Chap 14: cô ấy đã trở lại
"Oa...đẹp thật đấy
Jin nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm cảm thán. Quả thực khi lên Seaul, anh vì bận công việc, mọi khi lại đi làm bằng tàu điện ngầm nên không thể nhìn ngắm thành phố Seaul. Bây giờ nhìn ngắm thì phải cảm thán rằng đây đúng là một thành phố lớn.
Nam joon mỉm cười ôn nhu nhìn Jin. Lúc này trông anh như một đứa trẻ lần đầu đi ô tô vậy. Trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười rạng rỡ. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Nụ cười này khác hẳn với nụ cười giả tạo của cô ta - nguời yêu cũ của hắn. Nam joon thật không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy Jin giống với cô ta được.
Đến bãi đỗ xe, Jin mở cửa xuống xe rồi thẹn thùng nói:
"Cảm...cảm ơn giám đốc đã đưa tôi tới công ty. Tôi xin phép đi trước ạ"
Nam joon bỗng thấy có gì đó sai sai, vội kéo tay Jin lại nhưng do lỡ tay kéo mạnh quá nên khiến anh mất đà ngã vào lòng hắn. Hắn mỉm cười ôn nhu nói:
"Lại sai rồi, anh đã nói thế nào?? Phải gọi là ộp pa Nam joon, không được dùng kính ngữ"
"Nhưng..."
"Không nói nhiều, em sai, anh phải phạt"
Nói rồi, Nam joon cúi xuống, hung hăng mút mát cánh môi ngọt ngào của Jin. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng, cuốn lấy cái lưỡi rụt rè kia mà mân mê đầu lưỡi.
Jin bị hôn bất ngờ, vội đẩy hắn ra. Nhưng hắn cao hơn mét 8, sức khỏe cũng không phải dạng vừa. Cho dù anh có lẩn tránh đầu lưỡi hắn, đấm thùm thụp vào vai hắn hay cố gắng đẩy hắn ra thì cũng chả có tác dụng gì. Cuối cùng, vì thấy Jin sắp sửa ngạt thở tới nơi thì Nam Joon mới luyến tiếc buông tha cho cánh môi anh đào đỏ ửng sưng lên kia kéo theo một sợi chỉ bạc đầy mê hoặc.
Jin đỏ mặt tức giận nói:
"Này, sao có thể làm vậy với tôi ngay chốn thanh thiên bạch nhật như vậy chứ? Anh bị điên à. Chúng ta còn chưa..."
Không để Jin nói hết câu, Nam joon véo lấy má anh cười ôn nhu. Nhưng trong nụ cười ôn nhu đó lại chứa chút gì đó có vẻ nguy hiểm. Hắn ghé sát tai anh, thì thầm:
"Đúng, tôi điên rồi đấy, điên vì em đó. Còn nữa, đây mới chỉ là phạt nhẹ thôi. Nếu như em còn tái phạm thì..."
"Thì sao?? - Jin nuốt nước bọt sợ hãi.
"Theo điều luật số 30 của công ty, nhân viên nếu làm trái với lời giám đốc sẽ bị trừ 2 tháng lương cộng với việc phải dọn nhà vệ sinh 1 tuần" - Nam joon cười nhe nhởn nói.
"Cái gì mà những 2 tháng lương?? - Jin trợn mắt
"Thế mới nói là phạt nặng lắm đó" - Nam joon vênh mặt.
_________________________
"Jeon Jungkook, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Ho soek đặt tay lên vai Jungkook, nói nhỏ vừa đủ cho cậu ta nghe thấy. Jungkook quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Hosoek rồi chợt cậu hiểu ra, việc Hosoek định nói với mình là chuyện gì.
Jungkook và Hosoek cùng đi ra bãi đất trống sau trường. Lúc này, Hosoek bắt đầu cất lời:
"Hôm qua..."
Nhưng chưa nói hết thì đã bị Jungkook cắt lời:
"Tôi biết cậu đang định nói gì. Hôm qua tôi đã từ chối lời tỏ tình của Tae hyung rồi.
Ho soek đen mặt lại vì tức giận. Cậu trầm giọng:
"Tại sao?? Sao lại từ chối cậu ấy?
"Tôi ghét cậu ta, hơn nưã tôi cũng không có thì giờ để yêu đương"
"Cậu không hề ghét Tae hyung. Có thể cậu không hề thích cậu ấy nhưng cũng chưa tới mức ghét. Tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh của cậu. Nhưng còn Yoongi hyung? Tôi tưởng cậu phải nhận ra rồi chứ"
"Nhận ra gì chứ?
