Chap 13

7h tối, tại nhà họ Min...

"Yoongi à, xuống đây mẹ bảo"

Bà Jung ri vừa cất tiếng, một lúc sau Yoongi chạy từ trên phòng xuống hỏi:

"Sao vậy mẹ?

"Sắp tới giờ ăn tối rồi, sao Tae hyung còn chưa về nữa?

"À, thằng nhóc đó hôm nay đi làm thêm mà mẹ"

"Nhưng mẹ tưởng con bảo nó chỉ làm 1 ca từ 4h30 tới 6h30 thôi mà. Sao bây giờ vẫn chưa về?

"Ờ nhỉ, thôi để con tới chỗ đó xem sao"

"Đi nhanh rồi về nhé, bữa tối sắp xong rồi đấy"

Yoongi xỏ chân vào đôi giầy thể thao rồi chạy ra khỏi nhà. Nếu như cậu nhớ không lầm thì Tae hyung đang làm việc tại quán đồ ăn nhanh cùng chỗ làm với Jungkook. Đường tới đó cũng không xa nên cậu chạy thẳng tới đó.

Lúc tới nơi, Yoongi vừa đi vừa huýt sáo có vẻ khá vui vì sáng nay, Tae hyung đã hứa lương làm thêm của cậu ta sẽ trích một nửa để mua quà cho cậu. Còn chưa kể là lấy lý do tới gặp Tae hyung nhưng thực chất Yoongi muốn gặp Jungkook nên mới tới đây, mà nếu như Tae hyung làm cùng chỗ với Jungkook, thì cậu có thể nhờ cậu ta tìm hiểu về Jungkook giúp mình. Thật là tốt quá.

Nhưng rồi, những suy nghĩ vui vẻ của Yoongi chợt vụt tắt khi cậu nhìn thấy cái cảnh tượng kinh khủng kia. Tae hyung và Jungkook đang hôn nhau. Còn cả ánh nhìn ôn nhu dịu dàng mà Tae hyung dành cho Jungkook nữa. Yoongi còn đang đứng như trời trồng thì Tae hyung đã luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia rồi nói với Jungkook:

"Jeon Jungkook, tôi thích...à không, anh yêu em"

Câu nói đó như giáng một đòn thật mạnh vào tim Yoongi. Cậu thật không thể ngờ Tae hyung cũng thích Jung kook. À đúng rồi, sao cậu lại có thể không phát hiện ra được nhỉ? Trước đây, có lần Tae hyung đã hỏi cậu về tình cảm cậu dành cho Jungkook với một ánh mắt đượm buồn mà. Chỉ là do cậu quá ngốc nên không biết thôi. Nhưng vạy thì sao chứ? Chỉ là giờ, Yoongi còn yêu Jungkook nhiều lắm còn Tae hyung thì hiện tại đã như một nguời bạn thân, một cậu em trai của Yonggi. Vậy bây giờ Yoongi phải làm gì đây? Chọn tình bạn và chịu mọi đau đớn hay chọn tình yêu và tạo ra một mối thù giữa hai thằng con trai?

Jungkook đỏ mặt, giờ mặt cậu chẳng khác gì trái cà chua trông thật đáng yêu. Tae hyung chính là đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu. Cậu còn bối rối chưa biết nên nói gì thì bỗng nghĩ ra điều gì đó. Jungkook cúi gằm mặt xuống để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hi vọng của Tae hyung. Cậu cất giọng buồn bã:

"Tae hyung...tôi xin lỗi nhưng...tôi với cậu chính là chán ghét chứ không có chút tình cảm nào cả. Vì vậy xin đừng làm phiền tôi nữa mà hãy từ bỏ đi"

"Tại...tại sao chứ?? - Tae hyung đau lòng hỏi

"Tôi chỉ là một thằng mồ côi không cha mẹ. Nguời khác có thích tôi thì cũng chỉ là do cái ngoại hình mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không có một chút tình cảm nào với cậu cả. Tôi đã có người mình thích rồi. hơn nữa tôi cũng phải lo rất nhiều việc, không có thì giờ mà yêu đương đâu. Cậu là một đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ và người thân, cậu không hiểu cảm giác của tôi lúc này đâu"

"Tại sao tôi lại không hiểu chứ? thậm chí còn hiểu rõ hơn cậu"

"Cậu có anh trai, có bố mẹ, có một cuộc sống đầy đủ vậy cậu hiểu được cảm giác này như thế nào chứ?

"Bố mẹ ư? một cuộc sống đầy đủ ư? đó mới chính là những thứ mà tôi luôn ao ước"

Tae hyung tức giận hét vào mặt Jungkook. cả khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên vì tức giận khiến Jungkook sợ hãi run lẩy bẩy vì cạu không ngừ một Tae hyung hoạt bát vui vẻ lại có khuôn mặt tức giận đáng sợ như vậy. Tae hyung nhìn con người đang sợ hãi trước mặt mới nhận thức được mình vừa làm gì vội thu hồi lại vẻ đáng sợ, lắp bắp:

"Xin lỗi...tôi..không cố ý"

Bỗng, một giọng nói vang lên:

"Tae hyung, mau về nhà thôi"

Tae hyung giật mình quay lại thì đã thấy Yoongi đứng đằng sau với đôi mắt thoáng buồn bã. Yoongi ủ rũ nói với chất giọng mệt mỏi:

"Mẹ đang chờ đó, chúng ta về thôi"

Tae hyung luống cuống, đi vào lấy ba lô và cởi tạp dề ra. Trước khi đi, còn nhìn Jungkook với ánh mắt buồn bã. Còn Jungkook, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng cảm thấy thật khó xử. nhưng cậu còn có thể làm gì khác chứ? 

suốt quãng đường về nhà, Tae hyung và Yoongi không nói một lời nào với nhau. Bữa tối, Yoongi cũng chỉ ăn vài miếng cơm rồi bỏ lên phòng khiến bà Jung ri rất lo lắng. bà hỏi Tae hyung:

"Tae hyung, cháu với Yoongi có chuyện gì sao?

