[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 6)
Chap 6:
"Coi ra đóng kịch cũng mệt mỏi ghê ha!". Sungyeol từ từ he hé mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình. Cậu đã sớm cuộn tròn người trong chăn và ngủ quên từ lúc nào nhưng đột nhiên bên tai bỗng dưng vang lên một giọng nói trầm thấp làm cậu chợt bừng tỉnh.
Sungyeol ngay lập tức bật ngồi dậy trong khi tay vẫn giữ chặt chiếc chăn. Là hắn, Kim Myungsoo! Hắn đang kề sát mặt mình vào tai cậu, nhưng khi thấy cậu đã tỉnh, hắn liền nhếch mép mà vòng qua ngồi lên giường, phía bên cạnh cậu.
Cậu giữ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Vẫn luôn như vậy, cái thứ cảm giác sợ hãi cứ luôn âm thầm vây lấy cậu mỗi khi cậu ở gần hắn!
"Kể từ tối nay cậu sang ngủ phòng bên cạnh đi!". Hắn tùy tiện ra lệnh và Sungyeol ngoan ngoãn gật đầu, bấy giờ mới phát hiện thì ra trời đã sáng rồi.
Myungsoo lôi ra cái bật lửa cùng một hộp thuốc lá và rút một điếu. Hắn chăm lửa vào điếu thuốc mà thản nhiên đưa lên môi hút mặc cho nơi mà hắn đang ở là một không gian kín, và nhất là nó còn là phòng ngủ nữa!
Sungyeol thấy dường như hắn không còn chuyện gì dặn dò nữa nên là cậu liền đứng lên định bước ra ngoài. Cậu thật sự vẫn không quen với việc phải đối diện với Myungsoo ở cự li gần như này.
"Cậu tốt hơn nên cởi bỏ bộ vest đó xuống đi, nó không xứng đáng cho cái thứ hạng rẻ tiền như cậu mặc vào đâu!". Tuy lời hắn nói nghe qua có vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng chính những điều đó lại cứ như những con dao găm tuy bé nhưng lại có thể xuyên thủng trái tim cậu. Cậu câm lặng, quay đầu bước ra ngoài mà không một lần nhìn lại.
Đóng cửa, cậu để mặc cho cơ thể yếu đuối của mình tựa vào cửa và dần trượt xuống. Bàn tay vươn lên nắm lấy sợi dây chuyền bằng bạc đang đeo trên cổ mình.
"Em phải làm sao đây? Anh hãy nói cho em biết đi!...".
∞∞∞
"Đây là con trai của tôi, sau này sẽ đến và cùng phụ giúp công việc cho công ty. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ cho nó!". Ông Kim lịch sự giới thiệu hắn với những nhân viên của công ty ngay tại phòng họp.
Kim Myungsoo đang mặc trên người một bộ vest đen cùng với áo sơ mi trắng bên trong và cà vạt đen chỉnh tề. Khí khái hiên ngang băng lãnh của hắn ngay lập tức thu hút mọi sự chú ý của toàn bộ những đồng nghiệp nữ.
"Xin chào, tôi tên Kim Myungsoo!". Hắn cúi đầu chào với cách giới thiệu đơn giản. Ngay sau đó liền nhận được những sự hưởng ứng cùng tiếng vỗ tay của mọi người dù cho là hắn vẫn chưa thể hiện gì nhiều.
Đây sẽ là bước khởi đầu cho việc tự mình nắm giữ cả tập đoàn Kim Thị sau này của hắn.
∞∞∞
Hôm nay Sungyeol đặc biệt đích thân đi chợ và xuống bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Nghe bảo Kim Myungsoo đang có dự án đầu tiên cần được giải quyết và dường như hắn đang rất chú tâm đến dự án đó nên dạo gần đây chỉ mới vừa tan tầm đã liền trở về và giam mình ở phòng làm việc.
Có lẽ hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng lắm nên cậu đã tìm hiểu một số món ăn hợp khẩu vị, giúp giảm bớt căng thẳng trong công việc và tự tay chế biến.
"Trông ngon quá! Mợ hai thật giỏi nha!". Một cô hầu gái nhìn vào đĩa thức ăn mà cậu vừa làm xong liền tắm tắc khen.
"Ừm, tôi thấy Myungsoo làm việc cật lực quá nên muốn giúp anh ấy bồi bổ một chút!". Cậu khẽ mìm cười, tay khuấy đảo nồi canh.
"Có lẽ cậu hai sẽ vui lắm khi biết mợ vì cậu mà đích thân làm bữa tối thế này!". Sungyeol im lặng. Lòng đang cảm thấy vừa hồi hộp nhưng cũng vừa lo lắng. Nếu mọi chuyện được như cô hầu gái đó nói thì tốt quá!
∞∞∞
Cậu múc một ít canh cho vào thố và đậy nắp lại, mang ra một bát cơm và một số món ăn khác đi kèm đặt vào trong mâm trước khi bê đến phòng làm việc của Myungsoo.
Cậu tùy tiện mở cửa ló đầu vào sau khi đã gõ cửa mà vẫn chưa nhận được bất kì hồi âm nào từ hắn.
Myungsoo đang chăm chú vào màn hình vi tính, nhận thấy sự có mặt của cậu thì liền nhíu mày khó chịu và lại tập trung vào máy tính.
