Chap 1: Khởi đầu.
Chap 1: Khởi đầu.
Trên đời này, loài hoa nào là đẹp nhất? Loài hoa nào là thánh thiện nhất? Cánh hoa mong manh vươn lên giữa bầu trời trong xanh, nắng ấm len qua kẽ lá tạo thành thứ ánh sáng lấp lánh đẹp mê hồn. Đóa hoa vẫn thắp sáng cả một vùng trời. Mùa xuân chỉ đợi đến thế để được mỉm cười, nụ cười thuần khiết.
Hoa thủy tiên... chính là loài hoa khiến lòng người cảm thấy bình yên nhất. Yêu thương cũng vì đó mà dâng trào. Những cánh hoa mơn trớn nhẹ nhàng len qua bàn tay, vung vẩy trong gió mỉm cười chào nắng ấm, chào những trái tim yêu thương rộng mở, chào những điệp khúc tình yêu dù trọn vẹn hay dang dở, những số phận dù hạnh phúc hay đau thương. Loài hoa đẹp nhất khi được ngắm nhìn bằng đôi mắt chất chứa yêu thương.
"A Văn à... Đợi anh với... A Văn..."
"Anh có giỏi thì đuổi theo em. Hihihihihiiiiii"
"A Văn à"
Rầmmmmmmmmmmmmmmm
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
"A Văn... A Văn à..."
"A Văn em không sao chứ?"
"Cháy, cháy rồi, cháy, cứu cứu với.............."
"Thì ra tất cả là do em? A Văn, tại sao?????"
"Nắm chặt lấy."
"Cháy rồi, cháy.................."
"Chiến ca... chạy mau, chạy đi..."
"Không... đừng buông tay anh ra... "
15 năm về trước.
Vương Bác Văn, là một học sinh xuất sắc tại trường trung học chuyên Bắc Kinh. Một chàng trai hoàn hảo. 15 tuổi, con trai của một gia tộc nắm trong tay hệ thống nhà hàng truyền thống.Thế rồi nam sinh ấy đã bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu. Anh ta không buồn nhìn cậu lấy một lần, chính là một chàng trai có lập trường khá ngộ nghĩnh, không thích đeo đuổi những kẻ quá nổi tiếng – Tiêu Chiến. Tay nam sinh đặc biệt đó đã đến trước Vương Bác Văn, và ném sấp giấy vào mặt cậu không hề dự báo trước. Chỉ đơn giản là vì cậu đã để lại bài giải môn Hóa học trong ngăn bàn cho cậu ta.
Lòng tốt của Vương Bác Văn không được đáp trả. Nhưng nó không làm cậu nổi giận, ngược lại lại khiến cậu vô cùng hiếu kỳ.
Tiêu Chiến đó thực sự là người như thế nào? Đêm nào Vương Bác Văn cũng chong đèn cắn bút suy nghĩ, và cậu quyết định sẽ tìm hiểu nam sinh quái gở ấy.
Mỗi ngày một lá thư có được không nhỉ?
Mỗi ngày một hộp kẹo chocolate......Mỗi ngày, là một câu "Tôi thích cậu" trong ngăn bàn.
Lần đầu là một ánh mắt lạnh lùng thản nhiên.
Lần thứ hai là vẫn là một ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn cậu lấy một lần kèm hộp socola để ngay trước mặt cùng lá thư cậu viết cho anh ta.
Lần thứ ba thái độ vẫn nguyên vẹn như vậy không thay đổi chỉ là hộp socola thì ngay trước mặt cậu, nhưng lá thư thì đã mất tăm......Lần cuối cùng cả hộp chocolate lẫn thư đều không bị trả lại.
Vương Bác Văn mỉm cười, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến bắt đầu hướng đến mình. Cậu dần cảm nhận anh ta không chống đối cậu như trước. Bình thản ngồi đối diện cậu trong thư viện. Chủ động đổi chỗ ngồi bên cạnh cậu trong lớp.
"Tiêu Chiến, em thực rất thích anh."
"Vì cái gì?"
"Đơn giản chỉ là vì... cảm thấy thích."
"...."
"Đồng ý làm bạn với em nhé, người có trái tim băng đá Tiêu Chiến? Làm bạn với em, được không?"
