Extra 1
Từ lần đầu cưới nhau đến nay đã hơn bảy năm, cậu được hắn cưng chiều đến tận trời . Kim Thạc Trấn chính là bà hoàng của nhà họ Kim a. Thật hạnh phúc .
Bất quá hiện tại cậu tâm trạng cực không tốt. Kim Nam Tuấn sang nước ngoài gần hai tháng rồi chưa về . Không biết bận thế nào , một tuần có khi chỉ gọi về một cuộc .
Bận lắm sao ?
- Nam Tuấn, anh đã công tác xong chưa ? Khi nào anh về ?
Cậu nằm bẹp trên giường , điện thoại đặt ở tai , âm thanh cực kỳ dễ vỡ .
"Công việc hơi rắc rối. Vẫn chưa thể về . Làm sao ?"
Kim Nam Tuấn bên kia giọng đầy mệt mỏi đáp .
- Ưm. . Anh phải giữ sức khỏe
. . Em rất nhớ anh .
Kim Thạc Trấn cảm thấy cay cay sống mũi , cắn môi kìm nén .
"Bảo bối , không được khóc . Em khóc , tôi sẽ không thương em nữa."
"Nam Tuấn. Nhìn xem có đẹp không ?"
Đột nhiên bên kia có giọng nữ nhân vang lên , còn nghe hắn nói cái gì "Đẹp. . Quyến rũ . Tôi thích a."
à ? Không phải là ?
- Nam Tuấn. . Anh không thương em nữa sao ?
" Ừm. Em khóc , tôi kh--"
Kim Nam Tuấn bên kia còn chưa nói hết câu đã nhíu mày nhìn màn hình hiện lên dòng chữ " Cuộc gọi đã kết thúc "
Rốt cuộc lại nghĩ bậy bạ gì ? Thật là .
Hắn thở dài một tiếng cất điện thoại. Nữ nhân bên cạnh cười đối hắn hỏi .
- Sao ? Lại là cậu vợ nhỏ ở nhà à ?
- Không biết lại nghĩ gì . Chắc là đang khóc rồi .
- Thật đáng yêu a. Bữa nào để chị dẫn cậu ấy đi chơi nha ?
- Làm ơn . Chị đừng đụng tới vợ em .
Hắn giật mình trừng mắt với nữ nhân bên cạnh. Bản thân cũng không muốn chú ý tới nữ nhân này , tâm trí chỉ đang mơ màng hướng về người kia .
*
Kim Nam Tuấn kéo vali vào nhà . Vừa tháo giày , không biết từ đâu có hai vật nhỏ đu ấy hai chân hắn cọ cọ .
- Baba ~ baba ! Baba về rồi !
Don cùng Tiểu Ngọc đua nhau gọi . Nam Tuấn nở nụ cười , tay kéo vali , chân chậm rãi cẩn thận đi từng bước đến sofa . Hai đứa nhỏ từ chân hắn bò lên , một đứa nằm trên đùi , một đứa ôm bụng . Bon ở phòng bếp cũng chạy một mạch ra sofa , bò lên lưng ôm cổ hắn .
- Baba Kim, sao lần này baba đi lâu vậy ? Babi mỗi ngày đều thẫn thờ ôm con a. Rồi có khi vừa ăn vừa khóc nữa cơ .
Don từ bụng hắn ngẩng đầu thành thật kể , hai đứa nhỏ còn lại cũng gật đầu đồng tình .
- Baba a~ Có phải baba hết thương babi rồi phải không ?
Bon ôm cổ tròn mắt hỏi .
- Ai nói con ?
- Là chúng con đi qua thấy cửa phòng mở , nghe babi khóc , còn nói :" Anh không thương em nữa ."
- Ừm . Ba đứa thay đồ rồi đi ngủ. Gần mười giờ rồi .
- Dạ .
Ba đứa nhỏ đồng thanh , lần lượt hôn môi Kim Nam Tuấn rồi kéo nhau chạy về phòng .
Hắn mang đồ vào phòng . Cửa mở ra đập vào mắt chính là người kia nằm dài úp sấp trên giường . Đặt vali cùng áo khoác gọn gàng xong , hắn liền nhẹ nhàng nằm đè lên người kia , môi khẽ lướt qua tai nhỏ .
