Chap 26: Chuyến đi Mỹ trong mơ
"Hyung định đi Mỹ sao?? Bao giờ hyung về?? Đi với ai?? " - Tae Hyung liến thoắng hỏi
"Hyung đi với Nam Joon. Đi một tuần rồi về" - Seok Jin cười tươi nói
"Chỉ có một mình hyung đi với cái tên kì quặc đó thôi sao?? Không được!! Nguy hiểm lắm" - Tae Hyung lắc đầu nói
"Em mới là cái đứa đáng lo ý. Hyung không sao đâu. Với lại đâu chỉ có một mình hyung đi với Nam Joon. Mà sao em dám nói anh ấy là tên kì quặc? Biết anh ta hơn em bao nhiêu tuổi không??"
"Nhưng mà..."
"Thôi được rồi. Hyung đi ngủ sớm đây. Sáng mai phải dậy từ 5h để ra sân bay rồi. Khi nào về hyung sẽ mua thật nhiều quà cho em. Tae Tae đi ngủ đi nhé"
Nói rồi, Seok Jin đẩy Tae Hyung ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại. Tae Hyung thở dài. Cậu vốn không có ý kiến gì về việc Seok Jin đi Mỹ với Nam Joon vì cậu biết hyung của mình đã rất trưởng thành và có thể tự lo cho mình rồi. Nhưng thật không hiểu nổi tại sao Tae Hyung lại có linh cảm xấu về chuyến đi này. Mẩm nghĩ chắc do mình đã suy nghĩ quá nhiều, Tae Hyung cũng không để tâm nữa mà ngáp dài đi vào phòng mình.
Sáng hôm sau, Seok Jin dậy từ 5h sáng khi mặt trời còn mới nhú. Anh nhanh chóng thay đồ rồi cầm lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ tối qua đi ra khỏi nhà. Ở trước cửa nhà, Nam Joon đã đỗ xe trên vỉa hè đợi sẵn. Không phải hắn không thích Seok Jin đi cùng mình mà là chuyến đi này thực sự rất nguy hiểm. Tuy Seok Jin cứ liên mồm nói hắn yên tâm nhưng Nam Joon vẫn không sao khỏi bồn chồn được. Vừa tới Mỹ, hắn đã nhờ Minha đưa Seok Jin về nhà riêng của mình ở Mỹ rồi còn thuê vệ sĩ tới đó trông anh, không được để anh ra khỏi nhà.
Seok Jin vừa tới Mỹ, xuống máy bay là nghĩ ngay đến việc đi chơi, đi ăn, đi chụp hình...v..v nhưng cuối cùng lại bị Nam Joon giam lỏng ở nhà thật không thể bất mãn hơn. Nam Joon vừa mới tới Mỹ đã phải tới ngay trụ sở bí mật của tổ chức Nine Muses để bàn bạc công việc và chiến thuật bắt sống lão Kim cùng Yugyeom và Minha. Seok Jin thực sự rất muốn đi theo nhưng cuối cùng lại bị nhốt ở nhà.
Tối hôm đó, Nam Joon về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Seok Jin nghe thấy tiếng cửa mở vội chạy ngay xuống dưới nhà. Nhìn hình ảnh Seok Jin hớt ha hớt hải chạy từ trên nhà xuống nhìn hắn cười tươi, mọi mệt mỏi trong Nam Joon đều tan biến mất. Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Seok Jin lo lắng hỏi:
"Trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh ăn gì chưa??
"Đừng cử động. Cho anh ôm thế này một lúc thôi"
Seok Jin chợt cảm thấy có lỗi. Trong khi anh ở nhà nhàm chán, ăn không ngồi rồi thì Nam Joon lại phải làm việc mệt mỏi như vậy, anh vòng tay mình qua eo Nam Joon, ôm hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn, ngả đầu vào đôi vai rắn chắc của hắn. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, không nói gì nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cả hai.
