Chap 1: Nơi ở mới, nguời bạn mới
Tại sân bay Incheol của thành phố Seoul. Từ đâu bước ra một chàng thanh niên cao lớn điển trai. Anh chàng mặc quần bò, áo khoác tuy không phải hàng hiệu nhưng lại toát lên một khí chất rất riêng biệt khiến các cô nàng xung quanh xầm xì bàn tán. Bỗng, anh chàng giật mình giật nảy người bởi tiếng hét chói tai từ đằng sau:
"KIM TAE HYUNG!!!! MAU RA ĐÂY XÁCH ĐỒ ĐI"
Tae Hyung vội vã chạy ra đón lấy cái vali nặng trịch từ tay ông anh lắm lời kia. Mặt nhăn nhó:
"Sao Seok Jin lại bắt em xách? Chả phải ở sân bay có người phụ giúp xách đồ sao?
Jin gõ vào đầu thằng em trai một cái đau điếng, miệng cằn nhằn:
"Lại bỏ kính ngữ đi đâu rồi? Mà tự xách đồ đi. Mấy người phụ giúp ở đây sau khi làm xong họ sẽ đòi tiền boa đấy. Muốn tích kiệm mấy đồng thì chịu khó một tý. Cầm vali đi nhanh lên. Cái thằng này, người thì cao to hơn anh mày mà sức thì chẳng bằng ai. Mau lên, cô chú đang đợi đấy."
Tae Hyung bất mãn cầm cái vali to đùng kéo nó đi.
Ở trước cửa sân bay, một chiếc xe ô tô màu trắng của một đôi vợ chồng trung niên đang đỗ trên vỉa hè. Người vợ đứng trên vỉa hè cứ ngong ngóng bên trong sân bay, cả người chồng cũng lo lắng nhìn xung quanh.
Tae Hyung vừa nhìn thấy họ đã vứt luôn cái vali trước cổng sân bay, miệng hoạt động hết công suất:
"Cô chú ơi!"
Hai vợ chồng giật mình quay lại nhìn chàng trai cao lớn lòng vui mừng khôn xiết. Người vợ dang tay ôm lấy Tae Hyung, kéo cổ cậu xuống xoa xoa cái đầu. Bà cười tươi, hạnh phúc nhìn Tae Hyung với ánh mắt của một người mẹ hiền rồi quay sang nói với chồng:
"Tôi suýt nữa không nhận ra Tae Tae đó. Nó cao quá ông nhỉ?
Người chồng cũng gật gù hưởng ứng:
"Đúng, đúng là lớn nhanh thật. 4 năm trước nó chỉ cao tới vai tôi vậy mà bây giờ tôi lại cao tới vai nó rồi"
Cả ba người cùng bật cười vui vẻ. Tae Hyung hớn hở nói:
"Cô Jung Ri, chú Jae Sung. Hai người vẫn khỏe chứ ạ?
"Tất nhiên là vẫn khỏe rồi. À mà Seok Jin đâu rồi? Cô nhớ nó quá. Sao cháu chỉ đi một mình thế này?
Cô Jung Ri vừa dứt lời, tiếng hét chói tai của Seok Jin đã vang lên:
"KIM TAE HYUNG!!! SAO LẠI VỨT ĐỒ Ở ĐÂY?? MUỐN CHẾT HẢ??
Tae Hyung sợ hãi vội chạy ra nhặt cái vali lên. Hai vợ chồng thấy vậy thì bật cười. Tae hyung cao lớn như vậy nhưng vẫn mãi chỉ là đứa trẻ thôi.
Hai vợ chồng giúp Tae Hyung và Seok Jin xếp đồ vào cốp xe. Trên đường về nhà, hai vợ chồng vui vẻ giới thiệu cho họ nghe về thành phố Seaul, côn người nơi đây và đứa con trai 18 tuổi của họ. Họ tự hào nói về cậu ta như một vị hoàng tử mà thượng đế ban tặng cho họ. Tuy nhiên lại kết thúc màn giới thiệu bằng câu:
"Nó tốt lắm nhưng tính cách có hơi kì cục và rất ít giao tiếp"
Chuyến đi dài khiến Jin mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nơi ở mới, khởi đầu mới rồi thì chuyện gì sẽ đến với anh và Tae hyung đây?
___________________________
"Mẹ à...bố...làm ơn đừng bỏ con...làm ơn...!"
"Oppa ah, dậy đi đến nơi rồi này"
Jin thoát khỏi cơn ác mộng, giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi sến súa của Tae hyung. Quệt mồ hôi trên trán, anh nhìn cậu em trai với ánh mắt kì dị, nói:
"Cái gì mà oppa chứ? Mày gọi như bình thường hộ anh cái"
Tae hyung nghe vậy, bưc mình nói:
"Chẳng phải anh bảo em không được nói trống không hay sao chứ, giờ lại nói vậy là sao?
Không quan tâm tới thằng em trai dở nguời, Jin cảm thấy nhức đầu, xách mấy cái vali vào nhà.
"Ta da. Đây là nơi ở của cô chú đây. Nhà rộng đúng không? Trước đây bọn cô đã mua được từ một nguời bạn với giá rẻ đấy. Vẫn còn thừa hai phòng, hai đứa đi tắm rửa đi, để việc dọn đồ sau cũng được. Còn cô sẽ đi nấu bữa tối. Hôm nay sẽ ăn thịt bò nhé". Cô Jung Ri vừa nói vừa tươi cười.
