- Chap 41
Sáng hôm nay, Kim Nam Tuấn thức dậy trước. Nhìn sang người đang ôm chặt mình mà thỏa mãn ngủ, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Hôn vào mái tóc rối thơm mùi anh đào, hắn im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Kim Nam Tuấn suy nghĩ gì đó thở dài. Kéo lên phần vai áo bị chễ của Thạc Trấn, siết chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy.
Nằm thêm một lúc, Nam Tuấn nhẹ nhàng rời giường. Xuống nhà liền thấy Liễu Lệ Hoa đang vật vờ trên sofa. Lấy ly nước ấm, sau đó hắn hướng nơi người kia đang ngồi bước tới.
- Mới sáng sớm, chị có vẻ mất sức sống.
- Chị đang bế tắc lắm nhóc ơi.
Liễu Lệ Hoa chán nản đáp.
- Việc gì sao?
- Cái tên nhóc bạn em ấy. Cái gì Lôi Phàm phải không? Cậu ta làm chị khó xử quá đi.
- Dạ.
- Em không nói chị lớn tuổi hơn sao?
- Có nói. Vấn đề là cậu ta bảo em nói dối.
- Cái thằng! Rốt cuộc chị vẫn không hiểu tại sao một người có bệnh như cậu ta lại có thể làm bác sĩ giỏi.
- Chị ghét Lôi Phàm?
- .. không ghét. Có chút thích. Nhưng chưa phải yêu.
- Vậy cậu ta không hẳn đơn phương.
Hắn cong nhẹ khóe miệng. Cùng Liễu Lệ Hoa qua lại vài câu thì có chuông cửa.
- Để chị mở cho.
Liễu Lệ Hoa đứng dậy ra ngoài cổng. Cổng lớn vừa tự mở ra liền thấy một nữ nhân ăn mặc cầu kỳ cùng mùi nước hoa không dịu nhẹ cho lắm. Nữ nhân đó biểu cảm đang vui vẻ, nhìn cô liền đổi sang thành khó chịu.
- Cô là ai?
Nữ nhân hỏi.
- Câu này tôi phải hỏi mới đúng.
Liễu Lệ Hoa không có thiện cảm đáp.
- Nè, bản mặt cô non choẹt vậy mà ăn nói với tôi kiểu đó sao? Không biết dùng kính ngữ à?
Nữ nhân kia cau mày.
- Không.
- Cô! Nam Tuấn đâu?
- Cô là ai?
- Tình đầu của anh ấy, Đường Lệ Ôn.
- Bên trong.
Liễu Lệ Hoa đứng qua một bên cho nữ nhân tên Đường Lệ Ôn đi vào.
Nhìn theo dáng người đi phía trước, cô chỉ biết thở dài.
- Cuối cùng cũng đến rồi.
*
Đường Lệ Ôn đẩy cửa chính vào trong. Ngôi nhà thật sự rất to đẹp nha. Nhưng mà, sao lại có đồ chơi trẻ con ở đây?
Ngó ngó xung quanh, nhìn không thấy hắn đâu, Đường Lệ Ôn định tìm thì thấy bóng dáng mong muốn từ trên lầu đi xuống. Nhưng không phải một mình. Hắn đang bế ai đó.
- Anh à~
Một tiếng gọi làm cho Nam Tuấn ngẩng mặt nhìn.
Không ngạc nhiên, không lo lắng, vẫn chỉ biểu cảm như mọi ngày đáp một từ 'ừ'. Hắn tiếp tục bế Kim Thạc Trấn còn đang mơ ngủ vào phòng Liễu Lệ Hoa. Đặt cậu lên giường, hôn má cậu một cái, nhắc nhở vài câu, sau đó đóng cửa ra ngoài.
Đường Lệ Ôn ngồi trên sofa nhìn hắn rồi làm ra bộ dạng cực kỳ khó coi.
- Ai vậy anh?
- Vợ anh.
Hắn không chút gượng gạo nói hai từ.
Đường Lệ Ôn không giấu nổi kinh ngạc, trong mắt còn chứa vài tia ganh ghét cùng thâm độc. Lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói.
- Lúc trước em hỏi, anh không nói đã có vợ.
- Em hỏi người yêu.
- Là nam nhân sao?
- Ừm.
- Kim Thạc Trấn?
- Ừ.
