Chap 34: Awake
"Cơ thể cậu ấy bị suy nhược do không ăn uống đầy đủ và làm việc quá sức! Các cậu không cần lo đâu. Cậu ấy chỉ bị ngất một lúc thôi. Hãy để cậu ấy nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày đi"
Bác sĩ xem xét quyển sổ bệnh án rồi cười tươi nói với Mark. Cậu nghe vậy rất vui mừng vội rối rít cảm ơn rồi chạy đi làm thủ tục nhập viện cho Alex.
Bam Bam ngồi lại phòng bệnh để trông Alex. Nó lo lắng nhìn vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của Alex. Bam Bam nhớ lại khoảng thời gian 5 năm về trước, khi nó mới gặp Alex lần đầu, hồi đó anh ấy trắng lắm, khuôn mặt thì cũng vô cùng tươi tắn chứ không như bây giờ.
Một bác bệnh nhân ở giường bên cạnh nhìn Bam Bam cứ thở dài từ nãy giờ thì cất tiếng an ủi:
"Cháu đừng lo lắng quá. Rồi cậu ấy sẽ ổn thôi!"
Bam Bam gượng cười như đáp lại câu nói của bác ấy nhưng trong trong lòng thì vẫn cảm thấy nặng trĩu.
-------------------------------------------------------------------------------------
"Thầy Kim à! Hiện tại em đang có việc đột xuất rất quan trọng. Em sẽ quay trở về Seoul để trả lại hộ chiếu và thẻ giáo viên cho thầy nhé!"
"Không được! Em đã giúp thì phải giúp cho trót chứ Taehyung! Thầy..."
"Thầy à! Thực sự hiện tại em đang có việc rất quan trọng không thể tiếp tục giúp thầy được đâu. Thế nhé! Tối nay em sẽ về tới Seoul rồi qua nhà thầy. Em cúp máy đây!"
Không để cho thầy Kim kịp nói thêm câu nào, Taehyung kết thúc cuộc gọi rồi đút điện thoại vào balo. Cậu vội vã nhét hết đống quần áo lộn xộn vào balo mà chẳng thèm gấp cho tử tế. Khóa balo vào cẩn thận, Taehyung khoác balo lên vai rồi đi ra khỏi căn phòng trọ.
"Em chuẩn bị xong hết rồi chứ?" - Namjoon đứng ở ngoài cửa chờ hỏi
"Xong hết rồi! Chúng ta đi thôi" - Taehyung khó khăn khoác cái balo nặng trịch lên vai gật đầu nói
Taehyung mở cửa xe ô tô, ném phịch cái balo to đùng vào xe rồi cũng chui vào ngồi cạnh nó. Namjoon thấy vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Taehyung vẫn chẳng yêu mến hắn hơn được một chút nào. Ngay đến cả việc ngồi cạnh hắn ở ghế phụ lái cũng khiến thằng nhóc chán ghét thế kia cơ mà!
Namjoon nhanh chóng ngồi vào chỗ của của mình rồi khởi động xe, phóng thẳng ra sân bay để quay về Seoul.
Ngồi trên xe ô tô rồi lại phải làm mấy thủ tục lằng nhằng xong lại dính đít trên máy bay tận vài tiếng đồng hồ, cả người Taehyung mỏi nhừ. Nhưng cậu vốn chẳng hề quan tâm đến trạng thái mệt mỏi lúc này nữa. Niềm sung sướng và hạnh phúc đã lấn át đi tất cả. Taehyung đang rất sốt ruột. Cậu mong được gặp lại anh trai lắm rồi! Taehyung hiện tại chỉ muốn nổ tung lên thôi.
Sau khi tới nhà thầy Kim để trả lại mấy cái giấy tờ rườm rà mà cậu đã mượn, Taehyung lại vội vã cùng Namjoon đi mua vé máy bay chuẩn bị tới Mỹ. Yoongi biết tin vội vàng gọi cho Taehyung đòi đi theo nhưng lúc đó hai người đi đã ngồi yên vị trên máy bay rồi.