Không khí vui vẻ gia đình bị đứt quãng bởi một tiếng gào thảm thiết từ trên lầu. Một chàng trai chạy rầm rầm từ trên lầu xuống với khuôn mặt bức xúc khiến bà Jung ri ngạc nhiên:
"Này, chẳng phải giờ này con phải ở trường sao? Sao lại về nhà thế này? À mà con còn nhớ 2 nguời mẹ nói hôm trước không? Đây là...". Bà chưa nói hết đã bị ngắt lời:
"Con không cần biết! Không cần biết! Kumamon của con đâu rồi?? Sao nó lại không ở trong nhà???
"À...cái con gấu to đùng đó hả? Hôm nay nhóc Jun hàng xóm sang chơi vì nó rất thích nên mẹ đã cho nó đem về rồi. Mà con nhìn lại mình đi, đã 18 tuổi rồi mà còn chơi mấy thứ đó"
"Con không quan tâm, mẹ bảo thằng nhóc đó trả lại Kumamon cho con không là con sẽ tuyệt thực luôn đấy"
Nói rồi, anh chàng giận giữ chạy lên lầu đóng sầm cửa lại. Tae hyung thầm nghĩ rằng chẳng lẽ đó chính là anh chàng ít nói mà chú Jae sung đã nói sao?? Thật chẳng giống một nguời ít nói chút nào.
Chú Jae sung lắc đầu ngán ngẩm nhìn vào căn phòng của cậu con trai rồi vui vẻ nhìn Jin và Tae Hyung nói:
"Thằng bé hơi kì lạ một chút, thôi các cháu mau đi tắm rửa đi. Cứ tự nhiên, có thể ban đầu sẽ chưa quen nhưng sống lâu ròi thì sẽ dần coi đây là nhà"
"Cháu vừa nghe nói em ấy sẽ tuyệt thực đúng không ạ?" Jin lo lắng hỏi.
"Haha..đừng quan tâm tới nó, thằng đó mà tuyệt thực được bác sẽ sống cả quãng đời còn lại mà không cần đồ ăn". Bác Jae sung cười nói.
Jin nghe vậy cũng thấy đỡ lo. Anh xách chiếc vali của mình quẳng vào phòng rồi nằm dài trên giường. Tae hyung nhìn anh với ánh mắt vui vẻ hỏi:
"Anh không đi tắm sao? Bác gái bảo tối nay sẽ có thịt bò đấy"
"Anh không quen tắm vào buổi chiều, em tắm trước đi". Jin thở dài thườn thượt đáp.
"Được rồi, vậy thì em đi tắm đây. Mà anh cũng phải cẩn thận chút. Em thấy cái tên cuồng Kumamon kia có vẻ nguy hiểm đấy"
Nói rồi, cậu đóng cửa đi ra để lại Jin trong phòng một mình. Đưa tay lên day day vùng thái dương, Jin thầm nghĩ rằng đã lâu rồi anh mới gặp lại cơn ác mộng đó.
-----------
Bữa tối, bà Jung ri làm rất nhiều thịt bò để mừng ngày gia đình họ có thêm hai thành viên mới. Bà thực sự rất yêu quý 2 đứa trẻ này và luôn coi chúng như con và việc bà muốn làm là thực hiện ước mơ của nguời bạn thân quá cố của bà và cũng là mẹ của Jin và Tae hyung. Một bữa tối thật vui vẻ và êm ấm. Ông Jae sung hỏi:
"Jin ah, có phải cháu đã trúng tuyển vào tập đoàn Bighit đúng chứ?
"Dạ, cũng không thể nói là trúng tuyển rồi được. Cháu chỉ mới qua vòng sơ tuyển thôi. Còn phải đi phỏng vấn các kiểu nữa cơ! Đạt yêu cầu thì mới được vào làm việc ạ" - Seokjin gãi đầu lo lắng
"Jin của chúng ta đã cố gắng nhiều mà! Thế là giỏi lắm rồi. Thế còn Tae hyung thì sao? Cháu có muốn tiếp tục chương trình phổ thông không? Hay là có đam mê mơ ước gì rồi?"
"Cháu vẫn muốn học tiếp nhưng chưa biết sẽ phải đăng kí học ở trường nào ạ. Bây giờ cháu vẫn đag phân vân.
Nghe Tae hyung nói vậy, bà Jung ri vui vẻ nói:
"Hay là đăng kí học ở trường Bangtan Boys đi, Yoongi nhà cô cũng học ở đó đấy. Nó là đàn anh khóa trên nên chắc hẳn sẽ giúp đỡ được nhiều cho cháu. Nhìn thằng nhóc như vậy thôi chứ Yoongi học giỏi lắm đấy."
Tae hyung thở dài thườn thượt nhìn hướng đi vào phòng của cái tên cuồng Kumamon mà cậu vừa gặp. Mà phải nói nói thật là cái tên đó mặt trông như một thằng nhóc búng ra sữa sao có thể hơn cậu 1 tuổi được chứ.
Bữa tối kết thúc, Tae hyung nằm dài trên ghế sofa ngáp thì bị Jin đạp một phát và cái mông tiếp đất thật "nhẹ nhàng". Bị Jin mắng một trận, cậu đành phải xuống bếp giúp đỡ cô Jung ri rửa bát theo lời ông anh khó chịu.
11h đêm, Jin có thói quen tắm muộn nên lúc đó mới bước từ nhà tăm ra. Đi ra khỏi phòng tắm, bỗng anh nghe thấy tiếng sột soạt dưới bếp. Cầm cái chổi trên tay, anh nhẹ nhàng bước vào, bật đèn lên thì cảnh tượng trước mắt là một anh chàng mặc đồ ngủ Kumamon đang lục tủ lạnh. Anh chàng Kumamon giật mình quay lại thì bị một cảnh tượng làm cho hết hồn. Một anh chàng đẹp trai trên nguời chỉ có độc một chiếc khăn tắm ngoài ra không có gì khác. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy...
--------------------------------------------------------
Lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người cmt nhận xét nheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top