[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 7)

Chap 7:

Sungyeol khẽ nhăn mặt cắn môi khi cô y tá đang giúp mình khử trùng lại vết thương ở tay do bị mảnh vỡ của bát đĩa gâm phải. Lẽ ra cậu không định sẽ đến bệnh viện mà thay vào đó là tự mình băng lấy vết thương ở nhà. Nhưng vì vú Jang cứ ép cậu phải đi cho nên mới có chuyện cậu và bà ấy đang ngồi đây, tại bệnh viện này, để xử lí mấy vết thương.

Sau khi đã giúp Sungyeol khử trùng và băng lại vết thương, cô ý tá lại giúp cậu thoa thuốc lên những vết bỏng nằm rải rác trên hai cánh tay cậu.

Tuy là đang im lặng nhìn vào từng thao tác của cô y tá, nhưng tâm trí của Sungyeol cứ như là đang treo ngược cành cây. Cậu cứ không ngừng nhớ đến vẻ mặt đáng sợ của Myungsoo và cái cách hắn đã để lại cho mình những vết thương trên người này như thế nào.

Nhưng thay vì trách cứ hắn, hận hắn thì cậu lại thấy giận chính mình nhiều hơn. Chẳng phải mọi chuyện thành ra thế này đều là do sự phiền toái  và cố chấp của cậu đã gây ra cho Myungsoo trước sao? Hắn vốn từ đầu đã từ chối vậy mà cứ ương bướng ép buộc hắn phải ăn những món ăn của mình, hắn thấy bực và có hành động như vậy đối với cậu có thể cũng là lẽ đương nhiên?!

"Xong rồi đấy!". Cô y tá cất những dụng cụ y tế của mình. "Nhớ là phải thay băng gạc thường xuyên và tránh làm những việc nặng kẻo lại động đến vết thương".

"Vâng, cảm ơn cô!". Sungyeol đứng dậy cúi đầu cảm ơn cô y tá và cô cười hiền với cậu, rồi mới quay đi cùng với vú Jang rời khỏi bệnh viện.

∞∞∞

Myungsoo lái xe như bay dọc theo các con đường lớn tấp nập. Hắn là đang thực sự cảm thấy bực mình khi mà lại nhớ đến diễn cảnh vừa rồi tại nhà. Hắn hiện tại là đang cần một nơi nào đó thoải mái để xõa bớt căng thẳng.

Đang rẽ qua một ngã tư thì điện thoại hắn đột nhiên lại đổ chuông inh ỏi. Myungsoo mặt nhăn mày nhó khó chịu mà thò một tay vào túi lôi điện thoại ra xem tên người gọi đang hiển thị trên màn hình.

Là mẹ hắn gọi!

"Con nghe đây!".

[Myungsoo à, dạo này con và vợ con sống thế nào rồi sao gần cả tuần nay mẹ chẳng nghe con kể gì cả?].

"Vẫn bình thường ạ!". Hắn hờ hững đáp lời. Thật sự mà nói đối với hắn thì chuyện ở chung một nhà với cậu thật bất bình thường và hắn căm ghét điều đó!

[Vậy sao?]. Bà Kim trầm ngâm một chút trước khi đề nghị. [Ngày mai các con hãy qua nhà chơi đi, mẹ nhớ các con lắm và nhất là con rể của mẹ đấy!]. Lời nói của bà vừa kết thúc liền làm cho Myungsoo sửng sốt, một phen phanh xe gấp.

Hắn hơi ngập ngừng. "Hay đợi dịp khác...". Chưa kịp nói hết câu Myungsoo đã bị mẹ hắn ngay lập tức ngắc lời. [Nhớ đấy nhé, mai mẹ với ba con sẽ chờ hai đứa tới!]. Nói xong liền gác máy.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại hiện tại đã tắt ngúm một màu đen mà không khỏi bực mình, thở hắc ra. Đành chịu thôi, lệnh mẹ nào có thể cãi?

∞∞∞

Một màng đêm tĩnh mịch không sao chìm ngập trong một căn phòng chỉ có hiu hắc thứ ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn ngủ cùng màn hình laptop đang rọi vào mặt cậu. Sungyeol ngồi đó, đối diện với laptop và liên tục gõ gõ bàn phím.

Cậu không ngủ được, và đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị như vậy mà là hầu như đêm nào cũng thế. Sungyeol cứ mặc nhiên đổ lỗi cho việc mình lạ chỗ ngủ không quen nhưng thực chất là vì cậu không thể ngủ! Hễ đến đêm là y như rằng mọi suy nghĩ hỗn tạp cứ như chỉ nhằm vào cậu mà ồ ạt tấn công, xâm nhập bộ não của cậu.

Và vì để ngăn cho bản thân phải cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ nên cậu đã tranh thủ thời gian mình mất ngủ để ngồi đây hoàn thành tác phẩm tiểu thuyết cho kịp thời hạn được giao rồi mang đến tòa soạn cho đúng hẹn.

