[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 8)

Chap 8:

"Thế này là thế nào hả, Yeolie? Chuyện gì đã xảy ra?". Sungyeol như là một người đã bị vạch trần ra những bí mật không thể tiếc lộ, chỉ có thể đứng đó im lặng và cúi đầu, tuyệt nhiên không thể cất lời.

Cậu cúi gầm mặt, nhìn vào đôi tay đan lại với nhau một cách lượm thượm bên dưới. Trái tim hòa cùng nhịp thở của Sungyeol dần trở nên nặng nhọc vì nỗi lo lắng cũng như e sợ càng lúc càng dâng cao hơn trong cậu.

"Con... con chỉ là... là do trong lúc nấu ăn sơ ý nên bị thương thôi ạ!". Cậu ngập ngừng, tìm bừa một cái cớ để nói dối. Cậu thật sự không muốn bà Kim lại phải đau đầu thêm chuyện của cậu và hắn nữa.

Bà Kim nghe vậy liền nhíu mày một trận. Thật khó có thể tin được những vết thương và bỏng trên người cậu hiện giờ lại là do tai nạn trong lúc làm bếp! Nếu thật là như vậy thì đây chẳng phải là một tai nạn khá nặng đối với việc bếp nút hay sao?

"Sao rồi? Hai người đã làm đến đâu rồi?". Vừa lúc đó từ xa Myungsoo lại mang cái vẻ thản nhiên mà tùy tiện bước vào bếp, tiến lại gần hai người họ.

"Con xem này, Myung!". Bà Kim nắm lấy cổ tay Sungyeol, kéo cánh tay cậu thẳng ra giơ lên trước mắt hắn. "Sao con có thể để vợ mình bị thương như vậy hả?".

Myungsoo im lặng nhìn vào những vết tích mà hắn là người hiểu rõ nhất nguyên nhân vì sao lại có trên hai cánh tay cậu. Không rõ trong lúc cúi đầu Sungyeol có trông thấy được cái liếc xéo đầy chết chóc của hắn hay không, nhưng từ lúc có sự xuất hiện của hắn đã đủ làm cậu âm thầm run rẫy vì sợ hãi.

"Đây là lỗi của con!". Sungyeol trợn trừng mắt ngước mặt lên ngay khi nghe hắn phát ngôn câu nói vừa rồi với vẻ cùng hùng hồn. "Là do con đã không chăm sóc tốt cho Sungyeol, để khiến phải bị thương như vậy".

Cậu cắn môi, khẽ nuốt ực nước bọt. Ừ thì mắc mớ gì hắn lại tự làm tự chịu mà đi khai ra toàn bộ sự thật chứ? Cùng lắm là giúp cậu giải vây trong lúc cấp bách đã là đối xử tốt với cậu lắm rồi!

Bà Kim thở ra, buông lơi thả lỏng cánh tay cậu xuống. "Thật là! Các con ai cũng bất cẩn, ai cũng vô tâm cả! Nếu cứ như vậy thật làm mẹ lo lắm, biết không?". Nếu con bà đã nói như vậy rồi thì bà đành phải tin thôi.

"Sau này con sẽ chú ý mà quan tâm, chăm sóc Sungyeol nhiều hơn!". Hắn cố tình nhấn mạnh ở bốn từ "quan tâm, chăm sóc" liền khiến Sungyeol tự khắc lặng lẽ trợn mắt mà run sợ, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà túa ra.

"Vậy thì tốt!". Bà Kim nhìn lại Sungyeol một lượt lần cuối bằng ánh mắt vẫn còn hiện diện sự lo lắng trong khi cậu từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng.

∞∞∞

Bữa cơm tối vẫn diễn ra bình thường nhưng nó lại bao trùm một bầu không khí nặng nề, ngột ngạc. Không ai nói với ai câu nào làm cho cái sự im lặng kéo dài, thậm chí yên tĩnh đến nỗi tai cũng thấy đau nhức.

