Chap 10: Không lẽ tôi đã thích cậu?

Song Jae tay chân run cầm cập. Ngay đếm cả đám đàn em của hắn cũng như sắp tè ra quần tới nơi. Ho seok định xắn tay áo đánh cho chúng một trận nhừ tử thì Yoongi giữ tay cậu ta lại nói:

"Thôi, hôm nay tha cho thằng này đi, có trẻ con ở đây đấy với lại nó cũng không giám làm gì đâu"

Ho seok nghe vậy liền rụt tay lại nói với bọn chúng:

"Hôm nay đại ca tao tha cho với bọn mày đấy. Lần sau thì liệu hồn đấy"

Bọn chúng chỉ nghe có vậy vội chuồn nhanh nhất có thể ra khỏi con hẻm.

Nhóc Jun nhìn Yoongi với con mắt ngưỡng mộ lon ton tới cười tươi:

"Oa..anh là đại ca sao?

"Đại ca, thằng nhóc này là sao vậy? - Ho seok hỏi

"Con cô hàng xóm đấy. Đừng có nghĩ bậy" - Yonggi nói

"Ô, Taehyung cũng ở đây này" - Ho seok cười tươi

"À mà mấy chú có mang thứ anh dặn không?

"Dạ có đây"

Một tên đàn em của Ho Seok lấy từ trong túi ra một món đồ chơi cao su có hình dạng như một bãi nôn trông rất thật. Tae Hyung vừa nhìn đã cười tươi, cái này thì hồi nhỏ cậu với Jin cũng chơi suốt. Còn nhóc Jun thì nhăn mặt nhìn món đồ chơi nói:

"Trông kinh quá, cái này để làm gì vậy?

"Nếu nhóc muốn giống bọn anh thì phải thử chơi trò này" - Ho seok cúi xuống vừa tầm với cậu nhóc, nói với một nụ cười ranh mãnh.

____________________

Namjoon trở về căn biệt thự rộng lớn của mình. Kể từ khi hắn có thừa tiền để sở hữu nó, hắn cứ nghĩ ở trong một căn nhà rộng và đẹp sẽ rất thoải mái. Nhưng tất cả những gì căn nhà này có là vẻ hào nhoáng sang trọng, một đám gia nhân đi đi lại lại và sự lạnh lẽo.

Namjoon nằm bệt trên giường thở dài. Nhớ lại cái cảm giác khi Jin quay nguời đi, sao lòng hắn lại đau vậy? Trước đây, hắn tuyển anh vào tập đoàn hắn cứ nghĩ là do khuôn mặt anh giống với nguời đó. Nhưng giờ thì sao? Quả thực Jin rất khác với những nguời mà hắn từng tiếp xúc. Những kẻ tiếp xúc với hắn đều là vì cái địa vị, túi tiền của hắn. Ở đâu cũng nghe những lời xu nịnh, sự giả tạo nhưng Jin thì khác. Ở bên anh, hắn không cảm thấy chút gì là giả tạo. Không những thế, anh còn từ chối sự tử tế và đối đãi mà bao nhiều nguời mong muốn hắn cho. Còn cái cảm giác đó, mỗi khi nhớ tới Jin, Nam joon lại có một cảm xúc dấy lên trong lòng. Vậy là sao? Hắn đã mắc vào cái lưới tình vô hình của nguời đó rồi ư?

__________________________

Jin ở trong phòng làm việc, từ nãy giờ tay vẫn cứ để trên bàn phím máy tính nhưng lại chẳng thể nhớ nổi mình đang làm cái gì. Ngay tới anh cũng chẳng thể xác định mình đang nghĩ về cái gì nữa. Chẳng hiểu sao cứ cảm thấy rất buồn mà khổ nỗi là chẳng biết buồn về cái gì nữa. Chẳng lẽ là vì tổng giám đốc? Ôi trời mình đang nghĩ cái gì vậy? Tổng giám đốc chẳng qua là muốn anh bù đắp vào cái lỗ hổng cảm xúc mà người kia đã để lại thôi. Anh yêu anh ta ư? Một tình yêu không bao giờ được đáp trả? Đừng ngốc như vậy nữa.

Nghĩ vậy, Jin chán nản ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi tự nhìn vào trong gương lẩm bẩm rằng anh nhất định phải tập trung vào công việc, không được lo mấy chuyện bao đồng này nữa. Nhất định phải tập trung.

