[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 60)
Chap 60:
"Cậu là Lee Sungyeol có phải không?".
Thay vì trả lời cho câu nói đó, Sungyeol lại lạnh lùng trừng mắt với ả, trước khi khẽ nhướn mày, nhếch môi với ánh nhìn dò xét quét khắp người ả. Không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại ả: "Cô đây chắc là Lee Songhye hả?".
Songhye hơi nhướn mày ngạc nhiên, xong lại cười. "Xem ra chúng ta không cần giới thiệu thì cũng đã đủ biết đối phương là ai rồi nhỉ?! Phải, tôi chính là Lee Songhye!".
Vừa lúc đó, vú Jang vì không kịp ngăn cản Minsoo đã trong một lúc sơ ý lơ là để nhóc lon ton chạy lại về hướng Sungyeol và đứng dưới chân, níu lấy quần cậu. Khi ấy Songhye cũng vừa kịp trông thấy mà chuyển sự tập trung về phía Minsoo.
Sungyeol vô thức cúi xuống. "Sao vậy baby?". Cậu hướng vú Jang đang vội vã chạy tới mà bảo: "Vú Jang mau đưa Soo Soo vào nhà đi!".
"Vâng ạ!". Vú Jang nhanh chóng ôm Minsoo vào trong nhà.
Sau khi bóng của hai người họ đã hoàn toàn khuất sâu trong sảnh chính, Songhye lúc này mới giở điệu bộ hơi cười cợt, bảo: "Xem ra thì cuộc sống hôn nhân của Myungsoo cũng không tệ như những gì tôi nghĩ nhỉ?!
Sungyeol nhíu mày. "Ý cô là gì?".
Ả phì cười trước khi nhếch môi. "Cậu chẳng phải là người hiểu rõ nhất những gì tôi vừa nói hay sao?".
Cậu trông càng lúc càng thiếu kiên nhẫn, quyết định đổi đề tài. "Tôi nhắc lại một lần nữa, Myungsoo hiện giờ không có ở nhà. Nếu muốn tìm anh ấy cô có thể đến công ty. Còn bây giờ, mời cô về cho!".
Đang định bảo người đóng cổng lại thì Lee Songhye đã nhanh tay chặn lại. "Làm gì mà bốc đồng dữ vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đến đây không phải là để tìm Myungsoo!".
"Vậy thì rốt cuộc mục đích cuối cùng của cô khi đến đây là gì?".
"Cậu thật thú vị!". Songhye bật cười. "Nếu đã như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo nữa! Thật ra lí do tôi ghé đây cũng rất đơn giản thôi!".
∞∞∞
Buông một tiếng thở hắc ra đầy mệt mỏi. Rốt cuộc thì ngày làm việc hôm nay cũng đã kết thúc. Gía cổ phiếu của công ty, sự lay động bất ổn của Kim thị trên thương trường vẫn cứ như vậy mà theo chiều hướng đi xuống, không mấy gì có tiến triển.
Mặc dù áp lực công việc vẫn cứ như vậy mà đàn áp và dày vò cả về sức khoẻ lẫn tinh thần Kim Myungsoo, song hắn vẫn cố gắng bày ra bộ dạng tươi tỉnh nhất mà về nhà. Myungsoo không muốn để cái gia đình bé nhỏ của mình phải lo lắng, sự nghiệp bên ngoài chỉ cần mỗi một mình hắn lo là đã quá đủ rồi!
"Daddy!". Vừa về tới là Myungsoo đã được đón chào bởi sự mừng rỡ của Minsoo khi mà nhóc đang lon ton chạy ra với hắn. Myungsoo vui vẻ bế bổng nhóc lên mà hôn lên má nhóc.
"Chào cục cưng của daddy. Mommy con đâu rồi?".
"Ở trong bếp ạ!". Minsoo vừa nói vừa chỉ ngón tay nhỏ xíu của mình về hướng nhà bếp. Myungsoo gật đầu và mỉm cười ôm Minsoo cùng mình vào nhà bếp tìm Sungyeol.
Vừa đặt chân vào nhà bếp, Myungsoo đã thấy ngay Sungyeol đang đứng đó xoay lưng lại với mình, người đeo tạp dề và đang loay hoay nấu nướng cùng với vú Jang. Hừm, cũng đã khá lâu rồi hắn không thấy dáng vẻ này của cậu!
"Mommy!". Minsoo kêu lên và Sungyeol hơi giật mình xoay người lại, cùng lúc bắt gặp Myungsoo đang bế nhóc tiến lại gần.
