chap 7: người tốt bí ẩn trong công ty

Một ngày mới lại bắt đầu, ngồi trên tàu điện ngầm, Jin không ngừng nghĩ về ánh mắt mà tổng giám đốc Kim đã nhìn anh. Đăm chiêu suy nghĩ về ánh mắt đó, thật là kì lạ. Bỗng anh tự lấy tay đập vào đầu mình, nghĩ tại sao mình lại cứ nghĩ về những chuyện không đâu vậy? Tốt hơn hết là nên tập trung vào đống tài liệu chưa soạn xong kia thì hơn. Anh không muốn tiếp tục làm phiền cô Jung ri nữa. Phải cố gắng làm việc thật tốt để lo cho sau này của Tae hyung nữa.

Suy nghĩ miên man, Jin không nhận ra tàu đã tới trạm từ lúc nào vội vàng đi xuống.

Trong công ty, mấy cô nhân viên thấy Jin là cười khúc khích, bàn tán. Cũng mới có mấy ngày Jin đi làm nhưng đã được mấy cô cùng công ty đặt cho cái nickname 'hot boy công sở'. Hồi học đại học, Jin cũng khiến không ít nguời phải điêu đứng cả con trai lẫn con gái chắc cũng do một phần khuôn mặt Jin trông đẹp như một cô gái vậy. Đến bây giờ tới chính bản thân anh còn không biết đẹp trai là phúc hay họa nữa.

Hôm nay đi làm, trong giờ giải lao, Jin có nghe được chuyện gì đó về quá khứ của tổng giám đốc từ mấy bà cô lắm chuyện. Họ nói rằng ngày xưa tổng giám đốc có một cô bạn gái nhưng đã bỏ anh ta vì một nguời đàn ông giàu có hơn. Cũng chính vì đau đớn từ hồi đó nên Kim Nam Joon mới cố gắng và vươn lên vị trí này. Nghe xong câu chuyện từ mấy bà cô này, Jin khó hiểu nghĩ:

"Một người như anh ta mà cũng có ngày bị đá sao?

Jin nghĩ như vậy vì vốn cũng đã nghe mấy cô nàng lắm chuyện trong công ty nói rằng Kim Nam Joon đã từng qua lại với hàng chục nguời phụ nữ khác nhau. Hết giờ giải lao, trở về với thực tại là một đống tài liệu cần hoàn thành, Jin chán nản tập trung vào công việc.

__________________

"Ôi...đẹp thật đấy"

Đó chính xác là những gì Tae hyung đang nghĩ khi nhìn thấy hình ảnh Jungkook mặc đồng phục nhân viên của cửa tiệm, trên môi nở một nụ cười tươi đón tiếp khách hàng. Đơ nguời ra một hồi, cậu không nhận ra Jungkook đã tới gần, búng vào trán cậu một phát thật phũ phàng khiến cậu trở về thực tại không như mơ là cái khuôn mặt hầm hầm của Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm. Ho soek thấy vậy vội nói:

"Này, hôm nay bọn mình ra đây chỉ muốn ăn thôi, đừng có thể hiện cái bản mặt đó ra chứ"

"Jungkook à, bọn họ là khách đó, cậu đừng gây rối không là tháng này lại bị trừ lương bây giờ" - Jimin hét vọng ra

"Thôi được rồi, các cậu gọi gì? - Jungkook cố nặn ra một nụ cười với hai kẻ mà cậu cho là đáng ghét này. Dù gì đây cũng là một tháng tiền ăn học của cậu. Không thể bị trừ lương được cho dù cái nụ cười nhe nhởn hình vuông của cái tên kia trông rất đáng ghét thì cậu cũng phải cố.

"Cho mình một tokboki cỡ vừa. Cậu gọi gì hả Tae?" - Ho soek nói

"À, cho mình số điện thoại của Jungkook đi" - Tae hyung nở một nụ cười hình vuông nhăn nhở nói.

Jungkook bực mình, bỗng áp sát mặt mình vào mặt Tae hyung, nói bằng giọng gầm gừ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nguời trước mắt:

"Thưa 'quý khách', ở đây không có món tên là số điện thoại"

Nhìn khuôn mặt Jungkook ở cự li gần như vậy, Tae hyung trong long chưa bao giờ thấy rối loạn như lúc này. Tuy nhiên khi nhìn vào ánh mắt như muốn giết nguời của cậu ta, cậu lại một lần nữa từ trên mây rơi xuống mặt đất. Tae hyung lại nở nụ cười hình vuông của mình ra, vừa cười vừa nói:

"Được rồi, được rồi mình chỉ đùa thôi mà. Cho mình giống Ho soek đi"

"Nói như vậy ngay từ đầu có phải hơn không? - Jungkook vừa ghi chép vào cuốn sổ trên tay vừa lầm bầm.

