[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 58)

Chap 58:

Sunggyu đã ngồi đó rất lâu. Hàng giờ trôi qua với bờ vai run rẩy và bàn tay mảnh khảnh giữ lấy chiếc bút bi trong tay nghuệch ngoạc vài nét chữ lên mảnh giấy trắng. Lách tách, một vài giọt nước mặn chát khẽ rơi xuống thấm vào giấy khiến cho một vài con chữ trở nên nhoè đi.

Đặt bút xuống, Sunggyu đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi mình. Cậu thở mạnh ra một hơi, cố gắng vực dậy bản thân mà đứng lên rời khỏi chiếc bàn làm việc đó.

Kéo lấy chiếc vali của mình, Sunggyu ngoảnh đầu lại với đôi mắt buồn bã nhìn lại khung cảnh căn hộ mà mình mới chỉ sống được mấy tháng này lần cuối trước khi xoay mặt đi bước ra khỏi cửa.

Cậu cứ như vậy mà thẳng bước rời đi. Tự dặn lòng rằng một khi đã đưa ra quyết định như vậy rồi thì nhất quyết sẽ không hối hận!

Cậu nghĩ việc mình tự giác biết đường thối lui như vậy cũng tốt. Hai người không hợp nhau, không có tình cảm thì dù có cố gắng sống cùng cũng khó có thể nào hoà hợp được. Miễn cưỡng quá sẽ càng khiến cho đôi bên thêm khó xử hơn khi một lúc nào đó Woohyun trở về đây và cả hai phải cùng nhau đối diện với mọi thứ một lần nữa.

Sunggyu không muốn khiến anh phải khó xử, và hơn cả là cậu không muốn được nhận sự thương hại từ anh. Bỏ đi sẽ là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai. Không vướn bận cũng không đau khổ.

Và Sunggyu giờ đây lại sắp làm một việc nữa cũng đồng nghĩa với việc được "giải thoát".

Ngước mắt lên nhìn vào cánh cổng cao lớn của một nơi được xem là bệnh viện. Cậu thở ra một hơi dài, lấy tinh thần và thật bình tĩnh bước từng bước vào trong...

∞∞∞

Sau khi đã tích trong người một lượng rượu vừa đủ, không đến độ say khước, và lái xe rảo hết một vòng lớn Seoul, Woohyun cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm mà quyết định quay trở về nhà, chuẩn bị sẵn tinh thần mà đối diện nói chuyện với Sunggyu.

"Sunggyu, tôi có chuyện muốn nói với em!". Vừa bước vào nhà, câu đầu tiên mà Woohyun nói chính là câu này. Và kì quái là không gian trong nhà ngay sau đó lại hoàn toàn im ắng, ngay cả một dấu hiệu của tiếng động nhỏ cũng không thấy.

Woohyun nhíu mày, bắt đầu tiến hẳn vào nhà và tìm Sunggyu. "Sunggyu à, tôi biết tôi có lỗi và tôi muốn nói chuyện với em!".

"Sunggyu?! Sunggyu à?".

Sau một hồi tìm kiếm xung quanh nhà, anh vẫn không hề trông thấy bóng dáng của cậu đâu. Lúc đó Woohyun chợt phát hiện còn một phòng nữa mà mình quên kiểm tra. Đó là phòng đọc sách, nơi mà anh và cậu vừa cãi nhau khi nãy.

Woohyun chầm chậm đẩy cửa bước vào trong khi khẽ gọi cậu: "Gyu à?!".

Đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng và dường như Sunggyu cũng không hề có sự hiện diện ở đây. Thở dài. Đang tự hỏi rốt cuộc là cậu có thể đi đâu được thì cũng là lúc Woohyun vừa bước lại đến bên bàn làm việc, thứ anh nhìn thấy khi đó là một mảnh giấy trắng với những nét chữ lem nhem nghuệch ngoạc bên trên, cạnh đó còn có một tờ giấy gì đó nữa.

Anh nhíu mày khi dòng chữ "gửi Woohyun" đập ngay vào mắt. Có chút lo lắng, Woohyun đưa tay cầm lấy mảnh giấy đưa lên ngang tầm mắt, chậm rãi đọc thật kĩ từng chữ.

"Gửi Woohyun:

 

Tôi biết trong thời gian qua có lẽ  tôi đã khiến anh cảm thấy mệt mỏi và khó xử nhiều. Tôi cũng mệt mỏi lắm, Woohyun à!

 

Có lẽ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và anh đã bắt đầu cho những chuỗi ngày tháng sai lầm sau đó. Những sự cố ngoài ý muốn xảy ra, chuyện chúng ta gấp gáp kết hôn, sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi không muốn và cũng không thể tiếp tục nhắm mắt mặc cho bản thân tiếp tục lún sâu vào vũng lầy sai lầm đó nữa! Giữa chúng ta cần phải có một lối thoát!