____________________

"Nhóc con, có nhìn thấy cái xe ô tô đó không? - Tae hyung ngoác mồm hình vuông cười với nhóc Jun

"Nhìn thấy, nhưng thế thì sao hả anh?

"Nhóc ngốc lắm, nhìn anh đây này" - Ho seok cười tươi nói rồi ra khỏi chỗ nấp, để miếng cao su như bãi nôn lên mui chiếc xe ô tô màu trắng bóng loáng đỗ gần siêu thị.

Lát sau, một nguời phụ nữ cầm giỏ đồ đi ra khỏi siêu thị. Vừa nhìn thấy 'vật thể lạ' trên xe mình, bà ta làm rơi cả giỏ đồ, khuôn mặt méo xệ rồi hét lên đầy uất ức. Bọn kia chỉ chờ có vậy, núp trong tường mà ôm bụng cười như mấy thằng dở hơi. Nhóc Jun có vẻ hiểu ra trò chơi quái đản của mấy ông anh này cũng ôm bụng cười theo. Ho seok cười xong liền quay ra bảo nó:

"Đến lượt nhóc đấy, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cho bọn anh xem đi"

Thằng nhóc tội nghiệp bị xúi dục liền cầm miếng cao su để lên một chiếc xe ô tô gần đó rồi nó sợ hãi chạy vào góc tường chờ kết quả.

Nguời đàn ông đi tới chỗ chiếc xe của mình. Vừa nhìn thấy cái thứ đó thì tức giận gầm lên rồi đá vào cột điện còn bọn kia thì núp trong tường cười ngon lành.

TRò chơi cứ thế tiếp diễn cho tới khi cả bọn mệt lử và trở về nhà.

Về tới nhà, Yoongi và Tae hyung bắt đầu bày trò mới. Yoongi mở tủ lấy bia của bố ra uống cùng Tae hyung rồi cả bọn cùng bật nhạc lên nhảy theo điệu nhạc sôi động của bài Dope. NHóc Jun muốn biết cái thứ cái thứ màu vàng sủi bọt kia uống vị như thế nào và nó cũng rất muốn uống vì bố nó bảo muốn trở thành đàn ông đích thực phải uống cái này nhưng hai ông anh kia lại không cho nó uống. Nó bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào để uống được thứ đó.

Yoongi và Tae hyung đã say, bắt đầu nói lảm nhảm những câu mà Jun không thể hiểu. Nó bắt đầu lợi dụng thời cơ uống nốt phần bia còn thừa.

6h30 tối...

Tae Hyung ngồi dậy, day day vùng thái dương rồi nhìn xung quanh bỗng thấy nhóc Jun mặt đỏ lên, đang cầm con Kumamon bằng bông nhảy tưng tưng trên ghế sofa. Cậu vội gọi Yoongi dậy rồi đỡ thằng bé xuống.

"Chết rồi, mặt nó đỏ quá. Hình như nó uống bia rồi"

"Hả??bia á?? - Yoongi vừa ngồi dậy, đã giật nảy nguời vì câu nói của Tae hyung

"Reng..reng.." - tiếng chuông điện thoại kêu

"Alô, là nhà ông Min đây ạ" - Yoongi uể oải nhấc máy

"Yoongi đấy hả? Hôm nay vì có việc đột xuất nên buổi họp lớp của mẹ bị hủy. Mẹ sẽ mua đồ ăn sẵn trên đường về. Tội nghiệp con với Tae hyung quá, ở nhà như vậy chắc là đói lắm. Mẹ sẽ về nhanh nhất có thể"

"Cái gì?? À mẹ không cần về nhanh đâu, cứ thong thả mà về. Bọn con cũng không đói lắm đâu."

"Ờ, vậy thôi nhé. Tầm 30 phút nữa mẹ sẽ về"

Yoongi cúp máy, tâm trí hỗn loạn. 30 phút nữa mẹ sẽ về. Cậu nhìn khắp một lượt căn nhà. Bát đũa ngổn ngang, nhà tràn ngập rác cùng mùi bia. Đúng là thảm họa. Min Yoongi đại ca trường Bangtan boys lẫy lừng sắp chết một cách lãng xẹt dưới cơn tức giận của mẹ rồi.