"Yoongi...anh ấy thích cậu"
Jungkook chợt im bặt. Không phải cậu không biết điều đó mà là cậu đang cố lảng tránh nó. Cậu biết tình cảm Yoongi dành cho cậu nhưng cậu không thể đón nhận nó càng không thể từ chối vì cậu không đủ dũng cảm để làm tổn thương một ai đó. Chuyện hôm qua của Tae hyung khiến cậu rất áy náy. Cậu biết tình trạng Tae hyung như thế nào nhưng lại không đủ dũng cảm để hỏi thăm lấy một lời. Rốt cục cuối cùng thì Jungkook vẫn tự biến mình thành một kẻ độc ác.
Thấy Jungkook im lặng, Ho soek lên tiếng:
"lý do cậu từ chối Tae hyung có phải vì cậu thính Jimin?
" Đúng nhưng đó chưa phải là lý do đúng nhất"
"Vậy là do chuyện của bà cậu sao?
Nghe Ho soek nói vậy, Jungkook chỉ biết thở dài nói:
"Không phải chuyện của cậu, cậu không cần quan tâm đâu"
"Tôi là bạn thân của Tae hyung và Yoongi, chuyện của họ cũng là chuyện của tôi. Và....tôi cũng thích Jimin"
"Kệ cậu, cậu nghĩ Jimin sẽ thích cậu sao? tôi không muốn nói đến chuyện này nữa. sắp vào giờ học rồi, tôi về lớp trước đây"
Nói rồi, Jungkook quay người đi. Trong lòng rối như như tơ vò. Cậu đang định bước đi thì chợt bị một câu nói của Ho soek giữ chân lại:
"Tae hyung...cậu ấy cũng giống cậu...tuổi thơ của cậu ấy cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu"
----------------------------------------------
Tại sảnh chính của tập đoàn Bighit, một cô gái gợi cảm mặc một bộ đầm màu đen bó sát tôn lên đường cong quyến rũ, bộ ngực đầy đặn và một cơ thể cân đối hoàn hảo. Sự xuất hiện của cô thu hút ánh nhìn của nhiều người trong công ty. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân lễ phép cúi đầu chào cô ta:
"Dạ xin chào, tôi có thể giúp gì được cho cô ạ?
Cô nàng kia quay lại nhìn cô nhân viên, nở một nụ cười nửa miệng. Một giọng nói ngọt ngào cất lên:
"Vậy thì xin cho hỏi, phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy?
"Xin lỗi, cô có hẹn trước không ạ? - cô nhân viên nhíu mày hỏi
Cô nàng kia đảo mắt một vòng tỏ vẻ khó chịu rồi chậm rãi nói:
"Tôi là nguời không cần hẹn trước cũng có thể gặp đấy. Cô còn không biết tôi là nguời thế nào sao?
Cô nhân viên nuốt nước bọt sợ hãi lắp bắp:
"NHưng...nếu không có hẹn trước thì không thể gặp tổng giám đốc đâu ạ. Đó là điều luật của công ty"
Cô gái kia tức giận đập tay xuống chiếc bàn ở quầy tiếp tân, trừng mắt, gằn giọng:
"Hôm nay là tôi tới vội nên mới không hẹn giờ trước. CÒn cô, cô có tin chỉ cần tôi nói một câu với tổng giám đốc cô sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc không?
Cô nhân viên sợ hãi run rẩy nói:
"Tôi...tôi xin lỗi. Cô đi thẳng, rẽ trái rồi vào thang máy đi lên tầng 10. Căn phòng có cánh cửa lớn nhất ở bên trái tầng 10 chính là phòng của tổng giám đốc đấy ạ"
Cô ta nhếch mép, khinh bỉ nói:
"Vậy mới phải chứ.
Nói xong, cô ta quay lưng bước về phía trước. Để lại cô nhân viên thở hổn hển vì sợ hãi. Cô thầm nghĩ:
"Cô ta là ai vậy? Chẳng lẽ có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc sao? Đúng rồi, cô ta đẹp như vậy mà đàn ông ai mà không thích chứ. Nhưng hình như khuôn mặt cô ta nhìn rất quen, rất giống với một nguời. Là ai vậy nhỉ?
Cô nhân viên vừa kết thúc suy nghĩ của mình thù chợt từ đâu, một chàng trai lao đến, trên tay cầm một gói bánh cá nóng hổi cười tươi:
"Chị Ri Yoen, em mua bánh cá về rồi đây"
"Jin à, sao về lâu vậy? Dạ dầy chị nó biểu tình từ nãy giờ đó"
"Em xin lỗi, tại sáng giờ tổng giám cứ gọi em lên phòng anh ta làm đủ thứ việc vặt, mệt muốn chết"
Ri yoen cười nhe nhởn nhìn Jin, bỗng nhận ra điều gì đó, cô ngạc nhiên tiến sát gần Jin lẩm bẩm:
"Ôi...giống thật đấy"
"Giống cái gì hả chị?