 

Tôi thừa hiểu sợi dây ràng buộc giữa chúng ta là cái bào thai đang nằm trong bụng tôi đây. Anh đừng lo, tôi sẽ không để nó khiến anh phải cảm thấy nặng nề với hai từ "trách nhiệm" hay "bổn phận" gì nữa đâu! Ngay lúc này đây tôi sẽ phá nó.

 

Thật cảm ơn và xin lỗi anh vì  tôi và cái thai này đã khiến anh phiền lòng trong suốt quãng thời gian vừa qua. Anh chỉ cần ký tên vào đơn li dị kia thì anh sẽ chính thức được trả về với sự tự do rồi!

 

Hi vọng anh sẽ sống tốt. Chào anh!

 

- Kim Sunggyu - ".

 

Bàn tay đang cầm bức thư của Woohyun bắt đầu run lên từng hồi. Anh từ từ siếc chặt lấy mảnh giấy đó trong tay khiến nó bị nhào nát. Xoay qua nhìn vào tờ đơn li dị đã có chữ ký của Sunggyu, anh vô thức cầm nó lên cùng với bức thư của cậu.

Nhìn vào hai tờ giấy đó, toàn thân Woohyun bất giác run lên. Anh hoàn toàn không thể tin những gì mà mình vừa đọc. Woohyun vò nát hai mảnh giấy trong tay trước khi giận dữ gào lên và xé tan chúng.

Lúc này đây lí trí của anh đột nhiên trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết! Anh tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy được! Anh phải đi tìm cậu! Đó là tất cả những gì mà Woohyun đang nghĩ.

Ngay sau đó, không cần suy xét hay chần chừ thêm một phút giây nào nữa, Woohyun lập tức phóng xe đi bằng một tốc độ không hề nhỏ băng vụt qua các con đường lớn, mặc kệ luôn cả ánh đèn gia thông nhấp nháy xanh đỏ. Thứ anh quan tâm duy nhất ngay bây giờ chỉ là mau chóng đến nơi càng nhanh càng tốt mà thôi!

∞∞∞

Mi mắt khẽ động trước khi chậm rãi mở ra. Myungsoo phải chớp mắt vài lần thì mới có thể thích nghi được với cái ánh đèn đang rực sáng kia. Màu trắng bao phủ toàn bộ nơi đây là thứ mà hắn có thể nhận ra và thừa biết nơi này chắc chắn không phải là nhà hay công ty mình.

"Anh tỉnh rồi à?".

Myungsoo hơi nghiên đầu, gương mặt hơi mỉm cười của Sungyeol ngay lúc này đây là thứ đầu tiên chào đón hắn trong lần đầu tỉnh giấc, cứ như là một điều đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy vậy.

"Yeol à!". Myungsoo chống tay ý muốn ngồi dậy, nhưng Sungyeol đã nhanh hơn mà ngăn hắn lại.

"Anh chưa khỏi hẳn đâu, nằm nghĩ chút nữa đi!".

"Anh đột nhiên bị ngất xỉu, cũng may bác sĩ bảo không có chuyện gì. Anh làm em lo lắm đấy biết không?". Cậu vừa giải thích vừa tỏ ra giận dỗi và Myungsoo bật cười.

Với tay nắm lấy bàn tay cậu, hắn nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên mu bàn tay Sungyeol trước khi đưa lên môi hôn. "Xin lỗi em, anh lúc nào cũng khiến em bận tâm cả!".

Cậu lắc đầu. "Đừng nói vậy. Em hiểu anh có nỗi khổ mà!".

Hai mắt Myungsoo cụp xuống và cả hai bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng sau đó trước khi Sungyeol đột ngột lên tiếng: "Khoảng vài ngày nữa là anh sẽ được xuất viện rồi. Đến lúc đó anh hãy khoan đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi, có được không?".

Myungsoo thở ra, chậm rãi nói: "Anh biết là em lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể bỏ bê công việc được, em cũng hiểu điều đó mà!?".

Sungyeol miễn cưỡng gật đầu. "Ừm!".

Hắn cười. "Đừng lo, anh hứa sẽ chú ý sức khoẻ mà!".

Myungsoo vươn tay muốn chạm vào bầu má của cậu và Sungyeol hơi cúi xuống để hắn dễ dàng chạm vào mình hơn. Sau đó họ hôn nhau. Cái hôn lặng lẽ và nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm ấm áp, đó là tất cả những gì mà cả hai đang cùng nhau cảm nhận.

