[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 59)

Chap 59:

Woohyun cứ như vậy mà không ngừng la lối gây náo loạn nơi đó. Ngay lúc này đây ngoài việc gào khóc và không ngừng bất lực gọi tên Sunggyu ra thì anh hoàn toàn cảm thấy vô vọng cùng suy sụp khi biết những gì mà anh làm bây giờ chỉ là vô ích khi mà cậu chẳng thể nào nghe thấy được...

"Gyu à! Gyu!! Em có nghe anh nói gì không??? Gyu!!!".

"...Có...".

Dù đó chỉ là một âm thành nhỏ, song Nam Woohyun vẫn có thể nghe rõ mồn một. Anh bất ngờ xoay người lại, như không còn tin vào mắt mình nữa, Woohyun trợn to đôi mắt khi trông thấy cậu, Kim Sunggyu đang đứng đó cách anh không xa với đôi mắt mong lung nhìn anh.

Và một điều quan trọng hơn đó chính là cái bụng tròn trĩnh của cậu vẫn còn đó. Điều đó cũng có nghĩa là Sunggyu chưa phá thai! Cậu và đứa bé vẫn bình an!

Thời khắc đó Woohyun chợt xúc động đến lạ kì. Bao nhiêu xúc cảm trong một lúc đều vỡ oà khi anh bất ngờ chạy về hướng Sunggyu và ôm chầm lấy cậu. Vào giây phút đó ngay cả Sunggyu cũng hơi khựng người, cậu đứng yên đó để mặc cho anh ôm mình.

Một lúc sau Woohyun cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhẹ nhàng tách cả hai ra khỏi cái ôm, anh hơi ngập ngừng khẽ khàng hỏi: "K-Không phải em bảo là mình đã phá thai rồi sao?...".

Sunggyu hơi sửng sốt trước khi khẽ cười, chậm rãi nói: "Lẽ ra là tôi cũng đã định phá thai rồi đấy!".

*FLashback*

 

"Thế nào? Cậu đã có quyết định chưa?". Bác sĩ hỏi và Sunggyu chậm rãi gật đầu.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nói: "Tôi nghĩ mình biết bản thân cần làm gì nhất vào lúc này!". Ánh mắt Sunggyu lúc này đây bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết cùng với sự quyết tâm đang mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu.

Ông bác sĩ nhìn thấy ý chí kiên định của Sunggyu như vậy thì không khỏi buông một tiếng thở dài. "Những người thanh niên tuổi trẻ bồng bột như cậu nói thật là lúc nào cũng suy nghĩ nôn cạn cả!".

Sunggyu nghe bác sĩ bảo mình như thế thì có chút bực mình, nhưng cậu quyết định nghe ông nói tiếp thay vì gân cổ cãi lại. Ông ấy bảo: "Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì. Nhưng cậu có bao giờ thử một lần suy nghĩ đến cảm giác của đứa trẻ trong bụng mình khi biết mẹ nó muốn tước bỏ quyền được sống của nó không?".

Cậu nghe ông hỏi mà chỉ thở dài. "Tôi chính là vì nghĩ cho tương lại đứa bé sau này nên mới có quyết định liều lĩnh như vậy. Bào thai này là kết tinh từ sự lầm lỡ, hậu quả là tôi giờ chỉ còn có thể tự mình nuôi nấng nó. Và sẽ như thế nào nếu như đứa nhỏ này lớn lên trong sự chê cười và tủi hờn khi trông thấy những người bạn đồng chan lứa với nó đều có đầy đủ cả cha lẫn mẹ?!".

Ông bác sĩ thở ra, gật đầu thấu hiểu. "Dù tôi không rõ hoàn cảnh của cậu lắm nhưng tôi cũng có đôi lời muốn khuyên cậu". Ông quan sát cậu một chút trước khi tiếp tục: "Cậu có hiểu được so với việc được lớn lên trong vòng tay chở che chỉ của cha hoặc mẹ thì việc mồ côi, ngay cả việc cha mẹ mình là ai cũng không biết, hay bản thân bị dị tật bẩm sinh khiến người thân chán ghét và ruồng bỏ và vứt vào cô nhi viện sẽ còn đau khổ hơn gấp bội phần hay không?".