Tối hôm đó, Seok Jin ngủ ngon trong vòng tay rắn chắc của Nam Joon. Sáng hôm sau, Nam Joon dậy sớm. Hắn mê mẩn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say ngủ của Seok Jin nhưng lại không dám chạm vào vì sợ anh sẽ tỉnh giấc. Hắn nhẹ nhàng nhất có thể, rút tay mình ra khỏi đầu Seok Jin rồi thế vào đó là chiếc gối mềm mại. Nam Joon nhẹ nhàng xuống giường, ra khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị tới chỗ Yugyeom và Minha đang đợi. Hắn không thể để Seok Jin tỉnh giấc trước khi hắn ra khỏi nhà được vì thể nào anh cũng sẽ đòi đi theo cho bằng được. Hôm nay chính là ngày mà tổ chức Nine Muses sẽ đối đầu với lão Kim, trong quá trình bắt sống lão sẽ rất nguy hiểm. Tuy tổ chức Nine Muses là tổ chức xã hội đen có tiếng là rất hùng mạnh trong thế giới ngầm nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tuy trước khi bắt đầu Minha đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng cũng không ai có thể đoán trước được tương lai.
Nam Joon sau khi vệ sinh cá nhân xong, vào phòng vẫn thấy Seok Jin đang ngủ say, hắn yên tâm đi thay quần áo rồi đi lấy xe đi tới điểm hẹn.
Nhưng có một điều mà Nam Joon không thể đoán trước đó là Seok Jin đã dậy từ trước khi hắn dậy rồi. Lúc hắn ngắm nhìn anh cũng là lúc anh giả vờ ngủ, lúc hắn đi làm vệ sinh cá nhân thì lúc đó Seok Jin đã thay đồ, chuẩn bị xong hết. Còn nữa, hôm qua khi Nam Joon đi làm, không có ở nhà. Seok Jin đã làm một cái hình nộm giống y hệt anh nhưng vì không đủ thời gian nên chỉ làm được mỗi phần trên, còn phần chân thì lấy cái gối thế vào rồi phủ chăn lên. Cũng may Nam Joon không để ý nên không phát hiện ra. Cuối cùng, trước khi Nam Joon xuống nhà để xe, Seok Jin đã kịp xuống đó rồi chui vào trong xe, trốn dưới gầm ghế và không gây tiếng động nào. Seok Jin ban đầu cũng cảm thấy mình thật ngu người và dại dột nhưng không sao. Chỉ cần được đến đó rồi ngồi trong xe nhìn xã hội đen đánh nhau thôi cũng đủ phê lắm rồi.
Khi chiếc xe chuyển bánh, Seok Jin hớn hở vì kế hoạch của mình đã thành công. Lát nữa khi đến nơi, Seok Jin sẽ chốn ở hàng ghế sau của xe để xem đầu gấu đánh nhau. Chắc chắn sẽ bị Nam Joon phát hiện và về sẽ bị ăn chửi nhưng không sao. Nam Joon chẳng bao giờ giận anh được quá vài phút đâu mà.
Tới nơi, nhân lúc Nam Joon đang mải mê bàn bạc với Yugyeom, Seok Jin ngóc đầu lên nhìn xem mình đang ở đâu. Đó là một căn nhà đơn sơ, không mấy nổi bật ở gần bờ biển. Nam Joon và Yugyeom đang ngồi trên ghế sofa, nói gì đó với một người đàn ông bụng phệ trước mặt mà theo như suy đoán của Seok Jin, ông ta chắc chắn là lão chủ tịch Kim đáng chết mà Nam Joon đã kể cho anh.
"Yugyeom, đây là ai vậy??" - Lão Kim chỉ tay vào Nam Joon hỏi
"Đây là Nam Joon. Bố đừng lo, anh ta là bạn của con. Chuyện chúng ta gặp nhau chỉ có con, Nam Joon và một số trợ lý trung thành khác biết. Yên tâm sẽ không bị cảnh sát phát hiện đâu" - Yugyeom giả vờ thân thiện nói. Kế hoạch của bọn họ sẽ là dụ lão Kim và bọn mafia ra bằng tiền của Yugyeom rồi sau đó người của Minha sẽ mai phục và bắt sống lão cùng bọn chúng.
"Vậy số tiền ta nói với con đã có chưa?"
