Chương 2 [H] : Khúc Dạo Đầu

Roll Royce của Kim Tổng cứ thế rẽ vào khu đổ xe của khách sạn.

Khi cánh cửa được mở ra, Nam Tuấn không nói hai lời liền nắm tay Thạc Trân kéo nhanh đến phía thang máy. Bước đi của anh gấp gáp mà xiêng vẹo như một kẻ chìm sâu trong men say. Gương mặt biểu thị sắc thái đã không còn lắm rõ ràng, càng không thể hình dùng được cậu có bao nhiêu thống khổ, kiềm chế !!!

" Này cậu...đi chậm lại đi...buông tay tôi ra, tôi tự đi được mà !!!" Không hiểu sao nhìn thần thái và tác phong của cậu bây giờ, Thạc Trân có dự cảm điều gì đó chẳng hay ho sắp xảy ra với mình.

Mặc cho anh có níu lại, kêu to gọi nhỏ với cậu, Nam Tuấn sắp không thể khống chế bản thân mình nữa rồi, bước chân loạng choạng ngày càng nhanh hơn tiếng về phía cánh cửa thang máy, sắp rồi, chỉ một tí xíu nữa thôi, gắng thêm vài giây nữa....
Đoạn bước vào thang máy, cậu để cho anh đi vào trước chính mình theo sau. Bỗng nhiên thân hình cao lớn chắn trước tầm mắt, Thạc Trân có chút hoảng sợ, mất bình tĩnh bảo

" Chậc... cậu làm gì vậy, sợ họ không biết tôi nhỏ con hơn anh chắc !!!"

Tiếng ai oán của Thạc Trân dường như không những kiềm chế Nam Tuấn lại mà còn thúc đẩy cậu bộc phát thú tính của mình... Và theo dự đoán của bản thân, cậu đã thành công trong việc chiêu mộ con sói đói lưu manh này.

Nam Tuấn thân thể như lửa đốt đến mất kiểm soát, một tay anh nhanh chóng tháo bỏ caravat của mình, tay còn lại lôi kéo Thạc Trân đến trước mặt anh, chẳng để trì hoãn thêm giây phút ngắn ngũi nào nữa, đôi môi anh áp lên hai cánh anh đào đầy mĩ vị của anh. Thạc Trân ngạc nhiên, mắt mở to đến nỗi tròng mắt của cậu có thể rớt ra ngoài, để cho đến tận khi cậu làm ướt sũng miệng của mình, anh mới hoảng loạn hét toán lên

" Anh làm gì vậy...biến thái....ai đó cứu...ưm !! "- Hét chưa thành văn đôi môi cậu lại bị tên lưu mành nào đó nuốt trọn.

Thạc Trân cố gắng vùng vẫy, công kích không thiếu thể loại đấm đá nào để đẩy anh ra, nhưng so với anh cậu thật sự quá yếu mềm, Nam Tuấn chế trụ hai cánh tay của cậu đặt trên đỉnh đầu, lời dụng lúc cậu sơ hở mà chiếc lưỡi tham tiến vào sâu trong khoang miệng của cậu. Nếu nói ban đầu chỉ là nhẹ nhàng lướt qua như tìm đến sự đồng cảm, cứu vớt dục vọng của bản thân thì bây giờ anh lại mãnh mẽ chiếm đoạt, cưỡng bức, bộc lộ bản tính chiếm hữu của Nam Tuấn mặc anh tha hồ càn quấy, tàn phá. Hai chiếc lưỡi đinh hương cứ thế mà hòa quyện, quấn lấy nhau như không nỡ tách rời trong khoảng không gian riêng tư chật hẹp của hai người tạo nên những thứ âm thanh đầy khêu gợi bản tính dục vọng của con người.

" Đừngg...xin anh...ở đây có camera..." Thạc Trân khó khăn, lợi dụng những khe hở mỏng manh mà thều thào, cậu thực sự không muốn đóng phim JAV sống cho người khác xem đâu.