"Không...không có gì. Cảm ơn em đã mua bánh cá cho chị nhá"
"Vậy em đi đây nhá, còn phải soạn nốt đống tài liệu rồi đem lên phòng tổng giám đốc nữa"
Jin cười tươi, vẫy tay tạm biệt Ri yoen rồi về phòng làm việc. Ri yoen nhìn theo bóng dáng Jin vừa đi khỏi, đăm chiêu suy nghĩ:
"Đúng là giống thật. Jin có khuôn mặt rất giống cái cô lúc nãy"
(Au : một lần nữa tui lại xuất hiện trong truyện và làm cô nhân viên ở quầy tiếp tân >^<, công nhận tui phục tui thiệt. Làm chủ cửa hàng đồ ăn nhanh,lm thư kí giám đốc và bh là lm nhân viên. Tui thiệt là giỏi =^=)
_____________________________
"Tae hyung đã mất bố mẹ từ năm 13 tuổi, bỏ học năm 17 tuổi và chỉ còn một nguời thân duy nhất là anh trai. Cha mẹ cậu mất do tai nạm giao thông. Tối hôm đó gia đình cậu ấy đi ăn mừng anh trai cậu ấy đỗ đại học Seaul. Nhưng vì ở trên xe, Tae hyung xích mích với bố mẹ nên khiến bố cậu mất tập trung dẫn tới việc lái xe bị ảnh hưởng và xảy ra tai nạn. Chính vì vậy từ đó đến giờ Tae hyung luôn nghĩ rằng cha mẹ mất là do cậu ấy. Tuy bên ngoài mặt thì luôn luôn vui vẻ nhưng thực ra cậu ấy chỉ muốn dấu đi vết thương lòng của mình thôi"
Ho soek chậm rãi, kể lại mọi chuyện cho Jungkook. Jungkook không biết nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống. Hóa ra tuổi thơ của Tae hyung cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy, thậm chí cậu ấy còn tận mắt chứng kiến cái chết c ủa cha mẹ mình. Thấy Jungkook im lặng sau câu chuyện dài, Ho soek nói:
"Chuyện này, tôi nghe kể từ chính Tae hyung đó. Cậu ấy không muốn cho ai biết quá khứ của mình đâu nên cậu hãy giữ im lặng giùm"
"Tại sao lại kể cho tôi nghe?
"Tôi không muốn cậu nghĩ Tae hyung chỉ là một thằng chuyên đi gây rối. Đôi khi nó cũng rất tốt và có nhiều nỗi buồn. Tôi không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cậu thật sự không có một chút tình cảm nào với Tae hyung thì chí ít cũng đừng lạnh nhạt với cậu ấy"
Nói xong, Ho seok quay gót bỏ đi để lại Jungkook với hàng trăm suy nghĩ rối bời. Rốt cục thì Jungkook phải làm sao đây? Jimin chỉ coi cậu như một nguời bạn vậy cậu có nên từ bỏ cái tình cảm này và đến với Tae hyung? Còn chuyện của bà nữa. Cậu phải làm sao đây??
_________________________
Nam joon ngồi mơ mộng viển vông với những cảnh như Jin mặc vest trắng, cả hai cùng đi vào lễ đường rồi lại chợt nhớ tới đôi môi ngọt hơn mật của Jin. Nhưng rồi tất cả những mơ mộng đó chợt bay đi đâu chỉ với một tiếng gõ cửa.
Nam joon đinh ninh chắc đó là Jin liền vội vàng chải lại tóc, chỉnh lại cổ áo rồi cất lên chất giọng trầm đặc trưng của mình:
"Vào đi"
Thế nhưng, đằng sau cánh cửa được mở ra lại không phải Jin mà là bóng dáng của một nguời phụ nữ quyến rũ mà cũng thật quen thuộc. Nam joon sững sờ, tay nắm chặt lại thành quả đấm:
"Minha? Cô tới đây làm gì?
"Chào anh yêu, lâu rồi không gặp"- Minha mỉm cười, vẫy tay chào.
_________________________
"Ố yề, đã soạn xong tài liệu. Bây giờ mang lên phòng tổng giám đốc thôi"
Jin vươn vai, xắp xếp lại đống giấy tờ rồi đi vào thang máy. Thật kì lạ, tại sao tài liệu đã được soạn xong mà anh lại có cảm giác bất an là thế nào nhỉ?
_____________________________
Trên đay là ảnh của Minha nine muses và Jin. Theo như tui tìm hiểu thi Jin và Minha được cho là có khuôn mặt rất giống nhau thế cho nên tui mới cho Minha vào vai bánh bều chứ tui không phải tui ghét Minha đâu cho nên mấy chế đừng hiểu lầm nha ^_^
Thoi, tui lặn tiếp đây. Bái bai ~△~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top