Chap 23: Lời tỏ tình

Nam Joon tự tiện chạy vào nhà mà chẳng chào hỏi ai. Ông bà Min đang ngồi ăn táo xem phim tình cảm thì giật mình quay đầu lại đập vào mắc là cảnh một chàng trai cao hơn mét 8 chạy hồng hộc vào nhà. Ông Sung Jae thất thần định đứng dậy thì Yoongi vào sau, ấn ông ngồi xuống rồi cười trừ:

"Kệ anh ta đi bố, người đó là sếp của Jin hyung đấy"

"Dù có là sếp thì tại sao lại vô duyên chạy vào nhà người ta mà không thèm chào hỏi như vậy chứ??"

"Thôi thôi, bố ngồi xuống đi. Lát anh ta xuống rồi hỏi tội sau"

Nam Joon chạy lên gác, mở cửa từng phòng một để tìm Seok Jin. Mở phải phòng của Tae Hyung liền khiến cậu đang đọc truyện tranh thì giật mình ngẩng đầu lên hỏi:

"Anh là ai vậy????"

"Ôi trời, đây cũng không phải phòng của Seok Jin" - Nam Joon thở dài nói

"Anh tìm anh trai tôi sao?? Phòng anh ấy ở trên tầng 3 cơ. Mà tìm có chuyện gì vậy?"

Không nghe Tae Hyung nói hết câu, Nam Joon đã chạy vội lên tầng 3 để tìm Seok Jin. Tae Hyung thấy vậy vội vàng chạy theo sau.

Seok Jin cảm thấy rất khó chịu trong người. Thật không thể hiểu nổi tại sao tiểu huyệt của anh từ sáng tới giờ chẳng có gì là đỡ cả thậm chí còn đau và rát hơn rất nhiều. Với tình trạng này anh không thể nào tự lết ra cửa hàng thuốc để mua thuốc bôi được. Mà nếu nhờ người khác thì lại càng không thể. Từ sáng tới giờ, tất cả mọi người trong nhà đã gặng hỏi Seok Jin xem anh đau ở đâu để đưa đến bệnh viện. Nhưng anh tới nửa lời cũng không dám nói. Tiểu huyệt có vẻ như bị rách lại còn không bôi thuốc và sát trùng nên bị nhiễm trùng, càng lúc càng đau rát và khó chịu, đến ngồi cũng thấy đau, nằm cũng phải nằm sấp hoặc nghiêng chứ không nằm ngửa nổi.

Nam Joon lên tầng 3, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế xông thẳng vào phòng. Seok Jin đang nằm trên giường, mặt buồn như đưa đám vì vết thương thì chợt giật mình bởi con người trước mặt, hoảng hốt nói:

"Tại....tại sao anh lại ở đây?? Sao anh vào được??"

"Là anh ta tự xông vào đấy" - Tae Hyung đứng đằng sau nói

Nam Joon chẳng nói chẳng rằng, lật chiếc chăn trên người Seok Jin lên. Hiện tại trên người anh chỉ mặc độc nhất một chiếc áo phông over size màu đen rộng thùng thình dài xuống tận đầu gối. Còn bên dưới thì chẳng có mặc gì cả vì cơ bản là mặc quần lót....tiểu huyệt đau lắm.

Tae Hyung thấy vậy hốt hoảng xông vào ngăn cản Nam Joon:

"Anh...anh làm gì với anh ấy vậy?? Anh ấy chỉ mặc mỗi cái áo phông thôi"

"Không liên quan tới cậu"

Tae Hyung định đáp trả nhưng chưa nói được gì đã bị Nam Joon đẩy ra ngoài rồi khóa cửa lại. Tae Hyung tức giận ở ngoài đập cửa gào thét. Cái tên tổng giám đốc đó mà dám làm gì Jin hyung của cậu, cho dù hắn ta có là ai đi chăng nữa cậu cũng phải bằm hắn thành từng mảnh mới hả giận.

Nam Joon lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ xíu. Trong chiếc hộp này là thuốc mỡ bôi giảm đau cực kì chất lượng và hiệu quả lấy từ bên Mĩ về. Trước khi đến đây, Nam Joon đã ghé qua bệnh viện nơi Jackson thằng bạn thân của hắn làm việc nên mới lấy được loại thuốc chất lượng này mà không lo hàng nhái. Còn nếu mua ở ngoài thì đi cả cái Seoul này cũng chưa chắc mua được đồ chính hãng.

Seok Jin chưa kịp nói gì đã bị Nam Joon dựng dậy, ôm vào lòng. Anh sợ hãi nghĩ tới cái lỗ huyệt bé nhỏ còn chưa lành của mình, kịch liệt đẩy hắn ra miệng lắp bắp:

"Này...này!!! Anh định làm gì vậy?? Đừng động vào người tôi!!"