Như thấy được sự ái ngại, hoang mang của cậu, hiếm khi Nam Tuấn mở lời trấn an ai đó :

" Đừng lo....thang máy của tôi !!!"- Đủ để bảo đảm với cậu rằng sẽ không có người xem lén, anh lại tham lam tiếp tục giày xéo đôi môi gợi cảm của cậu, ngậm đi nút lại chẳng để cho cậu kịp hô hấp, đợi cho đến khi Thạc Trân không thể chịu đựng mất đi dưỡng khí hơn nữa, anh mới lưu luyến nhả ra.
Lúc bấy giờ, thân thể Thạc Trần dường như vô lực mà dựa trên người Nam Tuấn, đầu óc hỗn loạn, tâm trí mơ hồ, thậm chí còn chẳng phân biết được đây là giấc mơ hay là hiện thực. Đôi tay Nam Tuấn gắng gượng một bên cởi từng khuy áo của mình một bên không yên phận luồng lách vào trong tấm lưng của cậu mà mơn trớn vuốt ve xung quanh. Nên biết đây chỉ là một sự khởi đầu.
Làn môi cậu không ngừng nghỉ mà lướt qua trên gương mặt của Thạc Trân, rồi từ từ hôn xuống gò má, xương quai xanh. Cuối cùng anh đình chỉ tại bên tai cậu, thổi phà những hơi thở ấm nóng khiến Thạc Trân khó chịu rồi liếm mút nó kích thích sự nhạy cảm của cậu.

" Ưm...!!! " Cậu khó chịu thở hắt, nhưng nỗi sợ hãi hoang mang tột độ vẫn còn giăng kín trong đầu cậu.

" Quân khốn nạn....đồ lừa đảo...buông ra!!!! " Chán nản và ghét bỏ đối phương, ánh mắt của Thạc Trân cố gắng che dấu những hơi ẩm tích tụ ở khỏe mắt

" Hm...? Tôi không lừa đảo, nếu như cậu muốn, tôi có thể đưa cho cậu chi phiếu bây giờ..."- Anh mắt anh chứa đầy dục vọng thốt lên từng tiếng. Anh lấy cậu giải tỏa cơn thèm khác điên loạn của bản thân mà tri kỷ "thân ái" dành tặng anh, cùng lắm kết thúc thì đưa tiền cho cậu coi như sòng phẳng không ai nợ ai.

Nghe đến chi phiếu, Thạc Trân thật không phủ nhận bản tính tham lam của con người bộc phát. Dù sao cũng đưa mông để họ cắm vài phát mà tiền nhận tổn hại nhận đước tính bằng ngàn đô. Vì cơm áo gạo tiền, vì bản thất nghiệp, cậu có thể chịu đựng, ngoan ngoãn đê anh câu dẫn vuốt ve.

"Ting!!" Cửa thang máy vừa mở ra, trước mắt là một dãy hành lang được lót thảm trải dài từ đây đến căn phòng ở cuối cùng, kiến trúc điêu khắc gheo kiểu Châu Âu thời Trung Đại tạo nên nét đẹp xa xỉ, hoành tráng, hoa lệ tượng trưng của những bậc đế vương quyền quí. Dọc trên hành lang vắng bóng không một tiếng người, chỉ có anh và cậu lôi kéo nhau vội vã tiếng vào căn phòng duy nhất ở tầng tối thượng này.

" Sầm !!!" Tiếng cửa đóng lại nghe như không nỡ lòng người, mạnh mẽ, uy lực. Trong căn phòng khỏi nói chắc cũng có thể tưởng tượng ra, được kết cấu trang hoàng một cách xa hoa, lãng phí thứ trang trí không quí tức xa xỉ, rèm treo không gấm vóc thì đó là nhung lụa, giường đệm hoàng gia chăn êm nệm ấm không phải là người cứ có tiền là sở hữu được, tất cả kết hợp hài hòa giữa tông màu đỏ sẫm với những ánh đèn mông lung huyền bí tạo nên một khung cảm nguy nga tráng lệ mà chỉ có ở thời Louis XVI nó mới được coi là sánh ngang tầm vóc với chúng. Thạc Trân nhìn sững hồn, đầu chưa hết bàng hoàng, miệng chưa kịp nói một hai lời liền bị nam nhân lưu manh này một bước ném lên chiếc giường phía sau anh.