- Trước đây anh ghét cậu ta lắm mà?
- Đúng vậy.
- Hiện tại hết rồi?
- Không chắc.
- Anh có yêu cậu ta không?
- Không biết.
- Còn em?
Đường Lệ Ôn vừa hỏi vừa đứng dậy đến trước ôm lấy cổ hắn. Hắn không phản đối, đứng yên đáp.
- Đừng hỏi.
- Anh muốn lảng tránh sao?
- Không. Là chưa tìm ra câu trả lời.
- Vướng mắc điều gì?
Đường Lệ Ôn nở nụ cười, cả người áp sát vào cơ thể Kim Nam Tuấn, chuẩn bị áp môi mình lên môi hắn.
- Hai người làm gì?
Hắn vừa đẩy Đường Lệ Ôn tránh xa, đột nhiên đằng sau phát lên giọng nói dịu nhẹ như nước chảy rất êm tai, làm cả hai phải đưa mắt nhìn.
Kim Thạc Trấn mặc bộ đồ ngủ gấu trúc, mắt mở to nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Lại gần cặp nam nữ thân mật, cậu vẫn không hề biểu lộ ganh tỵ hay tức giận, chỉ đúng đôi mắt mí lót đang mở to.
Kim Nam Tuấn tránh khỏi vòng ôm của Đường Lệ Ôn, kéo Kim Thạc Trấn tới ngồi lên sofa.
- Tôi không làm gì hết.
Cậu không nói. Nếu là người bình thường, nhất định dựa vào lòng hắn mà ngọ nguậy chọc tức nữ nhân đang nhìn. Nhưng cậu thì không, chỉ ngồi im cười gượng. Ánh mắt đánh qua nhìn kỹ nữ nhân đang trừng mắt nhìn mình.
Ánh mắt này.. đã từng thấy ở đâu rồi..?
Càng nhìn càng quen.
..
Yêu thích Nam Tuấn sao?
Muốn cướp anh ấy à?
Đau..
Thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như cậu cũng đòi tranh với tôi?
Kim Thạc Trấn này, sao cậu không biến mất đi? Biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này ấy.
A..!
Này, tôi giúp cậu cậu biến mất nhé?
- A!
Thạc Trấn nắm tóc hét lên. Đầu cậu hiện tại giống như bị chẻ làm hai. Đau. Thật sự rất đau.
Nam Tuấn lo lắng ôm lấy Thạc Trấn, một tay giữ chặt tay cậu. Nếu cứ để nắm tóc vậy, chắc chắn như lần trước giựt đứt tóc.
Cậu la hét thương tâm, nước mắt đua nhau chảy xuống. Kim Nam Tuấn không biết nên dùng từ gì để ta tâm trạng hiện tại. Không thể nói câu nào, chỉ có thể ôm cậu thay lời nói.
Cả căn nhà, một người đau đớn trong lồng ngực người khác ở phòng khác. Một người phải dỗ dành hai đứa nhỏ đang khóc. Chỉ còn đúng một người nhàn nhã đứng bên nhìn đôi uyên ương ôm ấp nhau mà môi không khỏi nhếch lên khinh thường.
Đau à?
*
Đường Lệ Ôn ngồi thư thái trên ghế. Bởi vì tiếng ồn ào mà lấy headphone ra nghe. Không quan tâm đến xung quanh xảy ra việc gì.
Khoảng thời gian lâu sau, tiếng ồn cũng hết. Đường Lệ Ôn đánh mắt qua sofa một chút, chỉ thấy cái người kia đã thiếp đi từ lúc nào.
Đứng dậy lại gần hắn, Đường Lệ Ôn vui vẻ cười.
- Cùng em đi chơi được không?
- Thạc Trấn không khỏe.
Hắn tay vỗ vỗ nhẹ nhàng tấm lưng của người đang ngủ trong lòng, chậm rãi từ chối.
- Cậu ta giờ quan trọng hơn em sao?
-...
- Thật sự không thể đi?
- Lần sau.
- Được rồi. Lần sau.
- Em về đi.
- Giờ còn đuổi em?
- Anh chỉ bảo em về. Không hề đuổi.
- Anh!
- Không tiễn.
Tuy nói chuyện với Đường Lệ Ôn, nhưng ánh mắt hắn thủy chung đặt trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Kim Thạc Trấn.
