiến chăm chăm nhìn Lý Hiện. Lý Hiện cũng thẳng thắn đối diện lại, dường như trong họ đọc được suy nghĩ của nhau. Cuộc đối thoại bằng mắt ấy cũng không khác gì những người lính ngoài sa trường, có thể tàn sát lẫn nhau bất cứ lúc nào.

_ Chiến ca.

Tiếng của Nhất Bác vang lên khiến cho cả Tiêu Chiến và Lý Hiện phải cố gắng kìm nén xung đột xuống. Tiêu Chiến quay lại:

_ Nhất Bác, không có gì cả đâu. Chỉ là anh có chút bất ngờ. Không nghĩ sẽ gặp A Hiện đang ở đây, chỉ đơn giản vậy. Anh vào văn phòng tìm em, thấy Trác Thành bảo em đã đến đây nên mới tìm đến.

_ Cũng phải. Em cứ nghĩ gặp nhau ở công ty và ở nhà cũng là quá đủ rồi, lại có cùng đối diện ở nơi này tình cờ như vậy. Thật ra thì chuyện anh muốn nói là gì vậy? – Lý Hiện nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nói.

_ Cũng chẳng có gì. Là việc riêng mà.

_ Đến em mà anh cũng phải giấu sao?

_ Có những điều có thể nói. Có những điều tuyệt đối không thể. Em cũng hiểu nguyên tắc đó mà hà cớ gì phải gặng hỏi.

_ Anh họ, em không nghĩ chúng ta có thể đấu khẩu ở đây đâu. Hình như em có cảm giác là anh đang muốn công kích em.

_ Muốn công kích hay không chính là em hiểu rõ hơn ai hết. Có cần anh phải nói ra?

_ Thôi mà. Hai anh làm sao vậy? Chỉ là tình cờ gặp ở đây sao lại khiển cuộc nói chuyện này trở nên căng thẳng vậy?

Nhất Bác càng lúc càng khó lý giải với những biểu hiện kỳ quặc của Tiêu Chiến và Lý Hiện. Với Tiêu Chiến cậu còn có thể hiểu được, còn với Lý Hiện vì sao lại như thế chứ? Cả Tiêu Chiến nữa. Tại sao lại đối với Lý Hiện như đối với kẻ thù?

_ Không sao đâu. – Lý Hiện buông lời xoa dịu không khí. Anh đoán được ánh mắt kỳ quặc của Nhất Bác đang nhìn anh và Tiêu Chiến.

_ Phải đấy, chuyện này hằng ngày vẫn xảy ra mà. Em cũng thấy anh và A Hiện thường tranh cãi với nhau còn gì.

_ Nhưng càng ngày hai người càng khó hiểu. Đừng cãi nhau nữa không được sao?

_ Anh biết rồi. – Tiêu Chiến vội vã nói sau đó quay sang Lý Hiện. – Xin lỗi vì anh có hơi quá đà với em. – Mặc dù nhượng bộ nhưng thần sắc của Tiêu Chiến mỗi lúc một băng lãnh hơn, chẳng qua là muốn trấn an Nhất Bác nên mới nhún nhường nhận lỗi cùng Lý Hiện.

_ Em cũng vậy thôi. Bỏ qua đi. – Lý Hiện cũng nhận ra thái độ cầm chừng của Tiêu Chiến, tuy nhiên trước mặt Nhất Bác anh cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu.

_ Nhất Bác, em đã nói chuyện với Lý Hiện xong rồi chứ? Bây giờ có thể giành thời gian cho anh không?

_ Ơ nhưng mà... - Thực sự thì Nhất Bác cũng chưa hiểu lý do vì sao Lý Hiện đến tìm mình. Mới hỏi thăm dăm câu mà bây giờ đã đứng lên như vậy có quá thất lễ không.

Nhưng Tiêu Chiến kiên quyết. Anh đứng lên trước sự kinh ngạc của Nhất Bác:

_ Ra ngoài với anh nhé. – Kéo tay Nhất Bác. Ánh mắt lại đảo qua nhìn Lý Hiện. - Xin lỗi em, anh và Nhất Bác phải ra ngoài có chút việc.

Lý Hiện hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó của Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng không muốn tình hình căng thẳng hơn. Thật ra cậu hiểu anh đang tức giận, tất thảy mọi lực đều tác động lên cái nắm tay mạnh mẽ đó.

Nhất Bác theo phản xạ tự nhiên liền đứng lên. Thật ra từ trước đến nay cậu vốn không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tiêu Chiến.

_ Đi nào, việc gấp lắm đấy. Anh không thể chờ. Mau lên. – Nói đoạn anh với lấy áo khoác và khăn choàng của Nhất Bác khỏi chiếc ghế nơi cậu đang ngồi.

Sự thật thì với Nhất Bác bây giờ cậu chỉ muốn được yên tĩnh ở bên Tiêu Chiến. Chuyện cảm giác có lỗi với Lý Hiện cũng dấy lên trong thâm tâm cậu nhưng chỉ một lát liền bị khao khát được ở bên Tiêu Chiến che lấp hết. Cậu chỉ có thể quay lại nói với Lý Hiện :

_ Anh Hiện. Em xin lỗi, hẹn gặp anh ở nhà.

Tiêu Chiến liếc nhìn Lý Hiện một cái rồi nắm tay Nhất Bác kéo cậu rời đi.

Lý Hiện ngồi im lặng một mình trong quán. Anh trầm ngâm nhìn vào tách chocolate nóng hổi đối diện mình. Một khoảng không vắng lặng chìm đắm xung quanh Lý Hiện cứ như thể chẳng còn ai trong quán ấy ngoài anh lúc này. Dường như lúc nào anh cũng phải chịu thua Tiêu Chiến một bậc. Cho dù anh có là người đến trước cũng vĩnh viễn không thể chiến thắng.

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường. Lần này là Tiêu Chiến cầm lái. Anh đã yêu cầu tài xế trở về công ty, chỉ muốn được một mình ở bên Nhất Bác.

Nhất Bác khẽ nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt đó cậu có thể hiểu hiểu anh đang cố gắng kìm nén đến thế nào. Nhất Bác cảm thấy có lỗi. Lẽ ra cậu không nên khinh suất như thế, lẽ ra không nên để anh chứng kiến cảnh này. Cho dù cậu với Lý Hiện là trong sáng thì với biểu hiện vừa rồi nếu là Tiêu Chiến hẳn sẽ cảm thấy rất buồn lòng. Cậu thật không ra gì. Đã làm Tiêu Chiến thất vọng, lại còn khiến anh phải bận tâm suy nghĩ. Nhất Bác cố gắng xóa đi không khí căng thẳng này. Muốn tìm một chuyện vui để giúp Tiêu Chiến khuây khỏa.

_ Chiến ca, em đã thực hiện hợp đồng với bên nhà đất. Dự án khu khách sạn Kim Cương sẽ sớm được tiến hành.

