[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 65)
Chap 65:
Myungsoo mang trong mình trạng thái bừng bừng lửa giận, ngồi phịch xuống sô pha tức giận đập một phát thật mạnh lên bàn. Gân xanh trên trán hắn co giật liên tục, đến cả hít thở cũng không thông.
Rõ ràng tận mắt chứng kiến cảnh vợ sau lưng mình lén lút vui vẻ bên người ta, Myungsoo thật chẳng thể tưởng tượng được nếu hắn về trễ chút nữa chẳng biết hai người đó sẽ còn định làm đến chuyện gì?!
Chỉ mới vắng nhà có hai tuần vậy mà Sungyeol đã dám ngang nhiên cả gan dẫn đàn ông về nhà, để Myungsoo hắn ngu ngơ không biết gì mà bị cắm sừng, loại chuyện nhục nhã như vậy thử hỏi có người làm chồng nào không tức giận?!
"Em định giải thích với tôi thế nào đây???". Hắn đối Sungyeol đang đứng trước mặt mà trợn trừng đôi mắt rực lửa đang dần nổi gân đỏ của mình, nghiến răng nghiến lợi mà gầm gừ.
Sungyeol xem mặt cũng chẳng có mấy phần run sợ là bao, chẳng những thế cậu lại còn mang một thái độ bình tĩnh đến lạ kì.
"Dù gì anh cũng đã thấy hết rồi, cần gì phải giải thích nữa?!". Cậu dõng dạc trả lời khiến Myungsoo đang nổi giận cũng phải giật mình kinh ngạc đến sững người.
"Em... em...". Giơ ngón trỏ run rẩy chỉ về phía Sungyeol, Myungsoo hắn lúc này thật sự là đã bị cậu chọc cho tức điên đến độ cứng họng, hơn cả đó còn là sự thất vọng vỡ tan từ những yêu thương và nhung nhớ hắn đã dành cho Sungyeol.
Siết chặt tay thành nấm đấm, đột ngột đứng phắt dậy, hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì phía bên dưới trong túi quần, chiếc điện thoại di động của hắn bỗng reo chuông ầm ĩ.
Một hồi chuông ngân dài mà Myungsoo vẫn chưa có ý định muốn bắt máy. Hắn ngẩng mặt lên cắn môi mà trao cho cậu một cái lườm trước khi quyết định lôi điện thoại ra nghe.
"A lô!". Dù sắc mặt và tâm trạng Myungsoo lúc này vô cùng tệ nhưng một khi đã bắt máy mà tiếp chuyện điện thoại hắn cũng vẫn phải cố kiềm chế cơn nóng giận của mình để không làm ảnh hưởng đến người ngoài cuộc.
Nhưng đó chỉ là khi hắn chưa nghe được hết nội dung trong lời nói của người đầu dây bên kia thôi. Ngay khi người kia vừa kết thúc câu nói, Myungsoo lại một lần nữa trợn trừng to đôi mắt mà làm ầm lên trong điện thoại: "CÁI GÌ???".
"...".
"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ đến đó ngay!!".
Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Myungsoo dập điện thoại và lại nhìn Sungyeol - người vẫn đứng im lặng từ nãy đến giờ - bằng ánh mắt giết người.
Hắn đay nghiến nói: "Giờ tôi phải đi giải quyết chút chuyện. Khi nào trở về tôi sẽ xử lí em sau!!".
Nói rồi Myungsoo liền xoay người đùng đùng bỏ đi, một mạch tiến đến nhà ga lấy xe và điên cuồng phóng đi như vũ bão.
∞∞∞
Sáng hôm sau.
Tại một cửa tiệm cà phê.
"Đêm qua, em không sao chứ?". Kris ngồi đối diện nhíu mày lo lắng nhìn Sungyeol trong khi tay đang khuấy đảo tách cà phê.
"Không sao! Anh ta khi ấy đột nhiên nhận được cuộc điện thoại dường như là từ công ty gọi đến thì phải, sau đó thì liền tức tốc đi mất đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về nên tạm thời cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả!". Sungyeol thản nhiên đáp.
Kris gật đầu. "Ừm, thế thì cũng xem như tạm ổn rồi!".
"Em trước nay đều phải luôn hứng chịu cảnh ghen tuông vô cớ của anh ta, em thật sự đã quá mệt mỏi vì điều đó rồi!". Cậu buông một tràn tiếng thở dài.
"Vậy giờ em tính sao?". Kris nhăn mày hỏi lại.
"Còn tính gì nữa? Dĩ nhiên là phải chờ anh ta về rồi giải quyết mọi chuyện rồi!".
"Ừm, dù em muốn làm thế nào anh cũng sẽ luôn ủng hộ em!". Kris đưa tay sang nắm lấy tay cậu. "Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy!".
Sungyeol gật đầu. "Em biết mình phải làm gì mà!".
"Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi!".