"Muốn kết bạn với tôi đến thế sao?"
"Phải. Rất muốn."
"Được, vậy thì chúng ta hãy thử làm bạn. Xem thử tình bạn này duy trì được bao lâu?"
Vương Bác Văn nghe đến đó, đột nhiên hiểu ra điều gì. Cậu nhìn sững vào Tiêu Chiến.
"Vậy là anh đã đồng ý, đồng ý?"
Tiêu Chiến im lặng, không nói một lời nào. Anh mỉm cười, quay ngược balo đeo lên vai. "Làm bạn với tôi, không đơn giản như cậu nghĩ đâu." – Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói đầy thách thức của Tiêu Chiến vang lên, phút chốc hòa vào gió len vào tâm thức của Vương Bác Văn..."Anh Ba."
"Gì?" – Tiêu Quân đang chăm chú đọc sách, chợt nghe đứa em gọi liền ngẩng đầu lên nhìn hướng đối diện.
"Anh Ba? Tình yêu đó... thật sự là gì?"
"Sao đột nhiên em lại hỏi như thế?"
"Em có chút thắc mắc thôi." – Tiêu Chiến nựng nịu con mèo Kiên Tú rồi nhìn anh mình, cười cười nói.
"Tức là khi em gặp một ai đó mà trái tim đập thật mạnh, thật nhanh, hồi hộp thì...."
"Là thế, chính là thế phải không anh Ba?"
"A Chiến?"
"À ý em là... ý em tình yêu là như thế phải không?"
"Này Tiêu Chiến... em có ai rồi đúng không?"
"Không, đâu có"
"Đừng giấu anh. Em... đã có người thương rồi, đúng chưa?"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, mạnh mẽ liền gật đầu không hề do dự.
Đúng vậy, đó chính là tình yêu. Một tình cảm le lói trong tâm hồn vượt qua cả tình bạn, thăng hoa lên một cung bậc khác khiến con người không khỏi đắn đo, không khỏi do dự. Tình yêu đó thật sự trong sáng và thuần khiết.
"Vương Bác Văn, tớ thích cậu. Thực sự... rất thích cậu."
Vương Bác Văn thực sự cảm thấy hạnh phúc. Có cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Dư vị của mối tình đầu luôn là những khoảng trời đẹp và lãng mạn tựa như ánh nắng, ấm và nồng nàn. Lại có chút gió nhẹ thoảng qua làn tóc như tung bay hết mọi ý nghĩ, mọi vướng bận. Chỉ còn đọng lại là những rung động dù biết rằng điều đó thực ngây ngô.
_ Thực thích cậu bé đó đến thế sao?
_ Vâng, thực thích.
_ Chị nghĩ em trai chị đã lớn rồi. – Tuyên Lộ xoa đầu cậu em trai nhỏ.
_ Đã lớn? 15 tuổi chẳng phải là lớn rồi sao?
_ Ừ, có thể. Biết rung động tức là đã lớn. – Tuyên Lộ mỉm cười. Cô biết Tiêu Chiến là một con người mạnh mẽ cá tính thế nào, vậy nhưng đứng trước Vương Bác Văn anh cũng đôi lần lúng túng, điệu dáng của những anh chàng mới lần đầu chạm ngõ yêu thương.
"Hoá ra là vậy. Em cảm thấy rất muốn ở bên cạnh cậu ấy."
Nhưng trong thâm tâm tại sao vẫn có cảm giác đôi chút hoang mang, hoảng loạn như thể ngày mai kia, cơn mưa đầu mùa sẽ xoá nhoà đi tất cả mọi dấu vết. Trên chặng đường đó sẽ vĩnh viễn sẽ không thể tìm thấy nhau nữa. Một chút xót xa dâng lên cùng cảm giác tưng tức nơi lồng ngực, hoá ra vị của tình đầu là như thế chăng? Vừa ấm áp lại vừa đau thương.
Nếu đã thích như thế thì nhất định phải biết trân trọng tình yêu này. Người ta thường nói tình đầu rất mong manh nhưng không hẳn là ai cũng dang dở. Thật ra chỉ những người không biết trân trọng thì tình đầu đó mới không thể bền vững lâu dài.
