Chương 3

Chương 3:

- Không nhớ!

Kim Seok Jin nhấp một ngụm trà, bình thản phun ra hai chữ. Jeon Jung Kook giống như phát điên:

- Sao lại thế? Sao anh có thể không nhớ chứ? Anh bị trúng siêu năng lực ảo giác chứ có phải mất trí nhớ đâu!

Bệnh trạng của vị đội trưởng khi đó có chút kì lạ. Cho nên một bác sĩ tận tâm hết mình như Jung Kook không thể bỏ qua cơ hội nghiên cứu sâu hơn.

Cạch!

Kim Tae Hyung ôm một chồng hồ sơ nhẹ nhàng bước vào phòng. Thấy cảnh tưởng như vậy, anh mỉm cười đi về phía hai người kia rồi xoa đầu Jung Kook:

- Nếu có người hỏi em về nỗi sợ hãi lớn nhất trong tim mình, em sẽ nói sao?

- A?

Jeon Jung Kook giật mình. Nó hết nhìn Seok Jin rồi lại nhìn Tae Hyung, mặt hồng lên:

- Anh, em xin lỗi!

Seok Jin hơi lắc đầu. Anh chẳng bao giờ thực sự nổi giận được với cậu nhóc đáng yêu này. Hơn nữa anh cũng chẳng có lí do gì để tức giận.

- Nhóc không có lỗi. Chính xác là anh không nhớ bất cứ cái gì cả.

- Hả?

Lần này đến Tae Hyung cũng phải ngạc nhiên.

- Jeon Jung Kook! Kim Tae Hyung!

Ji Min từ đâu nhảy bổ ra, kẹp cổ hai tên kia rồi lôi đi. Cậu còn không quên nói với lại phía sau:

- Anh, tụi em có chút việc. Anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi!

- Ừ!