"Tất nhiên là có rồi"
Nói rồi, Yugyeom phẩy tay ra hiệu cho tên trợ lý. Tên trợ lý gật đầu đi ra xe hắn lấy vào một chiếc vali, trong vali xếp đầy những tờ tiền đô la mệnh giá lớn nhất. Yugyeom cười khẩy nói:
"Vì bố trốn ở nước ngoài nên con đã chuẩn bị sẵn tiền đô la rồi. Vừa dễ tiêu lại có thể dễ dàng đổi"
Lão Kim vừa nhìn thấy tiền, bản chất hèn hạ hám của lại được bộc lộ. Lão nhanh tay giằng lấy chiếc vali từ tay trợ lý. Rồi đứng dậy nói:
"Yugyeom, cảm ơn con rất nhiều. Qủa không phụ công ta nuôi dưỡng con suốt mười mấy năm mà. Mẹ con mất quả thực cũng đáng, từ khi bà ta còn sống ta cũng đã cảm thấy bà ta chính là người đã kìm hãm tài năng xuất chúng của con mà"
Yugyeom nắm chặt tay thằng nắm đấm, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lão già hèn hạ này còn có liêm sỉ để nói mẹ hắn như vậy ư?? Cứ nghĩ rằng trong người mình mang nửa dòng máu của lão ta, Yugyeom cũng đã cảm thấy kinh tởm rồi. Mẹ à, lát nữa thôi, con sẽ trả thù cho mẹ, bắt lão phải đền tội cho những điều độc ác lão đã làm với mẹ cùng với những con người tội nghiệp khác.
Yugyeom và Nam Joon đứng dậy cung kính cúi đầu chào lão Kim. Lão Kim đi ra khỏi căn nhà, lên xe, đi theo bọn người đang chờ lão ở ngoài. Nhưng chiếc xe chưa kịp chuyển bánh thì từ đâu bao nhiêu chiếc xe khác bên trong là người mặc áo đen xông ra chặn đường bọn chúng. Những tên mafia người Mỹ cao to đi ra khỏi xe đánh nhau với họ, vài tiếng súng nổ lên, quang cảnh trước mắt không thể nào kịch tính hơn.
Seok Jin ngồi trong xe, ló đầu ra cửa sổ, mở to mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Trong lúc đồng bọn đang đánh nhau với bọn mafia, Minha nhanh tay bắt sống lão Kim và trói lão lại, đưa lão lên xe. Yugyeom và Nam Joon cũng đang liên hệ với cảnh sát ở Seoul để đưa lão ta về đó và xử tội lão ta thích đáng. Bọn mafia vốn không thể lường trước được việc này nên số người chúng mang đi cũng không đủ để chống trả với tổ chức Nine Muses. Mọi việc sắp xong xuôi rồi, nhân lúc cả hai bên còn đang mải đánh nhau, Nam Joon và Yugyeom cậy cốp xe của bọn chúng để lấy lại chiếc vali tiền trong cốp.
Seok Jin cảm thấy hôm nay mình trốn vào xe để được đi cùng với Nam Joon quả là một kế hoạch sáng suốt. Xem bọn họ đánh nhau còn phê hơn xem phim hành động 3D vậy. Thấy Nam Joon lâu vể quá, anh ngó đầu ra cửa sổ xe để xem hắn đang làm gì mà chưa về.
Thấy Nam Joon đang mở cốp xe của bọn mafia, lôi chiếc vali đựng tiền ra, Seok Jin yên tâm định chui xuống gầm ghề trốn. Bỗng, thấy có một tên người Mỹ cao to trong tổ chức mafia đang đến gần Nam Joon, trên tay hắn là một con dao sắc nhọn, Seok Jin sợ vô cùng, anh ra sức đập cửa xe gọi Nam Joon nhưng cửa xe lại cách âm quá tốt. Cả Nam Joon lẫn tên mafia đều chẳng nghe thấy gì. Hết cách, Seok Jin mở cửa xe, xông ra xô xát với tên mafia. Seok Jin lao ra từ đằng sau, trèo lên lưng tên người Mỹ, một tay thắt cố hắn, một tay ra sức giằng lấy con dao, tay cứa vào dao không ngừng rỉ máu, miệng hét lớn:
"Nam Joon!!! Mau chạy đi"
Nam Joon nghe thấy tiếng hét của Seok Jin thì giật mình quay đầu lại. Nhìn thấy Seok Jin đang xô xát với tên người Mỹ cao to gấp rưỡi anh, Nam Joon nhất thời hoảng loạn, xông vào, xô ngã hắn, đấm liên tiếp vào mặt hắn. Nhưng tên người Mỹ rất khỏe, hắn đạp Nam Joon một cái vào bụng mạnh tới nỗi khiến hắn bay ra xa, đầu đập vào tường chảy máu, bụng đau nhức nhối, xương bả vai kêu rắc một tiếng, Nam Joon ngất xỉu trong cơn đau đớn. Seok Jin thấy vậy vô cùng tức giận, anh thắt cổ hắn chặt hơn, tay kia thì ra sức giằng lấy con dao.
