Văn Án
Chào mấy thím xinh đẹp, đây là tác phẩm đầu tiên mà một mình tui viết. Chắc mấy thím hiểu nỗi khổ của những người mới vào nghề. Cho nên nếu đứa con của tôi thiếu sót gì thì mấy thím góp ý kiến vào comment ở dưới nhé !!! Thân Ái 💜
Văn Án : Khi xã hội bây giờ toàn gian trá, lợi dụng nhau. Kẻ đóng phim, người diễn kịch. Tất cả cũng chỉ vì tiền tài, danh vọng mà không tất chuộc lợi cho bản thân. Thì chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp như vậy.
Bản thân anh là một tổng tài bưu hãn. Chỉ mới 24 tuổi đã sở hữu khối tài sản mà bao nhiêu người đàn ông khác trên thế giới mong muốn, đủ để hiểu chắc chắn anh không tầm thường. Với IQ 148 kia, anh biến mưu mô và cơ trí trở thành bản chất của mình.Quyền lực , Thông minh và Xảo quyệt là 3 thứ phải có, nếu không sở hữu được chúng thì đừng mong sẽ làm chủ được bản thân trên thương trường.- Kim Nam Tuấn
Bản thân cậu lại là một kẻ thất nghiệp chỉ vì hoàn cảnh kinh tế của bản thân mà không kiếm được việc làm, nhưng lại sở hữu bản chất thông minh nên cậu thừa biết tằng muốn có chỗ đứng cho ta trong xã hội phải lấy tiền làm bàn đạp. Đó là quy tắc cơ bản của mọi tầng lớp trong xã hội. - Kim Thạc Trân
Nhưng mà ông trời không ưu ái cho ai có số phận hoàn mĩ cả. Địa vị anh ngồi được đến hôm nay mấy ai biết rằng anh đã đánh đổi bằng cả một quá khứ tối tăm, tuyệt vọng.
Còn cậu ? Kể từ sinh nhật năm 16 tuổi hôm ấy, tai nạn giao thông đã cướp đi mất sinh mạng của bố mẹ cậu. Ngày chôn cất ba mẹ cậu, cứ ngỡ cô chú sẽ đến làm chủ giúp cậu.Không ngờ một khoảnh khắc sau, họ lấy tiền rồi giao cậu cho cô nhi viện. Không riêng gì bản thân. Chính điều này khiến cậu căm phẫn, không còn tin vào bất cứ tình cảm nào nữa, kể cả tình thân. Thứ duy nhất cậu còn giữ vĩnh viễn là niềm tin vào bản thân mình.
Cơ duyên cho chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh lợi dụng nhau. Rồi thheo từ đấy mà bắt đầu tháo gỡ chiếc mặt nạ của cả hai để cùng nhau trầm luân thứ gọi là gì nhỉ ? Chỉ đơn giản là hiếu kì hay thật sự là tình yêu ? Còn ai biết được ngoài chúng ta nữa chứ.
Có duyên gặp lại có nợ tìm về. Anh biết cậu nợ anh nhiều thứ, chuyện gặp mặt cậu chỉ cần tự tay mình vạch ra kế hoạch Thế thì duyên phận có rồi đấy thôi. Còn định mệnh sao ? Ta nên hi vọng vào chúa làm gì trong khi lúc chết ta gọi tên chúa thì người sẽ xuất hiện cứu ta sao ? Xin lỗi đây không ngưỡng cầu điều đó ! Định mệnh chúng ta tự tạo ra cho nhau là được rồi.
Ta trao nhau tất cả những gì ta có, ta coi nhau như nguồn sống thực sự của mình, ta yêu nhau hơn cả bản thân và sinh mệnh.
Có lẽ ta đã coi đối phương là ánh mặt trời của nhau từ lần gặp đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top