[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 57)

Chap 57:

Myungsoo một tay ôm lấy đầu trong khi mắt vẫn gắng nhướn lên nhìn vào màn hình laptop đang sáng đèn, cố gắng chống chọi lại với cơn mệt mỏi đang xâm chiếm.

Hiện đã tối muộn nhưng công việc của hắn vẫn còn đầy rẫy ra đó khiến hắn dù có muốn nghỉ ngơi cũng không còn tâm trí. Chống hai tay lên bàn nâng người đứng dậy. Myungsoo quyết định đi pha cho mình một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo. Nhưng chỉ mới bước có một hai bước đầu óc của hắn bỗng dưng choáng váng, tầm nhìn cùng đôi chân cũng bắt đầu chao đảo.

Trước khi hắn kịp ý thức được điều gì thì bản thân đã ngã rạp người đỗ thẳng xuống sàn. Vừa hay ngay khi đó chàng trợ lý của Myungsoo cũng vừa bước vào. Chứng kiến hắn nằm ngất xỉu bên cạnh bàn làm việc thì hoảng loạn cực độ mà mau chóng chạy đến đỡ.

"Ngài tổng! Ngài tổng! Ngài bị làm sao thế này???".

Kim Myungsoo được đưa đến bệnh viện vài phút sau đó. Sungyeol vừa được báo tin liền chấn kinh xém té ngã, cũng may đã có vú Jang ở bên kịp thời đỡ cậu. Rất nhanh sau đó cậu cũng đã gửi Minsoo lại cho vú Jang mà mau mau gọi điện thoại cho Sungjong chở mình đến bệnh viện.

Nhìn thấy vị bác sĩ vừa kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Myungsoo xong và đang từ phòng hắn bước ra, Sungyeol liền nhanh chóng chạy đến hỏi: "Bác sĩ, Myungsoo anh ấy có sao không?".

"Cậu nhà chỉ là vì lao lực quá độ, ăn ngủ không đủ nên mới kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Tạm thời chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏi".

Cậu cúi đầu. "Vâng, cảm ơn bác sĩ!".

Ngay khi ông bác sĩ vừa rời đi cũng là lúc Sungyeol và Sungjong cùng nhau tiến vào phòng bệnh của Myungsoo. Sungyeol ngồi xuống ghế bên cạnh giường Myungsoo còn Sungjong thì đứng ngay bên cạnh.

Sungyeol trông có vẻ rất đau lòng khi nhìn thấy sắc mặt xanh xao tiều tuỵ cùng đôi mắt nhắm nghiền đang chìm trong giấc ngủ nặng nề của Myungsoo. Cánh tay trái của hắn chằng chịt dây dẫn ống truyền dịch, thân thể thì gầy đi trông thấy. Chỉ trong một quãng thời gian không lâu mà Myungsoo đã ốm yếu thế này rồi, có lẽ hắn đã phải làm việc vất vả lắm.

Cậu vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay của Myungsoo nhẹ nhàng siết, sưởi ấm cho nó bằng tất cả hơi ấm của mình.

"Myung à, chắc là anh mệt mỏi lắm phải không? Xin lỗi vì em chẳng thể giúp gì được cho anh cả...".

Sungjong lặng lẽ rời khỏi phòng sau đó, trả lại không gian riêng cho hai người họ khi mà Sungyeol vẫn đang tiếp tục thì thầm nói chuyện với Myungsoo.

Sungjong ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài. Không lâu sau đó Sungyeol cũng đã chậm rãi trở ra.

"Sungjong này! Anh có chuyện muốn nói với em!". Hiếm khi trông thấy sự nghiêm túc của cậu như vậy nên Sungjong cũng gật đầu mà im lặng lắng tai nghe. Sungyeol ngồi xuống cạnh nó và bắt đầu lên tiếng.

"Tình hình công ty của Myungsoo dạo này có phải đang lâm vào bất ổn hay không?". Sungjong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này của cậu nhưng rồi cũng dè dặt gật đầu.

Sungyeol thở ra. "Nghe này! Em hãy về nói với ba, bảo ông ấy nếu có thể giúp được gì cho công ty của Myungsoo thì hãy cố gắng giúp. Dù gì trước kia cũng là nhờ có sự giúp đỡ của công ty của Kim gia mà công ty của ba mới không phải phá sản, nên anh hi vọng ba cũng sẽ giúp đỡ lại nhà họ Kim trong tình cảnh khó khăn này...".