Tên người Mỹ loạng choạng đứng dậy, hắn dùng lực đẩy con dao về phía Jin, con dao đâu vào bả vai anh, máu chảy càng lúc càng nhiều. Seok Jin đau đớn vô cùng nhưng anh không bỏ cuộc, anh đấm liên tiếp vào mặt tên người Mỹ khiến hắn đau đớn loạng choạng, đôi chân vô thức bước tới gần bờ biển. Seok Jin từ trên cao nhìn xuống dưới biển, nảy ý đẩy hắn xuống. Cho dù bả vai đau nhức, máu không ngừng chảy, anh vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhảy xuống khỏi người hắn, đẩy hắn xuống dưới biển. Nhưng không may thay, tên người Mỹ đã túm lấy chân Seok Jin khiến anh cũng bị lôi đi theo. Seok Jin bám thật chặt vào chiếc lan can sắt ngăn cách giữa biển và bờ vực, cố gẵng trèo lên nhưng tên người Mỹ vô cùng nặng cộng với vết thương ở bả vai đã không cho phép anh làm việc đó. Kiệt sức, Seok Jin buông tay và cả anh cùng tên người Mỹ cùng rơi xuống biển từ độ cao mấy trăm mét. Một cơn sóng lớn cuốn lấy anh đi. Trong cơn mê man, Seok Jin vẫn lo lắng, nhớ đến hình ảnh Nam Joon bị đạp vào bụng, đầu đập vào tường, máu chảy dài xuống gò má. Nam Joon à! Em xin lỗi...tất cả...là tại em...
------------------------------------------------------------------------------
Nam Joon tỉnh dậy, đầu quấn băng trắng, thấy xung quanh là một màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến hắn nhăn mặt, đầu cảm thấy ong ong. Chợt, nhớ tới hình ảnh Seok Jin vật lộn với tên người Mỹ, tay chảy đầy máu vì giằng con dao với hắn. Nam Joon sợ hãi, leo xuống giường bệnh để đi tìm Seok Jin. Nhưng vừa mới ngồi dậy, cơn đau đầu khủng khiếp đã ập tới khiến hắn nhăn mặt kêu lên một tiếng.
Nghe thấy tiếng người, Yugyeom và Minha vội vàng chạy vào xem tình hình của Nam Joon. Minha lo lắng nói:
"Xương đầu gối của anh bị nứt, xương bả vai bị gãy và da đầu thì bị rách phải khâu 10 mũi rồi. Anh tạm thời chưa đi lại được đâu"
"Seok Jin!!! Seok Jin!!! Em ấy đang ở đâu??" - Nam Joon hoảng loạn hỏi
"Chúng tôi...chúng tôi...cậu ấy..." - Yugyeom lo ngại ấp úng
"CÁC NGƯỜI MAU NÓI NGAY CHO TÔI!!! EM ẤY Ở ĐÂU??"
"Chúng tôi đã đi tìm cả khu dân cư gần bờ biển nhưng không tìm thấy cậu ấy. Một số người sống gần bờ biển đã nói rằng họ thấy một cậu thanh niên người ngoại quốc, dáng người gầy gầy xô xát với một gã đàn ông cao to lực lưỡng. Vì họ sợ nên không dám can thiệp. Cậu thanh niên ấy đã bị hắn đâm một nhát ở bả vai và sau đó cả hai người bọn họ đã rơi xuống biển và bị sóng cuốn đi mất. Có khả năng cao...cậu thanh niên ấy...là Seok Jin" - Minha buồn bã nói
Nam Joon nổi điên lên, hắn mất hết lí trí gào lên, hất đổ mọi thứ trong phòng mặc cho cơn đau toàn thân hành hạ. Tim hắn đang vô cùng đau đớn. Hắn không tin rằng Seok Jin đã chết. Chắc chắn anh vẫn còn sống. Hắn sẽ đi tìm, cho dù phải lật tung cả trái đất lên hắn cũng vẫn sẽ tìm. Chưa thấy xác nghĩa là anh vẫn chưa chết. Hắn sẽ không chấp nhận việc anh bỏ hắn mà đi trước đâu. Không bao giờ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Nó là Longfic mà nên tui ko để nó kết thúc dễ dàng đâu =))))
Và báo trước với các má là sẽ có SE đó nha ~~~~~
Nhưng đừng chởi tui nha vì tui soái dư lày cơ mà =))))))
Hãy cmt vì điều đó lm tui hạnh fuck =)))))
Ahjhjhj =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top