Im lặng.

_ Trác Thành bảo là không ngờ lần này mọi việc lại tiến hành suôn sẻ như thế. Anh ấy còn bảo em là xong dự án lần này sẽ nhanh chóng tìm cô gái thật xinh để kết hôn.

Im lặng.

_ Thật ra em cũng nghĩ anh ấy nên tìm vợ đi. Anh cũng thấy như thế phải không? Dường như anh ấy đã quá tuổi để yêu đương rồi, để....

Không để Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến liền lên tiếng:

_ Em có thể trật tự một lát được không?

Nhất Bác sững lại. Cậu cảm thấy tình hình bây giờ không còn cơ hội hoán đổi được nữa. Kể cả những câu chuyện của cậu cũng không thay đổi được gì.

_ Những câu chuyện của em khiến anh mất tập trung khi lái xe đấy. – Tiêu Chiến lên tiếng giải thích. Thật ra từ trước đến nay anh chưa bao giờ cắt ngang lời Nhất Bác nói. Trước giờ anh chỉ cầu mong duy nhất một điều lúc nào Nhất Bác ở bên anh cũng có thể huyên thuyên như vậy đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Bất kể chuyện gì chỉ cần là cậu nói anh đều sẽ chăm chú lắng nghe. Lần đầu tiên Tiêu Chiến mới có thái độ phản kháng như vậy.

_ Em.... biết rồi.

Nhất Bác im lặng. Cậu không đối diện với Tiêu Chiến nữa mà quay sang nhìn ra cửa xe. Bên ngoài nắng vẫn sáng ngời một màu vàng rực rỡ làm tôn lên màu xanh của cây cối bên đường khiến chúng trở nên sáng hơn tươi hơn. Sự vật càng lúc càng hiện hữu rõ ràng. Không gian như được khoác lên mình chiếc áo vàng óng lấp lánh đẹp đến lạ lùng. Nhưng hiện tại đối với Nhất Bác mà nói chẳng còn cảm nhận được cái gì là vẻ đẹp nữa. Với cậu ngày chẳng khác gì đêm, mọi thứ trở nên mờ ảo.

_ Anh... giận em sao?

Khẽ quay lại, trong câu nói có chút ngập ngừng. Chỉ là cảm nhận không biết có nên để âm thanh đó thoát ra ngoài miệng mà truyền đến đối phương hay không.

Tiêu Chiến vẫn duy trì im lặng. Anh giống như không muốn biện giải bất cứ điều gì.

Lái xe cả một quãng đường xa, Nhất Bác cũng không lên tiếng hỏi. Cậu biết những lúc tâm trạng Tiêu Chiến không tốt đều chỉ lái xe đến một nơi duy nhất.

Khung cảnh đó đã hiện ra trước mắt cậu. Biển mênh mông không bến bờ. Tiếng sóng vọng lớn cồn cào như chính cõi lòng của con người. Tức giận gầm thét cùng sự hung hãn bật tung vào bờ cát cuốn phăng đi tất cả.

Màu xanh trong vắt thường ngày chuyển sắc thành một màu u ám. Chẳng hiểu biển u ám hay lòng người đang nặng trĩu mà biến biển trở thành một tấm vải tang tóc bi thương.

Tiêu Chiến mở cửa xe bước xuống. Nhất Bác tuy còn ngồi lại nhưng vẫn hướng nhìn theo dáng vẻ ủy khuất của anh, lòng không khỏi ray rứt. Một lúc sau giống như có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống mũi, rồi chuyển dần sang cay nồng khó tả.

Một lúc sau Nhất Bác cũng nhẹ mở cửa bước xuống.

Bước đi trên dấu chân của Tiêu Chiến. Thói quen của Nhất Bác chính là như vậy, cậu thích nhất là bước đi trên dấu chân anh in hằn trên cát. Nhìn theo Tiêu Chiến trước không gian rộng lớn cuồng phong ấy bỗng chốc anh lại trở nên quá nhỏ bé quá đơn độc. Tựa như là một điểm mờ trên khoảng không bất tận.

Chỉ khẽ bước đến gần nhưng không đến bên cạnh. Nhất Bác đứng phía sau lưng Tiêu Chiến trở thành một đường thẳng nhất định, trở thành một đoạn đường dài không có hồi kết. Thật giống như biển cả, không ai đoán được bên kia bờ sẽ là gì. Chỉ biết biển khơi chạy dài tới chân trời là một giới hạn không bao giờ tìm thấy được điểm dừng, không bao giờ tìm thấy được điểm kết thúc.

_ Anh xin lỗi Nhất Bác à. – Tiêu Chiến bỏ hai tay ra khỏi túi quần, buông thõng xuống.

Tiêu Chiến khẽ quay lại đối diện với Nhất Bác đang lặng im nhìn anh.

Bước đến thật gần, muốn nhìn thật sâu gương mặt của cậu.

_ Anh... vẫn giận em sao? – Nhất Bác lo lắng hỏi.

_ Vì điều gì?

_ Chuyện lúc nãy...

_ Không. - Mỉm cười mạnh mẽ, anh hơi lắc nhẹ đầu. – Vì sao anh lại giận em được chứ? Em và Lý Hiện hẹn gặp nhau là chuyện rất bình thường. Anh không có gì phải giận cả.

_ Vậy thì, vì sao anh lại...?

_ Chỉ là... anh cảm thấy... giận... chính bản thân mình.

_ Vì sao? – Ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên.

Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của Nhất Bác. Thật kỳ lạ, mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt ấy cũng giống như toàn bộ cảm xúc đều cứ thế mà bị cuốn trôi vào. Giống như có mãnh lực nào đó hút xoáy, không thể nào rời ra cũng không thể nào tìm cách mà thoát ra được. Chỉ là chấp nhận đi theo đó, chấp nhận vì nó mà làm hết tất cả. Chỉ đơn giản là vì khát vọng mong muốn giữ mãi ánh mắt đó hướng về mình, vĩnh viễn không rời xa.

_ Nhất Bác, có lẽ... anh... đã quá vội vàng.

_ Sao ạ, vội vàng? Là chuyện gì? – Nhất Bác càng lúc càng lo lắng hơn. Cậu đối với Tiêu Chiến bằng tất cả vẻ bất an không thể kìm nén.

_ Rất nhiều chuyện. Anh đã quá vội vàng. Vội vàng phán xét, vội vàng quyết định.

_ Chiến ca.

_ Là lỗi của anh.

Nhất Bác khẽ mím môi. Cậu giống như không thể nói được gì. Cổ họng như bị chặn lại bởi một vật cản nào đó. Thật tâm muốn nói điều gì đó nhưng toàn thân hoàn toàn cứng đờ không thể biểu hiện được gì. Bất giác cậu chỉ có thể nhìn sững vào Tiêu Chiến, ánh mắt mưu cầu sự giải thích cho tất cả những lời anh vừa nói. Một lời giải thích thật xác đáng.