Những ngón tay thon dài trắng nõn điêu luyện lả lướt trên bàn phím cứ như là đang bay bổng trên những phím đàn mà ngân vang một giai điệu ngọt ngào sâu lắng nào đó. Có điều ở đây không hề có bất kì một giai điệu nào mà chỉ có thứ âm thanh "lạch cạch" vang lên điều điều tương ứng với những dòng chữ, câu văn nhẹ nhàng lãng mạng đầy màu sắc được hiện ra trên màn hình laptop của Sungyeol.

Dù cho là tay vẫn còn đang đau nhức âm ĩ và đang có dấu hiệu sắp bị động mà chảy máu, nhưng Sungyeol dường như vẫn không hề để tâm mà chú ý đến. Thứ cậu chú tâm đến bây giờ chỉ có thể là tác phẩm của mình thôi.

"Này!". Đang hết sức tập trung vào công việc thì đột nhiên từ sau lưng bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp lạnh ngắc khiến Sungyeol một phen giật bắn mình mà ngay tức khắc liền xoay ghế lại.

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Kim Myungsoo đang nép người ở cửa phòng mình với vẻ mặt không biểu cảm. Nhưng rồi lại rất nhanh sau đó, Sungyeol lại trở về với bộ dáng căng thẳng khi lo lắng không biết vì nguyên nhân gì hắn lại bất ngờ vào phòng mà tìm cậu thế này? Với cả dư âm vừa nãy hắn làm cậu bị thương vẫn còn gây ra cho Sungyeol le lói sự sợ hãi, không muốn đối diện hắn.

Hắn im lặng nhìn biểu hiện như đang đờ người ra của cậu bằng thái độ khinh bỉ trước khi miễn cưỡng lên tiếng: "Mẹ tôi bảo mai ghé nhà chơi, tôi và cậu!".

Sungyeol hơi đờ đẫn ra một chút như để tiếp thu hết những gì hắn nói rồi mới chầm chậm gật đầu. "Tôi hiểu rồi!".

Hắn liếc nhìn cậu một lần nữa rồi cũng đảo mắt, xoay người bỏ ra ngoài mà đóng sầm cửa lại, tuyệt nhiên không nói gì thêm nữa.

Sungyeol thở ra. Dù chỉ một vài câu nói ngắn ngủi nhưng Sungyeol luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nói chuyện với hắn, cứ như là bản thân đang bị một ách thống trị đế chế vô cùng lãnh khốc nào đấy cai trị vậy.

∞∞∞

Myungsoo hôm nay vẫn vậy, ngay khi chỉ vừa tan sở chừng chưa được 30 phút hắn đã có mặt ở nhà. Sungyeol hiểu rõ hắn không phải vì dự án đang thực hiện của mình mà là vì một nguyên nhân khác...

"Đi mau, đến nhà ba mẹ tôi!". Hắn tùy tiện ra lệnh cho cậu đang ngồi ở sofa. Sungyeol nghe vậy liền tự khắc đứng lên.

"Vậy tôi sẽ đón taxi!".

"Không cần, cậu sẽ đi với tôi!". Giọng nói đanh thép của hắn một lần nữa làm cậu khẽ run rẫy sợ hãi mà không dám hó hé gì.

Hắn cài lại nút áo sơ mi sao cho thật chỉnh tề sau khi đã tắm rửa và thay ra cho mình một bộ quần áo khác. "Tôi không muốn ba mẹ mình khiển trách là bỏ mặc vợ mình đi taxi riêng trong khi bản thân lại tự lái xe đến".

Sungyeol im lặng, lẳng lặng đồng ý. Cậu không thể nào làm trái lại lời Myungsoo được vì thật ra điều hắn nói cũng đúng. Có là thế nào thì cậu cũng không muốn người lớn nhận thấy sự bất đồng trong cuộc sống hôn nhân của hai người họ được.

∞∞∞

Hắn cho xe chạy băng băng trên các con đường đầy ấp người qua lại. Trái với cái không khí ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài thì ngay tại trong xe này lại mang một bầu không khí im ắng ngột ngạc ảm đạm.

Mặc dù là ngồi cạnh hắn bên ghế phó lái nhưng ngay cả một cái liếc nhìn hắn nhỏ thôi Sungyeol cũng không dám, cậu chỉ có thể lướt nhìn dòng người đang nô nức ngoài kia. Thậm chí là cậu còn ngồi sát mép cửa như thể đang cố gắng cách xa hắn nhiều chừng nào hay chừng đó vậy.

Myungsoo dường như cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó mà chỉ tập trung vào việc lái xe. Hắn đủ thờ ơ để có thể mặc kệ cậu.