Seok Jin buồn cười nhìn ba người kia. Có vẻ như anh biết lí do Ji Min làm như vậy. Khoé miệng khẽ cong lên, đáy mắt là một mảnh dịu dàng mềm mại.

~~~oOo~~~

- Này! Anh mau buông tay!

- ...

- Ji Min! Park Ji Min!

Jung Kook gào lên tên của người con trai đang lôi nó và Tae Hyung xềnh xệch kia. Tất nhiên, kính ngữ với ông anh này hoàn toàn bị nhóc con lơ đẹp.

- Cái gì? Dám nói như thế với anh hả? Tại sao chú mày có thể hỗn láo đến thế?

Park Ji Min vừa nghe thấy cách xưng hô của nhóc em út thì lập tức điên máu.

- Vì em thích!

Jung Kook chớp mắt.

- Thích cái con khỉ! Sao không thấy nhà ngươi thích Tae Hyung như thế?

- Vì em thích Tae Tae theo kiểu khác!

Jung Kook cười híp mắt. Nó hay bắt nạt Ji Min chỉ đơn giản là vì người này quá hiền và quá dễ thương. Và nó biết Ji Min thương nó như vậy chắc chắn sẽ không làm gì nó đâu. Còn Tae Hyung á? Lá gan của nó còn chưa lớn đến thế.

- Ờ, anh cũng thích Kookie y như vậy đó!

Tae Hyung vòng tay ôm lấy Jung Kook. Sau khi tham gia đội đặc nhiệm BTS không lâu, Kim Tae Hyung liền lộ bản chất. Đó chính là một tên điên chính hiệu suốt ngày hi hi ha ha cùng mấy suy nghĩ kì quặc như thể đến từ hành tinh khác. Ấy thế mà tính cách của tên 4D này lại hợp với em út vàng của nhóm kinh khủng. Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, thật khiến Ji Min - người luôn bị Kookie phũ - ghen tị vô cùng.

- Được rồi! Không phải cậu muốn nói chuyện của anh Seok Jin với tụi này sao? Phòng họp này đủ kín để cậu phát biểu rồi đấy!

Vẫn không buông Jung Kook ra, Tae Hyung nói mấy câu khiến Ji Min giật mình.

- Sao cậu biết?

- Xin lỗi nhé! Tuy rằng năng lực của cậu là cấp bảy, nhưng tôi đây cũng đồng cấp với cậu! Cậu kéo tôi đi một đoạn dài như thế, muốn tôi không nghe thấy gì cũng khó.

Với người thường hoặc ESP cấp thấp, chỉ cần đứng gần cũng đủ để Tae Hyung biết được suy nghĩ của họ. Mà với những ESP cấp cao hơn, cậu phải chạm vào họ thì mới nghe thấy được.

- Cậu...

Ji Min hoàn toàn câm nín rồi.

- Này, hai người đang nói cái gì vậy?

Jung Kook ngơ ngác hỏi. Biết không thể giấu chuyện này, vẻ mặt Ji Min trở nên nghiêm túc:

- Tae Hyung, Jung Kook, bởi vì hai người mới vào nhóm nên có điều chưa biết. Chuyện quá khứ của anh Seok Jin là cấm kị, không một ai được phép nhắc đến.

- Tại sao?

Jung Kook không hiểu. Nó thấy anh Seok Jin đâu có phản ứng gì với quá khứ của mình. Anh ấy thậm chí còn nói là không nhớ.

Ji Min thở dài:

- Anh Seok Jin được phát hiện là ESP cấp bảy khi anh ấy được cảnh sát giải cứu khỏi tay một đám lính đánh thuê. Lúc đó anh ấy bị thương rất nặng. Sau khi tỉnh lại, anh ấy chỉ nhớ được những chuyện trước khi mình bảy tuổi. Bác sĩ nói anh ấy đã gặp cú sốc tinh thần rất lớn, đại não tự động lựa chọn quên đi những kia ức kinh khủng đó.

- Là mất trí nhớ có chọn lọc.

Jung Kook nhíu mày. Và cái gật đầu của Ji Min đã khẳng định suy nghĩ của nó.

- Cho nên đến bây giờ vẫn chưa có ai biết được chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nhưng mà qua những nhiệm vụ thực hiện cùng nhau, mọi người lại phát hiện ra một chuyện. Anh Jin cực kì mạnh, thế nhưng lại hoàn toàn mất khống chế trước năng lực tạo ảo ảnh. Anh ấy giống như hoàn toàn chìm vào nỗi sợ hãi của bản thân, không cách nào thoát ra được, thậm chí đã có lần nghiêm trọng tới mức anh ấy tự làm tổn thương bản thân mình.

Ji Min nói xong, bầu không khí liền chìm vào im lặng. Cả Jung Kook và Tae Hyung đều hiểu được vì lí do gì mà bọn họ lại né tránh chuyện này như vậy.

- Kookie?

Tae Hyung nắm lấy tay Jung Kook. Khi vô tình nghe được suy nghĩ của nó, anh có chút ngạc nhiên.

Jung Kook ngước lên nhìn Tae Hyung, hơi lắc đầu tỏ ý anh đừng nói. Nó muốn tự mình điều tra thêm chuyện này.

- Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh!

- Vâng.

Jung Kook nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Tae Hyung, mỉm cười.

- Này, này, này, hai người làm ơn nói tiếng mẹ đẻ đi! Tôi nghe không hiểu. Khinh người cũng vừa vừa thôi chứ!

Bị bỏ rơi, Park Ji Min kêu gào bất mãn.

- Kệ anh!

- Kệ cậu!

Hai người nào đó đồng thanh khiến trái tim mong manh của Ji Min vỡ vụn. Đúng lúc đó, Kim Nam Joon mở cửa bước vào:

