Chương 1: Chạm mặt
08:30 P.M
Tại hộp đêm Victor nổi tiếng xa hoa ở tiểu bang Las Vegas , nơi tọa hưởng những an lạc thú vui của tầng lớp thượng lưu giàu có mà không phải người nào cũng có thể bước chân vào được.
Ở đây, những ánh đèn pha lê lấp ló chíu dạng lên trên nền nhạt sôi động xập xình đến nhức óc, bầu không khí của quán bar nóng bỏng, náo nhiệt như chính sức sống của những con người đang uốn lượn về đêm. Thì ngay chính khu Vip nằm đối diện hiện hữu hai người đàn ông cao lớn bận vest đen và trắng mang khí thế bức người đang tại vị trên dãy sopha lót thảm lông chồn trắng buốt mềm mại, phía sau họ là hai hàng thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh, thân thể cường tráng, gương mặt vô chút biểu cảm. Hai người đàn ông kia tuy mang trên mình bản chất đứng đầu giống nhau, nhưng khí tức mỗi người lại một trời một vực. Một người có ngũ quan đẹp đến hoàn mỹ, khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc mang nét vẻ phong lưu phóng khoáng, có thể gọi tắt là " yêu nghiệt ". Môi mỏng cười giễu cợt, đùa bỡn, tác phong uể oải, chán chường ngồi ngửa ra sau tấm đệm, nhưng đôi mắt lưu manh, sắc xảo đủ để thể hiện bản chất con người nhạy bén của hắn. Người đàn ông còn lại lại là một sự khác biệt. Không giống như hắn ta song lại sở hữu gương mặt chính chắn trầm ổn, ánh mắt tinh tế sâu xa lại thủy chung vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị ít nói, khiến người khác muốn lại gần cũng e dè kiêng cử. Nhưng mà bây giờ trạng thái của anh trông không được ổn, cũng không khó để nhìn ra gương mặt của anh mang chút khó chịu gượng gạo, bàn tay nạm lại thành nắm đấm cố gắng chịu đựng nỗi dày vò ở bản thân, mồ hôi lặng lẽ chảy thấm ướt vạt áo sau lưng anh một mảng, cũng may nhờ chiếc áo vest che dấu đi vết tích không thì làm trò cười cho bọn họ mất. Anh biết mình bị đồng bọn tính kế rồi !
" Thôi nào Kim tổng yêu quí của chúng ta, chẳng phải đàn ông luôn cần có phụ nữ bên cạnh quan tâm chăm sóc sao ? Đặc biệt là những người lãnh đạo như chúng ta thì phụ nữ lại phải càng xinh đẹp... Haha ." - Tiếng cười hả hê của tên mang vest trắng sau khi nói xong câu nói chứa hàm ý mang tính tế nhị.
" Cậu đi mà hưởng thụ...tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó."- Nam Tuấn khinh bỉ trả lời, ánh mắt chẳng thèm chú trọng đến lời đùa giễu cợt của hắn.
"Đâu được, bằng hữu phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, hay tối nay tôi tặng cậu mấy cô em..."- Hắn lại cố ý vượt quá giới hạn của anh.
" Đủ rồi Hạo Thạc... khôn hồn thì câm mỏ lại trước khi tao giết chết mày...!!!"- Anh gằn lên từng chữ, đôi mắt đã hằng rõ những tơ máu. Nếu không phải Hạo Thạc theo cậu từ lúc mới lập nghiệp đến bây giờ chắc chắn mạng của hắn đã thoát xác từ lâu.
" Ây...ây, Kim tổng bớt nóng, chúng ta tàn tiệc ai về nhà nấy lại ổn chứ gì !!! Không cần giận quá mất khôn.... Hiện tại nhà tôi còn có việc, cậu cứ ở lại tôi về trước đã ! "
Nói xong chưa kịp bước ra khỏi cửa, Hạo Thạc bỗng nhiên quay đầu lại, hắn ta nở một nụ cười đầy nguy hiểm : " À quên...chuyện đó chưa nói với cậu, thuốc đó không có thuốc giải, chỉ có cậu mới cứu được cậu.... Bảo trọng !"- Vừa nghe hai chữ cuối của cậu được thốt ra thì đâu còn bóng dáng quen thuộc đó trong hộp đêm này nữa, hắn không ngu nên sớm thoát trước rồi !
" Mẹ nó Hạo Thạc....chết tiệt ,xem mai tôi giết cậu thế nào!!!..."- Anh lảo đảo khó chịu đứng dậy huơ tay ý bảo đàn em ra về.
