[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại... (Chap 64)

Chap 64:

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vừa chợt vang không bao lâu liền có người bắt máy.

"Vâng, là tôi đây!".

"... Được, tôi hiểu rồi!".

*Cạch*

Đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy cứ như vậy mà kết thúc dưới sự dập máy của người chủ chiếc điện thoại bàn.

∞∞∞

"Sungyeol, sẽ không có chuyện gì chứ?". Woohyun vừa nhấp một ngụm trà vừa lầm bầm ngẫm nghĩ.

Sunggyu chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện anh. "Anh đang muốn nói đến người đàn ông đi cùng em ấy?".

Woohyun gật đầu. "Ừm! Anh linh cảm con người đó có gì đó khác lạ lắm!".

Sunggyu thừa hiểu Woohyun là đang muốn nói về vấn đề gì. Qủa thật tuy hai người họ tiếp xúc với Kris không lâu nên không thật sự biết tâm tính người kia như thế nào, và vì thế nên họ càng thêm ngờ vực anh.

Không gian phòng khách sau đó rơi vào sự im lặng. Cả hai không ai nói gì, trên gương mặt họ giờ đây chỉ còn để lại những cái nhíu mày mang đậm sự suy ngẫm.

∞∞∞

"Thưa mợ hai, có cậu Kris đến tìm mợ ạ!". Vú Jang từ ngoài chạy vào thông báo cho Sungyeol - người đang vội vã chuẩn bị quần áo cặp sách cho Minsoo.

"Anh ấy đến rồi?! Bảo anh ấy đợi một chút!".

"Vâng ạ!".

Kể từ ngày Kris đưa ra đề nghị là sẽ đến đưa đón cậu và Minsoo mỗi buổi sáng cũng đã được hai tuần. Và ngày nào cũng vậy, đều đặn Kris vẫn luôn đến đúng giờ không một lần sai hẹn.

Sau khi đưa Minsoo đến trường, như thường lệ Kris sẽ lái xe chở Sungyeol cùng đi siêu thị và uống trà ở một tiệm quen thuộc. Hôm nay anh còn đặc biệt mời cậu đi dùng bữa tối, dĩ nhiên là chỉ có hai người đi với nhau thôi.

∞∞∞

Nhìn vào mặt đồng hồ đeo tay, Myungsoo khẽ mím môi cười. Cuối cùng thì sau hai tuần công tác tưởng chừng như dài vô hạn với những áp lực công việc đè nặng trên vai của hắn đã kết thúc.

Chỉ cần thêm hai giờ bay nữa thôi là Myungsoo đã có thể hoàn toàn trở về Seoul, về lại với gia đình bé nhỏ của mình rồi.

Ngồi chờ ở sân bay mà đôi môi của hắn vẫn không thể ngừng mỉm cười. Hai tuần bù đầu bù cổ trong công việc vừa qua đã là quá đủ để có thể khiến Myungsoo không thể không nhớ nhà, nhớ Sungyeol và Minsoo.

Và mặc dù rất muốn ngay lập tức liền báo cho người nhà mình biết tin hôm nay hắn sẽ trở về, thay vào đó Myungsoo lại quyết định giữ kín chuyện này xem như là tạo một bất ngờ cho họ.

"Chuyến bay XXX từ Jeju đến Seoul sắp khởi hành, xin các hành khách kiểm tra kĩ lại hành lí và chuẩn bị lên máy bay. Xin nhắc lại,...".

Myungsoo ngay lập tức liền đứng dậy, hắn đã chờ đợi thông báo này lâu lắm rồi và hắn không thể nào chờ lâu hơn được nữa. Mang một tâm trạng hứng khởi, Myungsoo nhanh chóng kéo va li đi vào lối đi tách biệt để lên máy bay.

∞∞∞

Kris đưa Sungyeol đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa. Với những món ăn thịnh soạn bày trên bàn cùng ly rượu vang đỏ thơm nồng có chút chát đắng, cả hai như hòa mình vào bàn tiệc với những giai điệu nhẹ nhàng êm dịu của những bản nhạc nơi đây.

Cũng đã khá lâu rồi Sungyeol không được đến những chỗ như vậy. Chuyện gia đình và chăm sóc con cái đã từ lúc nào ngốn hết khoảng thời gian riêng tư và thư giãn của cậu, mãi đến tận bây giờ nhờ có Kris Sungyeol mới có dịp một lần nữa được tận hưởng lại cảm giác này.

"Em cứ ăn nhiều vào nhé, đừng ngại!". Kris nở một nụ cười thật tươi trong khi đưa đĩa bít tết vừa được anh cắt xong cho cậu.

"Cảm ơn anh!". Nhìn đĩa thịt vàng óng ánh thơm lừng vô cùng bắt mắt, Sungyeol không khỏi cảm động cười đến tít mắt.

Cứ như thế cả bữa ăn của cả hai người họ đã diễn ra vô cùng vui vẻ.

∞∞∞

Dùng bữa tối xong, Kris lái xe đưa Sungyeol về đến tận nhà. Đỗ xe trước cổng, anh lịch sự bước xuống mở cửa xe cho cậu.

"Cảm ơn anh, bữa tối rất tuyệt!". Sungyeol bước xuống xe, vui vẻ cười.

Kris cũng mỉm cười. "Không có gì! Miễn em vui là được!".

"Vậy em vào nhà nhé?". Nói rồi Sungyeol vừa định xoay người trở vào trong thì bất ngờ bị Kris bắt lấy bàn tay giữ lại. Sungyeol ngạc nhiên xoay lại chỉ để cảm nhận hơi ấm của người kia và rồi nhận ra bản thân đang bị anh ôm lấy.

Cậu có hơi sửng sốt cùng ngớ người nhưng lại đứng im, hoàn toàn không có phản ứng gì. Vừa lúc đó, bên tai Sungyeol chợt có tiếng thì thầm từ Kris: "Sungyeol, em hãy đến bên anh nhé?".

Sungyeol trong một giây liền hóa đá tại chỗ ngay sau khi nghe phải những gì mà Kris nói.

Còn chưa nắm bắt được người kia là đang định làm gì thì ngay trước mắt, khuôn mặt Kris đang dần tiến sát lại cậu cùng với bờ môi mỏng quyến rũ của mình. Bất giác, Sungyeol không rõ khi ấy bản thân là đang nghĩ gì. Trong vô thức cậu đã khép đôi mi mình lại mà vòng tay quanh cổ Kris.

Giây phút hai phiến môi gần như là sắp chạm vào nhau thì bỗng bên tai chợt vang lên tiếng rơi đổ. Cùng lúc đó còn có tiếng hét thất thanh: "Dừng lại ngay!!!".

Bị chính tiếng hét đó làm cho giật mình, Sungyeol và Kris bất giác vội vã bỏ nhau nhau ra. Và rồi cả hai đều sững sờ khi mà giờ đây trước mắt họ, Kim Myungsoo với một bộ dạng rõ ràng là đang vô cùng giận dữ đứng đối diện với chiếc túi đồ rơi vãi bên dưới chân.

~End Chap 64~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top