Chap 35: Gặp lại em
"Qúy khách muốn gọi món gì ạ?"
Jimin nở một nụ cười thân thiện lễ phép hỏi, tay cầm một quyển sổ nhỏ và chiếc bút chì để ghi lại.
Vị khách kia là một cô gái xinh đẹp. Cô xem kĩ từng món trên thực đơn, chọn được vài món ăn nhẹ cho bữa trưa, cô ngẩng đầu lên định gọi phục vụ thì bỗng khựng lại.
Jimin ngơ ngác nhìn vị khách trước mặt. Thật là lạ quá, sao cậu có cẩm giác như đã gặp chị này ở đâu rồi vậy nhỉ? Thấy chị ta cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, cậu lên tiếng:
"Quý khách đã chọn được món chưa ạ?"
"À...à! Tôi chọn được rồi đây! Xin lỗi vì bắt cậu phải đứng đợi" - Cô gái kia giật mình nói
Jimin cẩn thận ghi chép tên từng món vào quyển sổ tay rồi vào bếp nói với Hoseok. Tới khi món ăn được dọn ra, Jimin để ý rằng cái chị đó cứ nhìn trộm mình suốt. Cho tới khi chị ta rời đi cũng chỉ để lại một tờ tiền mệnh giá lớn và đồ ăn trên bàn cũng vẫn còn thừa nhiều.
"Không lấy tiền thừa sao?" - Jimin lẩm bẩm
Minha sau khi dùng bữa trưa xong liền gọi cho tài xế riêng đưa về. Khi đã ngồi yên vị trên xe, cô nói với anh ta:
"Cậu gọi cho thám tử Hwang bảo anh ta điều tra về quán ăn lúc nãy đi! Nhất là cái cậu phục vụ ở quán đó ấy! Điều tra kĩ không bỏ chi tiết nào cho tôi"
"Quán ăn đó có vấn đề gì ạ? Họ tàng trữ ma túy sao?"
"Đừng hỏi nhiều làm theo lời tôi đi!"
"Vâng thưa chị!"
Minha đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô lấy ra từ trong ví tấm hình của một đứa trẻ, nhìn ngắm tấm ảnh một cách buồn bã:
"Jimin à! Có thật đó là em không?"
-------------------------------------------------------------
"Đến nơi rồi!"
Namjoon dừng xe trước cổng bệnh viện, lập tức mở cửa xuống xe cùng Taehyung chạy vào bệnh viện bỏ lại mấy lời gào thét của chú cảnh sát rằng họ không được đỗ xe ô tô ở đây.
Taehyung và Namjoon đi tới quầy tiếp tân. Namjoon vội vã hỏi:
"Xin cho hỏi! Bệnh nhân Kim Seok Jin vừa được đưa vào bệnh viện từ ba ngày trước hiện đang nằm ở phòng nào ạ?"
"Xin lỗi anh nhưng ba ngày trước không có bệnh nhân nào tên Kim Seok Jin cả" - Cô y tá lật lại quyển sổ lắc đầu nói
"Namjoon à! Chẳng phải anh nói anh trai tôi bị mất trí nhớ sao? Vậy là ở đây anh ấy sẽ dùng một cái tên khác" - Taehyung vỗ vào vai Namjoon
"Phải rồi! Là Alex! Tên hiện tại của Seok Jin là Alex!" - Namjoon nhớ lại câu chuyện kể lại của Yugyeom vỗ vào trán nói
Thế nhưng khi cô ý tá dò lại danh sách bệnh nhân cũng không có ai tên là Alex nhập viện cách đây ba ngày hết. Namjoon đang vò đầu không biết nên làm gì thì bỗng từ đằng xa có một bác sĩ trẻ tiến gần cất lên tiếng gọi quen thuộc:
"Kim Nam Joon!"
"Jackson? Sao cậu lại ở đây?" - Namjoon ngạc nhiên hỏi
"Tôi kết thúc chuyến công tác ở New York rồi mà về Hồng Kông với Seoul cũng chẳng có gì vui nên đến Monroe làm từ thiện. Ở đây có nhiều bệnh nhân nghèo lắm! Mà Namjoon! Sao cậu lại tới đây vậy?"
"Cậu còn nhớ người mà tôi từng kể cho cậu nghe chứ?"
"Là chàng trai mất tích tên Kim Seok Jin đã khiến cậu phát điên và mắc bệnh trầm cảm trong vòng ba năm trời sao? Tất nhiên là tôi còn nhớ! Còn tò mò không biết là ai lại có thể khiến cậu đau khổ đến vậy đấy" - Jackson khoanh tay trước ngực nói
"Tôi tìm thấy em ấy rồi!"