Vì tập đoàn Bighit là một nhà đầu tư lớn của hãng hàng không nên nghiễm nhiên Taehyung cũng được hưởng ké bằng việc được ngồi trên khoang VIP của máy bay. Ghế VIP thoải mái và tiện nghi là thế nhưng trong lòng cậu lại cứ như có lửa đốt. Taehyung lấy ra từ trong túi áo tấm ảnh của Seok Jin. Cậu thương xót nhìn ngắm người anh trai của mình trong bức ảnh. Seok Jin gầy đi nhiều quá, da còn sạm đi nhiều và trông xanh xao nữa. Tóc thì rối bù xù, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ tới mình ngày ngày chỉ biết oán trách số phận so với anh trai thì phải khổ sở lam lũ để kiếm sống qua ngày, Taehyung lại thầm tự chửi mắng mình, nước mắt lại tràn ra khóe mi.
Namjoon hiện tại cũng chẳng khá khẩm là bao so với Taehyung. Theo lời cô tiếp viên nói thì phải mất 5 tiếng nữa nghĩa là tới tận sáng mai máy bay mới hạ cánh, Namjoon sốt ruột vô cùng. Cứ cách vài phút hắn lại nhìn đồng hồ đeo tay một lần. Cho dù cả ngày hôm nay Namjoon đã phải chạy đi chạy lại vô cùng mệt mỏi nhưng hắn lại không thể chợp mắt một tý nào được. Hắn nhớ Seok Jin tới phát điên lên rồi.
---------------------------------------------------------------------------
"Namjoon...!!"
Alex bật dậy khỏi giấc mơ điên rồ quen thuộc. Đầu anh đau như búa bổ và trán thì ướt đẫm mồ hôi. Alex thở hổn hển. Anh cố gắng bình tĩnh nhìn khung cảnh xung quanh. Alex dần nhớ ra rằng anh bị chóng mặt và bất tỉnh ở trong bếp rồi được đưa tới bệnh viện.
Đầu anh bỗng từ đâu xuất hiện những tiếng ong ong vô cùng khó chịu và kèm theo đó là cơn nhức đầu khủng khiếp. Alex nhăn mặt lại chịu đựng, những kí ức về giấc mơ còn sót lại hiện về trong tâm trí anh. Từ khuôn mặt rõ nét hiền hòa của người đàn ông lẫn nụ cười hồn nhiên hạnh phúc của cậu trai trẻ kia.
"Namjoon! Taehyung!"
Alex mở to mắt đầy kinh ngạc
"Seok Jin à...làm ơn đừng bỏ anh...làm ơn..." - Câu nói đầy đau khổ của người đàn ông kia lại như đang vang lên trong tâm trí Alex
Phải rồi...tên thật của anh không phải là Alex...
"Alex à! Anh đã tỉnh rồi sao? Anh có thấy đau ở đâu không? Có thấy đói không?" - Mark vừa mới đi vệ sinh lúc vào thì đã thấy Alex tỉnh lại vô cùng vui mừng hỏi han.
"Anh...anh không sao hết..."
Thấy Alex trông vẻ bần thần rất lạ, Mark lo lắng:
"Alex à! Anh thật sự cảm thấy không ổn ở đâu sao? Có thể nói với em mà"
Không thể kiềm chế được cảm xúc, Seok Jin bật khóc ngẩng mặt lên nhìn Mark nghẹn ngào:
"Mark à...tên anh là Seok Jin! Là Kim Seok Jin!!"
---------------------------------------------------------------------------
*King Coong*
Đã là tối muộn rồi nhưng Jungkook vẫn kiên trì lần theo địa chỉ có được tìm đến khu nhà trọ mà Taehyung đang ở. Bác chủ nhà trọ nghe có tiếng bấm chuống liền đi ra mở cửa. Jungkook vội hỏi:
"Bác à! Cho cháu hỏi được không ạ? Cháu muốn tìm một cậu bạn cao tầm hơn mét 7. Dáng người gầy gầy mới thuê phòng vào hôm qua ạ!"