"Anh về rồi à?". Cậu mỉm cười thật tươi chào đón hắn.
"Ừm!". Thừa dịp Sungyeol không chú ý, Myungsoo đã nhanh tay che mắt Minsoo lại, chồm người đến hôn nhanh lên môi cậu. Cảm nhận sự ẩm ướt lướt nhẹ qua môi, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm hai má Sungyeol đỏ hồng.
"Hứ! Mau đi tắm đi rồi ăn cơm!". Cậu ngại ngùng xoay đi, tiếp tục với công việc nấu nướng với đỉnh tai ửng đỏ.
Myungsoo bật cười với dáng vẻ đáng yêu đó của Sungyeol rồi cũng mang Minsoo giao cho cô Kang chăm hộ, bản thân thì ngoan ngoãn làm theo lời cậu mà lên phòng đi tắm.
∞∞∞
Bữa cơm tối kết thúc trong khung cảnh đầm ấm, đúng nghĩa của một bữa cơm gia đình thật sự mà cũng đã khá lâu rồi cả Sungyeol và Myungsoo đều chưa có cơ hội cảm nhận và trải nghiệm.
Sau đó cả hai ngồi trên sofa với Minsoo ngồi giữa, cùng nhau xem một kênh hoạt hình yêu thích nào đó của Minsoo trước khi trở về phòng ngủ.
Nhóc con Minsoo ban ngày thì nghịch ngợm hoạt bát nhưng khi lúc ngủ lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhóc yên bình say giấc trong sự chở che của Sungyeol và Myungsoo đang nằm hai bên mình.
Sữ tĩnh lặng tưởng chừng như êm đềm nhưng đau đó sâu trong lòng Sungyeol vẫn còn lưu lại một nỗi niềm nào đó khó giải bày. Cậu trằn trọc trở người vài lần, nhìn thấy bên cạnh của mình, Myungsoo và Minsoo đều trong tư thế ngủ say, trong lòng vừa cảm thấy bình yên nhưng lại không thật sự an lòng.
Cuối cùng vẫn là sợ bản thân sẽ gây phiền nhiễu đến giấc ngủ, khiến hai người kia vì mình mà thức giấc nên cuối cùng Sungyeol đã quyết định rời giường mà tiến ra ngoài ban công thưởng sao. Đây chính là hành động cậu vẫn hay làm mỗi khi khó ngủ hay vẫn còn đang bận lo nghĩ về một vấn đề nào đó.
Gió đêm khẽ lùa vào sau lớp áo ngủ, vạt áo mỏng manh nhẹ nhàng đu đưa nhịp nhàng theo cơn gió. Những vì sao lấp lánh chi chít trãi dài trên bầu trời cùng vầng trăng tròn vành vạnh như soi sáng tâm hồn đầy những nỗi ưu tư của cậu.
*Flashback*
Đang định bảo người đóng cổng lại thì Lee Songhye đã nhanh tay chặn lại. "Làm gì mà bốc đồng dữ vậy? Chả phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đến đây không phải là để tìm Myungsoo".
"Vậy thì rốt cuộc mục đích cuối cùng của cô khi đến đây là gì?".
"Cậu thật thú vị!". Songhye bật cười. "Nếu đã như vậy, tôi cũng không muốn vòng vo nữa! Thật ra lí do tôi ghé đây cũng rất đơn giản thôi!".
Sungyeol im lặng chờ đợi những gì mà ả sắp nói. Và đó cũng là khi Lee Songhye vừa hé môi cất lời:
"Nói thẳng nhé! Cậu tốt hơn là mau rời khỏi Kim Myungsoo cùng với đứa con của cậu đi!".
Cậu trợn trừng mắt. "Tại sao tôi phải làm thế? Cô có quyền gì mà dám tuyên bố như vậy?".
Songhye lại cười. "Cậu đừng giả vờ đỏ ra ngây thơ không biết gì như vậy nữa! Một người như cậu đây lẽ ra nên đủ thông minh để biết được sự hiện diện của bản thân mình là một rào cản lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của Myungsoo, không phải sao?!".
Sungyeol nở nụ cười mỉa mai. "Câu này lẽ ra cô nên tự nói với chính mình thì đúng hơn! Ngay từ đầu không biết là do ai đã luôn bày mưu tính kế hãm hại Myungsoo và công ty của anh ấy đây nữa?!".