Sungjong nghe xong, suy ngẫm một hồi thì gật đầu. "Được, em sẽ nói với ba! Nếu ba không đồng ý thì em sẽ cố gắng bằng mọi cách thuyết phục ông ấy cho bằng được!".

Sungyeol có chút cảm động. "Cảm ơn em!".

"Có gì đâu! Người trong nhà không mà cần chi phải tính toán mấy chuyện này chứ?".

Cậu gật đầu. "Vậy thì trông cậy hết vào em đấy!". Sungjong cũng gật đầu, khẽ cười.

∞∞∞

Mấy ngày hôm nay tâm tình của Sunggyu vô cùng bức bối. Không phải là cậu nhỏ nhen đến độ chỉ vì lỡ nghe lén cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Woohyun và một ai đó vô cùng thân mật kia mà dẫn đến giận dỗi đến tận bây giờ.

Chỉ là dạo này bào thai trong bụng Sunggyu đang ngày một lớn, đi đứng thì chậm chạp lại nặng nề, ăn uống không ngon miệng, từ đó cũng khiến cho tâm tình của cậu trở nên ngày một gắt gỏng khó chiều hơn.

Còn một chuyện khác khiến cậu khá bận tâm nữa đó là gần đây Sunggyu đang vô cùng hoài nghi lẫn tò mò khi mà lâu lâu cậu lại vô tình trông thấy Woohyun lén lút đứng bên cạnh hộc tủ trong phòng đọc sách mà lôi ra lấy vào từ trong đó một vật nào đó, cứ trông như là anh đang bí mật cất giấu một thứ gì đó không muốn để ai biết vậy.

Nhiều lần Sunggyu rất muốn hỏi Woohyun rằng anh là đang giấu mình chuyện gì có phải hay không. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu cậu mà hỏi thì sẽ lồi luôn ra chuyện việc mình đã xấu tính đi nhìn lén người khác thì không hay.

Mặc dù vậy nhưng bạn đã từng nghe sự tò mò có thể giết chết một con gấu chưa? Sunggyu cũng chính là vì sự tò mò trong mình quá lớn đến độ lí trí cũng không khống chế nỗi nên đã đánh liều muốn khai quật bí mật của Woohyun.

Một lần, sau khi như mọi ngày trông thấy anh vừa kiểm tra lại cái vật gì đó mà nếu không lầm thì cậu cho rằng nó có thể là được làm bằng kim loại bởi chính ánh sáng từ cửa sổ gần đó rọi vào đã ánh lên màu sắc của nó, và cũng từ đó Sunggyu mới mơ hồ nhìn ra được chất liệu của nó.

Chờ cho Woohyun đã cất cái vật kia vào tủ trở lại và bước ra khỏi phòng, ngay khi đó Sunggyu mới lén lút rón rén tiến vào. Cẩn thận ngó nghiên xem anh có quay lại không. Sau khi đã chắc chắn không có, cậu mới từ từ kéo ngăn tủ kia ra.

Bên trong tủ không hề thiếu mấy thứ đồ linh tinh lang tang, ngay cả những bản thảo tiểu thuyết bị loại, bút cọ gì đủ thứ đều có. Ngay lúc đang tiếp tục lục lọi thì bỗng chợt đập vào mắt Sunggyu là một chiếc hộp bằng gỗ nhỏ có nét điêu khắc tinh sảo vô cùng bắt mắt.

Nghĩ có thể đây chính là hộp cất giấu "vật báu" của Woohyun, cậu liền tò mò mở ra xem thử. Chớp mắt hơi ngạc nhiên khi thứ mà Sunggyu nhìn thấy trong hộp đó là một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền hình trái tim có khắc hoa văn bên trên.

Xoay xoay sợi dây chuyền trong tay, phát hiện bên hông mặt dây chuyền đó có một khe hở. Đoán rằng mặt dây chuyền này chắc là có thể mở ra được nên cậu liền dùng móng tay, nhẹ nhàng tách đôi nó ra, và vô cùng ngạc nhiên lần nữa khi mà nó hoàn toàn có thể tách ra.