_ Nhất Bác, anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên làm em khó xử. Thật ra – Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười. – Thật ra nói rằng bản thân không suy nghĩ, không bận lòng. Nhưng em cũng hiểu rồi đấy, chỉ là giả bộ thôi. Khi nhìn thấy... - Tiêu Chiến cảm giác cổ họng mình nghẹn lại. – Khi nhìn thấy cậu ấy nắm tay em... anh đã... Anh đã cảm thấy rất ghen tị. – Tiêu Chiến đối diện với Nhất Bác, khóe mắt long lanh.

_ Anh...

_ Nhất Bác, anh xin lỗi. Mỗi lần như vậy anh đều hành động quá khích với em. Nhưng mà trong tâm anh thật sự cảm thấy rất buồn. – Tiêu Chiến khẽ cúi đầu xuống. – Em biết không, anh chỉ mong là em lúc nào cũng như vậy, ở bên anh, chuyện trò với anh. Nắm tay anh, cùng anh đi đến cùng trời cuối đất. Anh biết là mình ích kỉ, nhưng mà... nhưng mà em hiểu không? Anh thật lòng không muốn thấy em và Lý Hiện bên nhau.

Nhất Bác khẽ sững lại, trong tận cùng đáy mắt là hàng loạt cảm xúc lẫn lộn. Bi thương xót xa và luyến tiếc cùng một lúc dồn dập khiến cậu không thể định hình được. Nhưng bất giác trong sâu thẳm trái tim cậu là sự thôi thúc không ngừng. Cậu muốn xoa dịu tâm tư kích động đó của Tiêu Chiến.

Nhất Bác bước vội đến, dang tay ôm chặt lấy bờ vai của Tiêu Chiến. Giấu gương mặt vào hõm vai của anh, Nhất Bác thì thầm.

_ Chiến ca, em xin lỗi.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Nhất Bác. Đúng vậy cậu cảm thấy mình vừa gây ra thêm một tội lớn nữa. Lúc nào cũng thế, cậu luôn làm Tiêu Chiến tổn thương, luôn khiến anh phải mệt mỏi. Chẳng qua những hành động tự nhiên thái quá của cậu căn bản khiến cho các mối quan hệ trở nên chồng chéo.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Nhất Bác, vòng tay của anh mỗi lúc một siết chặt hơn. Có lẽ điều mà Tiêu Chiến sợ nhất trên đời này chính là đánh mất cậu. Với anh sự sống này chỉ có thể vì một người để tiếp tục. Cuộc đời của anh, không thể thiếu Nhất Bác. Vô luận trắc trở thế nào anh cũng sẽ không buông tay cậu, không để lạc mất cậu một lần nữa.

_ Anh chỉ mong em hạnh phúc. Nhất Bác, anh thật lòng chỉ mong em hạnh phúc.

Giữ thật chặt bờ vai của Nhất Bác. Cảm nhận được vai áo của mình cũng đã ướt đẫm, trong thoáng chốc khiến anh không khỏi xúc động nhưng vẫn cố gắng kìm chế. Đời này mong ước lớn nhất của Tiêu Chiến chính là có thể giúp Nhất Bác được mặc sức sống với cảm xúc của mình. Chỉ mong khi vui cậu có thể cười, khi buồn cậu có thể được khóc. Nhưng Nhất Bác cả vui lẫn buồn đều không rơi nước mắt, lúc nào cũng là biểu cảm chịu đựng bằng những nụ cười gượng gạo mệt mỏi. Tiêu Chiến thật lòng không muốn như vậy, anh lúc nào cũng chỉ mong mỏi Nhất Bác được sống thật với cảm nhận của mình. Tuy nhiên khiến cậu khóc như vậy chứng tỏ nỗi đau trong lòng đã đạt đến cao trào đến mức không kiềm chế được nữa.

_ Chiến ca, anh còn giận em không? – Nhất Bác nửa người dựa vào Tiêu Chiến, dùng ngón tay duy chuyển trên tay áo của anh đang choàng qua hông mình. Cả hai ngồi lại bên bãi biển muốn cùng ngắm cảnh hoàng hôn.

_ Hết rồi. – Tiêu Chiến mỉm cười, dùng tay còn lại xoa lên mái tóc của cậu. Tóc Nhất Bác mềm mại luồn vào kẽ tay anh thật sảng khoái. Tiêu Chiến thích nhất chính là vuốt tóc của Nhất Bác như vậy, mặc kệ cậu thỉnh thoảng vẫn càu nhàu anh làm tóc cậu rối tung lên.

_ Hết thật chứ? – Nhất Bác khẽ nghiêng người hướng ánh mắt nhìn Tiêu Chiến.

_ Rõ là hết rồi. – Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu, kéo Nhất Bác dựa sát vào mình ôm ghì lấy. Dùng mũi mình cọ nhẹ vào mang tai của Nhất Bác. Bất quá Nhất Bác cảm thấy nhột nên cười nấc lên.

_ Chiến ca... Chiến ca... em sai rồi... Em sai rồi... Đừng vậy... Đừng vậy mà. – Nhất Bác cười nắc nẻ nhưng Tiêu Chiến vẫn không ngừng cọ vào mang tai rồi xuống cổ cậu khiến Nhất Bác không nhìn được nữa. Cậu né né anh cười lớn. – Đừng đừng... Chiến ca a, tha em đi.

Tiêu Chiến cứ thế lợi dụng mà hít thật sâu, mùi thơm quen thuộc của cậu len vào cánh mũi. Thực rất sảng khoái. Nhất Bác cười mãi kéo anh ra khỏi mình.

_ Còn nắm tay người khác nữa không? – Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào cậu. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn.

_ Không... em không dám nữa rồi. – Nhất Bác ra chiều hối lỗi, vẻ mặt vờ như ủy khuất nhìn anh. Ánh mắt có chút nài nỉ, có chút âu yếm.

_ Tin được không? – Tiêu Chiến cũng cố tỏ ra nghiêm túc. Chuyện hôm nay thật ra cần phải dứt khoác một lần. Anh rõ tính Nhất Bác, cậu luôn rất rạch ròi trong chuyện tình cảm. Nhưng bản thân lại thường dễ thương cảm, tránh không khỏi đôi lúc làm đối phương hiểu lầm.

_ Tin được mà. – Nhất Bác nhoài người ngồi dậy, đưa hai tay giữ gương mặt Tiêu Chiến xoay về phía mình. – Tin đi mà. – Trong đáy mắt là tất thảy vẻ dịu dàng nài nỉ, làm cho người đối diện tâm tư có cứng rắn thế nào cũng phải mềm nhũn ra. Tiêu Chiến vô pháp kháng cự lại ánh mắt này. Chỉ sợ làm căng quá nửa giây sau cậu lại bị anh dọa cho tự kỷ mất.

Chap 11B.