"À cậu nhóc đẹp trai đó ấy hả? Tối nay cậu ấy đã trả phòng rồi lên xe với một người đàn ông rồi. Trông anh ta rất đẹp trai và giàu có. Không biết họ đi đâu nhưng có vẻ gấp gáp và quan trọng lắm" - Bác chủ nhà trọ từ tốn kể lại
"À được rồi...cháu cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền bác vào đêm muộn thế này ạ"
Jungkook gượng nở một nụ cười buồn rồi cúi chào bác chủ nhà trọ. Trong lòng y hiện tại đang cảm thấy vô cùng đau đớn. Vậy là suốt 5 năm qua quả thật Taehyung đã không nhớ một tý gì về lời hứa ấy cả. Cậu đã không chờ đợi y, thậm chí còn tuyệt tình đến nỗi cắt đứt hết mọi liên lạc. Và giờ thì sao? Jungkook cảm thấy mình chỉ giống như một kẻ thừa thãi lướt qua cuộc đời Taehyung. Ừ thì Taehyung đã có người mới rồi nhưng còn y thì sao? Kể cả có cố gắng thế nào đi chăng nữa Jungkook vẫn không thể ngăn mình nhớ tới cậu dù chỉ một phút.
Tiếng chuông điện thoại vô duyên vang lên cắt ngang dòng cảm xúc tồi tệ trong lòng Jungkook. Y chán nản nhìn vào tên người gọi tới rồi bắt máy:
"Mẹ à! Gọi cho con có chuyện gì vậy ạ?"
"Jungkook!! Con có biết con đã làm mất mặt mẹ và dượng như thế nào không? Chẳng phải mẹ đã bảo con sau bữa tối phải đưa Yeon Hee về sao? Con có biết con đã làm phật lòng viện trưởng Kim thế nào không hả?" - Mẹ y tức giận trách mắng
"Con thực sự rất bận. Chẳng phải bọn họ có tài xế riêng sao? Sao lại bắt con đưa cô ta về?" - Jungkook bực mình cáu gắt
"Jungkook!! Con phải ý thức được tầm quan trọng của việc này chứ! Con đã rất may mắn khi được con gái của viện trưởng để ý tới mà lại không biết nắm bắt cơ hội sao? Chẳng phải ước mơ của con là trở thành bác sĩ ư?"
"Con thực sự không muốn dựa dẫm vào bất kì ai để thành công cả. Hạnh phúc và ước mơ của con, con sẽ tự gầy dựng nên mẹ làm ơn đừng tự quyết định mọi thứ nữa!"
Jungkook bực mình tắt máy rồi đút vào túi quần. Vài giây sau lại có tiếng chuông điện thoại. Y bực mình đưa điện thoại lên tai mà không thèm nhìn tên người gọi:
"Mẹ à! Con đã bảo là..."
"Jungkook à! Là mình Jimin đây"
Nghe được chất giọng nhẹ nhàng của Jimin, Jungkook lập tức đổi thái độ:
"Jimin à! Gọi cho mình có chuyện gì vậy?"
"Mình vừa biết một tin hot lắm! Taehyung đã tìm được anh trai rồi đấy! Bây giờ cậu ấy đang trên đường sang Mỹ để đón anh ấy rồi" - Jimin vui mừng nói
"Khoan khoan khoan! Cậu nói cái gì vậy? Taehyung tìm được anh trai là thế nào?"
"Ơ! Mình tưởng cậu phải biết rồi chứ? Chuyện về anh trai của Taehyung chẳng lẽ Hoseok chưa kể với cậu sao?" - Jimin ngạc nhiên hỏi
"Mình thực sự chẳng hiểu gì cả!"