Nam Tuấn tiến đến bên giường cởi bỏ chiếc sơ mi đang vướng bận trên người mình, rồi sau đó tùy ý chút xé rách chiếc áo thun trên người Thạc Trân. Xong đời , xong đời !!! Chết tiệc nam nhân cố chấp !!! có lẽ cậu không qua được ải đồng luyến này!!! Thạc Trân khóc thét trong lòng, cho đến bây giờ dù nhận ra lỡ lầm ngây dại của mình thì sai vẫn hoàn sai, tình thế không thể cữu vãn được nữa rồi.

Nam Tuấn không hề lưỡng lự đặt bạc môi của mình xuống cổ của cậu, thè lưỡi mơn trớn trên chiếc cổ thon dài, anh còn không quên để lại những cú hicket mang đậm tính chủ quyền. Thân thể Thạc Trân vội run lên, cậu ái ngại, ánh mắt có chút mập mờ nhìn anh. Lưỡi của Nam Tuấn thuận tiện lướt qua bên tai cậu một chút liếm láp điểm mẫn cảm này rồi dọc theo đó lần xuống phía dưới xương quai xanh của cậu là bờ ngực rộn lớn. Lập tức dùng miệng mình bao hàm vùng điểm mẫn cảm của cậu. Một bên khoan miệng vờn lấy đầu ti nhỏ của Thạc Trân mà dây dưa, một bên còn lại anh lấy tay mình vân vê, xoa nắn khiến hai nhũ hoa của cậu trong chốc lát trở nên dựng đứng.
Thạc Trân liên tục thở dốc, thỉnh thoảng thốt lên những tiếng rên rỉ, khoái cảm từ đầu vú mang đến khiến các dây thần kinh mềm yếu của cậu tê dại . Nam Tuấn không ngừng liếm mút đỉnh vú, anh dùng sức hút khiến Thạc Trân ưỡn cao ngực, thắt lưng cũng theo đó mà cong lên, một tay báu chặt bả vai Nam Tuấn tay còn lại nắm chặt đầu anh như muốn ép anh sát vào ngực cậu hơn . Phía dưới của hai người đã hình thành những túp lều lí tưởng từ bao giờ !!!!

Cảm giác được khi đụng chạm vào da thịt của Thạc Trân, anh như giải phóng được lượng nhiệt đang bốc cháy trong người, miệng hướng về ngực bên kia lại đùa bỡn.

" Ưm...ah... " Khoái cảm tê dại từ đỉnh vú lại truyền đến, Thạc Trân bây giờ không còn tỉnh táo như trước nữa, trên gương mặt điển trai của cậu ửng hồng tràn đầy mê mụi, hai tròng mắt ngấn nước thất thần đến mờ mịt, hạ thể như vô ý mà hữu tình ma sát với hạ thể của Nam Tuấn khiến hai người đều cảm thấy vướng víu khó chịu. Cả hai đều không ngờ đồng tính luyến cảm giác lại tuyệt vời đến như vậy.

Nhưng mà càng ngày, cơn thèm khác của anh càng mãnh liệt, anh tham lam bắt đầu lần mò đến những nơi khác trên người của cậu. Chiếc lưỡi đinh hương điêu luyện mà vòng vo trên phần bụng của Thạc Trân khiến cậu vừa nhột vừa thức tỉnh dục vọng.

"....ha...hah...."- Cậu thở dốc, cánh tay áp trên trán che đi tầng sương mù do dục niệm tạo thành, tay còn vẫn bấu víu vào bả vai anh như đang chờ mong điều gì đấy từ Nam Tuấn.

Cuối cùng, anh cũng lần mò đến nơi tư mật của cậu, cởi phăng cái quần vướng víu đó ra, nhìn thấy phân thân của cậu đang nhô cao được che đậy qua lớp quần trong mỏng manh thật sự kích thích dục vọng trong người anh. Nam Tuấn cũng chẳng cần ái ngại xé nát cái quần nhỏ đáng thương tội nghiệp của Thạc Trân....
"....."
" Của em thật đẹp...."

End Chap 2
_________________T T________________

Tui không viết nữa không muốn viết tiếp nữa, thật sự giày vò chết tui rồi. Máu của tui tui hứng được 3 xô rồi... Ráng đi chờ chap 3. Tui lượn đi bơm máu đã...... 😭😭😭













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top