"Bản thân tôi cũng xuất thân trong cô nhi viện nên tôi hiểu rõ nỗi khổ của những đứa trẻ đó hơn bất cứ ai. Sống trong một tập thể thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, chờ đợi và hi vọng ở các cặp vợ chồng nào đó muốn nhận con nuôi. Những điều đó tôi đều đã trãi qua cả!". Ông bác sĩ cười nhạt. Sunggyu cúi thấp đầu, yên lặng chờ đợi những gì ông ấy sẽ nói tiếp sau đó.

"Nhưng mà, cậu có biết điều đẹp đẽ nhất cho đến tận bây giờ nó vẫn luôn là niềm tin khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục sống là gì không?". Cậu hơi nhíu mày nghĩ nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu.

Ông ấy cười. "Đó là một gia đình! Tôi bây giờ đã là một người đàn ông có vợ và hai đứa con. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ khiến chúng mắc phải cảm giác cô đơn trơ trọi trong cô nhi viện như số phận của mình, đó cũng là lẽ song của tôi bao lâu nay". Nói đến đây Sunggyu đột nhiên ngẩn ra. Cậu ngước mắt lên nhìn bác sĩ và cảm thấy bản thân như đã bị ông ấy cảm hoá mất rồi!

"Tôi nói những điều này với cậu không phải là muốn lên lớp hay muốn nhận được một sự thương hại nào từ cậu. Chỉ là tôi muốn nói với cậu rằng Thượng đế đã ban tặng cho cậu bào thai này thì cậu nhất định phải xem nó là niềm tin mà tiếp tục sống thật tốt. Đừng nên suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực mà thay vào đó hãy dùng hết tình yêu thương của mình bù đắp cho đứa bé, cậu hiểu chứ?". Sunggyu trầm ngâm nghĩ ngợi mà không đáp.

"Còn một lí do nữa khiến tôi không muốn tiến hành ca phẩu thuật này. Đó là vì tôi biết khả năng thành công của nó không đến 10%!". Bác sĩ nhấn mạnh và cậu trợn tròn mắt, sững ra.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn muốn tiếp tục nữa không?".

Im lặng một lúc. Sunggyu suy ngẫm lần nữa và chần chừ một hồi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng: "Tôi nghĩ tôi đã có một đáp án của riêng mình rồi!".

Nói rồi cậu chầm chậm đứng dậy khỏi ghế và cúi chào ông bác sĩ. "Rất cảm ơn bác sĩ cùng những lời khuyên chân thành của ông. Kể từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hết sức mình để nuôi nấng đứa trẻ này nên người!".

Ông bác sĩ mỉm cười hài lòng. "Rất tốt!".

Cứ như thế, cậu đã rời khỏi phòng của bác sĩ ngay sau đó. Mang một tâm trạng thanh thản, Sunggyu chậm rãi bước dọc hành lan bệnh viện, tìm đường trở về. Ngay lúc này thì một loạt âm thanh ồn ào gây náo loạn cả một khu nào đó ngay lập tức liền lọt vào tai cậu.

Sunggyu nhíu mày. Dù sợ rằng bản thân có lẽ sẽ lại tự chuốc lấy phiền phức, nhưng sau cùng vẫn là vì bản tính tò mò khó bỏ nên cuối cùng cậu cũng lặng lẽ tiến về hướng phát ra những âm thầm ồn ào kia.

Khi đến nơi, Sunggyu đã nấp vào một góc an toàn gần đó và nghe ngóng. Và những gì mà cậu nghe được thật sự đã khiến Sunggyu sững sờ, đứng khựng lại tại chỗ.

"Sunggyu à!! Kim Sunggyu!!! Em mau ra đây cho tôi!!! Tại sao em lại làm vậy chứ??? Tại sao lại phá thai? Tại sao lại muốn rời bỏ tôi?? Nếu em không cần tôi nữa, ít ra em cũng phải cần bản thân mình chứ???".