_ Được rồi, được rồi. Anh tin Nhất Bác, tin nhất chính là Nhất Bác. – Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu, rồi đưa tay đỡ Nhất Bác dựa vào anh. Nhất Bác nhẹ mỉm cười, lại tiếp tục nghịch ngợm tay và gấu áo của Tiêu Chiến, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tiêu Chiến mặc cậu đùa nghịch, tay ôm chặt lấy Nhất Bác, mắt lại hướng nhìn ra chân trời. Cảm giác cả không gian rộng lớn thế này có thể bao lấy hai con người họ. Có thể... giảm bớt cô đơn.

Trời chập tối, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến biệt thự nghỉ mát của gia đình ven biển. Đây là biệt thự mà Nhất Bác thích nhất. Tiêu Chiến gọi điện báo với gia đình mình và Nhất Bác sẽ qua đêm ở đây. Dù Tiêu phu nhân không mấy yên tâm nhưng nghĩ có Tiêu Chiến bên cạnh chăm sóc Nhất Bác cũng thấy an lòng ít nhiều.

Tiêu Chiến đi mua một ít thứ để làm thức ăn. Anh chuẩn bị nước tắm cho Nhất Bác, mở hết tất thảy đèn cho cậu. Nhất Bác không thích lắm bóng tối. Mặc dù không yên tâm lắm nhưng nghĩ cửa hàng tiện lợi cũng gần đây nên Tiêu Chiến chỉ định rời đi mươi mười phút sẽ về ngay nên dặn dò Nhất Bác vài điều rồi đóng cửa cẩn thận trước khi rời khỏi nhà.

Nhất Bác không hay ăn vặt nhưng cậu đặc biệt thích dâu tây và bánh sốt hương chanh. Đó là hai thứ đầu tiên Tiêu Chiến chọn. Ở đây dĩ nhiên không thể tìm được bánh sốt hương chanh đặc trưng của hiệu bánh La Patisserie des Rêves ở Paris hay M&G của Thượng Hải. Nhưng mà nhìn thấy cứ muốn mua cho Nhất Bác. Sau khi chọn được mấy thứ cần thiết, Tiêu Chiến đến quầy tính tiền. Nhìn qua toàn là những thức để chế biến các món ăn Nhất Bác thích. Dĩ nhiên là công việc trong bếp anh lại bao thầu lấy, cho cậu vào bếp vài giây sau chắc sẽ đốt cả nhà.

Tiêu Chiến bước đi nhanh nhẹn, mong sớm về để xem Nhất Bác đang làm gì. Cậu ban nãy cầm luôn cả điện thoại của anh, bảo nhất định phải chơi trò gì đó cậu đã cài trong máy anh, không cho Tiêu Chiến mang máy đi. Thật là nghịch ngợm đồ đạc của anh quen rồi, cả điện thoại cũng không tha.

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, Nhất Bác nằm sấp xuống tràng kỉ nơi phòng khách chơi điện tử trên điện thoại của anh. Thấy Tiêu Chiến về chỉ nhoẻn miệng cười. Lại lười rồi, tắm xong chỉ nằm dài ra hệt như con mèo con quấn lấy bởi chiếc áo sơ mi của anh phủ hết đến qua đùi. Tiêu Chiến tiến lại khẽ véo chiếc má phúng phính, rồi nhẹ nhàng lấy trong giỏ hộp bánh để trên bàn. Sau đó anh vào bếp, lấy dâu tây ra rửa cẩn thận, xếp lên dĩa thật đẹp mắt rồi mang lên phòng khách. Lên đến nơi thấy Nhất Bác đã ngồi dậy, mặc dù vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng một tay đang cầm chiếc bánh cắn một miếng rõ to một cách ngon lành.

_ Thơm đấy ạ. – Nhất Bác nêu cảm nhận của mình sau khi cắn miếng bánh đầu tiên.

_ Ừ. – Tiêu Chiến nhẹ đặt dâu tây xuống bàn. – Mùi vị tuy không bằng La Patisserie nhưng cũng ăn tạm được. Đói rồi phải không? Đợi anh một lát nhé.

Nhất Bác ngậm miếng bánh trong miệng vừa mỉm cười vừa gật đầu.

Tiêu Chiến âu yếm nhìn cậu một chút rồi đi xuống bếp.

Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, khi anh đang sửa soạn đồ để nấu thì có hai cánh tay lại choàng phía sau ôm lấy tấm lưng của anh. Tiêu Chiến khẽ quay lại, nhưng Nhất Bác thì thầm phía sau.

_ Em muốn ôm. – Dụi gò má vào lưng anh, ấm quá, hơi ấm mà cậu rất thích.

_ Sao thế, không chơi điện tử nữa à? – Tiêu Chiến cười cười nói, nhưng tay lại cử động những động tác thật nhẹ nhàng cốt yếu không để Nhất Bác giật mình.

_ Thích ôm anh hơn. – Nhất Bác quay mặt lại áp sát lưng Tiêu Chiến.

_ Không ăn liền đói a.

_ Không sợ, có anh rồi em không sợ đói.

_ Anh nhớ em háu đói lắm a. Lúc nào cũng đòi ăn. – Tiêu Chiến trêu đùa cậu.

_ Mặc kệ, hát cho em nghe. – Nhất Bác càng lúc càng siết chặt vòng tay, mặt nghiêng lại tựa hẳn vào Tiêu Chiến.

_ Thích nghe bài gì?

_ Hoa thủy tiên.

Trong không gian yên bình đó ngân nga một giọng hát du dương, nhè nhẹ. Thật như gió thoảng, thật như tiếng nước khua nhẹ bởi mái chèo. Mỗi lúc không khí càng ngọt ngào, đến hơi thở cũng cảm nhận hương hoa, cảm nhận chân tình lan tỏa.

Cả hai ngồi ở bàn, cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc biệt được tạo nên từ yêu thương, từ sự ân cần ấm áp. Nhất Bác thường ngày chỉ ăn thức ăn mẹ và nhũ mẫu nấu, nhưng những món ăn của Tiêu Chiến lại khiến cậu có chút say đắm, hoài niệm, một chút nhung nhớ.

Buổi đêm cuối cùng cũng buông xuống. Không gian nọ bao trùm bởi một màu đen huyền ảo. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra tràng kỉ gần cửa sổ lớn của phòng, nơi có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao. Anh kéo tấm chăn dạ choàng cả hai lại. Đem tay cậu giấu vào túi áo len của mình. Cả hai lặng im ngắm khung cảnh phía trước. Nhất Bác thích nhất là ngồi trong không gian tĩnh lặng như vậy cùng Tiêu Chiến ngắm sao trời. Còn Tiêu Chiến thì chỉ nhìn chăm chú vào cậu. Lời yêu thương dường như nói bao nhiêu cũng không đủ. Nhất Bác ở trước mắt anh là tất cả tâm can bảo bối, đời đời anh đều muốn gìn giữ trân trọng.