∞∞∞

Chiếc xe nhanh chóng đưa bọn họ đến với ngôi biệt thự đồ sộ nằm cách xa nội thành Seoul. Với diện tính sân vườn và độ hoành tráng của ngôi biệt thự này thật sự là không thể chỉ dùng lời mà đã có thể diễn tả được.

Myungsoo lái xe vào sân vườn sau khi cánh cổng lớn đã tự động mở mà hoang nghênh hai người họ. Hắn tùy tiện cho dừng xe lại ở trước sân nhà và mở cửa bước xuống, bên cạnh, Sungyeol cũng làm theo mà xuống xe.

Chỉ vừa mới rời khỏi xe thôi là cậu đã thấy người hầu cả nam lẫn nữ đều đã vào hàng ngay ngắn dọc theo hai bên cửa chính mà cúi chào bọn họ cùng với ông quản gia. Myungsoo lãnh đạm lướt nhanh qua những người đó và vào trong, Sungyeol thấy vậy cũng lò dò theo sau với ánh mắt nhìn váo vác xung quanh như một đứa trẻ tò mò.

"Các con đã đến rồi à?". Myungsoo nở một nụ cười nhẹ mà tiến đến bên cạnh ba mẹ hắn, một người đang nhàn hạ ngồi ở ghế gỗ đắc tiền, người còn lại vui mừng mà đứng dậy chào đón họ.

"Chàu bác... a, mẹ ạ!". Cậu vẫn còn hơi ngượng ngập với kiểu xưng hô như này khiến bà Kim cũng phải bật cười.

"Yeolie của mẹ, ở nhà thằng bé Myungsoo nó có hay bắt nạt con không thế?". Bà Kim liếc xéo chọc ghẹo con mình, Sungyeol cũng khẽ liếc nhìn biểu tình như thách thức kiểu cậu-thử-khai-xem-cậu-coi-tôi-xử-cậu-ra-sao của hắn liền không rét mà run.

"Ưm... dạ không ạ! Anh ấy đối xử rất tốt với cháu!". Sungyeol đang thầm hi vọng rằng bản thân trông không quá ngượng ngập khi nói lên điều trái với lẽ thực này và bà Kim khẽ mỉm cười, vuốt tóc cậu.

"Nếu nó mà có bắt nạt con, con đừng sợ mà hãy cứ nói với mẹ nhé, mẹ sẽ xử nó thay con!". Nói xong bà liền cùng ông Kim bật cười, cậu cũng cố rặn ra một nụ cười nhưng lại trông méo mó đến khó coi.

∞∞∞

"Yeolie, con biết nấu ăn chứ?". Bà Kim điềm đạm hỏi với một Sungyeol đang đứng bên cạnh. Do là hôm nay có hai vợ chồng con trai mình ghé đến thăm nên bà đã đích thân xuống bếp làm vài món cho cả nhà, cùng với Sungyeol ở một bên phụ giúp.

"Dạ cũng biết chút chút ạ!". Nhắc đến chuyện nấu nướng làm cậu lại sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua...

"Thế thì hay quá! Hôm nay mẹ sẽ chỉ con làm thêm vài món, có chịu không?". Bà Kim niềm nở làm Sungyeol cũng cảm thấy ấm lòng mà cười thật tươi, gật đầu.

"Dạ chịu!". Bà Kim lướt nhìn cậu một lượt rồi lại tiến đến nắm lấy cổ tay áo cậu và kéo nó lên cao. "Trước hết con phải giữ cho bản thân thật gọn gàng, nhất là không nên để tay áo rũ xuống bàn tay như này, rất khó làm việc".

"Yeolie, tay con sao vậy?". Sungyeol giật mình bởi hành động và câu hỏi của bà, nhanh chóng rụt tay lại má kéo nhanh tay áo xuống. "K-Không có gì đâu ạ!".

Nhưng bà Kim đâu dễ dàng bỏ qua như vậy? Bà nắm lấy bàn tay Sungyeol và giữ chặt lấy nó, thuận tiện kéo ống tay áo của cậu một lần nữa lại lên cao. Lòng bàn tay của cậu nhanh chóng hiện ra vết cắt đã được kĩ lưỡng băng lại sao cho dễ dàng qua mắt, không cho ai nhận ra rằng tay cậu đang bị thương. Trên cánh tay Sungyeol cũng đã phủ đầy những vết bỏng vẫn còn đỏ hỏn.

Bà Kim nhắn trán, nắm lấy bên tay còn lại của cậu mà kéo ống tay áo lên. Bà bàng hoàng khi nhận ra rằng cả hai bên lòng bàn tay và cánh tay cậu đều là những vết thương cùng vết bỏng còn rất mới.

"Thế này là thế nào hả, Yeolie? Chuyện gì đã xảy ra?". Sungyeol như là một người đã bị vạch trần ra những bí mật không thể tiếc lộ, chỉ có thể đứng đó im lặng và cúi đầu, tuyệt nhiên không thể cất lời.

~End Chap 7~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top