Myungsoo một tay giữ lấy cổ cậu, tay còn lại luồng qua eo kéo Sungyeol lại gần hơn, giữ cho nụ hôn thêm sâu lắng hơn. Cậu cũng ngoan ngoãn mà đáp ứng hắn, trong lòng tự nhũ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ hắn, dù là nhiều hay ít!

∞∞∞

"Bào thai của cậu hiện đang phát triển rất tốt, lại còn đã rất lớn rồi, cậu có chắc rằng mình muốn phá nó không?". Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhíu mày, nghiêm trọng hỏi Sunggyu.

Cậu có chút lo lắng cắn môi. "Chẳng lẽ lại khó phá đến vậy sao?".

"Phải! Và tôi cũng không dám bảo đảm sẽ xảy ra bất cứ sơ xuất gì trong lúc tiến hành phẩu thuật đâu! Và tôi cũng thông báo luôn với cậu những sơ xuất có thể gặp phải. Nhẹ thì có thể sẽ để lại di chứng và cậu sẽ rất khó có con sau này. Còn nặng thì...". Ông bác sĩ trầm ngâm một chút trước khi nói: "cậu có thể sẽ mất mạng!".

Sunggyu sửng sốt và rơi vào trạng thái im lặng, sự lo lắng và chần chừ đã đôi phần khiến cậu bắt đầu trở nên do dự.

"Thế nào? Cậu đã có quyết định chưa?". Bác sĩ hỏi và Sunggyu chậm rãi gật đầu.

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nói:"Tôi nghĩ mình biết bản thân cần làm gì nhất vào lúc này!". Ánh mắt Sunggyu lúc này đây bỗng trở nên kiên định hơn bao giờ hết cùng với sự quyết tâm đang mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu.

∞∞∞

"Cho tôi hỏi, ở đây có bệnh nhân nào tên Kim Sunggyu không?". Woohyun gấp gáp hỏi cô y tá và cô ngay lập tức gõ gõ máy vi tính kiểm tra.

"Xin anh chờ chút!". Dù trong lòng Woohyun đang nôn nóng như lửa đốt nhưng anh cũng miễn cưỡng gật đầu.

"A, bệnh nhân Kim Sunggyu đang ở khoa phụ sản!". Cô y tá hơi nhíu mày khi tiếp tục thông báo cho anh: "Theo đúng thì hiện giờ có lẽ bệnh nhân Kim Sunggyu đã vào phòng phẫu thuật rồi!".

Vừa nghe cô ấy bảo thế, Woohyun liền há hốc mồm trợn tròn to đôi mắt. Gáp gáp cảm ơn rồi ngay lập tức chạy khỏi đó, hướng thẳng về phía phòng phẩu thuật bằng tốc độ nhanh nhất có thể với hi vọng rằng khi đến nơi mọi chuyện với anh sẽ không phải gọi là quá trễ!

Nhưng đến khi Woohyun đến được trước cửa phòng phẩu thuật thì mọi sự hi vọng trong anh đều hoàn toàn sụp đỗ khi tín hiệu đèn bên trên cánh cửa đã hực sáng ánh màu đỏ, báo hiệu bên trong hiện đang tiến hành ca phẩu thuật.

Từng bước thất thần tiến gần đến bên cánh cửa. Woohyun lúc ấy như người mất trí mà liên tục đập mạnh lên cánh cửa gào thét:

"Sunggyu à!! Kim Sunggyu!!! Em mau ra đây cho tôi!!! Tại sao em lại làm vậy chứ??? Tại sao lại phá thai? Tại sao lại muốn rời bỏ tôi?? Nếu em không cần tôi nữa, ít ra em cũng phải cần bản thân mình chứ???".

Tròng mắt Woohyun bắt đầu đỏ hoe. "Tôi xin lỗi em... thật sự rất xin lỗi em... Là tôi sai, tôi là một tên đốn mạc! Tôi đã khiến em đau khổ!...".

"Gyu à, ngay giờ phút này đây dù em có thể không còn cần tôi nữa,... nhưng tôi lại rất cần em!... Em có biết việc tiến hành phẩu thuật phá thai trong khi cái thai nó đã lớn thì sẽ rất nguy hiểm không??? Tôi không muốn em xảy ra chuyện đâu! Dù không có con cũng được,... nhưng tôi tuyệt đối không muốn mất em!!!".

Woohyun cứ như vậy mà không ngừng la lối gây náo loạn nơi đó. Ngay lúc này đây ngoài việc gào khóc và không ngừng bất lực gọi tên Sunggyu ra thì anh hoàn toàn cảm thấy vô vọng cùng suy sụp khi biết những gì mà anh làm bây giờ chỉ là vô ích khi mà cậu chẳng thể nào nghe thấy được...

"Gyu à! Gyu!! Em có nghe anh nói gì không??? Gyu!!!".

~End Chap 58~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top