"Nhất Bác à, anh sẽ không dừng lại nữa. Vì em bất cứ điều gì anh cũng sẽ làm cho dù khó khăn nhất, hiểm nguy nhất anh cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ là anh sẽ bình thản chờ đợi em, chờ đợi đến ngày cùng em bước qua tất cả những đau thương, bất hạnh, bước qua quá khứ cùng mất mát. Anh sẽ chờ. Vô luận 10 năm, 20 năm hay đến suốt cả cuộc đời này, anh vẫn sẽ chờ."

Suy nghĩ đó vẫn vang vọng trong thâm tâm của Tiêu Chiến. Những gì anh đã từng nói với Nhất Bác nhất định anh sẽ thực hiện. Tiêu Chiến từ trước đến nay đều có niềm tin mãnh liệt vào bản thân. Anh sẽ kiên nhẫn đợi cậu có thể bình tâm trở lại nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ kết thúc tất cả. Với Tiêu Chiến, không ai trên đời này có thể thay thế được Nhất Bác. Tuyệt đối không.

Nhất Bác vẫn bình thản như vậy hướng nhìn bên ngoài. Sâu thẳm trong tâm hồn cậu rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn. Chỉ có điều với hiện tại Nhất Bác luôn trân trọng lấy. Cậu lẽ dĩ nhiên không bao giờ muốn làm Tiêu Chiến thất vọng.

Nhất Bác ngủ say rồi Tiêu Chiến mới đưa cậu về phòng an bài để cậu ngủ được thoải mái hơn. Nhất Bác thường rất khó ngủ, buổi đêm không uống thuốc sẽ bị trằn trọc mãi không ngủ được. Thỉnh thoảng mới có dịp may cậu không cần thuốc mà vẫn ngủ ngon được như thế này quả là điều hiếm có. Tiêu Chiến ôn nhu ôm lấy Nhất Bác vào lòng, để cậu hướng nơi trái tim anh mà yêu thương ôm chặt lấy. Cằm cọ nhẹ vào trán cậu, du dương một điệu nhạc đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ say nồng. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn bất an, chỉ sợ cậu bị ác mộng làm cho thần hồn điên đảo. Nhưng mà có thể tâm trạng ổn định như vậy thì Nhất Bác của anh cũng sẽ ngủ được một giấc bình yên.

Trong không gian đó chỉ vang lên tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai, đưa nhau vào giấc mộng ngọt ngào say đắm.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến an bài cho Nhất Bát rồi đưa cậu đến viện mĩ thuật. Nhất Bác bảo hôm nay cậu có cuộc họp quan trọng không thể hủy được. Tiêu Chiến từ biệt cậu ở viện mĩ thuật, còn mình cũng trở về công ty.

Hạo Nhiên là bạn thân học cùng một lớp quản trị với Tiêu Chiến và Lý Hiện hồi còn ở Mỹ cùng Vu Bân đón anh ở cửa ra vào.

Tiêu Chiến thấy hai người họ cũng hiểu là khu vực khách sạn mới phát sinh vài vấn đề. Nhìn vẻ mặt "tam cố thảo lư" của Hạo Nhiên cũng đủ hiểu. Cả ba vào phòng Tiêu Chiến.

_ Sao nào, phía khách sạn mới phát sinh vấn đề à?

_ Không hẳn vấn đề từ phía họ. – Hạo Nhiên và Vu Bân ngồi xuống giải thích tình hình cho Tiêu Chiến.

_ Thế sao hai người lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

_ Chuyện này chỉ có cậu giải quyết được thôi. – Hạo Nhiên cầm bìa hồ sơ cạ cạ vào gáy tóc tỏ ý bối rối.

_ Chuyện gì phải vòng vo vậy? Nói vào vấn đề chính đi.

_ Có vấn đề về người chủ sở hữu gốc khách sạn đó.

_ Chẳng phải chúng ta đã bàn thảo với ngài Tần rồi sao? (Ngài Tần là hội trưởng giao thương một thời của Thượng Hải, hầu hết mọi thương nhân ở đây đều qua tay ông đào tạo).

_ Ngài Tần cho người tiết lộ, chủ sở hữu mảnh đất đó không phải là Tống Lưu thị.

_ Vậy là ai? – Tiêu Chiến bắt đầu ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ căng thẳng.

_ Cái này... - Hạo Nhiên lại lấp lửng.

_ Đỗ Hạo Nhiên. – Tiêu Chiến đã không kìm chế được, gọi thẳng tên Hạo Nhiên.

_ Ấy ấy đừng nóng. – Hạo Nhiên xua tay.

_ Dạ, nguồn gốc chủ sở hữu khách sạn này là tập đoàn Vương thị. – Vu Bân ở bên cạnh Hạo Nhiên đỡ lời giúp anh.

_ Ý cậu là thuộc về Chủ tịch Vương Trạch Dĩ? – Tiêu Chiến ngạc nhiên.

_ Thưa phải. Ban đầu là Tống Lưu thị muốn mua khu đất này, nhưng không có đủ nguồn vốn. Họ đã vay mượn và thế chấp phân nửa giấy tờ cho Vương thị. Chủ tịch Vương đã cung cấp nguồn vốn cho họ thông qua ngài Tần. Sau đó họ không tài lực để xây dựng khách sạn nên cuối cùng đã trao quyền xây dựng và điều hành lại cho Chủ tịch Vương. – Vu Bân nói tiếp.

_ Điều đáng nói ở đây Tống Lưu thị đã không nói ra cho chúng ta biết về sự thật này. – Hạo Nhiên tiếp lời. – Nếu ngài Tần không bí mật thông báo cho chúng ta, có khi chúng ta lại bị lừa một vố đau. Sau khi chủ tịch Vương qua đời, Vương thị chia tam xẻ tứ. Cổ phần lớn nhất trao cho Vương thiếu gia cũng đã xác nhập vào Thiên Khoa. Có điều không ai tìm hiểu được giao dịch bí mật giữa Tống Lưu thị và Chủ tịch Vương ở khách sạn này. Có vẻ Tống Lưu thị muốn toàn quyền độc chiếm Khách Sạn A. Họ không thông báo với chúng ta là có ý đồ cả.

_ Tôi hiểu rồi. Cũng may tôi nghi vấn và đã tìm đến ngài Tần trước một bước. Các cậu tiếp tục thu thập thông tin và tìm hiểu tình hình khách sạn A thật cẩn thận rồi báo lại với tôi.

_ Được rồi, A Chiến. Hãy tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho chúng tôi.

Tiêu Chiến gật đầu. Hạo Nhiên và Vu Bân cũng liền đứng dậy lui ra ngoài.

Tiêu Chiến khẽ nhăn mi. Tay anh nắm hờ lại hướng cao ngang tầm mắt. Mỗi khi có việc gì cần suy nghĩ Tiêu Chiến đều có biểu hiện như vậy.