Trong lúc nhà bếp đang làm đồ ăn, Tae hyung nhìn xung quanh quán ăn. Tuy cho dù chỉ là một quán ăn như bao quán khác nhưng ở đây lại đông khách lạ thường. Cũng phải thôi, ở đây có hai anh chàng siêu dễ thương làm việc bán thời gian thì mấy đứa hám giai ai chả muốn vào. Nghĩ tới điều đó, tự nhiên Tae hyung cảm thấy mình cũng như cái tên Jung lố này cũng chỉ là hai đứa hám giai, vào đây cũng chỉ đơn giản là muốn gặp nguời mình thích. Đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, một cảnh tượng khiến Tae hyung phải phun hết nước trong mồm ra.

Yonggi hiên ngang cùng mấy thằng đàn em đi vào quán ăn. Ai cũng biết cậu ta là đại ca trường BAngtan boys nên cũng chẳng dám nói gì. Jimin nhìn Yonggi thở dài chán nản vì đây không phải lần đầu tiên anh ta tới để tìm bạn cậu. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thật yêu đời vì mình không đẹp trai. Jimin đi vào trong bếp hét lớn:

"Jungkook ah, có khách kìa"

"Sao lần nào cũng gọi mình vậy? Cậu cũng có thể tự tiếp mà" - Jungkook đang lau sàn, bực mình nói.

"Khách đặc biệt của cậu đấy. Ngoài cậu ra không có ai tiếp nổi đâu"

NGhe cái chữ 'khách đặc biệt', Jungkook biết ngay rằng đó là ai. Bực bội ném cay lau nhà xuống đất, cậu tháo tạp dề ra, đi ra ngoài.

Ho soek vừa nhìn thấy Yonggi đã vội vàng chạy tới gọi:

"Hyung ah, em đây"

"Ô, hôm nay JUng lố cũng ở đây sao?

"À anh à, hôm nay em có dẫn theo một nguời bạn" - nói xong, Ho soek liền quay ra bàn mình gọi:

"Tae tae à, mau ra đây"

Tae hyung hiện giờ đang trốn dưới gầm bàn. Cậu đã hứa với Yonggi là ở trường coi như sẽ không quen biết anh ta. Vừa nhìn thấy Ho soek vui vẻ chạy ra chỗ Yonggi cậu đã cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Giờ cái tên ngốc đó lại còn gọi tên cậu nữa. Hay thôi, cứ ra đó rồi tính sau.

Tae hyung từ từ đứng dậy khỏi gầm bàn. Bỗng nhiên cậu nghĩ, tại sao cậu lại phải giả vờ không quen biết Yonggi chứ? Làm thế thì cậu được lợi gì?

NGhĩ vậy, Tae hyung đi ra, khoác vai Yonggi thân thiết trước con con mắt ngạc nhiên của Ho soek, còn Yonggi thì giật mình như vừa thấy ma. Ho soek hỏi

"Này Tae hyung, cậu quen với anh Yonggi sao?

Đúng lúc đó, Jungkook đi ra với khuôn mặt 'thân thiện', nói:

"Thưa quý khách, mời quý khách ngồi vào chỗ. Nếu đứng đây sẽ làm cản đường những vị khách khác đi vào đó ạ"

___________________

7h tối....

Jin mệt mỏi nhìn từng nhân viên trong phòng ra về. Hôm nay có quá nhiều tài liệu chưa soạn xong, lại phải tăng ca nữa rồi. Bỗng, buồn đi vệ sinh, Jin đứng dậy vào nhà vệ sinh một chút rồi gọi điện cho cô Jung ri để nói tối nay anh sẽ về muộn.

Quay trở lại phòng làm việc, bỗng anh thấy trên bàn có một lon nước hoa quả cùng một cái sanwich. Jin vội cầm hai thứ đó, chạy ra ngoài xem là của ai nhưng lại chẳng thấy ai cả. Từ lúc vào công ty, đây không phải lần đầu anh nhận được những món quà này. Ban đầu thì cứ nghĩ là của mấy nguời cùng phòng cho nhưng sau khi hỏi thì họ đều không biết mà kì lạ ở chỗ là những thứ này lại xuất hiện đúng lúc anh cần ví dụ như khi đói, mệt mỏi...thì chúng đều xuất hiện đúng những lúc đó.