Tae hyung cũng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Yoongi. Phải chăng anh đã nghe được chuyện của cậu với Jungkook?

"Tae hyung, có chuyện gì giữa em với Yoongi vậy? Đừng dấu anh, nói đi"

TAe hyung giật mình quay lại nhìn JIn, lắp bắp:

"Không có...làm gì có chuyện gì chứ, thôi em lên phòng đây"

Jin lo lắng nhìn Tae hyung, sống với thằng nhóc này 18 năm rồi, anh là nguời hiểu tính nó nhất. Mà thật sự thì những chuyện xảy ra hôm nay cũng khiến anh rất mệt mỏi, không thể ăn ngon miệng được nữa.

Nằm trên giường, JIn suy nghĩ thật kĩ về câu nói của Nam joon và cũng như tình cảm của mình. Rốt cục anh có thích Nam joon không? Và tại sao tổng giám đốc lại thích một nguời như anh? Liệu có phải do khuôn mặt anh giống với cô gái ấy?

--------------------------------------------------------------

Lại một ngày mới bắt đầu, Jin bước chân từ tầu điện ngầm ra. đi vào công ty rồi về phòng làm việc. Mọi việc đối với anh nó cứ như một vòng tuần hoàn quay đi quay lại mỗi ngày. Nhưng có vẻ như, hôm nay thì khác.

Hôm nay vừa mới bước chân ra ga tàu điện ngầm, Jin đã chạm mặt vị tổng giám đốc đáng mến với cái đầu hường nổi bật cùng chiếc xe Lamborghini màu đen sáng bóng của anh ta thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của nguời đi đường. Ban đầu, anh chỉ nghĩ chắc anh ta có việc cần làm ở đây nên đi thẳng mà không quan tâm tới anh ta. Nam joon thấy vậy, vội giữ tay Jin lại, nói:

"Này, em đi đâu vậy?

"Đi làm chứ đi đâu" - Jin bất ngờ bị giữ lại thì ngạc nhiên nói

"Em đã quên mất chuyện hôm qua rồi sao? - Nam joon nhíu mày hỏi

Jin cố gắng lục lại cái trí nhớ cá vàng của mình. Quả thực tối hôm qua anh ngủ ngon quá nên đã quên gần hết mọi chuyện rồi. Bây giờ có cố đến mấy cũng chỉ nhớ được cái cảnh hôn giữa hai người.

Thấy Jin khổ sở suy nghĩ, Nam joon thở dài nói:

"Hôm qua, em đã nói sẽ cho phép tôi theo đuổi em"

"À...nhớ rồi. Nhưng tổng giám đốc, không lẽ chỉ vì chuyện đó mà anh..."

"Cái gì mà chỉ vì chuyện đó chứ? Tôi thực sự là đang rất nghiêm túc theo đuổi em. Từ hôm nay em không cần chen chúc trên tàu điện ngầm nữa. Đi làm thì cứ để tôi đưa đi. Còn nữa, em không được bỏ bữa trưa mà cắm đầu vào làm việc. Như vậy rất có hại cho sức khỏe."

"Nhưng giám đốc à, chúng ta còn chưa là gì của nhau mà"

"Không được dùng kính ngữ, phải gọi là Nam joon ộp pa"

"Nhưng mà..."

"Đó là lệnh của tổng giám đốc"

Nhìn Nam joon hếch mặt ra lệnh, Jin thở dài không dám nói gì nữa. Nhưng phải nói thật, khi tổng giám đốc theo đuổi nguời khác kiểu này cũng thật là đáng yêu quá đi mất.

                         __________________________

Ho seok lo lắng nhìn Tae hyung. Cả ngày hôm nay, cậu ta không nói một lời nào mà chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt u buồn. Một Tae hyung vui vẻ điên đao của mọi khi đâu rồi? Ho seok cố gặng hỏi nhưng Tae hyung chỉ lắc đầu mà không trả lời.

Không chỉ có Tae hyung mà tới Yoongi cũng chẳng khá khẩm gì. Mọi khi cứ tới 9h sáng là lại thấy sang rủ đi trốn học nhưng hôm nay nghe mấy tên cùng lớp nói, đại ca nằm bệt xuống bàn. Không ngủ mà cũng chẳng nói năng gì. Mắt còn thâm quầng, hình như tối qua mất ngủ.

Ho seok là nguời hiểu hai nguời này hơn ai hết nhưng hôm nay thì phải nhờ tới nguời này rồi.

12h trưa...

"Jeon Jungkook, đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

                      ________________________________

Hãy cmt vì điều đó lm tui hạnh fuck =)))


Bye nha, tui lặn tiếp đây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top