[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 62)
*Note: Fic cuối cùng đã trở lại sau hai tháng liền vắng bóng đây ~ :v :v
Đừng ai hối ta nữa, cố lắm ta mới viết được 1 chap đấy. Cực khổ lắm :'(
∞∞∞
Chap 62:
"Có cần em ra sân bay cùng anh không?". Sungyeol đứng bên cửa hỏi với một Myungsoo đang lúi húi ngồi mang giày.
Hôm nay là ngày hắn phải đi công tác ở Jeju, và dù không muốn nói ra nhưng hầu như cả Myungsoo và Sungyeol đều âm thầm nhận ra sự lo lắng của đối phương dành cho mình mặc dù bản thân họ đều đang cố che giấu điều đó.
"Ah, không cần đâu! Anh tự đi được rồi!". Myungsoo cười. Chậm rãi đứng dậy sau khi đã mang giày xong và xoay người lại đối diện Sungyeol. "Em nên lo cho Minsoo đi, anh ổn mà! Với cả chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên thằng bé đi mẫu giáo sao? Thằng bé sẽ không vui đâu khi mà mommy nó không tận tay đưa nó đến trường đấy!". Nói rồi, hắn xoa đầu Sungyeol mà cười cười cứ như cậu là đứa trẻ ấy.
Sungyeol không mấy an tâm nhưng cũng đành gật đầu. Myungsoo nói đúng! Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên nhóc Minsoo đi mẫu giáo, và cậu cần phải đích thân đưa nhóc đi đó là điều hiển nhiên phải làm của một người mẹ.
"Daddy!!~". Vừa mới nhắc là Minsoo đã từ trong nhà lon ton chạy ra cùng đôi tay nhỏ nhắn với ra như đòi bế. Myungsoo bật cười và ẫm nhóc lên đầy cưng nựng.
"Soo Soo này! Daddy sẽ phải đi công tác vài ngày, con ở nhà phải ngoan với mommy, có biết không?".
"Công tác là gì ạ?". Nhóc con hỏi lại bằng giọng nhừa nhựa của trẻ con với đôi môi dẫu ra đầy thắc mắc. Myungsoo lại cười và thơm nhẹ lên bầu má nhóc.
"Công tác là đi làm việc xa đó! Là daddy phải đi làm xa vài ngày đó, con hiểu chưa?". Nhóc Minsoo nghe vậy liền gật gật đầu. "Dạ hiểu ạ!".
"Ừm, ngoan lắm! Con nghe này, trong mấy ngày không có daddy con ở nhà với mommy phải ngoan, không được nghịch ngợm làm mommy buồn đó biết chưa?".
"Daddy yên tâm! Soo Soo sẽ ngoan, Soo Soo sẽ ở nhà bảo vệ mommy chờ daddy về!". Lời nói của Minsoo vừa dứt liền khiến cả Myungsoo và Sungyeol đều phải bật cười khúc khích cho sự đáng yêu của nhóc.
"Soo Soo của daddy ngoan như vậy daddy mới cưng nhiều! Khi nào về, daddy sẽ mua đồ chơi cho con có chịu không?".
"Con muốn có robot, muốn có ô tô to thiệt là to!~". Minsoo hào hứng nói và Myungsoo cười.
"Được được! Daddy sẽ mua cho con robot và ô tô to ơi là to luôn!". Nhóc con nghe bố mình bảo thế liền hào hứng kêu lên.
"Đến giờ daddy phải đi rồi!". Myungsoo trao Minsoo lại vào vòng tay của Sungyeol. "Hai mẹ con ở nhà nhớ bảo trọng nhé!".
"Anh cũng vậy!".
Myungsoo gật đầu. "Ừm!".
Hắn xoay người tiến ra sân nơi đang có tài xế riêng đã đỗ xe từ nãy đến giờ đợi sẵn. Sungyeol vẫn đứng bên cửa trông theo trong khi Minsoo đang vẫy tay với Myungsoo chào tạm biệt bố mình.
Cậu cứ đứng đó cùng Minsoo nhìn theo chiếc xe đang rời khỏi sân nhà, vượt khỏi cảnh cổng sắc cao lớn và từ từ khuất dạng rồi mới chậm rãi trở vào nhà.
Sungyeol sau đó cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ, tay xách ba lô nhỏ dành cho trẻ và thay đồ cho Minsoo chuẩn bị đến trường.
∞∞∞
Sungyeol đưa Minsoo đến trường mẫu giáo. Trường của nhóc cũng không xa nhà lắm, lại rộng rãi thoáng mát, tiện nghi đầy đủ, có sân chơi để cho tụi nhỏ nô đùa. Cậu cũng đã kiểm tra kĩ rồi, chế độ ăn uống ngủ nghỉ ở đây rất chuẩn qui định, lại còn có những lớp học văn hóa nghệ thuật cho bé nữa.
Một ngôi trường với điều kiện tốt như vậy, lại còn không quá xa nhà nên Sungyeol cũng một phần nào yên tâm hơn khi gửi Minsoo ở đây.
"Chào tạm biệt mommy của con đi Minsoo!". Cô giáo trong trường mầm non nói với Minsoo và nhóc vui vẻ mỉm cười thật tươi vẫy tay chào Sungyeol.
"Bái bai mommy!".