Là Nam Woohyun! Dù có như thế nào thì Sunggyu vẫn có thể dễ dàng nhận ra và khẳng định giọng nói đó chắc chắn chính là của anh!

Đang tự hỏi không biết Woohyun đây tìm cậu để làm gì trong khi cậu đã thẳng thừng muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người và đồng ý trả lại tự do cho anh rồi mà?!

Nhưng trước khi Sunggyu kịp suy nghĩ thêm điều gì thì lại nghe Woohyun khàn giọng nói:

"Tôi xin lỗi em... thật sự rất xin lỗi em... Là tôi sai, tôi là một tên đốn mạc! Tôi đã khiến em đau khổ!...".

"Gyu à, ngay giờ phút này đây dù em có thể không còn cần tôi nữa,... nhưng tôi lại rất cần em!... Em có biết việc tiến hành phẩu thuật phá thai trong khi cái thai nó đã lớn thì sẽ rất nguy hiểm không??? Tôi không muốn em xảy ra chuyện đâu! Dù không có con cũng được,... nhưng tôi tuyệt đối không muốn mất em!!!".

Đoạn cuối Woohyun bất ngờ gào lên khiến cho Sunggyu đang trong tình trạng vô thức hoá đá cũng phải giật mình. Vỡ lẽ và ngỡ ngàng.

Và sau cùng, không biết bằng cách nào đó cậu đã quyết định không lẫn trốn nữa mà ra đây đối diện với anh.

*End Flashback*

"Nhưng chẳng phải cô y tá vừa nãy bảo là em đã vào phòng phẩu thuật rồi mà?!". Woohyun nghe xong câu chuyện bèn thấy kì lạ mà buộc miệng hỏi. Sunggyu cũng không hiểu những gì anh vừa nói, giương đôi mắt khó hiểu chớp chớp nhìn Woohyun.

Ngay chính vào giây phút đó, ánh đèn màu đỏ bên trên cửa phòng phẩu thuật cũng đã vụt tắc. Cả anh và cậu đều đồng loạt đứng nép sang một bên nhường đường cho các bác sĩ và y tá đang thi nhau đẩy băng - ca có bệnh nhân nào đấy vừa trải qua ca phẩu thuật xong.

Nhát thấy tập hồ sơ của cô y tá rơi ra một mảnh giấy xuống cạnh bên chân mình, Woohyun liền cúi xuống nhặt giúp cô. Tình cờ anh phát hiện tờ giấy đó chính là lí lịch của bệnh nhân kia. Tên của anh ta cũng là "Kim Sunggyu" nhưng có điều tuổi thì đã ngoài 30.

Đến lúc này thì Woohyun mới hiểu ra vấn đề mà vô thức tự cười cho cái sự vội vã hấp tấp của mình, đến độ quên báo tuổi của Sunggyu cho cô ý tá biết.

Đến khi những người kia đều đã đi khỏi, Sunggyu lúc này mới lại hỏi anh: "Rốt cuộc những gì anh nói khi nãy là thế nào?".

Woohyun cười cười. "Không có gì quan trọng đâu!". Anh nhìn ngắm cậu một chút rồi mới khẽ nói: "Điều quan trọng nhất bây giờ chính là em và con vẫn bình an!".

Woohyun một lần nữa nhẹ nhàng ôm lấy Sunggyu, và lần này cậu đã vui vẻ chấp nhận mà nhẹ nhàng vòng tay ra sau tấm lưng rộng của anh.

"Anh hứa từ nay sẽ bù đắp cho em. Vậy nên em có đồng ý tha thứ và cùng anh trở về không?". Woohyun nhìn vào mắt Sunggyu đầy kì vọng. Cậu im lặng và cũng chăm chú nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự chân thành cùng hối lỗi của Woohyun, và sự thật là cậu đã bị anh làm cho cảm động. Cuối cùng cũng mỉm cười mà gật đầu.

"Được!".

Woohyun ngay sau đó bắt đầu reo lên vui mừng. Không tự chủ mà vô tình hôn lên môi Sunggyu. Nụ hôn chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho cả hai đều một phen lúng túng.

