[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 9)
Chap 9:
Mệt mỏi nhoài người trên giường. Thân thể Sungyeol giờ đây cứ như là đã tách rời với nhau vậy, chẳng có một chút sức lực nào cả. Không biết bây giờ đã là mấy giờ, và cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu. Đầu cậu cứ ong ong thế nào ấy khiến cậu cứ mãi thấy choáng váng.
Chống tay làm điểm tựa, Sungyeol cố gắng đẩy cả cơ thể không có lấy một tí sức lực nào mà có định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức liền bị đôi tay khác đặt lên ngực mà ấn nhẹ cậu trở lại nằm xuống.
"Mợ hai, mợ đừng cử động nhiều!". Ra là vú Jang! Bà ấy dường như đã ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt đêm qua.
Lúc bấy giờ Sungyeol mới chợt nhận ra những vết thương đầy rẫy trãi dài trên khắp cơ thể mình đều đã được bôi thuốc và băng bó kĩ lưỡng. Mặc dù vẫn còn hơi khó chịu nhưng những vết thương đã vơi bớt cơn đau đi rất nhiều.
"Vú Jang...". Giọng cậu nghe qua thật thều thào thiếu sức sống. Vú Jang nghe cậu gọi liền nhoài người đến. "Mợ hai cần gì? Có phải muốn uống nước không?".
Sungyeol khẽ nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà, vú Jang thấy thế cũng giữ lấy bàn tay cậu bằng cả hai tay. Cậu khẽ mỉm cười nhìn vào gương mặt hằn lên sự lo lắng tột cùng của vú Jang. "Cảm ơn vú... vì đã quan tâm đến cháu...".
Vú Jang thở ra, trao cho cậu một nụ cười hiền. "Không cần phải cảm ơn vú, đây là việc vú phải và nên làm mà!". Sungyeol cũng mỉm cười lại mà khẽ gật đầu.
Vú Jang kéo chăn lên cho cậu. "Thôi mợ cứ ngủ tiếp đi, vú phải đi làm công việc của mình đây! Có việc gì cần cứ gọi vú vào!". Cậu gật nhẹ đầu và nhìn theo bóng lưng của bà đang từ từ bước ra ngoài.
Cậu nở một nụ cười mỉa mai. Bây giờ làm gì còn có tâm trạng mà ngủ nữa? Những hình ảnh và diễn biến về buổi tối ngày hôm qua cứ như là một thước phim quay chậm xoay mòng mòng trong đầu cậu làm cậu bất giác cứng người khi nhớ đến ánh mắt đáng sợ cùng những đòn đánh mạnh bạo của Myungsoo, và nhất là những lời đe dọa của hắn dành cho cậu.
"Lee Sungyeol, tôi nói cho cậu biết, đây chỉ mới là bước đầu thôi. Cậu mà còn khiến tôi không vừa mắt nữa là coi chừng!".
Sungyeol bất giác toàn thân đều run rẫy. Nếu như thật sự có ngày đó, cậu chỉ có thể lặng lẽ mong mỏi nó đừng bao giờ đến bởi cậu hiểu rõ bản thân mình vốn không thể nào chống chọi lại được những điều có lẽ còn khủng khiếp hơn cả đêm qua rất nhiều mà Myungsoo có thể sẽ gây ra cho mình.
Khẽ vươn tay lên chạm vào mặt dây chuyền bằng bạc đeo ở cổ, nước mắt từ từ lăn dài hai bên gò má vẫn còn sưng tấy.
"Em sợ lắm, anh à!... Thật sự rất sợ!...".
∞∞∞
Công việc của Kim Myungsoo ngày càng trở nên trôi chảy hơn sau khi hắn đã hoàn thành xuất sắc dự án đầu tiên mà công ty đã đề ra và giao cho hắn. Điều này cũng có nghĩa chức vụ trong công ty của hắn đã được nâng lên một bậc!
Nhờ vào sự khôn khéo và tài giỏi cùng với vẻ ngoài lịch lãm lạnh lùng, Myungsoo chỉ vừa mới bước chân vào công ty không bao lâu là đã có vô số đồng nghiệp nữ trong công ty đổ rầm rầm. Cũng vì lẽ đó mà mấy cô nàng đó đã lấy cớ tổ chức tiệc mừng thăng chức cho hắn để rủ rê Kim Myungsoo đi chơi cùng họ.
Và lẽ dĩ nhiên hắn không từ chối! Cứ như thế hầu như là chỉ mời thêm một số đồng nghiệp nam cho có lệ, sau khi tan ca làm cả bọn đã kéo nhau đến một phòng karaoke dành cho giới thượng lưu để ăn mừng, tất nhiên Myungsoo là người chi tiền.
Sau khi đã ca hát hả hê, cả bọn còn dẫn nhau đến club để thoát loạn. Vào thời điểm này, các đồng nghiệp nam và một số đồng nghiệp nữ vì cảm thấy không hứng thú lắm nên đã xin phép về trước, chỉ còn lại Kim Myungsoo và ba nữ đồng nghiệp khác.
Ngồi trong club, hắn cứ như là một ông hoàng thâu tóm mọi sự chú ý cũng như là vẻ ngưỡng mộ và sa ngã trước vẻ hào hoa của hắn. Cạnh hắn là ba cô nàng ngả ngớn người rót rượu, người vuốt ve ve vãn hắn.