"Thật vậy sao? Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu?" - Jackson ngạc nhiên
"Jinie nằm trong bệnh viện này. Nhưng lúc nãy tôi có hỏi cô y tá kia thì cô ấy lại không tìm thấy têm em ấy trong danh sách bệnh nhân!"
"Cậu có mang theo ảnh của Jin không? Đưa tôi xem nào!"
Namjoon vội lấy trong túi ra tấm ảnh của Seok Jin đưa cho Jackson. Vừa nhìn vào tấm ảnh, Jackson đã thốt lên:
"Là Alex bạn của Mark sao? Namjoon à! Tôi nhớ rồi! Có một chàng trai tên là Alex mới nhập viện cách đây ba ngày nhưng cậu ấy không có ngày tháng năm sinh quốc tịch cụ thể hay họ tên đầy đủ nên một người bạn thân của cậu ấy là Mark đã sử dụng tên họ và thông tin của mình để giúp cậu ấy nằm viện. Đó là lý do ý tá không tìm được tên cậu ấy trong danh sách bệnh nhân!"
"Vậy bây giờ Seok Jin đang ở đâu?"
"Đi theo tôi! Jin là bệnh nhân thuộc quyền quản lý của tôi suốt 3 ngày nay! Namjoon à cậu đừng lo lắng Seok Jin không sao đâu!"
"Được! Chúng ta đi thôi!"
Namjoon mải mê lo lắng cho Seok Jin, đi theo Jackson để gặp lại con người mà hắn yêu thương mà bỏ quên mất Taehyung bé nhỏ đang chạy khắp cái bệnh viện rộng lớn để hỏi từng người một dò tìm anh trai.
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Young Jae à!"
Nghe thấy giọng nói khàn khàn mà ngọt ngào quen thuộc của ai đó, Young Jae lập tức dừng lại công việc đang làm quay lại mỉm cười nhìn khuôn mặt khó ở của ai kia:
"Em tới rồi đó sao? Mau vào đi cho ấm! Bên ngoài lạnh lắm đó"
Yoongi giữ nguyên khuôn mặt khó ở bước vào quán ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ . Từ khi Seok Jin mất tích, cậu đã cố gắng chuyên tâm học hành theo những gì anh khuyên nhủ trước đây rồi thi đỗ vào một trường đại học thuộc loại giỏi ở Seoul. Sau khi ra trường Yoongi đã thi tuyển vào Tập đoàn Bighit và trúng tuyển không biết là do được Namjoon chiếu cố hay vì thực lực và cái bằng đại học nữa nhưng công việc hiện tại của cậu đang rất thuận lợi, mức lương cũng khá ổn. Còn Young Jae thì sau một khoảng thời gian dài tích góp tiền đi làm thêm, anh đã thực hiện được ước mơ của mình đó là mở một cửa hàng trà sữa và bánh ngọt. Cửa hàng làm ăn rất thuận lợi và đang dần lấp đầy số vốn bỏ ra. Mối quan hệ của hai người hiện tại cũng êm đềm như chính công việc và cuộc sống của họ vậy. Nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào và không nhàm chán.
"Hồng trà trân châu trắng như mọi khi của em đây! Muốn ăn thêm bánh kem chocolate nữa chứ?" - Young Jae đặt cốc trà sữa lên bàn cười tươi hỏi
"Anh biết câu trả lời rồi còn gì!" - Yoongi bĩu môi
Young Jae phì cười lắc đầu đi làm bánh cho Yoongi. Đối với cậu, anh luôn làm những mẻ bánh mới và ngon nhất chứ không bao giờ lấy bánh có sẵn trong tủ kính cho dù cậu trai này luôn ăn mà chẳng bao giờ trả tiền.
Đặt miếng bánh kem thơm nức lên bàn, anh phủi phủi cái tạp dề, ngồi xuống đối diện cậu hỏi:
"Mặt em vốn mọi khi đã chẳng dễ chịu rồi mà hôm nay trông còn khó ở hơn! Có chuyện gì không vui sao?"
"Taehyung nó nói rằng đã tìm thấy Seok Jin hyung rồi!"
"Thật sao? Đã tìm thấy hyung ấy? Cảm ơn trời phật. Chuyện vui như vậy mà sao trông em lại buồn thế chứ?"
"Họ đi sang Mỹ đón hyung ấy nhưng lại bỏ em ở nhà!"
Young Jae bật cười lớn. Sao Yoongi của anh lại đáng yêu thế này chứ? Anh xoa đầu cậu nói:
"Yoongi của anh trẻ con thế này thật đáng yêu quá!"