Jimin đang nằm trong lòng Hoseok trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với Jungkook bất chợt quay sang nhìn tên người yêu với con mắt hình viên đạn nghiêm giọng:
"Sao Jungkook lại không biết chuyện anh trai của Taehyung?"
"Kìa kìa! Đừng nhìn mình như vậy chứ! Là do Taehyung không cho phép mình nói thôi. Cậu ấy không muốn Jungkook bị phân tâm khỏi chuyện học hành mà lo lắng cho cậu ấy nên cấm mình nói" - Hoseok vội vã giải thích
Jungkook nghe rõ mồn một từng lời nói của Hoseok. Y vội vàng nói:
"Jimin, Hoseok! Mau kể cho mình nghe rút cục đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung đi mau lên!"
---------------------------------------------------------------------
"Taehyung à! Mau mặc áo khoác vào đi! Em sẽ bị lạnh đấy!"
Namjoon ngồi xuống hàng ghế chờ ở sân bay, đưa cái áo khoác dạ của hắn cho Taehyung lo lắng nói. Taehyung lắc đầu từ chối rồi sốt ruột nhìn ra bên ngoài cổng sân bay:
"Sao thư kí của anh vẫn chưa tới vậy? Chúng ta ngồi đây đã lâu lắm rồi đấy"
"Mới có 5p thôi mà. Em bình tĩnh đi anh cũng sốt ruột lắm đấy!" - Namjoon cáu gắt ném cái áo khoác dạ to đùng lên người Taehyung
"Anh im đi! Anh đâu có phải em trai của anh trai tôi đâu mà hiểu!" - Taehyung cầm lấy cái áo khoác ném trả lại bực mình hét lên
Namjoon chán nản chẳng buồn nói nữa. Hắn sốt ruột vò đầu bứt tai nhìn vào đồng hồ đeo tay. Chết tiệt thật. Đã là 8 phút trôi qua rồi. Tên thư kí lề mề kia bao giờ mới tới chứ.
Chưa đầy 5 phút sau, một chiếc xe ô tô sang trọng đã đỗ ngay ngắn trước cổng sân bay. Chẳng kịp mắng mỏ tên thư kí lề mề, Nam Joon và Taehyung vội vã lên xe thẳng tiến tới khu ổ chuột Monroe - là khu dân cư nghèo khó và tối tăm bậc nhất của thành phố này.
Lần theo đúng chỉ dẫn của thám tử, Namjoon đã tìm được địa chỉ quán ăn của Seok Jin. Nhưng khi tới nơi quán ăn lại đóng cửa. Nhìn hai người con trai một cao to một bé nhỏ đứng loay hoay trước cửa quán, một bác bán thịt ở quầy hàng bên cạnh lên tiếng:
"Hai cậu đang làm gì vậy?"
"Chúng cháu muốn tìm chàng trai này. Bác à! Tại sao hôm nay quán ăn này lại đóng cửa vậy?" - Taehyung đưa ra tấm ảnh của anh trai hỏi
"Ồ thì ra là tìm Alex hả? Các cậu không biết sao? Mấy hôm trước thằng bé làm việc quá sức nên phải nhập viện rồi! Quán ăn từ hôm đấy đến bây giờ vẫn còn chưa mở cửa. Chắc là bệnh nặng lắm"
Nam Joon thẫn thờ đến nỗi làm rơi cả bức ảnh trên tay. Taehyung cũng vô cùng lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cậu nhặt tấm ảnh lên, tát vào mặt Namjoon cho hắn tỉnh rồi nói:
"Bình tĩnh đi Kim Namjoon. Chúng ta đã tìm được anh trai tôi rồi. Nếu có chúng ta bên cạnh thì anh ấy sẽ không sao hết! Bác à, bệnh viện mà anh ấy chữa trị là bệnh viện nào vậy ạ?" - Taehyung quay sang bác bán thịt hỏi
"Thằng bé nằm ở bệnh viện X. Các cậu cứ đi ra ngoài đường lớn rồi hỏi đường tới đó là sẽ đến được thôi! Nó cũng không xa đâu!"