- Nói xong rồi?

Ji Min bĩu môi. Người này lại thế nữa! Rõ ràng đã nói anh ấy đừng dùng siêu năng lực lên người bọn họ rồi mà.

- Anh tìm bọn em có chuyện gì không?

Tae Hyung nói lên tiếng lòng đồng bọn.

- Là về vụ án! Hồ sơ anh cần đã có chưa, Tae Hyung?

- Ở đây!

Tae Hyung đặt hồ sơ lên bàn.

- Mấy đứa ngồi đi! Chúng ta vào việc chính luôn!

Tất cả ngồi quanh chiếc bàn tròn. Nam Joon hắng giọng:

- Anh vừa cùng đội điều tra đến hỏi cung phạm nhân. Về cơ bản thì lời khai ăn khớp với nhau. Bọn họ nói đã mua loại vũ khí siêu năng này của một tổ chức bí ẩn. Bọn họ liên lạc qua quang não, tiền trao cháo múc, hoàn toàn không có thông tin gì về đối phương.

- Trên quang não? Vậy chưa đến hai phút là có thể lau sạch dấu vết.

Ji Min nhíu mày.

- Đúng vậy! Mà bọn cướp này lại chỉ là một băng nhóm nhỏ, chưa từng thực hiện những phi vụ lớn như thế này. Khả năng thành công là rất thấp.

Jung Kook nhanh nhẹn tìm kiếm thông tin trong hệ thống máy tính của cảnh sát. Những dòng chữ từ màn hình 3D hình hộp màu xanh đang xoay tròn ở trung tâm chiếc bàn liên tục hiện ra.

- Vậy rốt cuộc tổ chức này muốn làm gì? Bọn chúng chắc chắn sẽ không đi những nước cờ vô nghĩa.

Ji Min tiếp tục đưa ra ý kiến. Những thành viên khác cũng gật đầu đồng ý.

- Tae Hyung, em có suy nghĩ gì không? Cứ nói ra, đừng ngại!

Nam Joon hướng về phía Tae Hyung.

- Bây giờ em chưa thể đưa ra nhận định gì được. Em cần thêm thông tin về tổ chức đó. Nhìn hai người có vẻ biết khá rõ nhỉ?

Tae Hyung nhướn mày quan sát hai người có thể coi là tiền bối của mình. Anh nói như vậy tất nhiên là đã nhìn ra Jung Kook cũng mù tịt y như bản thân. Nam Joon mỉm cười hài lòng.

- Anh đang chờ câu nói này của nhóc đây. Cách đây hơn một năm, BTS đã phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn nhất từ trước đến giờ. Và nó liên quan trực tiếp đến tổ chức bí ẩn này. Để thuận tiện cho việc điều tra, Tae Hyung, Jung Kook, hai người có thời gian hai ngày để tìm hiểu tất cả những tài liệu mật đã được thu thập. Ngoài những hồ sơ nằm đây, anh sẽ gửi cho hai đứa những tài liệu khác qua hệ thống máy tính của cục.

- Rõ!

Tae Hyung và Jung Kook đưa tay lên gần thái dương, tiếp nhận nhiệm vụ. Tuy rằng Kim Nam Joon chỉ là quản lí của BTS nhưng quân hàm của hắn hơn bọn họ không chỉ một bậc.

- Ji Min, trong hai ngày này, em sẽ đến Sở nghiên cứu vũ khí siêu năng để thu thập manh mối.

- Rõ!

Ji Min nghiêm giọng. Chỉ một mệnh lệnh như vậy, cậu đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của người trưởng nhóm cũ. Người này đang muốn chuyển hướng điều tra sang thứ vũ khí siêu năng đang nằm ở Sở nghiên cứu kia, hơn nữa còn là điều tra bí mật. Bởi vì số người biết được cậu có nghiên cứu sâu về vũ khí siêu năng là cực kì ít.

- Tan họp!

Kim Nam Joon tuyên bố. Hắn chờ cho Jung Kook và Tae Hyung rời khỏi phòng họp rồi mới chậm rãi thu lại đồ của mình. Không một ai nhận ra, khoảnh khắc hắn nhìn bóng lưng của thành viên mới, một tia nghi ngờ hiện lên trong đáy mắt.

- Là ý của cục trưởng hả anh?

Không biết từ bao giờ, Park Ji Min đã đứng phía sau Kim Nam Joon.

- Ừ!

Nam Joon đáp lại nhẹ tênh, không nghe ra vui buồn.

- Bọn họ thật sự muốn thành viên mới tham gia vụ này sao?

Giọng nói của Ji Min nhuốm chút khinh thường. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ BTS hoạt động cho quốc gia. Nhưng chỉ có các thành viên ngày đó mới biết, sự trung thành của bọn họ không phải là tuyệt đối.

- Em không tin hai người đó sao?

Nam Joon xoa đầu cậu nhóc đã từng là em út của đội.

- Em rất thích Jung Kookie và Tae Hyungie!

Ji Min ngước lên nhìn Nam Joon, mắt cười đáng yêu híp lại. Thế rồi đột nhiên, ánh nhìn đó trở nên rét lạnh.

- Nhưng trước đây, em cũng rất thích người kia, thích đến nỗi có thể giao tính mạng của mình cho hắn. Thế mà chính hắn lại đâm sau lưng em một nhát dao chí mạng.

Kẻ đó đã dạy cho cậu một bài học. Rằng cùng nhau vào sinh ra tử chưa chắc sẽ không phản bội, cho đi yêu thương chưa chắc đã nhận lại được tin tưởng.

Mọi chuyện... đều có thể xảy ra.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top