"30 phút nữa mẹ về rồi" - Yoongi đi ra nói với một khuôn mặt cực biểu cảm

"Cái gì?? Vậy giờ phải làm sao? - Tae hyung hốt hoảng

"Còn làm sao nữa. Cậu dọn bếp, rửa bát đi còn tôi thì sẽ dọn phòng khách"

"Còn thằng nhóc kia anh tính sao?

"Chút nữa cô hàng xóm sẽ sang đón nó đấy. Cậu mau nghĩ xem có cách gì cho nó tỉnh rượu không. Còn bây giờ lo mà dọn nhà đi đã."

Tae hyung xuống bếp rửa bát, dọn bếp còn Yoongi thì dọn phòng khách. Hì hụi một lúc sau, căn nhà đã trở về trạng thái ban đầu của nó nhưng mùi bia thì vẫn còn. Yoongi liền lấy nước hoa của mẹ xịt quanh nhà còn Tae hyung thì vội rửa mặt cho nhóc Jun, rồi lấy nước ngọt cho nó uống. Ít ra thì thằng nhóc cũng đã đỡ hơn.

Lát sau, cô hàng xóm tới đón nhóc Jun về cũng đúng là lúc bà Jung ri về nhà và Yoongi nhặt lon bia cuối cùng trong phòng khách.

Nhóc Jun vẫn còn hơi chóng mặt nhưng nó chẳng còn cách nào khác là đi theo mẹ về nhà.

Bà Jung ri bước vào nhà, trầm trồ:

"Ôi! Nhà sạch bong luôn. Hai đứa đúng là hai chàng trai ngoan. Đây, mẹ có mua gà và pizza đây."

"Bọn con đi đổ rác rồi hẵng về ăn mẹ nhé" - Yoongi nói

"Sao hôm nay chăm đột xuất thế? Ờ thì đi nhanh lên nhá"

Tae Hyung và Yoongi cùng xách hai túi rác khổng lồ đi ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, Tae Hyung hỏi:

"Này, sao tự nhiên đi đổ rác thế? - Tae hyung cầm túi rác nhăn nhó.

"Đồ ngốc, mẹ mà nhìn thấy một đống vỏ lon bia như vậy là coi như tôi với cậu chết chắc rồi"

Im lặng một lúc, Yoongi nói tiếp:

"Cảm ơn vì hôm nay đã cứu tôi. Không có cậu thì con dao đó đã rơi trúng đầu tôi rồi. Bây giờ có khi tôi đang nằm trong nhà xác cũng nên"

"Có gì đâu, tôi cũng chỉ là tự lo cho mình thôi"

"Cậu cũng không đến nỗi tệ nhỉ? Ban đầu khi cậu mới đến, tôi còn nghĩ cậu là một thằng chỉ thích gây rắc rối cho người khác"

"Vậy giờ thì sao?

"Đằng nào mấy đứa trong trường cũng nghĩ tôi với cậu là anh em thế thì làm anh em luôn đi. Mà tôi hơn cậu 2 tuổi đấy, sao chả bao giờ thấy cậu dùng kính ngữ với tôi thế?

"Anh đang tưởng bở à? Tôi bị đúp 1 lớp chỉ kém anh 1 tuổi thôi. Thế thì cần gì kính kính ngữ"

Cả hai đứa cùng nói chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Bỗng, Tae hyung chợt nhớ ra một chuyện gì đó rồi bảo Yoongi về trước.

Tae Hyung đi tới một quán ăn đêm nơi Jungkook và Jimin làm việc. Cậu cũng mới chỉ biết Jungkook làm ở đây từ hôm trước nhưng từ đó cậu luôn tới đây chỉ để thấy nụ cười rạng rỡ ấy. Buồn thay nụ cười đó không dành cho cậu. Mà tại sao Jungkook luôn ân cần và bám dính lấy tên lùn kia vậy? Thế thì Tae hyung càng phải giúp tên mặt ngựa kia trinh phục được Jimin.

Bỗng chợt nhớ ra là Yoongi cũng rất thích Jungkook, Tae hyung cảm thấy thật rối. Từ giờ mối quan hệ của cậu với Yonggi đã thân thiết hơn rồi nếu biết Tae hyung cũng thích Jungkook, Yoongi hẳn sẽ rất thất vọng.

__________________

Tui thấy hình như tui tập trung vào cặp TaeKookMin hơn Namjin thì phải á.

Trời ơi!!!rối quá!!! Mị phải lèm seo đây??? >"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top