Ôm lấy cậu, hắn một mạch lên phòng ngủ, bỏ mặc nữ nhân đang á khẩu bất động giữa phòng khách.
Đường Lệ Ôn cả người run run, tay siết chặt biểu lộ đang rất kiềm chế.
Cậu giỏi lắm Kim Thạc Trấn!
*
Vừa đặt cậu lên giường, điện thoại trong túi quần Kim Nam Tuấn đã reo chuông. Lấy ra liền thấy màn hình hiện tên một người.
Hưởng.
- Có việc gì?
Hắn giãn chân mày, hỏi.
"Cậu đến sân bay đón tớ đi."
- Về nước rồi?
"Ừ."
- .. Đợi một chút, tớ đến đón.
"Được được."
Tắt điện thoại để trên tủ nhỏ cạnh đầu giường. Nam Tuấn vớ lấy cái áo măng tô ở móc treo rồi ra khỏi phòng. Xuống nhà, thấy Liễu Lệ Hoa đang chơi với hai đứa nhỏ, hắn hướng cô nhờ.
- Lát Thạc Trấn dậy, chị bảo em ấy ăn sáng giúp em. Em giờ ra ngoài có chút việc.
- Ừ. Đi cẩn thận.
Liễu Lệ Hoa gật đầu. Nhìn bóng hắn khuất sau cửa chính liền không khỏi thở dài.
- Bỏ vợ để đưa người yêu về sao?
- Thở dài hoài có ngày già trước tuổi mất thôi. Haiz
*
Liễu Lệ Hoa cùng hai đứa nhỏ chơi đùa được một lúc, Thạc Trấn ở trên phòng cuối cùng cũng tỉnh lại đi xuống.
Nhìn quanh một lượt, không thấy người kia đâu, Kim Thạc Trấn nhịn không được hỏi:
- Nam Tuấn đi đâu rồi chị?
- A? Chị nhờ cậu ấy đi mua đồ giúp rồi.
Liễu Lệ Hoa cười tươi rói. Trong lòng không khỏi cảm thán chính mình nói dối không ngượng miệng.
Ấy vậy mà cậu cũng ngây ngô tưởng thật đi? Còn cười đáp lại cô. Tự dưng có chút tội lỗi.
- Em ăn sáng nha?
Liễu Lệ Hoa tới phòng bếp dọn bữa sáng nóng hổi cho Thạc Trấn. Cậu ngồi trên ghế, suy nghĩ gì đó rồi hỏi cô.
- Nữ nhân kia về rồi ạ?
- Ừ. Về rồi.
- Dạ.
- Sao vậy? Người đó có gì với em sao?
- Không có. Em chỉ là thấy cô ấy rất quen. Cảm giác em từng cùng cô ấy nói chuyện hay gặp mặt rất nhiều lần rồi. Bất quá em không tài nào nhớ ra cô ấy là ai. Nghĩ đến đầu lại đau. Rất khó chịu.
Kim Thạc Trấn nghiêng đầu kể.
- Nếu như không thể nhớ thì đừng ép bản thân. Em như vậy, Nam Tuấn khổ sở lắm. Đau em, đau cả cậu ấy.
Liễu Lệ Hoa mỉm cười nói khiến Biện Bạch Hiền im lặng.
Liễu Lệ Hoa nói không sai.. Lúc cậu đau đớn la hét, Nam Tuấn luôn ở bên. Là ôm chặt. Rất chặt. Cả khuôn mặt Kim Thạc Trấn đều vùi trong lồng ngực vững trãi ấm áp ấy. Tuy không nhìn nhưng có thể biết Nam Tuấn lo lắng đến đâu. Nhịp đập của Kim Nam Tuấn chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tim đập nhanh. Nhanh hơn bình thường cả ngàn lần.
Thạc Trấn cậu không biết phải làm gì để hắn phải yên lòng. Nhiều lúc muốn hỏi, chính là lại sợ người kia lo lắng hơn. Vậy nên lời đến cổ họng liền nghẹn lại.
Hiện tại nên nghe lời Liễu Lệ Hoa. Không làm bản thân đau, như vậy Kim Nam Tuấn sẽ không lo lắng, khổ sở.
Ngoan ngoãn thuận theo Kim Nam Tuấn. Yêu thương nam nhân tên đó thật nhiều.
Cứ như vậy đi.
End chap <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top