Ngày qua ngày quấn quít lấy nhau như hình với bóng chính là khát vọng không thể diễn tả hết bằng lời, chỉ những ai từng trải qua ngưỡng tình mới có thể thấu cảm. Bọn trẻ này dường như là một cặp trời sinh, lâu dần đã trở thành hình ảnh quen thuộc của các bậc trưởng bối.
_ Tiêu Chiến à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức đi dã ngoại ở sân golf. Con cùng đi chứ?
_ Bác Văn à, bác đặc biệt cho người làm món bánh này dành cho cháu đấy. Nếm thử một chút nhé?
_ Tiêu Chiến à, đánh cờ với ông nhé. Văn nhi nói là con chơi cờ là giỏi nhất.
_ Bác Văn à, ngày mai gia đình ta sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm thượng tuần của ông nội A Chiến, cháu nhất định phải đến dự đấy.
Một mối quan hệ thân thiết gắn bó dường như cũng trở thành thói quen khó dứt bỏ. Ở trường bên nhau, học thêm bên nhau, thư viện bên nhau, ăn uống bên nhau, mua sắm bên nhau, và về nhà cũng bên nhau. Cho dù cuối cùng phải tạm chia tay ở cửa ngõ nhưng cả khi ngủ cũng giữ lấy giấc mơ về đối phương. Thế nên cuối cùng vẫn không cảm thấy cô đơn. Dù trên chiếc giường rộng lớn ấy, mỗi người vẫn chỉ một mình trải qua đêm dài:
"Trời sáng chưa nhỉ? Nếu sáng rồi, anh sẽ chạy ngay đến để đón em."
"Trời hẳn sắp sáng rồi, nếu thế em sẽ đợi anh trước cửa nhà."
"Sáng mau... hãy sáng mau lên. Ông trời, hãy mau ló dạng đi..."
"A Văn à anh nhớ em."
"Tiêu Chiến, em cũng rất nhớ anh. Rất nhớ."
Một ngày nọ:
_ Anh Hai... anh sắp về nước ạ?
_ ....
_ Ôi thực chứ? Mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà?
_....
_ Ôi thế thì còn gì bằng..... YhaaaaHHH!!!!!
_ Mẹ ơi, A Lộ, anh Hai nói rằng sẽ về nhà. Mùa hè này sẽ nghỉ hè ở nhà. – Tiêu Chiến quá đỗi vui mừng mà reo hò khắp chốn.
_ Thật chứ?
_ Vâng, anh ấy đã nói như thế....
_ Ôi, thím Triệu đâu? Mau mau chuẩn bị dọn phòng cho A Thần. Mùa hè này thằng bé sẽ về nhà.
_ Vâng, vâng.
_ Thế thì chúng ta ở nhà chờ anh ấy không cần phải sang Mỹ nữa chứ? – Tuyên Lộ phấn khởi hỏi mẹ mình.
_ Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao? Con bé ngốc này.
_ Thật tuyệt vời, anh Hai sẽ về... sẽ về. – Tiêu Chiến là người vui mừng nhất. Trong nhà, người anh kính trọng nhất chính là anh Hai.
_ Như thế cũng đồng nghĩa với việc cậu em tôi không phải xa người yêu mình ba tháng chứ gì? – Tuyên Lộ cười cười trêu đùa em.
_ A LỘ!!!!!!!!!!!!!
_ Ờ, ờ chị vô can. Xem như chị chưa nói gì, thế nhé!!!!!!!!!!
Tiêu Chiến khẽ mím môi, kìm nén lại cảm xúc có chút tức giận. Tuyên Lộ mỉm cười xoa xoa đầu cậu em trai an ủi. Có tiếng nói phía sau:
_ Chẳng phải trận chiến nào cũng xuất phát từ tình yêu đó sao?
Cả Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đều quay lại thì thực khá bất ngờ, Lý Hiện đã ngồi phía sau từ lúc nào. "Thằng quỷ nhỏ này qua đây từ khi nào vậy?"
_ Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? – Lý Hiện ngang nhiên hất hàm nhìn Tiêu Chiến.