Cả hai sau đó không ai nói gì, không gian xung quanh họ giờ chỉ còn đọng lại mùi hương ngào ngạt của cà phê đang lan tỏa và sự trầm ngâm khi mà hai người họ ai cũng đều đang bận bịu theo đuổi những dòng suy nghĩ của bản thân.
Sungyeol sau đó quyết định về nhà và chờ đợi Myungsoo trở về. Đến mãi tận chập chững tối ngày hôm sau mới thấy bóng dáng của hắn.
Sau hai ngày dài trôi qua, cơn giận tuy vẫn còn nhưng dù sao cũng đã vơi bớt đi một phần nào đó rồi. Và thay vì nổi giận, cãi vã, phân bua, Sungyeol chỉ đơn giản cùng Myungsoo ngồi xuống sô pha, mặt đối mặt mà nói chuyện.
"Hôm nay tôi muốn cùng anh có một cuộc nói chuyện nghiêm túc!". Sungyeol nói.
"Chuyện em muốn nói có phải là định dùng những lời giải thích dối trá của em để lừa gạc tôi như trước đây nữa có phải không??". Myungsoo cười nhạt hỏi bằng giọng mỉa mai, nhưng đáp lại hắn vẫn là bộ mặt nghiêm túc không chút biểu cảm nào của Sungyeol.
"Tôi chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Tôi không muốn và cũng không có gì để giải thích với anh cả! Chuyện ngày hôm nay tôi muốn nói với anh có lẽ là hoàn toàn không giống với những gì anh đã tưởng tượng đâu!".
Nghe cậu mạnh miệng như thế, trong lòng Myungsoo liền có chút ngờ vực nhưng hắn cũng nhướn mày, quyết định hỏi: "Vậy rốt cuộc em là đang muốn nói về chuyện gì đây?".
Thay vì trả lời câu hỏi của hắn, Sungyeol lại lấy ra một tờ giấy và đặt nó lên bàn ngay trước mắt Myungsoo.
"Anh đọc đi rồi sẽ hiểu!". Cậu chậm rãi nói.
"Đây là cái gì?". Hắn vừa hỏi vừa nhíu mày cầm lấy tờ giây kia lên đọc.
Vừa lướt mắt đọc được vài dòng chữ đầu, hai mắt của Myungsoo lại cứ như thế mà được dịp trợn to hết cỡ.
"Cái này là cái gì đây???". Hắn vô cùng kích động trong khi tay nắm lấy tờ giấy mạnh đến độ gần như sắp bị hắn làm cho nhào nát.
"Anh đọc rồi mà không hiểu à? Là đơn li dị đó!". So với thái độ gần như sắp bùng nổ của Myungsoo, Sungyeol vẫn chì thản nhiên đáp lời.
"Tôi không hỏi nó! Cái tôi muốn biết là em có ý gì khi đưa nó cho tôi???".
Sungyeol có chút thiếu kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Đưa đơn li dị cho anh dĩ nhiên là tôi muốn li dị với anh rồi!".
"Em còn dám nói như thế hả???". Myungsoo tức giận đập bàn đứng dậy. "Tôi nói cho em biết, TÔI KHÔNG CHO PHÉP!!!".
Sungyeol lúc này cũng chẳng còn đủ nhẫn nại nữa, cậu cũng đứng dậy đối hắn mà dõng dạc: "Vậy thì tôi cũng nói cho anh hay, cho dù anh có đồng ý hay không cũng không quan trọng bởi vì dù sao thủ tục li dị cũng sẽ sớm được thực hiện thôi!".
Myungsoo khi ấy cũng không thể tiếp tục kiềm chế âm lượng của mình được nữa, hắn quát lớn: "Em là vì cái thằng đó mà muốn li dị tôi??? Thằng đó có bao nhiêu gia sản cho em hả???".
Những tưởng Sungyeol sẽ vì mấy câu nói sỉ nhục này mà phản bác lại, nào ngờ cậu lại có thể thẳng miệng mà thẳng thừng quát: "Phải đấy! Tôi là muốn li dị anh để theo Kris đấy, thì sao? Anh nói đúng, anh ấy thật sự là rất giàu có và gia sản cũng kếch xù, có thể cho tôi một cuộc sống sung túc. Không giống như anh, anh nên nhìn lại những gì mà bản thân anh đã làm đi! Anh đã bao giờ mang đến cho tôi và Minsoo niềm hạnh phúc thực sự chưa? Ngay cả công việc cũng hết lần này đến lần khác gặp rắc rối giải quyết mải không xong".
"Tôi biết cuộc điện thoại mấy hôm trước của anh là có người báo tin xấu cho anh về công ty. Và điều đó lại càng khiến tôi không thể cứ mải chôn chân ở đây mà trông chờ vào một người đàn ông thất bại với cái công ty đang trên bờ vực phá sản như anh sẽ có thể mang đến cho tôi và con một cuộc sống tốt đẹp được!!".