Seok Jin chỉ mặc mỗi cái áo phông oversize, cảnh xuân cứ vô tình phơi ra, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh quyến rũ. Thực sự là Nam Joon đang rất muốn "làm gì" rồi đấy, "cậu bé" trong đũng quần cũng đã trỗi dậy rồi. Seok Jin rất muốn phản kháng nhưng lại vô tình cọ xát cặp mông trắng nõn mịn màng lên bắp đùi Nam Joon mà không hay biết. Nam Joon thực sự đang rất khổ sở. Hắn chỉ muốn giúp Seok Jin bôi thuốc thôi mà. Đến ngay cả ông trời cũng muốn thử thách sự chịu đựng của hắn sao??

Nam Joon hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh cất lên chất giọng trầm đặc trưng vừa ôn nhu vừa có ý đe dọa:

"Nếu em không chịu ngồi yên thì tôi sẽ làm cho tới khi tiểu huyệt của em liệt luôn đấy"

Seok Jin lập tức thôi không dãy dụa nhưng vẫn cố lấy can đảm nói:

"Nhưng anh đang làm gì vậy chứ??

Nam Joon không trả lời. Hắn mở hộp thuốc, lấy một ít thuốc ra tay đoạn nhìn Seok Jin đang nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác. Nam Joon thở dài, ôm chặt Seok Jin vào lòng, nhắm tịt mắt lại, đưa tay xuống lỗ huyệt của anh để bôi thuốc. Nhưng tay chưa động tới tiểu huyệt thì "thằng nhóc" đáng ghét trong đũng quần hắn đã lại trỗi dậy đòi hỏi kịch liệt. Nam Joon đau khổ khóc ròng. Hắn buông Seok Jin ra, đưa cho anh hộp thuốc, mặt không cảm xúc lạnh lùng nói:

"Em lớn rồi. Tự bôi thuốc đi"

Nói rồi hắn liền mở cửa đi ra ngoài.

Seok Jin ngơ ngác nhìn hộp thuốc trên tay, miệng cười đểu. Hóa ra là cái tên tổng giám đốc này muốn bôi thuốc giúp anh mà không dám ư? Vì ngại sao?? Đằng nào tối hôm đấy chỗ nào cũng liếm qua rồi mà còn bày đặt ngại =)))))) Người ngại đáng ra phải là anh mới đúng chứ. Nhưng...cũng thật là cảm kích vì hắn còn nhớ tới anh mà chạy tới tận đây đưa thuốc. Tim Seok Jin lại loạn nhịp nữa rồi.

Nam Joon vừa ra khoie phòng thì đã bắt gặp khuôn mặt đằng đằng sát khí của gia đình nhà Min với Tae Hyung. Hắn bị lôi ra ngoài phòng khách tra khảo.

"Cậu là ai?? Có quan hệ gì với Seok Jin nhà chúng tôi??" - Ông Sung Jae

"Từ sáng tới giờ Seok Jin nó đi đứng không nổi, cứ nằm liệt giường mà ai hỏi nó đau ở đâu nó đều không dám nói. Rút cục nó bị đau ở đâu vậy??" - Bà Jung Ri

"Khuôn mặt của Seok Jin trông rất giống cô gái này. Theo như tôi nhớ thì cô ta là tình cũ của anh. Không phải vì thế mà anh mới..." - Yoongi giơ chiếc điện thoại ra nói

"Này tôi nói cho anh biết nhá. Hyung của tôi là cành vàng lá ngọc nếu anh yêu anh ấy thì phải yêu thật lòng và phải biết quý trọng anh ấy đấy. Không thì đừng trách Kim Tae Hyung này" - Tae Hyung trừng mắt đe dọa

Nam Joon còn đang toát mồ hôi hột không biết nên làm gì thì Seok Jin đã lết từ trên nhà xuống, đặt tay lên vai hắn nói dõng dạc:

"Mọi người đừng nói nữa. Để cháu nói rõ. Anh ấy không những là sếp của cháu mà còn là người mà cháu yêu nên mong mọi người đừng làm phiền anh ấy nữa"

Tất cả mọi người trợn mắt kinh ngạc nhìn Seok Jin. Nam Joon như không tin vào những gì hắn vừa nghe thấy nữa, hắn lắp bắp hỏi lại:

"Seok...Jin...em..em vừa..nói gì vậy??

"Sao em nghe mấy chị cùng phòng nói chỉ số IQ của anh là 148 mà sao anh chậm hiểu thế??"

"Là...là sao??"

"TÔI VỪA TỎ TÌNH VỚI ANH ĐẤY!!!!" - Seok Jin tức giận quát lớn

Nam Joon mất 3 giây để não bộ hoạt động bình thường rồi sau đó nắm lấy tay Seok Jin, chào hỏi mọi người rồi kéo anh ra khỏi nhà. Mấy người còn lại ngồi nhìn nhau mắt chớp chớp, não vẫn đang từ từ load những gì vừa xảy ra.