_ Sao chứ, anh nhìn em hồi nào?
_ Rõ là nhìn mà còn...
_ Nhưng em đến đây từ lúc nào thế?
_ Khá lâu rồi, tại mọi người không nhìn ra thôi.
_ Ủa mà có việc gì hay sao?
_ Đương nhiên... Ba em cũng nhận tin A Thần sắp về nước nên bảo em qua đây trước. Lát nữa thì sẽ chở A Lý Bạc đến luôn.
_ Ồ thế a.
_ Haizzzzzzz, nhưng mà không lẽ nơi này chán đến thế sao? Không có chỗ nào để chơi.
_ Nhưng mà chơi gì chứ? Cậu đến đây là để học chứ sao để chơi? Học kỳ này chả phải sẽ chuyển vào học cùng lớp với anh sao?
_ Có lẽ, mà anh nên cẩn thận.
_ Gì chứ, sao lại cẩn thận?
_ Em là rất nguy hiểm đấy nhé. Em mà học cùng với anh, không biết chừng sẽ cho anh knock out.
_ Thật à? Tự tin vậy sao?
_ Đương nhiên. Và thêm nữa, còn cái cậu bé Vương Bác Văn gì gì đó của anh. Cẩn thận em cũng sẽ không bỏ qua đâu.
_ Cái thằng khốn này.
_ Cứ chờ mà xem.
Lý Hiện quay lưng đi lên lầu bỏ lại Tiêu Chiến thở hồng hộc phía sau. Đây dường như là cái gai lớn nhất trong lòng Tiêu Chiến. Thằng bé này là em họ của anh và cũng là đối thủ của anh trong mọi phương diện.
"Đừng có nghĩ đến việc chạm vào A Văn."
Khi nghĩ về điều đó, Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ tức tối nhiều lắm nhưng chính anh cũng ngạc nhiên với bản thân mình. Trái ngược với những gì anh đã suy nghĩ, dường như không có cảm giác tức giận thực sự nào nảy sinh trong lòng mình. Có cảm giác đại loại như là bị đánh mất món đồ chơi, sau một thời gian món đồ chơi đó cũng sẽ chìm vào quên lãng và hiển nhiên là cho dù có tìm lại, nó cũng chẳng còn giá trị gì. Sao tự dưng trong anh lại có cảm giác đó? Nghĩ lại thực sự khó hiểu.Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến bắc máy. Đầu dây bên kia hấp hởi như vừa mới tìm được báu vật.
_ Hôm nay anh đi ăn hot-dog với em nhé?
_ Không được rồi, hôm nay nhà anh có việc.
_ Việc gì thế?
_ Hôm nay anh phải ra sân bay.
_ Để làm gì?
_ Đón anh Hai.
_ Ồ ra thế.
_ Bữa khác anh sẽ bù lại cho em.
_ Ồ không sao đâu. Em rất vui vì nghe tin anh Hai anh về nước.
_ Anh cũng rất vui. Đã lâu không gặp anh rất nhớ anh ấy. Hôm khác mình đi ăn nhé.
_ Vâng. Tạm biệt Tiêu Chiến. Hẹn gặp anh ngày mai.
_ Bye bye.
Còn cả tiếng nữa máy bay mới hạ cánh. Mẹ nôn nóng quá nên bắt cả nhà phải đi thiệt sớm. Sau cùng tất cả phải ngồi trong phòng chờ mệt mỏi rã cả chân tay thế này.
_ Con đi lấy ít nước. – Tiêu Chiến lên tiếng.
_ Ừ, con nên đi ra ngoài thư giãn chút đi. Lát có gì mẹ sẽ gọi điện cho con.
_ Vâng.
_ Có muốn chị đi cùng không? – Tuyên Lộ đang chăm chú nhìn điện thoại liền ngước lên dọ hỏi Tiêu Chiến.
_ Em đang có hứng muốn gọi điện cho A Văn.
_ Mới một ngày không gặp mà đã... - Tiêu Thần ngồi bên cạnh Tuyên Lộ cười cười nói.Tiêu Chiến không tức giận, chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng chờ.
"Nhớ không... ừ, anh biết mà...
.... Không phải đâu, cái đó ở ngăn kéo....