" Anh Tuấn, không sao chứ ?"- Điền Chính Quốc, thuộc hạ thân cận đắc lực nhất của anh thấy có gì đó không ổn, lo lắng lên tiếng hỏi han. Thấy bóng lưng anh đi phía trước hơi siêng vẹo nhưng thủy chung vẫn không có tiếng đáp trả, Chính Quốc chắc chắn đại sự của anh cậu không thể giải quyết hộ được. Qua cuộc đối thoại lúc nãy, năm bảy phần cậu hiểu ra bản thân Nam Tuấn có vấn đề gì ! Bị Hạo Thạc chết tiệc kia hạ xuân dược.
_____________________________________
Cậu mặc trên mình một chiếc áo thun tay cánh màu hồng nhạt cùng với chiếc quần kaki ngang gối màu trắng sữa. Tay áp trên tai chiếc điện thoại lật nắp lỗi thời cũng màu hồng nốt, cậu đang lo lắng chạy đi tìm kiếm người em trai của mình, nghe nói em trai cậu uống rượu say mèm đến nỗi chẳng biết trời trăng mây gió gì tất !
" Tại Hưởng chết tiệt, sao không mau nghe máy đi chứ...ở đây là cái quái gì thế này !!!" - Thạc Trân vừa sợ hãi vừa lo lắng đến quýnh cả người lên, chính vì đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào chốn phong lưu xa xỉ này, cảm giác như ở trong đây và ngoài kia là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.
Thạc Trân bước vội vã, cậu chỉ để ý đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay của mình mà không biết rằng đã tông sầm vào phía người đang loạnh choạng bước về bên này.
" Đau quá...anh đi đứng kiểu quái gì vậy ? ngực anh làm bằng đồng sao? gãy chết sống mũi của tôi rồi !" Cậu vừa nói vừa xoa xoa chóp mũi của mình.Vì đang tức giận cũng như quá vội vã cho Tại Hưởng nên cậu không mấy để ý đến lời nói mạnh dạng của bản thân.
" Tôi sai ? cần đền bù sao ? "- Nam Tuấn nhíu mi, đầu óc mơ màng trả lời
" Đền bù ? "- Đền bù sao, mặt dù cáu gắt nhưng Thạc Trân vẫn chưa nghĩ đến mức này. Có điều, nếu được đền bù bằng tiền thì cậu đỡ phải đỡ lo tiền thuê nhà tháng này rồi. Trong đầu cậu chợt lóe qua suy tính này rồi ngước lên nhìn người trước mặt. " Ah... dáng vóc cao lớn thật, gương mặt cũng thật hoàn mĩ, nhìn cách ăn mặc như vậy chắc cậu ta không quí cũng phú. Được lắm " - Sau khi đánh giá bề ngoài con người Nam Tuấn xong xuôi, cậu hài lòng mỉm cười
" Nếu anh công bằng có thể đền bù. "- ánh mắt đảo qua đảo lại. Dù sao cũng là lần đầu cậu giở trò lưu manh với người khác. Cảm giác không quen tí nào.
Phía sau anh Chính Quốc định bước lên ngăn cản, nhưng lại bị một tay Nam Tuấn ngăn lại. Anh có suy tính riêng của mình. Thật đâu dễ gì mà lấy được tiền của anh !
" Muốn bao nhiêu theo tôi! " - Lời nói ra của anh chưa kịp tiêu hóa hết trong đầu Thạc Trân đã bị Chính Quốc hộ tống đi ngược lại về phía cửa chính.
" Khoan đã, tôi còn phải tìm em tôi, nó...."- Thạc Trân luống cuống trả lời, vừa mới bị thuộc hạ của anh đẩy vào xe. Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
" Nó có chân tự mò về được !" Anh khó chịu lên tiếng. Không phải vì bản tính anh đối với ai cũng khó chịu, chỉ là vấn đề khó chịu ở cơ thể anh. Anh sắp không kiềm chế đuóc nữa rồi.
" Đến Lavestone !!! "
" Vâng ! " - Thuộc hạ sau khi nghe chỉ thị của anh chăm chú lái xe hướng về phía khách sạn xa hoa cao cấp nhất ở của giới thượng lưu ở Las Vegas.
Chiếc xe Roll-Royce Sweptail màu ánh tím phiên bản đặc biệt cứ thế một đường chạy thẳng đến Lavestone.
End chap 1
Ta là giải phân cách. ♡♡♡
____________________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả: Không biết viết H sớm quá có được không. Chap 2 hay chap 3 nhỉ ???
#moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top