"Tống Lưu thị muốn qua mặt Vương thị để độc chiếm khách sạn A. Họ có mưu đồ gì? Là muốn lợi dụng Chủ tịch Vương đã mất, cố ý xóa hết bằng chứng liên quan của Vương thị đến khách sạn A để rao bán lấy giá hời. Hay là... còn có ý đồ khác?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ. Hiện tại anh không vội vàng kết luận bất cứ điều gì. Năm đó cha anh chỉ nói với duy nhất một mình anh, tai nạn của vợ chồng Chủ tịch Vương là có vấn đề. Cha anh luôn tin rằng có một thế lực nào đó đã ra tay sát hại vợ chồng Chủ tịch Vương. Đó là lý do vì sao bao năm qua Chủ tịch Tiêu luôn giăng tỏa mạng lưới của mình để tìm hiểu tình hình. Có lẽ nào nó liên quan đến Tống Lưu thị? Nhưng cha anh nhận định, nếu là Tống Lưu thị thì hẳn phải có người giật dây đằng sau. Cả vụ thảm sát ông nội và những người thân còn lại trong gia tộc Vương thị nữa, hẳn là có liên quan. Tiêu Chiến hơi đẩy người về phía sau, anh tựa đầu vào thành sofa nhìn lên trần nhà. Những năm tháng chống chọi lại với chứng loạn thần kinh cùng Nhất Bác vẫn hiển hiện rõ trong anh, tựa như một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Chủ tịch luôn giữ lại Nhất Bác trong nhà, không chỉ vì muốn nuôi nấng cậu để đền lại mối ân tình trước đây cùng chủ tịch Vương, mà còn là vì muốn bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm bủa vây luôn rình rập xung quanh Nhất Bác.

Phải, trái tim anh lại đau. Anh nhớ Nhất Bác, nhớ cậu đến da diết. Kì lạ thật, chỉ vừa mới chia tay cậu ở sảnh của viện mỹ thuật mà bây giờ anh đã liền nhớ cậu. Muốn nghe giọng nói của Nhất Bác. Muốn nhìn thấy cậu, muốn ôm lấy thân ảnh đó giữ trọn trong vòng tay này. Đời đời kiếp kiếp không để cậu phải tổn thương, phải rơi lệ.

******

Vĩnh Xuyên nghe Lý Hiện gọi điện liền rời công việc mà đến quán bar quen thuộc của cả hai. Anh biết Lý Hiện hẳn có chuyện bất ổn, nên mới tùy tiện gọi anh như thế. Trừ bỏ có chuyện buồn bằng không sẽ không bao giờ Lý Hiện chủ động gọi.

Là bạn thân đã bao năm nhưng không hiểu sao từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện đến nay, giữa anh và Lý Hiện luôn hình thành một khoảng cách vô hình. Cảm giác mình bị đẩy ra khỏi cuộc đời của Lý Hiện khiến Vĩnh Xuyên luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi đối diện với Nhất Bác. Cá nhân anh là tiền bối của Nhất Bác trong công việc, luôn công nhận thực lực của cậu. Nhưng lúc nào trong anh cũng cảm thấy xem thường và luôn nghĩ rằng những gì Nhất Bác có được bây giờ chính là nhờ gia đình Lý Hiện giúp đỡ. Anh lúc nào cũng ác cảm và nghĩ rằng tất cả những gì thuộc về Nhất Bác đều thực giả tạo. Lại là bạn thân của Bác Văn nên khi hiểu được Nhất Bác có tình cảm vượt quá tình an hem với Tiêu Chiến, Vĩnh Xuyên càng ác cảm hơn.

Vừa vào đến quán bar đã nhìn thấy Lý Hiện ngồi ở quầy rượu. Vĩnh Xuyên bước đến gần chạm tay vào vai anh, Lý Hiện quay lại:

_ Ồ Hàn Vĩnh Xuyên. Cậu đến rồi sao?

_ Nghe cậu gọi, tớ ba chân bốn cẳng đến đây đấy. Nhìn xem mồ hôi cũng ướt đẫm rồi.

Lý Hiện khẽ mỉm cười. Anh cứ luôn nghĩ Vĩnh Xuyên rất giỏi đùa:

_ Cậu đâu cần phải gấp gáp vậy? Tớ chỉ mời cậu uống rượu chứ có phải mời cậu hộ giá đâu mà vội vã ba chân bốn cẳng?

Vĩnh Xuyên cũng cười, im lặng không nói.

_ Anh dùng gì ạ? - Tiếng người tiếp tân vang lên. Vĩnh Xuyên quay lại.

_ À, cho tôi một ly giống cậu ấy.

Nói xong anh quay sang nói với Lý Hiện :

_ Nhưng mà gọi tớ ra đây có chuyện gì thế?

_ Phải có chuyện thì mới được gọi cậu sao?

_ Không ý tớ không phải thế. Nhưng mà chẳng phải lúc nào có chuyện khúc mắc cậu mới gọi tớ đó sao?

_ Ừ, nghĩ lại cũng đúng nhỉ?

_ Sao nào có chuyện gì, nhìn dáng vẻ thì dám chừng đã uống hết hai phần ba chai rượu trước khi tớ đến đây đúng không?

_ Ừ, cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là....

_ Chỉ là sao? – Vĩnh Xuyên hớp một ngụm rượu.

_ Tớ cũng không biết nữa. Hiện tại đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật rối. Dù tớ cố gắng gỡ bỏ thế nào cũng không thể tìm lại mối dây ban đầu.

_ Sao thế? Chuyện gì mà lại khiến cậu khúc mắc thế kia?

_ Vĩnh Xuyên này, yêu một người nhưng người ấy không hề có tình cảm với mình. Đó cũng là một cái tội phải không?

_ Tội lỗi gì chứ? Tình yêu có tội sao?

_ Tớ không biết, hiện tại tớ cảm thấy cũng thật có tội. Bản thân cảm thấy tội lỗi thật nhiều.

_ Đó là do cậu nghĩ vậy. Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng thế thôi.

_ Tớ muốn dừng lại. Kỳ thực muốn dừng lại. Tớ có nên dừng lại không?

_ Nếu mệt mỏi đến thế.... thì hãy... dừng lại đi.

_ Ừ, nghĩ thế nào cũng phải dừng đúng không?

Nói đoạn Lý Hiện liền uống hết một hơi cốc rượu thật đầy. Vẫy vẫy tay yêu cầu người tiếp tân rót thêm một cốc nữa.

_ Này này, cậu đã say rồi đấy. – Vĩnh Xuyên có ý ngăn lại.

_ Đừng có ngăn tớ. Không muốn chết thì tránh ra đi.

Lý Hiện lại tiếp tục uống. Rượu thấm vào khóe môi lại tạo nên dư vị cay nồng, khiến hai má của anh đỏ ửng lên.

Cạch...

_ Hàn Vĩnh Xuyên, cậu có bao giờ nghĩ sẽ từ bỏ người mình yêu hay không? Hay sẽ làm bằng tất cả để có được người ấy?

