Chương 2

Chương 2:

"Đội đặc nhiệm BTS tập hợp! Đội đặc nhiệm BTS tập hợp!"

Tiếng loa phóng thanh gấp gáp cùng tiếng bước chân dồn dập mở đầu cho một buổi sáng không yên tĩnh ở kí túc xá BTS. Các thành viên trong đội nhanh chóng lên trực thăng để đến nơi làm nhiệm vụ.

- Ngân hàng Jun Dong ở phía nam Seoul đang bị một băng cướp khống chế. Theo thông tin sơ bộ thì bọn chúng đều là ESP. Quan trọng nhất là bọn chúng có sử dụng vũ khí siêu năng.

Kim Nam Joon gần như cắn răng nghiến ra mấy chữ cuối.

- Vũ khí siêu năng?

Tất cả đều sửng sốt. Bất cứ một ai cũng từng nghe qua về loại vũ khí nguy hiểm nhất hành tinh này. Nó cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến cho chiến tranh thế giới thư ba suýt chút nữa nổ ra cách đây hơn bốn mươi năm. Khoảng thời gian đen tối đó, sự xuất hiện của những ESP đầu tiên khiến họ trở thành mục tiêu săn đuổi và nghiên cứu của rất nhiều người, rất nhiều tổ chức hay cả các quốc gia trên thế giới. ESP... bị coi như quái vật.

Và rồi, một nhà khoa học thiên tài người Mỹ đã chế tạo ra vũ khí siêu năng. Loại vũ khí này nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân gấp nhiều lần, không chỉ về sức công phá của nó, mà còn về những tính năng thông minh và đa dạng được lấy từ sức mạnh của những ESP sống. Trong một khoảng thời gian ngắn, vũ khí siêu năng phát triển với tốc độ chóng mặt với vô vàn kiểu loại cùng các tính năng và cấp độ cho dù bị phản đối kịch liệt bởi cộng đồng bởi vì nó đi ngược lại với giá trị nhân đạo. Thậm chí, chiến tranh thế giới thứ ba có nguy cơ bùng nổ cũng do một phần lớn nguyên nhân bởi loại vũ khí này. Cuối cùng, nguy cơ chiến tranh được loại bỏ, nhận ra sự nguy hiểm to lớn của vũ khí siêu năng, tất cả những người liên quan đều bị bí mật hành quyết, các tài liệu nghiên cứu cùng các loại vũ khí siêu năng đều bị thu hồi và tiêu hủy. Các biện pháp cấm vận và sử dụng vũ khí siêu năng được thắt chặt và thực hiện nghiêm ngặt trên toàn thế giới. Tuy rằng chưa thể quét sạch hoàn toàn, nhưng vẫn đảm bảo được những vũ khí siêu năng có hệ số nguy hiểm cao sẽ không xuất hiện. Hơn nữa, các chính sách đãi ngộ và đưa ESP hòa nhập vào cộng đồng, làm việc vì cộng đồng được thực hiện và đem lại hiệu quả nhất định. Nhưng... đấy chỉ là cái vỏ bề ngoài. Vị trí của ESP trong xã hội vẫn là một vấn đề nan giải chưa thể giải quyết.

Hai năm trước, một tài liệu bí mật về vũ khí siêu năng được tìm thấy và đưa tới sự chú ý cùng tranh giành quyết liệt của rất nhiều cá nhân, tập thể, tổ chức cùng các quốc gia. Tất nhiên, tất cả những điều này đều diễn ra trong vòng bí mật. Cuối cùng, tài liệu này đã vô tình bị chia đôi trong sự giằng co giữa một tổ chức bí ẩn và chính phủ Hàn Quốc. Một nửa do tổ chức kia giữ, còn nửa còn lại đã biến mất cùng với một trong năm thành viên của đội đặc nhiệm BTS, đến nay vẫn chưa thấy tung tích. Nói cách khác, BTS xuất hiện kẻ phản bội. Đây vẫn luôn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng các thành viên BTS ngày ấy.

- Anh Seok Jin, có khi nào là...