Myungsoo nhếch mép, khí thế bức người trái lại với hành động điệu nghệ nâng ly rượu nhẹ nhàng trên tay mà đưa lên môi.
"Anh à, mình ngồi đây lâu quá rồi em thấy hơi mệt!". Một cô ả nũng nịu vờ mệt mỏi mà ngã người vào hắn. Myungsoo nhếch môi, tay vòng qua eo cô ta. Hắn hiểu rõ ý đồ trong câu nói vừa rồi của ả là đang ám chỉ điều gì.
"Mệt rồi sao? Thế thì tôi sẽ đưa các cô về nhà tôi 'nghỉ ngơi', được chứ?". Ba cô nàng như được hắn nói trúng ý nguyện liền sung sướng mà kêu lên, gật đầu lia lịa trong khi lần lượt ôm lấy và hôn lên má hắn.
∞∞∞
"Mợ hai, sao mợ chưa ngủ?". Vú Jang ngồi xuống sofa cạnh Sungyeol khi thấy cậu một mình ngồi ở phòng khách trong khi hiện tại bây giờ đã là quá nửa đêm.
"Cháu muốn ngồi đây một chút, vú cứ vào ngủ trước đi!". Cậu nở một nụ cười nhẹ như trấn an bà.
Vú Jang im lặng nhìn cậu một chút trước khi lên tiếng. "Mợ là đang đợi cậu về sao?". Sungyeol hơi há hốc miệng nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại được vẻ điềm đạm vốn có mà lưỡng lự gật nhẹ đầu.
Sungyeol thật sự không hiểu nỗi bản thân mình lại ngồi đây để làm gì và vì cớ gì lại phải chờ hắn - một người cậu luôn muốn tránh càng xa càng tốt - về kia chứ? Và cậu quyết định đỗ lỗi cho việc bản thân là do ngủ không được nên mới ngồi đây, sẵn tiện chờ Myungsoo về luôn.
"Rảnh rỗi ngồi đây vào giờ này? Xem ra lần trước bị đánh vẫn còn chưa nặng đến nỗi không lết dậy được nhỉ?". Tông giọng trầm khàn lạnh lẽo đậm chất khinh miệt đột ngột vang lên ngay lập tức liền khiến cậu và vú Jang hướng sự chú ý của mình về nơi phát ra tiếng nói.
"Myungsoo...". Sungyeol đột nhiên chú ý thấy chẳng những là Myungsoo đã về mà bên cạnh hắn còn có thêm ba cô nàng ẻo lả đang tranh nhau nũng na nũng nịu khoác tay, đứng cạnh hắn.
"Ai vậy anh?". Một trong ba cô lên tiếng hỏi trong khi chỉ tay về phía Sungyeol làm khóe môi của Myungsoo lại được dịp nhếch lên.
"Cậu ta?". Hắn lướt ánh mắt khinh bỉ về phía cậu. "Cậu ta chả là ai cả!". Hắn cố tình nhấn mạnh câu nói và xoay mặt về hướng khác, không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa. Sungyeol cũng cúi gầm mặt, im lặng.
"Đi, lên phòng tôi!". Hắn kéo ba cô ả đang hí ha hí hửng theo mình lên lầu. Sungyeol vô thức đưa mắt nhìn theo mà lặng lẽ thở dài. Vú Jang bên cạnh cũng chỉ biết dùng sự im lặng để an ủi cậu.
∞∞∞
Đêm đó chẳng những Sungyeol bị mất ngủ mà cthậm chí còn phải thức trắng luôn cả đêm. Sẽ chẳng có ai có thể dễ dàng ngủ được khi mà bản thân lại nghe rõ mồn một từng tiếng động và cả những âm thanh rên rỉ nghe qua thật dâm đãng của ba cô ả kia từ phòng bên cạnh vọng vào.
Sungyeol thừa hiểu hắn và ba cô gái kia đang làm những gì và cậu không khỏi cảm thấy có chút gì đó gọi là kinh sợ! Làm sao mà một lúc hắn có thể cùng với cả ba người mà... làm chuyện "đó" được?
Lắc mạnh đầu cố xua tan đi những ý nghĩ không đâu. Cậu cứ không ngừng lăn qua lộn lại trên giường và bịt chặt hai tai lại, cậu không muốn phải nghe thêm bất cứ một âm thanh khủng khiếp nào từ bên kia truyền qua mà thay vào đó là một giấc ngủ thật sâu, thật ngon, nhưng xem ra là không được rồi!
Tại sao hắn không dắt mấy nhỏ đó đến khách sạn hay gì đó mà nhất định là phải về nhà kia chứ? Sungyeol cảm thấy bản thân vừa ủy khuất vừa khó chịu. Nhưng như thế cũng có làm được gì đâu? Cậu vốn không có quyền ngăn cản hay cấm đoán hắn bất kì một điều gì vì họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi!
Và thực tế là Kim Myungsoo lại chẳng coi cậu ra một con giun, ngọn cỏ gì trong mắt hắn cả! Hơn thế nữa mỗi khi nhắc về hắn trong lòng cậu lại bỗng dưng dâng lên một thứ cảm giác nom nóp lo sợ, không thể nào mà thản nhiên đối diện hắn được!
~End Chap 9~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top