"Dạ cháu cảm ơn!"
Chào tạm biệt ông bác tốt bụng, Namjoon và Taehyung lại tức tốc lên xe tới bệnh viện X. Namjoon hiện tại trong đầu đang vô cùng rối loạn. Seok Jin của hắn đã phải làm việc cực nhọc tới nỗi phải vào viện sao? Nếu như lại tiếp tục có mệnh hệ gì nữa thì hắn phải biết làm sao đây? Tội lỗi này của hắn có dành cả cuộc đời để đền bù cũng chẳng đủ.
-------------------------------------------------------------------------
[ Mục ngoài lề - Imagine tặng kèm]
THE ROMANCE HORROR - Seok Jin
- Ôi mưa to quá!
Bạn khổ sở chạy thật nhanh tới mái hiên của một căn nhà để trú mưa. Nhìn khung cảnh bầu trời xám xịt với tiếng sấm chớp giật đùng đùng mà bạn cảm thấy ngán ngẩm. Đã gần 12h đêm rồi mà mưa lại to thế này thì không biết bao giờ bạn mới có thể về nhà đây chứ.
- Cô gì ơi!
Bạn đang co ro dưới mái hiên vì lạnh thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng của một chàng trai. Anh ấy cầm một chùm chìa khoá có vẻ như đang chuẩn bị mở cửa vào nhà. Bạn vội vàng đứng tránh sang một bên cho anh ấy mở cửa rồi cười trừ:
- Thực sự xin lỗi anh nhé! Vì quên không mang dù nên tôi mới phải đứng đây. Lát nữa đợi mưa dịu bớt rồi tôi sẽ đi ngay!
- À không sao đâu! Mà ngoài này lạnh lắm. Cô có muốn vào nhà ngồi một lúc đợi mưa tạnh không? - Anh mỉm cười hỏi
- Thế thì làm phiền anh quá...
- Không phiền gì đâu. Chỉ ngồi một lúc thôi! Lát nữa mưa sẽ tạnh ngay ấy mà.
Bình thường bạn sẽ không dễ dàng đồng ý với những lời mời như thế này, nhưng thật không hiểu sao lại gật đầu đồng ý một cách vô thức. Anh cười tươi cầm lấy chùm chìa khoá mở cửa rồi mời bạn vào nhà.
Căn nhà này nhìn bên ngoài trông khá cũ kĩ thậm chí nhìn vào còn nghĩ là một căn nhà bỏ hoang nhưng nhìn bên trong lại không như vậy. Đồ đạc trong nhà rất giản dị nhưng lại sạch sẽ và ngăn nắp tuy nhiên có vài món đồ lại là loại được bán từ khoảng vài năm về trước và bây giờ hầu như không còn được bày bán nữa.
Anh mời bạn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, pha cho bạn một cốc sữa nóng rồi cũng ngồi xuống một chiếc ghế đối diện bạn.
- Thật là làm phiền anh quá! - Bạn xoa xoa cốc sữa ấm áp trong tay e dè nói
- Không vấn đề gì đâu mà. Cô đừng khách sáo! À mà cô tên là gì vậy?
- Anh cứ gọi tôi là Amy được rồi! Còn anh?
- Tôi là Kim Seok Jin!
Bạn cười tươi đáp lại câu trả lời của anh. Kim Seok Jin sao? Sao tự nhiên bạn cảm thấy mình đã nghe cái tên này ở đâu đó trước đây vậy nhỉ?
Đã một tiếng trôi qua nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Bạn định bụng mượn Seok Jin một chiếc dù để về nhà nhưng thật chẳng hiểu sao đôi chân bạn lại cứ níu lại giống như không muốn rời khỏi ngôi nhà này vậy.
