[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại... (Chap 63)
Chap 63:
"Soo Soo à, nhanh đến trường nào con!".
"Vâng ạ!". Nhóc Minsoo lon ton từ trong nhà chạy ra và Sungyeol nhanh chóng bế nhóc vào xe đưa đến trường.
Chiếc xe dừng lại tại trước cổng trường mẫu giáo, Sungyeol liền cùng Minsoo xuống xe và hai mẹ con cùng dắt tay nhau vào.
"Chào em!". Bước gần vào đến bên trong cổng, bỗng dưng trước mặt Sungyeol, Kris đang chầm chậm bước tới và anh ta cũng đang dắt tay một bé trai, trông có vẻ cũng cỡ bằng tuổi Minsoo.
"Sao trùng hợp vậy?!". Sungyeol ngạc nhiên. "Anh cũng gửi trẻ ở đây à? Đứa bé này là con anh sao?". Cậu vừa hỏi vừa tròn mắt nhìn xuống bé trai đang rụt rè nấp sau chân của Kris.
"À không! Đứa nhỏ này là cháu của tôi. Vậy còn đứa bé kia chắc hẳn là con của em hả?".
"À vâng, đúng vậy! Đây là Minsoo, con trai của tôi!". Sungyeol xoay sang nói với Minsoo: "Mau chào chú đi Soo!".
"Cháu chào chú ạ!". Minsoo khoanh tay cúi chào Kris trước khi ngước đôi mắt to tròn đầy tò mò lên chằm chằm nhìn anh.
"Ngoan lắm!". Kris cười tươi, cúi người xoa xoa đầu nhóc.
Sau đó cả hai người lớn đều cùng nhau dẫn hai đứa nhỏ vào trong lớp học. Thì ra cả hai đứa nhỏ cũng là bạn học cùng lớp với nhau, thật quả là trùng hợp đi!
∞∞∞
"Em có muốn đi đâu không để tôi đưa đi?!". Kris chợt hỏi khi cả hai vừa rời khỏi cổng trường mẫu giáo.
"Hôm nay anh không phải làm việc sao?". Sungyeol ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngày nào anh ta cũng rảnh rỗi không cần đi làm sao trong khi bản thân là chủ của nhiều hệ thống chi nhánh siêu thị được mở rộng rãi trên toàn quốc?
"À không! Ý tôi muốn hỏi là em có cần đến siêu thị mua đồ không vì tôi cũng sẵn đường qua đó nên đưa em đi cùng luôn!".
"À vậy à?!". Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Vậy được! Tôi sẽ bảo tài xế của tôi về trước vậy!".
∞∞∞
Cả hai cùng rời khỏi siêu thị trong khi Kris đang xách hộ Sungyeol hai túi đồ lớn, và cậu đang cảm thấy tâm trạng cực kì tốt khi mà không phải đi mua sắm một mình buồn chán.
"Em có muốn đi cà phê một chút không?". Kris đề nghị.
"Được đấy!". Sungyeol vui vẻ cười. "Thật tốt khi ra đường mà có bạn đi cùng!".
"Nếu thích, ngày nào tôi cũng sẵn sàng đi với em!". Kris khẽ lẩm bẩm.
"Hửm? Anh nói gì cơ?".
"À không có gì!". Kris cười cười lắc đầu.
Cả hai lại tiếp tục tản bộ, cùng đi đến tiệm cà phê gần đây theo lời của Kris vừa nói thì chợt dọc đường, phía đối diện Sungyeol bỗng trông thấy người quen.
"Sunggyu! Woohyun!". Cậu vô thức gọi và hai người được nhắc đến cũng vừa kịp đi về phía này.
"Hai người đang đi đâu vậy?". Sungyeol trông có vẻ rất vui khi bỗng chợt gặp người quen dọc đường như vậy.
"À chỉ là đi mua sắm chút đỉnh cho đứa trẻ sắp sinh thôi!". Sunggyu vui vẻ nói.
"Thế em đang đi đâu vậy?". Woohyun hỏi, có chút nghiêm nghị hướng ánh nhìn chằm chằm vào Kris - người đang đứng sau lưng Sungyeol. "Còn người kia là ai thế?".
"À em cũng vừa đi siêu thị xong! Người này là bạn em, tên anh ấy là Kris!". Xoay sang Kris, cậu nói: "Còn đây là Woohyun và Sunggyu, họ là anh trai và cũng là những người bạn của em!".
"Vậy à?! Xin chào, tên tôi là Kris!". Kris lịch sự giơ tay phải ra bắt tay với Woohyun.
"Rất hân hạnh được biết anh!". Mặc dù miệng thì bảo thế nhưng thái độ của Woohyun rõ ràng là đang không được dễ chịu lắm trong khi đó Kris vẫn giữ nét cười nhẹ trên môi. Những người nhanh trí đều có thể dễ dàng nhận ra điều này, và lẽ dĩ nhiên Sunggyu cũng không ngoại lệ. Anh đã sớm nhận ra cái bầu không khí căng thẳng giữa họ ngay từ lúc mới gặp rồi.
"Cả hai đang định đi đâu nữa à?". Sunggyu vờ hỏi như một thông điệp nhằm chữa cháy.
"Tụi em đang định đi cà phê, hai người có muốn đi cùng không?". Sungyeol ngây thơ đề nghị.
"Không cần đâu! Bọn anh có việc phải đi trước rồi!". Woohyun nghiêm giọng nói. Cả hai người họ chào Sungyeol và Kris rồi nhanh chóng rời đi. Vừa lướt ngang cậu, Woohyun khẽ thì thầm: "Nhớ cẩn thận đấy Yeol!".
Sungyeol ngạc nhiên nhướn mày, xoay người lại chỉ để thấy bóng lưng của đôi vợ chồng kia đang xa dần mà hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong câu nói đậm mùi cảnh báo vừa rồi của Woohyun là đang ám chỉ điều gì.
Sau cùng Sungyeol cũng chỉ nhún vai cho qua rồi lại cùng Kris hướng đến tiệm cà phê trước khi cùng nhau trở về trường đón hai đứa nhỏ.
Kris lái xe đưa hai mẹ con Sungyeol về đến tận nhà theo chỉ dẫn của cậu.
Sungyeol bế Minsoo xuống xe và định chào từ biệt Kris thì nghe anh bảo: "Em không định mời tôi vào nhà sao?".
Bị anh hỏi như vậy Sungyeol bỗng chợt sửng sốt đến ngớ người. "A... thì...".
Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng đó, Kris không khỏi bậc cười. "Đùa thôi!". Chợt anh nghiêm túc nói: "Nhưng tôi có thể làm tài xế riêng của em, đưa đón hai mẹ con em mỗi ngày, có được không?".
Nhìn ánh mắt kiên định không chút giễu cợt khi đề nghị đó của Kris, Sungyeol thật khó lòng nào có thể từ chối. Cậu gật đầu. "Được!".
Kris mỉm cười. "Vậy em vào nhà đi!".
"Ừm, anh cũng mau về đi!". Kris gật đầu. Đợi cậu và Minsoo khuất dạng hẳn sau cảnh cổng nhà cao lớn kia, anh mới quay đầu xe lái về nhà. Trên đường đi, không rõ là đang nghĩ gì nhưng Kris vẫn luôn giữ một nụ cười ẩn ý trên môi.
~End Chap 63~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top