Ji Min khẽ kéo góc áo Seok Jin, cố giấu đi lo lắng nơi đáy mắt.

Im lặng. Seok Jin chỉ có thể nắm chặt tay Ji Min trấn an. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu chỉ là vũ khí siêu năng bình thường mà Cục quản lí vũ khí siêu năng suốt ngày tìm cách thu hồi và tiêu hủy, đội đặc nhiệm các anh cũng không phải nhúng tay vào việc này. Phải biết rằng, ngoài đội đặc nhiệm BTS, vẫn còn có cảnh sát ESP đặc chủng. Nếu ngay cả họ cũng không xử lí được, vậy chắc hẳn là do loại vũ khí siêu năng kia. Mà thứ vũ khí đó, chỉ sợ sẽ ít nhiều liên quan đến tổ chức bí ẩn một năm trước, hoặc là... kẻ phản bội – Jung Ho Seok.

~~~oOo~~~

Bên ngoài ngân hàng Jun Dong, cảnh sát bao vây bốn phía, ngay cả người của Cục quản lí vũ khí siêu năng cũng được điều tới. Đã tìm hiểu mọi thông tin khi còn trên trực thăng, ngay khi đến nơi, đội đặc nhiệm BTS đã đột nhập vào trong ngân hàng thông qua khả năng di chuyển tức thời của Ji Min.

- Thế nào rồi?

Seok Jin hỏi nhỏ.

- Bọn cướp có tất cả chín người, còn con tin có hai mươi ba người.

Tae Hyung trả lời. Tay anh đặt trên tường, cố gắng dùng siêu năng lực cảm ứng của mình để xác nhận tình hình trong phòng giao dịch của ngân hàng.

- Vậy còn thứ vũ khí siêu năng kia?

- Là một khẩu CK67 cấp độ bốn, hiện chưa xác định được tính năng của nó. Rất có thể đó là một tính năng liên quan đến cảm ứng khiến năng lực của em bị nhiễu loạn.

Bốn người còn lại nghe xong đều nhíu mày. Hiện nay, vũ khí siêu năng còn sót lại đều chỉ đến cấp độ hai là tối đa. Vậy mà thứ kia lại ở cấp độ bốn. Rất nguy hiểm!

- Tình hình các con tin thế nào?

Seok Jin tiếp tục hỏi.

- Có hai người bị thương nặng, đang hôn mê bất tỉnh do mất nhiều máu, năm người bị thương nhẹ. Đây đều là vết thương do vũ khí cơ học gây ra. Còn có một người thần trí không rõ ràng, có lẽ là trúng đạn từ khẩu CK67 kia.

Vị đội trưởng xinh đẹp nhẹ gật đầu. Đoạn anh nói vào bộ đàm:

- Nam Joon, em nghe rõ cả rồi chứ?

- Nghe rõ!

- Tốt! Đợi khi bọn anh đưa toàn bộ số con tin ra ngoài, em và lực lượng cảnh sát hãy tiến vào hỗ trợ.

- OK.

Trao đổi với Nam Joon xong, Seok Jin lập tức quay lại phân công nhiệm vụ cho từng người.

- Ji Min, em hãy di chuyển các con tin ra ngoài trong thời gian nhanh nhất có thể, ưu tiên người bị thương. Jung Kook, em hỗ trợ Ji Min bảo vệ con tin. Tae Hyung và anh sẽ khống chế bọn cướp. Còn ai thắc mắc gì không?

- Không có.

- Được rồi! Toàn đội vào vị trí!

Tất cả các thành viên lập tức đứng vào vị trí thuận lợi nhất cho mình, chờ lệnh.

- Một... Hai... BA!

Vút!

- Ai???

Pằng! Pằng! Pằng!

Một loạt đạn phóng về phía vừa phát ra tiếng động. Nhưng ngay sau đó, có bóng đen vụt qua sau lưng chúng.

BỐP!

Tae Hyung đấm mạnh vào mặt một tên cướp khiến hắn ngã lăn ra. Lập tức, anh còng tay hắn lại. Đây là loại còng đặc biệt, chuyên dùng để vô hiệu hóa siêu năng lực của ESP.

- Là lũ cớm! Bọn bay, bắn chết chúng cho tao!

Tên cầm đầu gào lên. Đám cướp và con tin bắt đầu hỗn loạn. Trong chớp mắt, số súng chĩa về phía Tae Hyung bay vút lên.

RẦM!!!

Hai người trong số bọn cướp đột nhiên đập thẳng vào tường. Chúng rơi xuống như chiếc lá rụng, hộc máu.

- Á Á Á Á Á!!!

Đám con tin thét lên chói tai, bắt đầu chạy đi tìm chỗ trốn.

- Chết tiệt!

Ji Min rủa thầm. Cậu và Jung Kook đã di chuyển tức thời đến chỗ các con tin. Nhưng trong tình trạng hỗn loạn như thế này, cậu không thể nào tập trung tinh thần để di chuyển quá nhiều người.

- Kookie, thế nào rồi?

Ji Min quay sang hỏi Jung Kook. Cậu vừa chuyển những người bị thương nhẹ ra ngoài trước.

- Nếu chậm mấy phút nữa là họ đã mất mạng rồi. Bây giờ thì tạm ổn, anh chuyển họ ra ngoài đi!

Jung Kook thu hồi năng lực chữa trị vừa dùng trên hai người bị thương nặng. Nó còn muốn đến xem người bị trúng đạn của khẩu CK67 kia.

Trong khi Ji Min và Jung Kook ở bên này đã di chuyển được hơn nửa số con tin thì ở bên kia, Seok Jin và Tae Hyung cũng khống chế được gần hết bọn cướp. Nhờ có cảm ứng siêu năng, Tae Hyung đều đoán trước được hành động cũng như siêu năng lực của bọn chúng khiến Seok Jin tấn công dễ dàng hơn rất nhiều.

Roạt!

Seok Jin định dùng sức mạnh ESP của mình đoạt lấy khẩu CK67, nhưng một lực khác lại giữ chặt lấy nó.

- Đội trưởng, tên đó cũng có khả năng di chuyển đồ vật như anh, cấp độ bốn.

Tae Hyung lập tức nhận ra điều đó và nói cho Seok Jin.

- Ha ha ha, bọn mày muốn đoạt súng của tao sao? Đừng có nằm mơ!

Tên cầm đầu điên cuồng cười lớn. Trong một khắc, hắn ta bóp cò súng, nhắm thẳng về phía Seok Jin.

- Anh Seok Jin!

Ji Min vừa chuyển người cuối cùng ra ngoài thì nhìn thấy cảnh này, vội hét lên một tiếng.

Vút!

Seok Jin vung tay làm cho viên đạn văng ra xa. Tên cầm đầu trợn mắt kinh ngạc. Cho dù đã đoán được lũ cớm này có siêu năng lực rất mạnh, nhưng ngăn cản đường bay của một viên đạn vẫn là điều không tưởng. Cho dù là ESP cấp bảy cũng không làm được.

Ngay trong giây phút hắn xuất thần, Ji Min đã di chuyển đến sau lưng hắn. Một cú vật hạ gục đối thủ, Ji Min nhanh chóng còng tay hắn lại. Đúng lúc này, viên đạn bị Seok Jin găm vào tường đột nhiên tách vỏ ra, một làn khói từ trong viên đạn lượn lờ bay lên.

- Ư...

Bọn cướp đột nhiên rên rỉ lăn lộn. Chúng mở to mắt kinh hoàng, cả người run rẩy như đang chìm trong nỗi sợ hãi của bản thân. Mà ngay sau đó, Seok Jin, Ji Min cùng Jung Kook cũng có những biểu hiện tương tự.

- Mọi người làm sao vậy?

Tae Hyung vội vàng chạy tới bên đồng đội. Kiểm tra một chút, lại nhìn về phía viên đạn kia, anh liền hiểu ra mọi chuyện.

- Seok Jin!

Tiếng Nam Joon vang lên ở bên ngoài. Thấy bọn họ chuẩn bị xông vào, Tae Hyung thét lớn:

- TẤT CẢ ĐỨNG LẠI! KHÔNG AI ĐƯỢC VÀO TRONG NÀY!

- Tae Hyung, có chuyện gì thế?

Nam Joon lập tức nhận ra giọng thành viên mới.

- Xảy ra biến cố! Bọn cướp đã bị không chế rồi. Nhưng đạn từ khẩu CK67 chuyển hóa thành khói độc lưu chuyển trong không khí. Bây giờ ngoài em ra, tất cả đều bị năng lực tạo ảo ảnh của nó chế ngự.

Tae Hyung bình tĩnh nói qua cánh cửa. Anh tin tưởng Nam Joon sẽ nhanh chóng đưa ra cách giải quyết. Nhưng ngay lúc này, anh không thể để người khác đi vào làm tình hình thêm nghiêm trọng. Năng lực tạo ảo ảnh thường khiến người ta gặp ảo giác, đối mặt với với nỗi sợ hãi sâu nhất trong lòng mình, vì thế dần mất đi khả năng kháng cự, không quan tâm gì đến xung quanh. Bởi siêu năng cảm ứng của anh quá mạnh, loại khí này không làm gì được anh, nhưng những người khác vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Ở bên ngoài, Nam Joon nghe xong cũng nhanh chóng phân tích tình hình và đưa ra hành động:

- Tae Hyung, cậu và các thành viên khác cố gắng cầm cự. Bọn anh sẽ lập tức chuẩn bị mặt nạ phòng độc cùng bình lọc khí độc rồi sẽ vào hỗ trợ.

- Được!

Tae Hyung nhẹ trả lời một tiếng. Xong đâu đấy, cậu bước đến gần Seok Jin. Lúc này, bọn cướp vẫn đang lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Ji Min và Jung Kook thì khá hơn một chút. Cả hai người nhắm mắt tựa vào tường, không ngừng thở dốc, vẻ mặt khó chịu, dường như đang cố gắng đấu tranh với nỗi sợ hãi của chính mình.

Tae Hyung ôm lấy Seok Jin, người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Giờ phút này, vị đội trưởng kiên cường giống như không còn một chút sức sống. Cả người run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, hoàn toàn chìm trong nỗi tuyệt vọng của bản thân. Thấy Seok Jin như vậy, vòng tay của Tae Hyung càng thêm siết chặt:

- Seok Jin, anh phải cố lên! Đừng để cơn ác mộng đó giày vò mình nữa!

Tae Hyung thì thào nói, trong đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng.

~~~oOo~~~

Kí túc xá BTS.

- Anh, em đã kiểm tra lại nhiều lần. Khí độc đã được rút ra hoàn toàn, sức khỏe của anh Seok Jin cũng ổn định hơn rồi, chắc sẽ nhanh tỉnh lại thôi.

Jung Kook mỉm cười trấn an Nam Joon. Sau nhiệm vụ ngày hôm qua, nhóc và Ji Min chẳng mấy chốc mà hồi phục. Jung Kook cũng đã đến phòng giam, gặp những tên cướp trúng khí độc và chữa trị cho bọn họ. Siêu năng lực của nó vốn không chỉ trị bệnh thông thường mà còn có tác dụng với cả những vết thương hoặc di chứng do ESP gây ra trên cơ thể sống. Cho đến lúc này, cũng chỉ còn Seok Jin vẫn hôn mê bất tỉnh.

- Cám ơn em, Kookie! Chắc em cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi! Anh sẽ chăm sóc Jin.

- Vậy em về phòng đây! Anh cũng đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi sớm một chút!

Nam Joon mỉm cười gật đầu. Đợi cho Jung Kook ra ngoài, hắn mới lặng lẽ thở dài một hơi. Vuốt nhẹ lên mái tóc của người con trai đang nằm bên cạnh mình, hắn thì thầm:

- Đến lúc nào thì cơn ác mộng đó mới rời khỏi anh đây, Jin!

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top