"Làm gì đó?".
"Thấy anh dạo này bận rộn thường không ăn tối nên tôi đã có làm một vài món cho a-". Cậu mang mâm cơm tiến vào phòng hắn trong khi giải thích. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị hắn ngắt lời.
"Cậu là đang có âm mưu gì?".
"Hả?". Sungyeol ngờ nghệch như chưa hiểu ý của hắn và Myungsoo nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ.
"Muốn thể hiện là một người vợ tốt khiến tôi tin cậu để sau này dễ dàng qua mặt tôi à?". Lời nói hắn cay nghiệt nhanh chóng liền đánh động đến Sungyeol.
"Không phải, tôi không có ý đó!". Cậu cắn răng cố gắng chịu đựng, làm lơ xem như hắn vẫn chưa hề nói ra những lời độc địa đó với mình.
"Tôi không muốn ăn!". Hắn thẳng thừng cự tuyệt, mắt lại dời vào máy tính.
Sungyeol bỏ qua câu nói của Myungsoo ra sau đầu. Cậu tiến đến bê mâm thức ăn đến đặt lên bàn làm việc của hắn. Mang bát cơm cùng đôi đũa đặt ra trước mặt hắn, cậu giúp hắn mở nắp thố canh ra.
"Còn nóng đó, anh mau ăn đi không là sẽ nguội mất!". Sungyeol nhiệt tình hối thúc hắn. Myungsoo im lặng nhìn chằm chằm vào những món ăn đầy màu sắc cùng hương vị thơm ngào ngạt trước mắt mình.
"Tôi đã bảo không muốn ăn mà sao cậu phiền quá vậy?".
Trước khi cậu kịp ý thức được điều gì, bên cạnh cậu đã vang lên loảng xoảng tiếng đổ vỡ của bát đĩa. Sungyeol kêu lên đau đớn khi thố canh còn nóng hổi với làn khói nghi ngút đã đổ ập lên người mình.
Ôm lấy cơ thể mình, cậu ngã khụy xuống nền đất cùng với thức ăn giờ đã đã trở thành một mớ hỗn độn mà vương vãi khắp sàn, bát đĩa cũng vỡ ra nát vụn cùng nước canh đã thấm ướt quần áo cậu.
"Đừng nghĩ chỉ cần dụ dỗ tôi bằng mấy thứ rác rưởi này là có thể dễ dàng thâu tóm cả tài sản Kim gia!". Hắn quát ầm lên và đứng bật dậy khỏi ghế. "Thật đáng ghê tởm!". Cả người cậu bắt đầu run lên từng hồi.
Myungsoo tức giận đùng đùng bỏ đi để lại Sungyeol với bờ môi run rẫy cùng đôi mắt đỏ hoe đang nhỏ từng dòng lệ hòa lẫn vào nước canh vẫn còn vơi một ít trên sàn.
Bao nhiêu uất ức cam chịu thời gian qua như vỡ òa cùng một lúc, cậu cứ để mặc bản thân tiếp tục khóc, tay vươn ra nhặt lại những mảnh vụn bằng sứ do số bát đĩa lúc nãy vỡ ra mà thành. Không quan tâm những góc cạnh sắc nhọn của chúng đã đâm vào tay mình khiến máu nhỏ xuống hòa lẫn vào những gì còn sót lại sau bao công sức mà cậu đã cố gắng chuẩn bị cho hắn giờ đã trở thành đống bừa bộn.
"Cậu hai bị sao thế này?". Vú Jang nhìn về hướng Myungsoo đã bỏ đi mà lẩm bẩm thắc mắc trong khi khẽ bước vào phòng làm việc của hắn vì bà đã loáng thoáng nghe được tiếng quát tháo của Myungsoo cộng thêm cánh cửa cũng đang hé mở nên bà cứ thế vào luôn.
"Mợ hai, có chuyện g-". Chưa kịp kết thúc câu nói vú Jang đã hoảng hốt chạy vào phòng khi vừa thấy Sungyeol đang ngồi đó vừa nhặt lại từng mảnh vỡ vừa nức nở khóc trong khi đôi tay đang tứa máu, bên cạnh là số thức ăn giờ đã trở thành thứ bỏ đi.
"Mợ hai, chuyện gì đã xảy ra vậy?". Bà nắm lấy cổ tay giữ cậu lại không cho Sungyeol được nhặt thêm bất cứ một mảnh vỡ nào nữa mà gạc hết chúng trở lại xuống sàn. "Mợ đừng nhặt nữa!".
Sungyeol ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn bà, đôi vai gầy của cậu không ngừng run rẫy theo từng nhịp đau đớn. Vú Jang đau xót nhìn vào thân thể đã lốm đốm đo đỏ vì bị bỏng rải rác trãi dài trên hai cánh tay của cậu.
"Vú Jang...". Vú Jang đau lòng ôm lấy và vuốt vuốt lưng cậu, để cho Sungyeol có chỗ nương tựa mà khóc thật lớn, trút hết đi những đau đớn tổn thương mà bản thân đã phải gánh chịu. Bà lặng lẽ thở dài, phần nào đã hiểu ra được đầu đuôi mọi chuyện.
~End Chap 6~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top