Ông Kim cũng đã sớm nhận ra cái không khí khác lạ của mọi người đang có mặt ở nơi đây. Nhưng thay vì lên tiếng hỏi, ông cũng im theo mà tập trung vào bữa cơm luôn vì ông nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi hay nói bất cứ điều gì.

∞∞∞

Sau khi đã dùng xong bữa tối, Myungsoo và Sungyeol quyết định sẽ tạm biệt ông bà Kim mà về nhà.

Yên vị trên xe, vẫn là cái không gian im ắng bao trùm chỉ có thể nghe thấy tiếng động cơ xe đang hoạt động một cách điều đặng.

"Hừ, cậu nhìn vậy mà không ngờ cũng thâm hiểm thật!". Câu nói của hắn bất ngờ phá vỡ sự im lặng đến khó thở bên trong xe. Và dù đó chỉ là một câu nói nhỏ như thì thầm, nhưng Sungyeol lại có thể nghe rõ mồn một từng chữ. Cậu quay qua nhìn hắn bằng ánh mắt thắc mắc.

"Đừng giả vờ ngây thơ với tôi!". Myungsoo khẽ xoay qua trao cho cậu một cái nhếch môi khinh bỉ trước khi lại dời tầm mắt về xa lộ phía trước. "Không ngờ chỉ vì mấy cái thương tích đó mà cậu lại dám mách lẻo với mẹ tôi. Nếu tôi lúc đó tôi không tình cờ vào bếp, không biết cậu sẽ còn châm chọt tôi thành cái dạng gì?!".

Sungyeol nghe xong liền sửng sốt trợn tròn mắt. "Không có! Tôi không có mách lẻo với mẹ, và cũng không có nói gì về anh với bà ấy cả!". Cậu vốn còn muốn giúp hắn che giấu mọi chuyện mà, sao cậu lại có thể tùy tiện mách mẹ hắn được?

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin cậu sao?". Hắn gào lên và phanh xe gấp làm Sungyeol không kịp phòng bị, cả người chuối nhuỗi ra phía trước khiến ngực bị va đập mạnh vào xe.

"Tất cả đều là tại cậu! Tại sự xuất hiện của cậu và cái gia đình thối nát của cậu đã khiến tôi ngay cả cuộc sống hôn nhân cũng bị ràng buộc! Bây giờ đến cả lòng tin của ba mẹ tôi, cậu cũng có ý đồ muốn lừa gạt. Cậu thật sự rất đáng sợ khiến tôi phải phát tởm!". Myungsoo không ngừng dùng những lời lẽ sỉ nhục để lăng mạ cậu. Sungyeol cúi gầm mặt, đôi vai bất giác run lên từng hồi.

"Anh thật quá đáng!". Giọng cậu bị nghẽn đặc lại trước khi ngước đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt một cách uất ức lên đối diện hắn. "Anh nghĩ tôi muốn lấy anh lắm sao? Nếu như không vì cứu lấy sản nghiệp của ba, tôi tuyệt đối không đời nào lại đi đâm đầu vào bể khổ để lấy một người như anh!". Câu nói của cậu ngay lập tức liền khiến đôi tai hắn nghe xong như muốn bùng nổ, đôi mắt hằng lên tia lửa giận dữ.

"Cậu được lắm!". Myungsoo kết thúc câu nói bằng việc bất ngờ nhấn ga phóng xe đi nhanh như một tia chớp làm tim và cả cơ thể của Sungyeol như sắp mềm nhũn ra vì choáng váng với tốc độ quá nhanh của nó.

Và trước khi kịp ý thức thêm điều gì, cánh cổng lớn của nhà hai người họ đã tự động mở ra và xe hắn cũng đã theo đó mà tiến vào trong.

Cho xe dừng lại ở gara, không để cho Sungyeol có cơ hội bỏ chạy, hắn đã nhanh tay nắm chặt lấy cổ tay cậu và lôi mạnh cậu xuống xe.

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là chọc giận tôi!". Hắn gằng từng chữ một cách giận dữ làm cả người Sungyeol run lên bầng bậc.