- A !
Người dưới thân giật mình lúc đầu muốn vùng vẫy , sau đó cảm nhận được hơi ấm cùng bờ môi quen thuộc liền thả lỏng thân thể. Trong lòng đã vui mừng muốn khóc , bất quá bên ngoài không thể hiện ra .
- Bảo bối . Tôi về , em không vui sao ?
Nam Tuấn cười hỏi. Tay chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ thon dài của người bên dưới .
Kim Thạc Trấn mang đầy ủy khuất mím môi không đáp.
- Làm sao ? Em không thích , tôi sẽ đi.
- Anh đi đâu mặc kệ anh ! Em không quan tâm !
Cậu lần đầu tiên lớn tiếng với hắn như vậy , này chứng tỏ là rất uất ức cùng tức giận đi ?
Thấy bảo bối đẩy mình rồi trốn vào nhà tắm , hắn nửa ngồi nửa nằm cười khổ .
Kim Thạc Trấn áy náy cắn môi. Bản thân đáng lẽ không nên to tiếng với người kia. Là sợ hắn bên ngoài có người khác nên mới tức giận . Lỡ hắn bỏ đi thì sao ? Muốn mở cửa xem nhưng lại không dám . Rốt cuộc cậu đành ngậm ngùi cởi đồ đi tắm .
Cả người ngập trong nước , cậu nhìn sơ qua một lượt. Ngực bằng phẳng không có cái gì ngoài hai thứ nhỏ nhỏ kia , eo bụng lại không thon gọn, mông cũng. .
Tổng thể chẳng ưa được chỗ nào , nói sao vẫn là không bằng nữa nhân mềm mại uyển chuyển. Người kia . . Chịu được hơn bảy năm cũng rất tốt rồi .
Vậy . . Phải từ bỏ sao ?
Không muốn .
- Em thất thần gì ?
- A.
Kim Thạc Trấn đột ngột bị một luồng hơi ấm đằng sau bao lấy , eo được cánh tay cứng rắn cẩn thận ôm ấp .
- Nam Tuấn. . Anh vào đây khi nào ?
Cậu theo bản năng dựa sát vào cơ thể người kia , môi mọng mở ra.
- Nói tôi nghe , em suy nghĩ bậy bạ cái gì ?
Hắn bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu, một động tác đơn giản đem cậu quay lại ngồi trên đùi đối diện với hắn .
Kim Thạc Trấn nhìn người trước mặt quần áo đầy đủ , ngay cả vạt áo vẫn nguyên vẹn giấu trong lưng quần , duy nhất một thân ngấm nước bình lặng ôm mình hỏi .
- Em--
- Không nói dối .
. .
- . . Anh hết thương em . . Có phải anh muốn ly hôn không ?
- Em nói gì ?
- Em biết em không bằng nữ nhân mềm dẻo ngoài kia . Ôm không thoải mái cũng không biết chiều anh . . Anh--
Cậu ánh mắt cùng giọng mang đầy ủy khuất. Còn chưa hết câu đã bị bàn tay to của người kia chặn lại. Hắn nghiêm túc nhìn thẳng mắt cậu .
- Bảy năm qua em vẫn ngốc vậy sao ? Không tin tưởng tôi một lòng với em có phải không ? Đồ ngốc như em nếu thả ra ngoài đường , chắc chắn sẽ bị người khác dụ dỗ bắt mang đi . Bảo bối đáng yêu như em , làm sao tôi nỡ buông ?
- Nhưng nữ nhân kia. .
- Là vợ bạn tôi . Em ăn dấm chua nhiều không ngán sao ?
Kim Nam Tuấn cong khóe môi , kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào sau hai tháng xa cách.
Kim Thạc Trấn ấm lòng , trút bỏ nỗi lo ôm cổ hắn , hé miệng rộng hơn một chút . Triền miên hồi lâu , hắn biết người kia hít thở không thông mới luyến tiếc dứt ra.
- Thạc Trấn, em nhớ tôi không ?
- N. . Nhớ . . Nhớ anh nhiều lắm. . Anh- anh có nhớ em. .