Nam Joon cầm tay Seok Jin chạy ra khỏi nhà không quên nhặt bó hoa hồng rơi trước bậc thềm. Hắn kéo Seok Jin vào lòng, ôm anh thật chặt, hạnh phúc nói:

"Cảm ơn em"

Seok Jin cười tươi đẩy hắn ra, đỏ mặt nói:

"Thôi!! Sến súa vậy đủ rồi đấy"

"Cái này...lúc nãy anh đã làm rơi nên nó không còn đẹp như ban đầu nữa. Nhưng nó cũng là lời xin lỗi của anh" - Nam Joon gãi đầu, đỏ mặt đưa bó hồng cho Seok Jin

"Anh xin lỗi vì cái gì chứ??"

"Thì...đêm hôm đó..anh đã không kiềm chế được nên mới hại em thành ra thế này" - Nam Joon cúi đầu nhận lỗi

"Thực ra thì...em cũng thích mà" - Seok Jin mặt dày, nháy mắt nói

"Mố???" - Nam Joon trợn mắt kinh ngạc

"Thôi muộn rồi anh về đi. Em đi ngủ đây! Bye nhá" - Seok Jin cầm lấy bó hoa từ tay Nam Joon, cười tươi chạy vào nhà, trước khi đóng cửa còn vẫy tay chào Nam Joon

Nam Joon đứng nhìn cánh cửa đóng lại, lòng tràn ngập hạnh phúc.

-----------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Tae Hyung hôm nay tới trường sớm, cậu muốn hỏi Jungkook lý do tại sao cậu ta chuyển đi mà không nói với cậu một tiếng. Rút cục thì Tae Hyung có chút gì gọi là quan trọng trong lòng Jungkook?

Jungkook vào lớp, ngồi vào chỗ của mình. Tae Hyung bước tới gần. Cậu ngồi xuống cạnh Jungkook nhưng lại không biết phải nói gì. Thấy Tae Hyung im lặng, Jungkook liền mỉm cười quay sang bắt chuyện trước:

"Chuyện gì thế Tae Tae?? Sao mặt cậu buồn vậy?? Có điều gì làm Tae đao vui vẻ của mọi ngày buồn được sao??"

"Cậu...thực sự...sẽ chuyển tới Busan sao?"

"Sao...cậu biết chuyện này??"

"Mình vô tình nghe được Jimin với Hoseok nói chuyện với nhau. Nhưng nó không quan trọng. Tại sao cậu lại không nói với mình?? Mình tưởng...chúng ta là bạn?"

"Không đâu Tae Hyung. Đối với mình cậu chưa bao giờ là một người bạn cả"

"Hóa ra là vậy sao?? Đối với cậu hóa ra tôi chỉ..." - Tae Hyung mắt đã bắt đầu ngấn nước, giọng nói vừa buồn vừa tức giận

"Nghe cho rõ đây Kim Tae Hyung. Mình không thể coi cậu là một người bạn được" - Jungkook đặt tay lên vai Tae Hyung kiên định nói

"Cậu ghét tôi tới vậy sao??" - Tae Hyung mắt long lanh ngập nước hỏi

"Không..mà là...mình rất thích cậu...thậm chí tình cảm này có thể đã được gọi là yêu. Cậu nghĩ xem. Yêu một người thì làm sao có thể coi người đó như một người bạn được chứ??"

"Cậu...cậu nói dối. Hồi trước tôi đã thích cậu như vậy nhưng cậu nào có quan tâm." - Tae Hyung đẩy Jungkook ra lắc đầu nói

"Tất cả là do mình là một thằng ngu mình đã không nhận ra tình cảm của bản thân vào lúc đó" - Jungkook nắm lấy tay Tae Hyung nói

"Vậy tại sao lại dấu mình chuyện cậu sẽ chuyển đi??"

"Vì cứ nghĩ tới khuôn mặt cậu khi gọi tên mình làm mình không đủ can đảm để nói ra điều đó"

"Sao tự nhiên hôm nay nói chuyện với mình kiểu gì lạ thế?? Trông chẳng giống cậu thường ngày chút nào gì cả. Còn cái ánh mắt đó là sao??

"Vì mình muốn làm rõ cho cậu biết...mình là công" - Jungkook cười đểu nói (au: OHH SHIET =)))

Tae Hyung trong lòng hiện giờ vô cùng hỗn độn trước bao nhiêu cảm xúc khác nhau. Cậu hạnh phúc vì Jungkook nói yêu cậu, cậu buồn vì nghĩ tới việc Jungkook sắp chuyển đi và còn nữa. Tai sao từ trước tới giờ cậu lại không biết Jeon Jungkook lại có cái điệu cười đểu soái tới nhường này??

-----------------------------------------------------------------------

Chap này cũng không có gì đặc biệt ngoài việc bạn Jeon sẽ đảo chính =))))))

Này thì cười đểu này =))))








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top