_ Tớ cũng ước gì mình có thể làm như thế. – Vĩnh Xuyên chăm chú nhìn Lý Hiện . - Chỉ tiếc là sự cố gắng của tớ không thành.

_ Vì sao vậy?

_ Vì người đó đang ở rất gần tớ nhưng tâm trí lại chỉ nhớ đến một người khác. Dù tớ muốn ngăn lại nhưng lực bất tòng tâm.

_ Ồ thế à, Hàn Vĩnh Xuyên thật đáng thương. Quả nhiên chúng ta sinh ra đã là bạn của nhau. Chuyện gì cũng hợp nhau. Kể cả tình yêu của chúng ta cũng giống nhau như tạc.

_ Phải, chúng ta sinh ra là để giành cho nhau mà.

Lý Hiện lại cười, đưa tay xoa xoa đầu Vĩnh Xuyên:

_ Bạn tốt, vô cùng tốt.

Một lúc sau, Lý Hiện cứ ngồi trầm ngâm mãi, nhìn chăm chăm vào ly rượu trước mặt.

Vĩnh Xuyên nhìn anh, rồi bất giác cũng lên tiếng:

_ Cậu nhìn gì trong ly rượu đó thế?

_ Yêu... Không yêu... Yêu.... Không yêu.... Yêu....

_ Gì chứ?

_ Trò này cũng thật thú vị đúng không?

_ Trò gì?

_ Đoán. – Lý Hiện mỉm cười nhìn Vĩnh Xuyên, trong khi Vĩnh Xuyên lại nhìn sững anh.

_ Yêu... Không yêu... Yêu... Không yêu... Yêu....

Ngừng một lát, Lý Hiện lại tiếp tục. Giọng của anh trở nên khàn hơn.

_ Lần đầu tiên tớ gặp Nhất Bác, chính là ở sân golf khi gia đình tớ sang Mỹ làm việc. Có lẽ tớ chưa bao giờ nói với ai về điều đó nhưng mà sự thật tớ đã gặp cậu bé ấy, trước cả Tiêu Chiến.

Vĩnh Xuyên khẽ giật mình:

_ Cậu nói gì chứ?

_ Cậu có vẻ không tin nhỉ?

Lý Hiện nhìn chăm chú Vĩnh Xuyên rồi lại vô thức mỉm cười.

_ Phải rồi, làm sao có thể tin cho được. Chuyện đó là không thể. Nhưng đó lại là sự thật.

Trong Lý Hiện hồi tưởng lại ký ức khi anh tròn mười hai tuổi. Khi ấy cha của Lý Hiện nhận nhiệm vụ lãnh đạo chi nhánh của Tập đoàn Thiên Khoa ở Mỹ. Do vậy Chủ tịch Tiêu giới thiệu ông tìm đến gia đình của Chủ tịch Vương Trạch Dĩ. Và họ đã hẹn gặp nhau ở sân golf.

*****

Trong ký ức đó, hình ảnh của một cậu bé đội chiếc mũ len màu đỏ lại quấn một chiếc khăn được đan thật tỉ mỉ khéo léo xen lẫn hai màu đen trắng, chạy nhảy tung tăng cùng một chú chó xù cực lớn. Tiếng cười trong veo của cậu, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của Lý Hiện. Cho đến bây giờ anh vẫn cảm nhận được tiếng cười đó. Dù bao năm tháng đã qua đi nhưng cảm giác đó lúc nào cũng nguyên vẹn.

Cậu bé Lý Hiện nhẹ nhàng theo sau, cũng giống như có điều gì đó cuốn hút cậu bé ấy, cứ thế mà không toan tính liền đi theo đứa trẻ nọ.

_ AAAA!!!!!!!!!!!!

Đoạn rễ cây nổi lên trước mặt không được đặt vào tầm mắt Lý Hiện. Cho đến khi vấp phải nó ngã nhào xuống, cậu bé ấy mới hiểu rằng đó là một chướng ngại vật không đơn giản.

Lý Hiện đau đớn ngồi dậy. Trên đầu gối, tay chân đều bị trầy và tứa máu. Anh ngồi xoa lấy vết thương, và thổi bớt đi bụi bẩn. Hai mày chau lại vì đau.

Nhưng bỗng cảm thấy một chiếc bóng phía trước mặt mình. Lý Hiện bỏ tay xuống. Trước mắt mình đôi giày ống cao hiện ra, rồi tiếp đến những sợi dây từ chiếc khăn quàng cổ. Sau cùng ngẩng lên lại chính là cậu bé ấy đang đối diện cậu. Lý Hiện khẽ giật mình. Có lẽ trong lúc té cậu đã la lên và âm thanh đó đã lọt đến tai đứa trẻ.

Khẽ kéo tay xuống giấu vào túi áo. Lý Hiện định đứng lên để che đi sự xấu hổ vừa rồi. Nhưng không ngờ cậu bé ấy lại ngồi xuống:

_ Anh bị thương rồi.

Gương mặt đứa trẻ chuyển qua lo lắng.

_ Không, không sao...

_ Máu chảy ra rồi.

Cuối cùng đứa bé liền lấy trong túi chiếc khăn mùi soa, sau đó quấn lại và đặt vào vết thương của Lý Hiện.

_ Ơ. – Lý Hiện theo phản xạ định kéo chân lại. Nhưng cậu bé mỉm cười nhìn anh.

_ Không sao, chỉ là vết thương trầy xước. Băng thế này sẽ cầm máu và không đau.

Cuối cùng cậu bé liền cột chặt chiếc khăn lên đầu gối của Lý Hiện .

Trong khi cậu chỉ có thể nhìn đứa bé ấy. Ánh mắt cứ như không thể cử động, có cảm giác thật lạ mỗi khi đối diện với nó. Đột nhiên trái tim cảm thấy thật hạnh phúc.

_ Xong rồi.

Đứa bé mỉm cười vui sướng. Lý Hiện cũng vui vẻ đáp trả. Đột nhiên mọi đau đớn đều tan biến, đối diện với cậu là một màu hồng rực rỡ đầy hy vọng phủ đầy cả sân golf năm ấy.

*****

_ Tớ đã nghĩ rằng đó chính là định mệnh. Đó chính là nhân duyên trong cuộc đời. Nhiều ngày sau đó, tớ nhất định đòi đi theo ba đến các cuộc hội họp nhưng không bao giờ tớ còn gặp đứa trẻ đó nữa.

_ Cậu chưa bao giờ kể cho tớ nghe điều này?

_ Không phải chỉ có mình cậu, mà tất cả câu chuyện này tớ đều chưa nói với ai bao giờ. Tớ không biết bắt đầu từ đâu.

_ Lý Hiện.