Bị buộc phải nghe những lời nói đả kích có mức độ sát thương nặng như vậy từ chính miệng người quan trọng nhất mà mình đã luôn yêu thương nói, thật sự nó còn đau hơn cả trăm ngàn mũi dao gâm thẳng vào tim nữa. Thử hỏi khi rơi vào tình huống trớ trêu ấy có ai mà không tổn thương sâu sắc, có ai mà không suy sụp cơ chứ?
Cả căn phòng sau đó liền chìm vào một khoảng không của sự tĩnh lặng thậm chí có thể nghe được nhịp thở của đối phương.
Sungyeol sau một phút lớn tiếng quát tháo vừa rồi cũng thở hắc ra, nhẹ giọng mà chậm rãi nói: "Tôi không muốn phải khiến đôi bên phải khó xử, vì vậy tôi hi vọng chuyện giữa chúng ta có thể như vậy mà kết thúc trong yên bình".
"Kể từ bây giờ tôi và Minsoo sẽ dọn ra ngoài sống, và anh cũng không cần chu cấp cho mẹ con tôi đâu tôi có thể tự lo được!".
Nói rồi Sungyeol không chờ hắn nói thêm gì đã rời khỏi ghế, bước về phía va li đồ đã thu xếp sẵn ở gần đó. Ngay vừa lúc ấy, từ sau Minsoo cũng đang lon ton chạy đến.
Nhìn thấy nhóc, Sungyeol liền dang tay ra mà với gọi: "Soo Soo đến đây với mommy nào!".
Minsoo đứng đó len lén quan sát sắc mặt đang đông cứng của Myungsoo rồi lại nhanh chóng chạy đến và sà vào lòng Sungyeol.
Sungyeol một tay bế nhóc lên, tay còn lại nắm lấy va li, khẽ nói: "Chúng ta đi thôi con, có lẽ chú Kris hiện giờ đang chờ chúng ta bên ngoài đấy!".
Minsoo dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nhóc còn quá nhỏ để có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại và chuyện gì đã và đang xảy ra giữa bố mẹ mình. Nhóc chỉ biết im lặng bám lấy cổ Sungyeol mà ngoảnh đầu giương đôi mắt hơi cụp xuống về phía Myungsoo - người vẫn còn đang thẫn thờ đứng chết lặng tại chỗ.
Sungyeol cứ như vậy mà bế nhóc đi xa dần, vú Jang và cô Kang tuy trong lòng vô cùng buồn bã muốn khuyên nhủ cậu suy nghĩ lại, nhưng họ vẫn chỉ là phận tôi tớ, họ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh là phụ cậu xách đồ hay mở cổng thôi.
Bỗng dưng Minsoo nãy giờ vẫn còn im lặng đột nhiên nháo nhào lên, cố gắng rướn người mà vương đôi tay mình về phía sau.
"Yeol à!!!".
"Ưm... ưm... daddy!!".
Trong tình thế đó, Sungyeol dù muốn dù không vẫn theo quáng tính mà ngoảnh đầu lại để rồi thứ mà cậu trông thấy là Kim Myungsoo đang tất tả từ trong nhà chạy ra.
"Em đừng đi mà!!...".
"Daddy!!".
Ngay lúc này xe của Kris cũng vừa đến và đỗ ngay trước cổng. Myungsoo trông thấy Kris vừa bước xuống xe và mở cửa xe cho mẹ con Sungyeol liền càng trở nên hoảng hốt hơn.
"Yeol, đừng đi!!!".
"Yeol!!! Anh y...". Lời còn chưa kịp nói hết, hắn đã phải buộc phải bỏ dỡ mà đau đớn bất lực đứng đó nhìn Sungyeol ôm Minsoo vào trong xe, cứ như vậy mà đi mất.
Không biết từ khi nào, bên cạnh khóe mắt đỏ lựng đó bỗng có một giọt nước khẽ khàng rơi xuống.
Một giọt...
Rồi một giọt...
Rồi lại một giọt nữa...
Lách tách...
Là mưa... hay nước mắt?...
Myungsoo vẫn luôn đứng đó, chiếc áo vest công sở không biết từ lúc nào bắt đầu có những mảng nước chậm rãi vương lên và lan rộng dần ra.
Những giọt nước rơi ngày càng nặng hạt từ trên cao tuông xuống. Tiếng mưa rơi hôm nay đặc biệt nghe bi thương đến nẫu lòng, nghe như tiếng lòng đau buốt gào thét, nghe như tiếng khóc than tuyệt vọng...
Dù cho mưa có to, gió có lạnh, Myungsoo cũng vẫn chỉ đứng trơ ra đó, cúi mặt mặc cho cơn mưa như trút nước kia như gột rửa và quấn lấy thân thể mang trái tim đang dần rét buốt lại của mình...
~End Chap 65~
~To Be Continued~
∞∞∞
Thuyền MyungYeol chính thức bị đục thủng =]]]]]]]]]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top