8h30, Jin về nhà trong trạng thái ủ rũ. Giờ này tàu điện ngầm cũng vắng vẻ nên anh có được một không gian yên tĩnh trên đường về.

Mở cửa bước vào nhà, Jin vừa bước vào, cô Jung ri đã vội chạy ra hỏi han rồi hâm cơm cho anh. Đôi khi, Jin cảm thấy nguời phụ nữ này giống như mẹ mình vậy.

Yonggi ở trong phòng, đang trút giận bằng cách đấm những cú đấm thật mạnh vào cái gối. Vậy là kể từ ngày mai, tất cả mọi nguời sẽ biết đến Tae hyung như là em trai của đại ca trường Bangtan boys và chỉ cần Tae hyung làm gì đó không phải thôi thì mọi tai tiếng đó sẽ được truyền tới cậu.

Tae hyung ngồi trong phòng hí hửng vì từ nay, sống dưới danh nghĩa em trai của đại ca, cậu sẽ có một cuộc sống thật thoải mái ở ngôi trường này.

____________________

Bước chân vào công ty, Jin thầm nghĩ rằng hôm nay nhất định phải tìm xem ai là nguời đã để những thứ đó trên bàn mình. Vào phòng làm việc, Jin đang lo lắng vì còn chưa soạn xong đống tài liệu thì bị trưởng phòng gọi vào

"Dạ thưa trưởng phòng gọi tôi có việc gì ạ?

"À...cái đống tài liệu cậu đang soạn hãy chuyển cho Ma ri làm đi. Cấp trên nói với tôi để cậu làm việc gì vừa sức hơn"

"Vậy là đống tài liệu tôi dang làm dở để cho Ma ri làm vây tôi phải làm gì đây?

"Hôm qua tôi nghe nói cậu đã tăng ca đúng không? Vậy hôm nay cậu có thể nghỉ phép "

"Được nghỉ phép sao ạ?

"Ừ, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi"

Jin cảm thấy thật kì lạ. Cái Ông trưởng phòng mọi ngày đều nghiêm túc, nhăn nhó với anh vậy mà hôm nay cách nói chuyện của ông ta lại thoải mái một cách bất ngờ, lại còn cho anh nghỉ phép nữa, không biết ông ta có bị cái gì đập trúng đầu không nhỉ?

Được nghỉ phép thì nên làm gì đây? Hôm nay cô Jung ri đi chơi với bạn còn chú Jae sung thì di làm. Tae hyung với Yonggi lại đi học rồi, ở nhà một mình sẽ chán lắm. Nhưng đi chơi một mình thậm chí còn chán hơn.

Suy nghĩ miên man, Jin không biết là đã có một chiếc xe ô tô mài đen sang trọng dừng ngay trước mặt anh. Giật mình nhìn chiếc xe, bỗng cửa sổ xe mở ra. Nhìn thấy nguời trong xe, Jin vội vàng nói:

"Chào tổng giám đốc"

"Không cần khép nép như vậy. Tôi có nghe nói hôm nay cậu được nghỉ phép đúng không?

"Đúng nhưng tại sao giám đốc lại ở đây vậy?

"Hôm nay tôi làm xong công việc rồi nên muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng muốn đi chơi mà không có ai đi cùng. Cậu có vẻ rảnh đó, có muốn đi với tôi không?

"Hả? Đi với giám đốc á? À xin lỗi hôm nay ở nhà tôi có việc rồi"

"Chỉ đi một chút thôi, việc ở nhà có thể rời lại được không? Hiện giờ tôi đang rất chán đấy"

Jin suy nghĩ, đằng nào cũng không có việc gì làm hay là đi cùng Tổng giám đốc nhỉ? Nhưng đó là tổng giám đốc đấy. Đi cùng anh ta nhỡ mình có làm gì không phải là toi luôn cả tháng lương. Bây giờ đi không được, không đi cũng khong dược phải làm sao đây?

Quá sốt ruột vì cứ thấy Jin đắn đo mãi như vậy, Nam joon liền mở cửa, cầm lấy tay Jin rồi ném anh vào xe làm cho anh không khỏi hốt hoảng. Vào trong xe, Nam joon cười tươi nhìn Jin nói:

"Không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé"

_________________

Hừm...hình như tiến triển hơi nhanh thì phải =_=





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top