- Với tình trạng mưa to thế này cô sẽ không thể về nhà được đâu! - Seok Jin nhìn ra ngoài cửa sổ nói
- Tôi xin lỗi nhưng chắc có lẽ tôi phải ăn bám ở nhà anh một lúc nữa rồi! - Bạn cười khổ gãi đầu
- Nếu cô muốn có thể ngủ lại đêm nay cũng được! Tôi không cảm thấy phiền phức gì đâu
Thật kì lạ vì hầu như bạn không thể từ chối bất cứ lời mời nào của chàng trai này. Cho dù quả thật anh ta rất đẹp trai nhưng đó là chưa đủ để bạn có thể đồng ý ở lại một đêm. Có một linh cảm trong đầu mách bảo bạn phải ra khỏi đây ngay lập tức nhưng bạn lại chẳng muốn rời đi một chút nào. Gạt bỏ lí trí đang không ngừng gào thét trong đầu, bạn gật đầu đồng ý trước sự giúp đỡ của Seok Jin.
Seok Jin trải một tấm nệm dày ấm áp xuống sàn rồi chuẩn bị đầy đủ chăn gối cho bạn. Bạn bị rung động trước sự tử tế của anh, chẳng màng tới điều gì nữa mà nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.
2h sáng, bạn bị đánh thức bởi tiếng gì đó rất kì lạ phát ra từ trên tầng hai và cũng là phòng của Seok Jin. Bạn chẳng thể ngủ tiếp được nữa mà cứ bị phân tâm bởi tiếng động kì lạ kia. Giống như bị mộng du, đôi chân bạn không nghe theo ý chủ nhân của nó bước từng bậc thang đi lên tầng, lần theo âm thanh kia.
Âm thanh phát ra từ phòng ngủ của Seok Jin. Đứng trước cửa phòng, bạn chợt thấy một tờ báo cũ rơi ở dưới sàn liền nhặt nó lên. Tờ báo này được phát hành vào chính ngày này của 3 năm trước. Mục bảng tin đầu tiên là hình ảnh của một chàng trai đang bị treo lơ lửng bởi một chiếc dây thừng trên trần nhà. Mục tiêu đề ghi rõ đây là một vụ tự tử.
Bạn nheo mắt nhìn vào khuôn mặt mờ nhạt của chàng trai trong bức ảnh.
- Là anh ta? - Bạn sợ hãi lẩm bẩm
Bỗng căn phòng trước mặt bật mở. Một lần nữa ý thức lại như biến đi đâu hết. Bạn bước chân vào căn phòng. Nhìn xung quanh, bạn giật mình nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Chả có sự sạch sẽ ấm cúng nào cả, chả còn những món đồ giản dị được xắp xếp ngăn nắp nào. Chỉ còn những tiếng chuột kêu chít chít ở góc phòng, tiếng gió rít qua những khe hở thật lạnh lẽo và mùi ẩm mốc xung quanh. Nơi đây đã hiện nguyên hình là một ngôi nhà hoang. Trên trần nhà là sợ dây thừng vẫn còn treo lủng lẳng.
Trước mặt bạn là Seok Jin. Anh không còn là anh chàng đẹp trai tốt bụng mà bạn thấy vài tiếng trước nữa. Dáng người xiêu vẹo, đầu bị lệch hẳn sang một bên, trên người toàn những vết lở loét và khuôn mặt bị biến dạng. Trên cổ anh còn in hằn rõ dấu vết của chiếc dây thừng.
- Amy à! Anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Mấy năm nay anh thật sự rất cô đơn nên em có thể đồng ý ở lại đây với anh mãi mãi chứ? Anh không cảm thấy phiền một chút nào đâu!
#Bon
P/s: Bài học là đừng vào nhà trai lạ lúc nửa đêm =)))))
Like blog ủng hộ tôi và đọc thêm nhiều Ima nữa nhé các coooooo :))))) và hãy nhận xét thật lòng nhé vì nó làm tôi hạnh fuck =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top