.... Ừ có hoa mà, anh đã đặt rồi...
... Anh Hai còn cả tiếng nữa mới xuống phi trường...
... A Văn à đột nhiên anh thấy nhớ em...
.... Ừ, gặp lại ở trường nhé..."
Bất chợt đằng sau Tiêu Chiến vang lên giọng nói.
"Đến...Không đến....Đến...Không đến...Đến."
Tiêu Chiến buông máy xuống, anh trở nên hiếu kỳ bởi âm thanh kì lạ đó.
"Ai thế nhỉ?"
Từ từ bước vòng quanh cái cột lớn của sảnh...
"Đến...
Không đến...
Đến...
Không đến...
Đến...
Không đến...."
Đi qua hết vòng tròn của thân cột, và...
Hiện ra trước mắt Tiêu Chiến là một cậu bé. Trong ấn tượng của anh cậu bé ấy ăn mặc khá giản dị, với áo phông và mũ kết kéo xuống hết nửa mặt. Tai gắn tai phone và lưng lại đeo chiếc balo khổng lồ. Miệng cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Đến/Không đến". Một chân trái co lên, giậm giậm theo nhịp đếm của miệng.
Có vẻ như cậu bé đó đang chờ ai đó.
Cậu bé đó là ai nhỉ? Trông còn nhỏ mà lại ở một mình trong sân bay này.
Hình như không có cha mẹ ở bên.
Cứ mãi đếm để chờ đợi.
Tiêu Chiến cứ thế đứng nhìn cậu bé ấy. Hàng khối thắc mắc bỗng chốc bay nhảy trong đầu anh, nhất thời không thổ lộ hết được.
Nhưng điều bất ngờ hơn sau đó, Tiêu Chiến cũng không hề ngờ tới. Đột nhiên cậu bé ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp ánh mắt của anh.
Ôi, không...
Tiêu Chiến vờ như không để ý liền cúi mặt xuống quay đi hướng khác. Anh trở nên lúng túng không biết làm thế nào. Lại hé mắt liếc nhìn qua, thì càng kinh ngạc hơn khi ánh mắt cậu bé vẫn chăm chú nhìn anh.
Ôi trời xấu hổ chết đi được.
Anh định quay lưng bước đi thì bất chợt một bàn tay kéo lại.
Tiêu Chiến quay lại nhìn.
Thì ra chính là cậu bé đó.
Đột nhiên một nụ cười phóng ra từ gương mặt của cậu, bất ngờ đến độ khiến Tiêu Chiến ngây ngất một giây. Anh nhìn sững vào đứa bé nọ, không biết từ lúc nào mà miệng cũng cứng lại không thể lên tiếng nói một lời nào. Bấy giờ mới được nhìn thật gần gương mặt của đứa trẻ ấy, hình như anh chưa từng thấy ai như thế bao giờ. Đôi mắt rực sáng, trong veo nhưng lại đượm buồn, mũi cao, bờ môi đầy ắp hồng hào căng bóng. Đặc biệt là hàng lông mi cong vun vút. Là lông mi của con trai thật sao? Khó tin quá đi mất.
Sắc mặt trông chừng có chút xanh xao, nhưng hai má lại phúng phính. Má lúm đồng tiền duyên dáng hiện lên khiến cho nụ cười đã tươi tắn lại còn ngây ngất lòng người.
Nhất thời Tiêu Chiến quên mất bàn tay mình bị nắm chặt lại. Anh cứ trân trân như thế nhìn vào cậu bé ấy. Sau đó mới sực tỉnh nhớ ra cậu ta đang nắm tay mình, liền theo phản xạ vội vã kéo ra. Cả hai bất chợt ngượng ngùng. Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác vờ như không để ý. Còn cậu bé nọ mặt đỏ bừng:
_ Xin, xin lỗi. Em... em không cố ý.
_ Không... không sao...
_ Tại vì, em thực có việc muốn xin anh... có thể... à... có thể....
_ Có thế làm gì, cậu nói đi?
_ Em... em muốn hỏi xin anh... Có thể cho em mượn điện thoại được không? Em không tìm ra nơi đổi xu lẻ.