"Anh muốn làm gì vậy? Bỏ tôi ra!". Cậu cố hết sức để thoát khỏi cái nắm chặt từ bàn tay to lớn của người kia, nhưng với chút sức lực yếu đuối của cậu thì chẳng thể nào kháng cự lại được một kẻ đang ngập trong biển lửa của sự giận dữ điên cuồng như hắn!

"Cậu hỏi tôi đang muốn làm gì? Tôi chính là muốn như này!". Myungsoo không hề do dự mà thu tay lại thành nấm đấm, đấm một cú thật mạnh vào một bên má của Sungyeol khiến cậu kêu lên đau đớn và ngã quỵ xuống.

Chưa hết, hắn còn tiến đến, không đợi cho cậu kịp ngồi dậy, hắn đã tung một cú đá vào bụng cậu khiến Sungyeol đau đến nỗi ngay cả hét cũng không còn đủ sức. Nước mắt cậu cứ như vậy mà ứa ra vương trên má hiện tại đã sưng tấy đỏ thẫm một mảng lớn với một khóe môi đang không ngừng rỉ máu.

Nhìn thấy thân thể yếu ớt của Sungyeol đang run rẫy không ngừng bên dưới chân mình, dường như là đang muốn xin tha nhưng cậu lại không còn đủ sức để lên tiếng nữa, hắn nhếch mép thỏa mãn nhưng nhanh chóng lại được thay thế bằng cái ánh nhìn như muốn bóp chết những ai ngay trong tầm mắt hắn.

Myungsoo tiến đến nắm lấy cổ áo cậu mà xốc lên. Kề sát mặt mình vào, hắn thì thầm với cậu bằng tông giọng lạnh lẽo đe dọa. "Lee Sungyeol, tôi nói cho cậu biết, đây chỉ mới là bước đầu thôi. Cậu mà còn khiến tôi không vừa mắt nữa là coi chừng!". Hắn nói nốt mấy lời cuối rồi quăng mạnh cơ thể cậu xuống đất, Sungyeol khẽ rít lên vì toàn thân vốn đã ê ẫm buốt đau lại còn phải tiếp xúc mặt đất bằng một lực mạnh như vậy nữa thật khiến cả thân thể cậu như muốn rã ra.

Lướt nhìn cậu lần cuối, hắn nhếch mép, cho tay vào túi quần rồi thản nhiên bỏ đi khỏi gara, để mặc Sungyeol nằm đó, không ngừng run rẫy một cách vô cùng đau đớn. Hệ lụy của những vết thương mới chồng chất lên những vết thương cũ khiến Sungyeol không thể nào chịu đựng được. Muốn hét  lên để khỏa lấp nỗi đau nhưng cậu thậm chí ngay cả điều đó cũng không thể làm nỗi!

"Ôi Chúa tôi, mợ hai! Mợ hai sao thế này?". Không biết từ lúc nào vú Jang đã có mặt trong gara mà hớt ha hớt hải chạy vào sau khi đã nhìn thấy Sungyeol nằm đó, thân thể đang run rẫy từng hồi cùng với một bộ mặt sưng đỏ, máu ở khóe môi vẫn còn đọng lại chưa kịp khô.

Bà nhanh chóng đỡ lấy Sungyeol. "Để vú đỡ mợ vào nhà!". Không đợi cậu đồng ý hay không, vú Jang đã lập tức nhờ đến tay vệ sĩ nhấc bổng cậu lên mà mang cậu vào nhà, bản thân thì lo lắng đi theo sau.

Dù người bị thương là Sungyeol nhưng bà chỉ cần nhìn vào thôi là cõi lòng cũng liền quặng đau. Một người mang cơ thể mỏng manh như vậy làm sao có thể chịu đựng được vô vàng những vết thương cùng những đòn đánh đập không thương tiếc như thế kia chứ?

~End Chap 8~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Ờ thì Thỏ cảm ơn các bạn đã ghé đọc chap này... vậy thôi nhé *xách dép chạy* :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top