"Ừm, bye con yêu!". Sungyeol cười và vẫy tay lại với nhóc. Nhìn Minsoo được cô giáo dắt tay trở vào lớp học mà không gặp khó khăn gì cậu mới yên tâm mà trở về.
∞∞∞
Trên đường về, Sungyeol ghé vào một siêu thị và bắt đầu công cuộc chọn lựa những thứ cần mua để nấu cho bữa tối và cả những món hàng khác nữa.
Cậu muốn lấy hộp ngũ cốc dinh dưỡng được đặt trên kệ kia, đấy là loại mà Minsoo yêu thích. Nhưng khổ nổi nó lại đặt trên cao, quá tầm với của Sungyeol nên dù có cố nhón chân cỡ nào cậu cũng không thể lấy được.
Loay hoay mải không biết làm sao thì đột nhiên bên cạnh bàn tay đang cố với lấy của cậu, một bàn tay khác đã với lên và dễ dàng lấy được hộp ngũ cốc đó.
Sungyeol ngạc nhiên xoay qua thì trông thấy người kia đang cười cười và đưa hộp ngũ cốc đó cho cậu.
"Có phải cậu muốn lấy loại này không?". Sungyeol vì còn bận ngạc nhiên nên vẫn cứ mải đứng đờ người ra đó. Đến khi người đối diện lên tiếng hỏi cậu mới chợt hoàn hồn lại.
"À à, vâng, xin lỗi! Và cảm ơn anh!". Cậu vội vã đón lấy hộp ngũ cốc. Nhìn điệu bộ lùng túng ấy của cậu khiến người kia không khỏi bật cười.
Người đứng đối diện Sungyeol hiện giờ đây cũng không phải ai đâu xa lạ. Anh ta chính là người đàn ông tóc vàng mà lần trước cả hai đã vô tình chạm mặt ở trước cổng công ty của Myungsoo khi mà Sungyeol đang trên đường đến mang cơm trưa cho hắn.
Và nếu như cậu nhớ không lầm thì người này hình như tên là Kris thì phải!?
Tuy không phải là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi sự choáng ngộp trước sức hút của người đàn ông này. Và cậu không ngần ngại kết luận rằng anh ta quả thật là một người đàn ông đẹp!
"Cậu,... có phải là Sungyeol không? Tôi là Kris, chúng ta đã từng gặp nhau đó, cậu còn nhớ không?".
"À à, có, tôi có nhớ!". Sungyeol vẫn không thoát khỏi sự lúng túng của mình khi đối diện người này. Cậu cũng chẳng rõ có phải đó là do mình đã lâu không tiếp xúc với người lạ hay là vì một nguyên nhân nào khác không.
∞∞∞
Sau khi thanh toán xong những thứ mà mình đã mua, Sungyeol và Kris cùng rời khỏi siêu thị. Và cậu không thể không đổi thắc mắc rằng tuy vào siêu thị không nhất thiết là phải mua hàng, nhưng cậu nghĩ Kris có lẽ cũng không thuộc dạng rảnh rỗi khi mà anh chỉ vào đấy lượn vài vòng rồi ra mà không mua gì.
Vì chuyện đó nên cậu đã tò mò mà bất giác hỏi: "Anh không tìm được thứ mình muốn mua à?".
Kris nghe cậu hỏi mà cười khẽ cười. "À không! Thật ra tôi vào đó chỉ là để quan sát một vòng xem tình hình kinh doanh cũng như các mặt hàng sản phẩm mà siêu thị của mình bày bán dạo này như thế nào thôi!".
Sungyeol vô thức tròn mắt. "Siêu thị đó là của anh?".
"Ừ!". Kris gật đầu. "Nó là do tôi tự mở!".
"Woa, anh giỏi thật! Còn trẻ như vậy đã có thể tự mở một siêu thị qui mô lớn như vậy rồi! Còn chưa kể đây chỉ mới là một trong những chi nhánh của nó thôi!". Sungyeol khen ngợi mà lòng đầy ngưỡng mộ.
Kris bật cười. "Có gì đâu! Cũng có thiếu gì người trẻ tuổi và tài giỏi hơn tôi?! Tôi chẳng qua cũng chỉ là có được chút thành tích thôi!".
Sungyeol cười cười và gật đầu.
"À, đúng rồi! Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về?". Kris đề nghị và Sungyeol khẽ lắc đầu từ chối.
"Không cần phiền anh đâu! Vả lại tôi còn phải đi đón con tôi nữa!".
"Con?". Kris hơi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm! Hôm nay là ngày đầu tiên thằng bé đi mẫu giáo!".
"À vậy à!". Kris đột ngột trầm giọng xuống, biểu cảm trên gương mặt cũng có vẻ khựng lại. Nhưng dường như Sungyeol không đủ nhạy bén để nhận ra điều đó. Cậu vẫn cứ vô tư bước vào xe đang đỗ cạnh bên đợi sẵn mà vẫy tay chào anh.
Kris cũng không nói gì thêm, chỉ vén môi nhẹ cười và gật đầu thay cho cái vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Nhìn Sungyeol đang cùng chiếc xe đi mất mà anh khẽ thở hắc ra một hơi. Đâu đó trên gương mặt ấy lại ẩn hiện một nụ cười không rõ nguyên do...
~End Chap 62~
~To Be Continued~
∞∞∞
Có ai nhận ra chap này Thỏ có hơi hư cấu chỗ nào không? :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top