Cậu bé chỉ vào cái thùng điện thoại. Tiêu Chiến ngầm hiểu thằng bé không đổi được xu lẻ để gọi điện. Có lẽ nó muốn liên lạc với người nhà.
Theo lẽ thường giúp một người đang gặp khó khăn là điều nên làm. Tiêu Chiến liền cầm lấy điện thoại đưa cho cậu bé. Tuy nhiên anh không hiểu vì sao tay cứ run lên không kiểm soát.
_ Đây điện thoại đây, cậu muốn gọi cho gia đình a?
_ Vâng... vâng ạ. – Cậu bé rất nhanh cầm lấy điện thoại lại phóng ra nụ cười mãn nguyện xen lẫn biết ơn nhìn Tiêu Chiến.
... Vâng, đã về. Cháu về rồi... Không, đang ở sân bay ... Vâng... Ấy đừng. Chú đến đón cháu đi.... Ba mẹ cháu lại bận... Vâng... cháu chờ chú... Bye bye.
Nói đoạn, cậu bé nhanh chóng tắt điện thoại và mỉm cười trả lại cho Tiêu Chiến, không quên kèm theo câu:
"Cảm ơn anh."
Trong ấn tượng của Tiêu Chiến khi ấy, cậu bé có một cách nói chuyện điện thoại rất lạ. Là một cậu trai khá lớn nhưng trong cách nói lại có phần gì đó làm nũng với người bên kia đầu dây. Không hề sỗ sàng như bọn trẻ mới lớn mà lại có âm hưởng của người được chiều chuộng yêu thương. Chắc là thằng bé này rất được ba mẹ yêu mến. Tiêu Chiến che giấu cảm xúc của mình, cất tiếng hỏi một cách tự nhiên:
_ Người nhà của em à?
_ Dạ? Sao ạ?
_ Người em vừa gọi điện?
_ À, vâng. Đúng vậy. Là chú của em.
_ Thế em không phải sống ở Bắc Kinh hay sao?
_ Em vừa từ New Jersey trở về ạ.
_ Ồ, ra thế.
_ Thế anh cũng không ở Đại Lục sao?
_ Không. Anh vốn ở Đại Lục. Chỉ là anh ra đón anh trai của mình.
_ À, ra vậy. Anh trai anh cũng ở nước ngoài?
_ Ừ, anh ấy ở với nhà nội anh.
_ Em hiểu rồi. Còn bao lâu nữa anh trai anh mới đáp cánh?
_ Gần một tiếng nữa.
_ Thế ạ?
_ Ừ.
_ Anh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giựt mình khi nghe thằng bé gọi tên mình. Cậu bé ấy nhìn thấy thái độ của anh cũng hoảng hốt theo.
_ Làm, làm thế nào em...?
_ Áo choàng của anh...
Cậu bé chỉ vào cái huy hiệu có để tên Tiêu Chiến trên chiếc áo khoác.
_ À...
_ Em rất cảm ơn anh ngày hôm nay đã giúp em. Sau này gặp lại nhất định em sẽ trả ơn này.
Tiêu Chiến chợt phì cười, chuyện cỏn con này có gì mà phải trả ơn kia chứ? Anh liền xua tay:
_ Không sao, có gì đâu mà phải trả ơn chứ. Người giúp người là chuyện đương nhiên mà.
_ Dù sao em cũng sẽ trả ơn này. – Cậu bé nhìn Tiêu Chiến đầy quyết tâm.
Nói đoạn chợt có tiếng người đàn ông ở phía sau:
_ Nhất Bác à. Vương Nhất Bác.
Cậu bé quay phắt lại, rồi lại cười tươi hơn bao giờ hết:
_ Chiến ca, chú em đã đến đón rồi. Hẹn gặp lại anh sau nhé. Cảm ơn anh về ngày hôm nay.
Nói xong cậu bé liền quay lưng chạy đi mất làm Tiêu Chiến chưa kịp hỏi điều gì. Nhìn kỹ lại thì chỉ còn một chiếc bóng mờ dần rồi mất hút. Điều duy nhất mà anh còn nhớ lại, đó là tên của cậu bé ấy:
"Nhất Bác, Vương... Nhất... Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top