"Anh cười cái gì chứ! Trò đùa của anh à! Em cũng nhớ hyung ấy lắm, cũng muốn đi đón hyung ấy lắm lắm luôn ấy!" - Yoongi nhăn nhó gạt tay Young Jae ra
Bất chợt, Young Jae lấy thìa xúc một miếng bánh kem đút vào miệng Yoongi. Anh dịu dàng nói:
"Được rồi nào đường trắng! Sớm hay muộn thì em cũng sẽ được gặp Seok Jin hyung thôi! Còn bây giờ phải để cho Tae Tae và Jin hyung có thời gian đoàn tụ chứ! Cậu ấy là em trai của hyung ấy nên hẳn sẽ còn nhớ hyung ấy hơn nhiều. Còn ở đây em có anh rồi mà!"
Cơ mặt Yoongi dần dãn ra.
"Tiên sư bố nhà anh Choi Young Jae! Anh có biết tôi suýt bị nghẹn bánh không mà làm cái trò đấy hả?" - Yoong tức giận ném cái thìa vào người Young Jae
------------------------------------------------------------------------------------
"Alex...! À nhầm Seok Jin à! Anh mau ngồi dậy ăn chút cháo đi!"
Bam Bam lo lắng lay lay Seok Jin dậy. Đã hai ngày rồi anh ấy chẳng ăn uống gì cả kể từ lúc nhớ ra mọi chuyện. Thật kì lạ! Bình thường chẳng phải nếu một người mất trí nhớ nhớ ra được kí ức của mình rồi thì không phải họ sẽ rất vui mừng sao? Nhưng Seok Jin lại vô cùng buồn bã tới mức mà anh ấy chẳng chịu ăn bất cứ thứ gì hay nói chuyện với ai cả. Bam Bam thấy rất lo lắng.
Seo Jin chẳng cảm thấy đói cũng không có tâm trạng để ăn uống bất cứ thứ gì cả. Anh thực sự rất nhớ Taehyung. Suốt bao năm qua không có anh bên cạnh thằng bé đã sống thế nào? Taehyung còn trẻ con và bồng bột lắm. Anh sợ cậu chưa thể trưởng thành, chưa đủ cứng rắn để đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt này khi mà chỉ có một mình. Nỗi lo lắng nhớ mong cứ ám ảnh và cuốn lấy tâm trí Seok Jin. Còn cả Kim Nam Joon nữa. Hắn hiện giờ thế nào? có khỏe không? Có nhớ anh không? Suốt 5 năm dài đằng đẵng bặt âm vô tín như vậy có phải là đã có người khác rồi không?
Cái suy nghĩ ám ảnh ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu Seok Jin. Anh không muốn nằm đây thêm một giây phút nào nữa. Anh muốn gặp Taehyung, ôm nó vào lòng và nói rằng tất cả sẽ ổn thôi. Anh muốn gặp lại Kim Nam Joon. Cho dù hắn không còn yêu anh nữa cũng được. Giá mà anh có thể được nghe giọng nói trầm khàn dịu dàng của Namjoon khi gọi tên mình ngay lúc này. Dẫu biết đó chỉ là ước mơ hão huyền.
Ơ kìa! Có phải ông trời đã nghe thấy ước nguyện của Seok Jin rồi không? Sao anh lại nghe thấy tiếng Kim Nam Joon thở hồng hộc réo gọi tên anh vậy nhỉ? Là mơ ư? Nhưng sao lại thở hồng hộc? Giấc mơ gì quái thế?
Bỗng, có tiếng rầm lớn của chiếc cửa phòng bệnh đổ xuống do bị mở quá mạnh khiến mọi người trong phòng giật mình kinh ngạc. Kim Nam Joon thở hồng hộc bước vào, đằng sau là vị bác sĩ trẻ Jackson thở hổn hển lẽo đẽo chạy theo:
"Từ từ! Chờ tôi với!"
"Kim Seok Jin! Seok Jin ở đâu?" - Namjoon vừa vào phòng đã dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Seok Jin giật mình ngồi bật dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Đây thực sự không phải là mơ...
"Kim Nam Joon khốn kiếp! Anh đi sao lại bỏ tôi lại? Có biết tôi bị lạc trong bệnh viện không hả??" - Taehyung bước vào phòng bệnh tức giận hét lên.
---------------------------------------------------------------------------------
Noel năm nay Bon sẽ ở nhà cày H để chuẩn bị cho mấy cái Ngoại truyện tặng các cô í hí hí hí =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top