Songhye có chút ngạc nhiên vì mức độ không chút mảy may run sợ của Sungyeol, nhưng rồi ả vẫn lấy lại được vẻ mặt kiêu ngạo vốn có. "Sự tự tin không sợ chết của cậu thật đáng ngạc nhiên, tôi có lời khen đấy!".
"Đúng là do tôi đã luôn quấy rối công việc làm ăn của Myungsoo. Nhưng tất cả những gì tôi làm cũng chỉ là vì muốn anh ấy sớm nhận ra sự có mặt của cậu đã đem lại điều không hài lòng từ tôi!".
"Thật sự Kim Myungsoo đã khiến tôi quá thất vọng khi đã nhất quyết cố chấp giữ lấy cậu và đứa nhỏ được xem là cốt nhục kia bên mình. Nếu cứ trông chờ vào anh ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ thu lại được những kết quả mà tôi móng muốn!".
"Vậy nên cô mới đến đây tìm tôi?". Sungyeol nhíu mày hỏi lại.
Ả gật đầu. "Phải! Và tôi nghĩ cậu thừa hiểu mục đích thật sự của tôi rồi chứ?!".
"Rời xa Myungsoo đi, cùng với đứa con của cậu nữa. Hãy mau biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy nếu như cậu muốn Myungsoo và công ty của anh ấy được yên ổn, đó là điều tốt nhất cho cả cậu, con cậu và cả Myungsoo đấy!".
Sungyeol thật sự đã bị những lời này của Lee Songhye làm cho chấn động. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi mà răm rắp nghe lời, cậu chỉ đơn giản khẽ cười.
"Cô nghĩ chỉ cần dùng những lời đe doạ này để uy hiếp tôi là tôi sẽ dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời, giúp cô nhanh chóng đạt được mục đích sao? Xin lỗi, nhưng cô lầm rồi! Tôi không phải loại người nhu nhược dễ dãi, ai bảo gì, nói gì cũng đều tuân theo đâu!".
"Cậu...!!!". Songhye bị cậu chọc cho cứng họng đến độ không thể thốt lên thêm một lời nào nữa.
"À, và tôi nghĩ cô cũng nên tự xem lại hành động và lời nói của mình đi! Người cần nên biến mất nhất lúc này là tôi hay cô cũng còn chưa biết được đâu!".
"Cậu được lắm! Hãy chờ mà coi cậu sẽ còn có thể tự tin nói được những lời này bao lâu!!!". Nói rồi ả tức giận đùng đùng bỏ lên xe, nhanh chóng khuất dạng cùng với tầng khói do xe thải ra trên đường.
Bóng người và xe của Lee Songhye đều đã biến mất nhưng Sungyeol vẫn còn đứng trơ ra đó, có chút thất thần, thừ người cùng với đôi bàn tay run rẩy.
Ả ta nói đúng! Sungyeol thật sự cũng không biết bản thân có thể giữ được phong thái tự tin kia được bao lâu. Chẳng qua cậu cần phải to ra thật mạnh mẽ cứng rắn, để cho ả biết được Lee Sungyeol này không còn là một kẻ yếu đuối nhu nhược, dễ bắt nạt như trước kia nữa!
*End Flashback*
Sungyeol khẽ thở dài. Tự hỏi tại sao cuộc sống của cậu luôn trãi đầy những rủi ro và biến cố như vậy? Cậu chỉ muốn có một cuộc sống thanh thản bên chồng con mình thôi mà, đâu có bon chen gì với đời. Chẳng lẽ muốn có một hạnh phúc thật sự lại khó đến như vậy sao?...
"Em sao vậy? Lại không ngủ được à?". Sungyeol khẽ giật mình, vô thức bừng tỉnh khỏi những mạch suy nghĩ vẩn vơ từ nãy đến giờ để cảm nhận vòng tay nhẹ nhàng đang siếc quanh eo mình từ đằng sau của Myungsoo.
"Anh chưa ngủ sao?". Cậu hỏi ngược lại và Myungsoo khẽ gật nhẹ đầu.
"Ừm! Lẽ ra anh đã ngủ rồi, nhưng nhìn qua không thấy em đâu anh lại lo nên mới đi tìm!". Nghe hắn bảo thế Sungyeol lại bật cười khúc khích.
"Em đâu phải trẻ con đâu mà anh lo!". Nói rồi cả hai cùng bật cười.
Myungsoo nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Đứng ngoài này hoài kẻo lại bị cảm lạnh thì không tốt đâu! Chúng ta mau vào trong ngủ thôi!". Sungyeol ngoan ngoãn gật đầu, theo chân Myungsoo trở về phòng ngủ.
~End Chap 60~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top