"Ơ... a... Anh xin lỗi! Tại anh... vui quá nên không kiềm chế đ-!!!". Lời còn chưa nói hết, đôi môi của Woohyun đã bị lấp kín bởi sự chủ động đầy bất ngờ và táo bạo của Sunggyu. Anh hơi đờ người ra một vài giây rồi cũng vui vẻ tiếp nhận nó.

∞∞∞

Tối đó, vì lo cho tình trạng sức khoẻ thai phụ của Sunggyu nên Woohyun đã quyết định cả hai phải đi ngủ sớm.

Sunggyu ngồi trên giường quan sát hành động tự trãi nệm dưới sàn của Woohyun mà vô thức cất tiếng gọi: "Woohyun này!".

Anh ngẩn đầu lên. "Hửm?".

"Ờ... thì...". Mặt của Sunggyu dần chuyển đỏ và Woohyun cảm thấy có phần kì lạ.

"Anh lại đây!". Cậu ngượng ngùng ngoắc ngoắc anh và Woohyun mang bộ mặt ngơ ngơ ngác ngác tiến lại ngồi xuống giường cạnh Sunggyu.

Cậu cười cười rồi ghé sát tai anh thì thầm: "Để khen thưởng cho sự hối lỗi đầy chân thành của anh, kể từ bây giờ em sẽ cho anh một đặc ân đó là được ngủ trên giường!". Để che lấp sự ngượng ngùng đáng xấu hổ của bản thân, Sunggyu đã khẽ cười cợt và Woohyun cũng hùa theo mà bật cười khúc khích.

Sau đó, cả hai người họ lần đầu tiên trãi nghiệm "ngủ cùng một giường" theo đúng nghĩa, trong sự ấm áp, hoàn toàn không vì một sai lầm hay miễn cưỡng hay bì một một lí do nào khác cả!

∞∞∞

Myungsoo được xuất viện vào hai ngày sau đó. Hắn đồng ý với Sungyeol là sẽ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng rốt cuộc mới chỉ nghỉ được có một ngày là lại phải đi làm vì công ty hiện giờ còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết.

Sungyeol sau cùng cũng không có ý định muốn cản trở Myungsoo nữa. Cậu hiểu một khi Myungsoo đã thật sự hạ quyết tâm thì dù có bất kì ai cũng không thể can ngăn được. Với cả, Sungyeol cũng không muốn sản nghiệp Kim gia cứ như vậy mà dễ dàng bị sụp đỗ được!

"Mommy, Minie ăn hết rồi này!". Cậu thoáng giật mình khi bị Minsoo làm mình sực tỉnh khỏi những suy nghĩ vu vơ.

Sungyeol mỉm cười xoa xoa đầu Minsoo trước khi thơm nhẹ lên bầu má mũm mĩm của nhóc. "Minie của mommy giỏi quá!".

Tiếng chuông cửa bất ngờ reo vang và cậu ngẩn đầu lên. Từ chỗ xích đu mà hai mẹ con Sungyeol và vú Jang ngồi có thể dễ dàng nhìn thấy trước cánh cổng lớn nhà họ vừa có một chiếc xe BMW màu đen đỗ lại.

Vú Jang định đứng dậy ra mở cửa thì bị Sungyeol ngăn lại. Cậu trông thấy một người phụ nữ với mái tóc uốn lượn gợn sóng bước xuống xe và Sungyeol quyết định tự mình sẽ thay vú Jang ra đón tiếp người kia.

Ả phụ nữ kia vừa trông thấy cậu bước ra thì liền nhếch môi cười.

"Cậu là Lee Sungyeol có phải không?".

Thay vì trả lời cho câu nói đó, Sungyeol lại lạnh lùng trừng mắt với ả, trước khi khẽ nhướn mày, nhếch môi với ánh nhìn dò xét quét khắp người ả. Không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại ả: "Cô đây chắc là Lee Songhye hả?".

~End Chap 59~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Chap cuối cùng của năm.

Hẹn qua Tết gặp lại mấy mé nha :">

Mấy mé năm mới vui vẻ, rủng rỉnh tiền lì xì nhoa :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top