- Tôi cũng rất nhớ em .
Hắn hôn mũi cậu , sau đó cố định thắt lưng cậu ra khỏi phòng tắm .
- Ngâm nước lâu không tốt . Tôi bế em vào giường .
- Nam Tuấn, anh thay đồ đi . Đồ ướt. . Anh bị bệnh thì sao ?
Kim Thạc Trấn cuộn chăn bông ngồi trên giường , lo lắng nắm tay hắn . Kim Nam Tuấn quay người vào phòng tắm , lúc sau đi ra cả người chỉ cuốn chiếc khăn tắm . Khóa cửa , tắt điện , xong liền đến giường đè lên người cậu .
- Em mở to mắt vậy là ý gì ? Chuẩn bị xong ?
- Đừng nói . Anh tự nhiên . . Nhưng em-- A. .
Cậu không nén được tiếng rên khi cổ trắng nõn bị người kia vồ vập tấn công . Hắn từ cổ rải từng hôn ngân xuống đến bụng có chút to của người dưới thân . Nhằm chỗ nhạy cảm nhất của cậu mà tham lam cắn mút . Hai đầu ngực hồng nộn có chút to hơn lúc trước như toát ra mê hương quyến rũ hắn .
Kim Nam Tuấn bên trên cùng Kim Thạc Trấn môi lưỡi giao triền , bên dưới bàn tay đã lưu manh chạm tới huyệt khẩu đóng chặt , một ngón tay nhẹ nhàng đẩy vào nới lỏng , tiếp tục thêm hai ba ngón giúp nhau mở rộng hậu huyệt . Kim Thạc Trấn bởi vì lâu không có làm , mặt mũi hơi nhăn lại , hai tay run run ôm lấy tấm lưng rộng lớn của nam nhân .
Hắn nhấp một cái , quy đầu bị huyệt khẩu ngậm chặt không buông . Kìm nén lại , hông động thêm một lần , côn thịt thô to cứng rắn cùng hậu huyệt khớp với nhau không chừa một khẽ hở nào .
Cậu hai mắt sương mù đẫm nước , nhìn hắn nỉ non xin động . Kim Nam Tuấn hôn lên má cậu , bên dưới điên cuồng ra vào , giống như là bù cho thời gian qua không làm vậy . Lúc thỏa mãn bắn dòng tinh dịch vào hậu huyệt ấm nóng đầy ẩm ướt kia , hắn môi đặt cạnh tai cậu thì thầm.
- Bảo bối , em có biết trên cơ thể em , nơi nào là tôi hứng thú nhất không ?
Cậu vừa thở dốc vừa đỏ mặt lắc đầu ôm hắn .
- Chính là ở đây , và ở đây .
Hắn tay đặt trên môi cậu , sau đó di chuyển tới hai đầu ngực đỏ hồng trên bờ ngực phập phồng nói . Còn chưa kịp để cậu đỏ mặt , hắn đã tiếp tục thỏ thẻ :
- Tối nay cùng tôi bù đắp yêu thương thời gian qua đi .
Kim Nam Tuấn không biết mệt liên tục lăn lăn Kim Thạc Trấn trên giường nệm êm . Hắn giống như lửa , cậu lại là dầu hỏa , kết hợp với nhau chính là khó gì ngăn cản . Không thể trách Kim Nam Tuấn không biết yêu thương người kia , lại càng không thể trách Kim Thạc Trấn . Chính là giữa hai người có một tình yêu bền vững ngọt ngào , dây tơ hồng nối hai ngón út với nhau , thêm cả mũi tên tình yêu của thần Cupid . Tất cả cùng nhau hòa quyện bao bọc lấy thứ tình yêu không biết hồi kết kia của hai người .
Lúc tờ mờ sáng sắp thiếp đi , có thể nghe thấy từng âm thanh rõ mồn một kia phát ra. Câu lần đầu tiên người kia nói , cũng là sau này có thể Kim Thạc Trấn sẽ không bao giờ quên.
"Kim Thạc Trấn, bảo bối , tôi yêu em."
------------
Cẩn thận 10h hôm nay BigHit đánh bom ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top