_ Tớ cũng đã từng muốn từ bỏ, cũng có lúc muốn buông tay. Chắc cậu ngạc nhiên lắm, Lý Hiện này lại mong muốn đầu hàng số phận. Nhưng cũng có lúc tớ đã suy nghĩ như thế.

_ Vậy thì tại sao không từ bỏ? Cậu cũng hiểu đeo bám một tình yêu không thuộc về mình đau khổ như thế nào kia mà?

_ Tớ biết.

_ Lý Hiện, hãy từ bỏ đi. Trên đời này không thiếu người yêu cậu. Hãy từ bỏ để tìm đến với một chân trời mới, một số phận mới.

_ Tớ không thể.

_ A Hiện.

_ Có rất nhiều người yêu tớ, nhưng tớ không yêu ai cả. Tớ chỉ yêu duy nhất một mình Nhất Bác.

Nói đến đây, Vĩnh Xuyên chỉ còn biết nhắm chặt mắt quay mặt đối diện với ly rượu đang vơi dần:

_ Cậu có cần nhất thiết nói ra điều đó với tớ không?

_ Tớ xin lỗi. Nhưng Vĩnh Xuyên, tớ yêu Nhất Bác. Tớ rất yêu Nhất Bác. Tớ chỉ ước rằng mình có thể ở bên em ấy, chăm sóc em ấy. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

_ Thế thì cậu nói với tớ để làm gì?

_ Vĩnh Xuyên, tớ không biết vì sao lại làm như thế. Nhưng mà tớ thực sự không muốn mất đi tình yêu của mình. Tớ thật sự không muốn.

Vĩnh Xuyên lặng nhìn Lý Hiện hồi lâu. Cảm xúc như không thể lý giải được, không thể nói thành lời. Cái gì là không thể từ bỏ, không thể đánh mất. Một thằng nhóc nhỏ hơn mình những ba tuổi, tại sao lại vì nó mà đau khổ day dứt trong khi anh lại yêu Lý Hiện đến mức điên đảo? Tại sao không bao giờ trái tim này được đoái hoài đến? Thằng nhóc Vương Nhất Bác đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến cho biết bao người phải vì nó mà đảo lộn hết cuộc sống của mình.

_ Vĩnh Xuyên, tớ biết sẽ rất không phải nếu nói ra điều này. Nhưng mà tớ thực sự, rất ghen tỵ với Tiêu Chiến. Ghen tỵ và rất ngưỡng mộ.

Vĩnh Xuyên không nói gì. Hồi lâu liền uống hết một cốc rượu đầy, liền với lấy chai rượu trên bàn mà rót vào liên tiếp.

_ Tớ chỉ muốn nói điều rằng tớ không thích nhìn Tiêu Chiến ở bên cạnh em ấy. Tớ không thích nhìn anh ta nắm tay em ấy. Không muốn em ấy nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt yêu thương như vậy. Tớ chỉ muốn nói với em ấy rằng: "Nhất Bác à. Anh thực sự rất yêu em."

Vĩnh Xuyên nhắm chặt hai mắt của mình. Anh không muốn nghe, càng không muốn thấu hiểu chuyện gì. Trước mắt anh chỉ muốn được bao phủ bởi màn đêm. Có như thế anh mới không cảm thấy đau đớn.

=====================================================================

Thành phố Tô Châu.

Đây là thành phố có nền văn hóa khá lâu đời của Đại Lục, là kinh đô của ngành dệt và tơ lụa. Thành phố bình yên với những chiếc thuyền khắp dọc dòng sông chảy suốt chiều dài của nó. Cư dân hai bên có thể cùng sinh hoạt trên cùng dòng sông đó tạo nên bức thanh bình và êm ả. Cư dân ở đó cũng hiền lành và yêu thích nghệ thuật. Dòng máu nghệ thuật đó chảy trong cơ thể họ từ thuở còn năm trong bụng mẹ. Có thể đó là thành phố của những cái đẹp.

Nơi một ngôi nhà nhỏ được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ điển của Trung Quốc. Ngôi nhà cũng chỉ được xây bằng gạch thô và lợp bằng mái ngói cổ kính. Trước nhà có một khoảng sân nhỏ. Các dãy phòng đều quay mặt về khoảng sân này, một kiểu nhà quen thuộc ở Tô Châu.

Cuộc sống trong ngôi nhà đó thật bình yên. Người chồng đi làm nghề đưa đò không may gặp tai nạn qua đời. Người vợ còn lại sống cùng hai đứa con, một trai một gái. Ngày ngày cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Đứa con trai lớn thay mặt cha mình lo lắng cho mẹ và em gái nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ làm kiến trúc sư. Cậu chính là niềm hạnh phúc và tự hào của mẹ và em cũng như cả xóm dệt đó.

Mỗi buổi sớm khi ánh bình minh ló dạng ở hừng đông, mọi người đều quen thuộc với hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn len lỏi các ngõ hẻm trong ngoài thành phố để thu mua đồ sỉ lẽ về chợ cho mẹ bán. Ở cả khu chợ đó đều âu yếm gọi cậu là "Khải Vinh hiếu thảo"

Khải Vinh là con trai của một người đưa đò. Với ước mơ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng, anh đã luôn khao khát vươn lên trong cuộc đời.

Mọi thứ đều bình yên cho đến ngày anh trúng tuyển vào đại học Bắc Kinh. Sau đó anh lên nhập học và trải qua một giai đoạn vất vả ở Bắc Kinh. Khải Vinh vừa đi học vừa kiếm tiền trang trải học phí. Nhưng Khải Vinh là một người yêu đời nên anh không ba giờ để ý chí của mình bị hao mòn. Lúc nào nụ cười cũng ở trên môi.

Sau khi tốt nghiệp những tưởng sẽ tìm được một công việc ở Bắc Kinh. Nhưng không may anh không có thân thế, tài năng của anh cũng không được chú trọng. Chỉ đơn giản anh không phải là con trai của một gia đình quyền quý. Anh không được trúng tuyển vào các công ty lớn lại không được các công ty bé có nhu cầu, cuối cùng vẫn hoàn thất nghiệp.

Ước mơ bị giáng đoạn nên cuối cùng Khải Vinh đành trở về quê mở một công ty quảng cáo nho nhỏ. Công việc chủ yếu là làm bảng hiệu cho người buôn bán thành phố ấy. Ngày ngày kiếm tiền nuôi em ăn học.

Cuộc sống có lẽ sẽ bình yên trôi qua nếu như biển cả không dậy sóng hay đất trời không vần vũ mây mưa, có lẽ Khải Vinh sẽ cứ mãi sống bình yên bên mẹ và em gái của mình như thế.

Để trang trải thêm cuộc sống, Khải Vinh còn làm thêm ở các khu chợ. Anh chuyên chở các hàng chuyến đến các thành phố lớn. Một ngày may mắn nọ anh được thuê chuyên chở những tấn trà một sương đến khách sạn nổi tiếng của tập đoàn Thiên Khoa. Tại nơi này bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của anh đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww