Chương 1
NHỮNG THIÊN THẦN KHÔNG TÊN
Title: Những thiên thần không tên
Author: Phi Tuyết
Pairing: NamJin, HopeMin, VKook, Min x Army
Rating: T
Genre: General
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.
Summary: Đội đặc nhiệm BTS! Sẵn sàng nhận lệnh!
Note: Đây là món quà gặp mặt mà mình muốn dành tặng cho Flowers Team. Chúc hội mình luôn vui vẻ, khăng khít và ngày càng phát triển nhé!
[Special thanks to Tử Lăng for poster]
Chương 1:
Thế kỉ hai mươi lăm, trong thời đại khoa học phát triển vượt bậc, số người có siêu năng lực (ESP) ngày càng tăng lên. Họ đóng vai trò quan trọng trong quân sự, kinh tế, ngoại giao của các nước. Quốc gia nào có càng nhiều ESP sẽ càng mạnh.
Siêu năng lực được chia thành bảy cấp độ. Trong đó, những người đạt đến cấp độ bảy - cấp độ cao nhất là cực hiếm. Một trong những nước có số ESP cấp độ bảy cao nhất là Hàn Quốc. Chính phủ đã quyết định thành lập một đội đặc nhiệm ESP cao cấp từ những người này. Tên của đội là: BTS.
~~~oOo~~~
Kí túc xá BTS.
- Kookie, em đứng lại cho anh!
- Nằm mơ đi!
- A a a a, Jeon Jung Kook, anh là anh của chú đấy nhé! Sao chú dám ăn nói trống không thế hả? Mau trả chân gà cho anh!
- Ha ha ha!
Cậu nhóc Jeon Jung Kook vừa tránh né vừa cười không ngớt. Nó căn bản không thể ngăn bản thân trêu chọc ông anh đáng yêu Park Ji Min này.
- Đó là chân gà anh Jin làm cho anh mà! Trả đây!
- Không!
- Trả!
- Không!
- Trả!
- Không!
Cốp! Cốp!
- Đau quá!
Cả Ji Min và Jung Kook đồng thanh kêu lên, đưa hai tay xoa đỉnh đầu. Hai người ngước lên nhìn bóng người đang đứng sừng sững trước mặt với cái muôi trong tay.
- Náo loạn đủ chưa?
Gật đầu lia lịa.
- Tốt! Mau đi dọn cơm ra! Nam Joon sắp về rồi đấy!
Người nọ nói xong liền mất hút ở trong bếp. Còn hai kẻ không sợ trời không sợ đất kia chẳng biết từ lúc nào đã biến thành những thiên thần ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời mà vội vội vàng vàng chạy đi dọn bàn ăn.
Chắc mọi người tưởng đây là một gia đình gương mẫu vô cùng hạnh phúc phải không? Nhầm to rồi! Đây chính là biệt đội BTS nức tiếng gần xa, người người đều biết. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của họ.
- Anh Ji Min, nghe nói hôm nay sẽ có người mới gia nhập nhóm phải không?
Jung Kook bâng quơ hỏi trong khi tay vẫn không ngừng sắp xếp bàn ăn.
- Ừ, mấy ngày trước anh cũng nghe anh Nam Joon nói qua. Hình như người đó sinh sống ở bên Mỹ từ nhỏ, mới trở về Hàn Quốc được mấy tháng thôi.
- Không biết có đẹp trai không nhỉ?
- Ầy, đẹp mấy cũng không thể bằng Park Ji Min ta đây!
Ai kia vênh mặt song song với trần nhà. Jung Kook bĩu môi, liếc cậu một cái dài cả cây số.
- Xì, đúng là kiêu thành bệnh rồi. Nếu nói đến đẹp ấy, thì phải là đội trưởng của chúng ta, là mỹ nhân Kim Seok Jin khuynh nước khuynh thành, trai thanh nữ tú ai thấy cũng đều phải siêu lòng, nhanh nhanh bịt mũi.
- Bịt mũi làm cái giề?
Ji Min nghệt mặt.
- Thì để ngăn máu mũi đó!
Phì!
Đằng sau có ai đó bật ra tiếng cười làm cho hai tên nhiều chuyện kia nhảy dựng, quay lại thì thấy một chàng trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt. Cậu ta có khuôn mặt nhỏ rất ưa nhìn, mái tóc màu mật ong càng tôn thêm làn da trắng trẻo. Đặc biệt, cậu thanh niên này có một nụ cười rất ấm, khiến người ta chỉ muốn mỉm cười theo.
Thấy Ji Min và Jung Kook ngây người nhìn mình, cậu thanh niên trẻ có phần mất tự nhiên. Cậu ta khẽ hắng giọng, lôi hai người kia trở về với hiện thực.
- Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi bất lịch sự. Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi tên là Kim Tae Hyung, tôi là...
- A, khoan đã, nếu tôi đoán không lầm, anh chính là thành viên mới của BTS chúng tôi mà anh Nam Joon từng nhắc đến phải không?
Ji Min ngay lập tức ngắt lời Tae Hyung với vẻ mặt kinh ngạc mà theo lời giải thích sau này của Jung Kook là sốc do người ta đẹp hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều.
- À, tôi...
- Đoán trúng rồi đấy nhóc! Cậu ấy chính là thành viên mới của chúng ta. Mọi người lại làm làm quen đi!
Cái giọng nam trầm này không của Tae Hyung, mà là của người đang từ ngoài đi vào kia. Hắn chính là Kim Nam Joon - quản lí của đội ESP đặc nhiệm BTS.
- Để anh giới thiệu nhé! Đây là Kim Tae Hyung - mới từ Mỹ trở về. Năng lực của cậu ấy là siêu năng cảm ứng cấp độ...
Rầm!
Nam Joon còn chưa nói xong liền trực tiếp bị đánh văng vào tường.
- Jin, anh làm cái gì vậy hả?
Nạn nhân hét lên đầy bất lực.
- Woa, thật thần kì nha! Tường vỡ nát rồi mà anh ấy chưa có chết, vẫn còn nói được kìa!
Jung Kook chớp mắt nhìn Ji Min. Đổi lại là một cái nhún vai vô thưởng vô phạt.
- Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Sống cùng BTS được đến giờ đồng nghĩa với việc anh ấy đã sớm đạt đến cảnh giới tối cao rồi.
Cùng lúc đó, một bóng người đi đến. Người ấy dùng một ngón tay chỉ vào Nam Joon khiến hắn lập tức bị vọt xuống sàn nhà. Đây chính là Kim Seok Jin - đội trưởng xinh đẹp của BTS. Người nào lần đầu nhìn thấy anh ấy cũng thường bật ra câu thế này: "Má ơi! Người đâu mà còn đẹp hơn cả con gái thế? Da trắng, tóc đen, môi đỏ, cứ như Bạch Tuyết hiện ra trước mắt ấy!" À vâng, chính là như vậy, nhưng tốt nhất đừng có ảo tưởng mà đánh đồng người này với Bạch Tuyết. Thứ nhất, người này là con trai, hàng thật giá thật trăm phần trăm luôn. Thứ hai, người này không hề hiền lành như Bạch Tuyết chút nào. Bằng chứng chính là vụ "mưu sát" quản lí nhưng không thành kia.
Seok Jin ngồi đè lên Nam Joon, tiện tay giật mạnh cà vạt của hắn ra sau khiến hắn ho sù sụ, mặc xác ba vị khán giả bất đắc dĩ với hai kẻ hau háu chờ xem trò vui và một kẻ thì trợn mắt há mồm không hiểu gì.
- Em còn hỏi à? Đừng tưởng hôm nay em dẫn thành viên mới về thì anh bỏ qua. Nói! Nhiệm vụ hôm qua là em khóa siêu năng lực của anh?
- Khụ... nếu không làm vậy... khụ... tên đó chắc chắn... bị anh hành hạ đến chết... khụ...
- Làm sao có chuyện đó được! Anh mà ra tay thì là phúc của tên đó ấy chứ! Em đã có lòng tốt như thế, hay là em chịu thay đi nhé!
Ai đó ngân nga, tiện tay kéo giật cà vạt thêm phát nữa làm Nam Joon suýt tắc thở. Và đến lúc này, bé ngoan Park Ji Min và Jeon Jung Kook không thể không ra ngăn trước khi có án mạng xảy ra.
- Được rồi, được rồi mà! Anh Nam Joon đã biết tội rồi. Anh tha cho anh ấy lần này đi!
Ji Min vội kéo Seok Jin sang một bên. Vị đội trưởng xinh đẹp của chúng ta chỉ liếc mắt rồi hừ một cái, cũng không làm gì thêm. Bên này, Jung Kook cũng đã đỡ Nam Joon lên ghế và lấy nước cho anh uống. Khi mọi việc tạm lắng xuống, cả đám mới nhớ ra con người tội nghiệp đã bị họ bỏ quên nãy giờ và quay lại.
Kim Tae Hyung... đã hóa đá từ bao giờ.
~~~oOo~~~
Cục nghiên cứu và phát triển siêu năng (BABEL).
- Tae Hyung, anh đừng để bụng chuyện hôm qua nhé! Họ lúc nào cũng vui đùa như vậy đấy! Hồi em mới vào đội cũng ngơ ngơ ngác ngác y hệt anh vậy đó.
Jung Kook mỉm cười nói với Tae Hyung. Hiện tại, hai người đang đi trên hành lang khu lưu trữ phía Tây của BABEL. Họ sắp có một nhiệm vụ cấp S với một tổ chức tội phạm ESP cực kì nguy hiểm. Jung Kook và Tae Hyung được giao nhiệm vụ đến phòng lưu trữ đặc biệt lấy tài liệu mật. Còn Seok Jin, Nam Joon và Ji Min thì ở trong phòng cục trưởng Suho bàn chuyện gì đó.
- Em nói lúc mới đến? Vậy em cũng không phải ở trong BTS ngay từ đầu?
Tae Hyung ngạc nhiên hỏi lại. Jung Kook cười, lắc lắc mái tóc đen dễ thương của mình.
- Em mới gia nhập được nửa năm thôi. Nghe đâu BTS khi mới thành lập có tất cả năm thành viên, từng hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn. Cách đây một năm, vì một lí do nghiêm trọng, cả đội tan rã, chỉ còn lại anh Seok Jin và anh Ji Min.
- Vậy... vậy còn ba thành viên còn lại?
- Ba thành viên còn lại á? Tư liệu về họ thuộc loại tối mật đấy! Thực ra cả năm thành viên BTS đều thế cả, nhưng ba người kia có phần đặc biệt hơn. Em vất vả lắm mới tìm hiểu được một chút.
- Thế không cần nói cũng được!
- Hưm, nhưng anh muốn nghe mà. Em luôn tin tưởng những người trong đội mình. Hơn nữa vừa gặp là em đã biết anh Tae Hyung không phải người xấu rồi.
Tae Hyung im lặng và mỉm cười thật nhẹ. Đâu đó trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Thật ra trước kia đội trưởng của BTS là anh Nam Joon đấy!
- Cái gì?
Mắt ai đó muốn trợn ra ngoài.
- He he, khó tin quá phải không ạ? Nhưng sự thật là như vậy đó. Anh ấy là ESP cấp bảy, năng lực gì thì em không rõ, chỉ biết đó là một loại năng lực rất hiếm.
- Nhưng anh ấy vẫn làm việc tại tổng cục mà. Tại sao lại không ở trong đội nữa?
- Cái này... Nguyên nhân là do một trong hai thành viên còn lại, cũng là kẻ đã làm BTS tan rã. Sự tình cụ thể thì em không tìm hiểu được. Hình như sau đó anh Nam Joon đã nhận hết trách nhiệm về mình, quyết định rời khỏi đội và chuyển sang làm quản lí. Còn một người nữa thì khi hoạt động trong đội cũng đã rất bí ẩn rồi, chỉ xuất hiện khi có nhiệm vụ, lúc nào cũng ăn mặc hóa trang kín mít để giấu mặt. Một năm trước, sau khi BTS tan rã, anh ta cũng biến mất không tăm hơi rồi.
Jung Kook nói liến thoắng một hồi thì cũng là lúc hai người họ vừa vặn đứng trước cửa phòng lưu trữ đặc biệt. Trong khi cậu nhóc bận rộn hoàn tất các thủ tục mật mã với hệ thống máy tính, Tae Hyung chỉ im lặng.
- Sao anh không nói gì vậy, Tae Hyung?
Vừa nhấn vào nút cuối cùng, Jung Kook đã quay lại hỏi Tae Hyung. Nhóc là người có tính cách hoạt bát, im lặng một chút là không chịu nổi rồi.
- Ừm, anh chỉ nghĩ... xảy ra chuyện lộn xộn như vậy, cấp trên không có phản ứng gì sao? Hơn nữa, BTS là ESP đặc nhiệm cấp quốc gia, sao thông tin và mối gắn kết giữa các thành viên lại mù mờ như vậy?
- Cái này đều là thông tin tuyệt mật, em cũng không rõ nữa.
Jung Kook thở dài rồi bước vào trong phòng, nhanh chóng đến bên hệ thống máy tính và tìm hồ sơ mình cần. Tae Hyung cũng ngồi vào ghế và giúp cậu nhóc một tay.
- Đây rồi!
Nhóc con reo lên. Những thông tin trong hồ sơ hai người cần tìm lần lượt hiện lên trên màn hình. Jung Kook nhanh chóng lưu tập tin vào ổ đĩa mới. Ở bên cạnh, đáy mắt Tae Hyung xẹt qua một tia kì quái. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Tội phạm: Jung Ho Seok
Mức độ phạm tội: cấp S
..."
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top