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì thì Sunggyu trong một giây bỗng ngẩn người, đôi mắt dừng lại ở tấm ảnh được đặt bên trong mặt dây chuyền đó. Là ảnh của Sungyeol? Hơn nữa lại vẫn còn đang mặc đồng phục cao trung nữa?

Đang phân tích xem chuyện gì đang diễn ra thì từ đằng sau cậu đột nhiên vang lên một giọng nói: "Em đang làm gì trong này?". Tông giọng nghe qua đa phần có thể cảm nhận được người kia đang khá tức giận khi biết mình vừa bị xâm phạm đời tư.

Sunggyu vẫn mang bộ mặt hơi sững sờ xoay người lại đối diện với Woohyun. Trông thấy bộ dạng này của cậu, nhát thấy trên tay Sunggyu đang giữ sợi dây chuyền của mình, ngay lập tức anh liền giận dữ quát:

"Ai cho em vào đây? Lại còn ngang nhiên dám động vào vật dụng cá nhân của tôi nữa???". Đoạn, Woohyun chợt tiến tới có ý định muốn đoạt lại sợi dây chuyền nhưng Sunggyu đã nhanh tay hơn mà đẩy anh ra.

"Cái này là cái gì? Phải chăng là báu vật quan trọng nhất của anh?". Cậu trông vô cùng ấm ức lẫn giận hờn khi đang siếc chặt lấy mặt dây chuyền có hình của Sungyeol nằm ở bên trong giơ ra cho Woohyun xem.

Woohyun chẳng những không biết lỗi mà còn trợn mắt, có chút vỡ lẽ, hỏi lại: "Làm sao em biết trong ngăn tủ này có chứa đồ quan trọng của tôi? Chẳng lẽ em đã lén lút theo dõi tôi sao? Thì ra trong quãng thời gian vừa qua em luôn sống cùng tôi với cái cảnh nghi ngờ, không tin tưởng như vậy à?".

Sunggyu nở một nụ cười đẩy mỉa mai. "Anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng anh trong khi anh đã kết hôn với tôi mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến Sungyeol à?".

Anh cũng cảm thấy khó xử, thở dài, cố kiềm cơn nóng mà giải thích: "Có một số chuyện không phải cứ cố gắng muốn quên đi là sẽ quên ngay được, đặc biệt đây lại còn là chuyện tình cảm...".

Cứ nghĩ rằng Sunggyu ít ra cũng sẽ thông cảm cho mình, nào ngờ cậu lại còn lớn tiếng cãi bướng: "Nếu như ngay từ đầu đến giờ anh đã không quên được Sungyeol thì tại sao lại quyết định kết hôn với tôi? Lại còn tìm đến tận nhà quấy rối tôi và mẹ tôi nữa???".

Woohyun nhướn mày. "Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao? Tôi làm vậy chỉ là vì muốn em và đứa bé trong bụng em không phải chịu khổ thôi!".

Nghe đến đây bỗng dưng Sunggyu chợt cảm thấy buồn cười, hơn cả là sự mỉa mai. Cậu tự cảm thấy mình thật đáng thương. "Thì ra bấy lâu nay anh muốn lấy tôi chỉ là vì tôi đang mang thai con của anh à? Tất cả chỉ là vì trách nhiệm thôi sao? Hoàn toàn không có chút tình cảm nào sao?...".

"Tôi...". Anh không biết phải dùng lời gì để nói với cậu ngay lúc này nữa. Qủa thật ngay từ đầu tình cảm của anh vẫn một mực kiên định chỉ luôn hướng về mỗi mình Sungyeol. Cứ nghĩ có lẽ suốt đời này ngoài Sungyeol ra anh sẽ không yêu ai hay kết hôn cùng ai nữa. Không ngờ rằng chỉ trong một phút lầm lỗi anh lại gây ra biết bao nhiêu chuyện, tự đảo lộn chính cuộc sống của mình để rồi đẩy đưa đến tình cảnh như hiện tại.

Ngược lại Sunggyu dù đã sớm biết chưa hẳn Woohyun đã quên được Sungyeol. Nhưng ngay khi thực tế bắt buộc phải đối diện với sự thật, lòng cậu cũng không thể tránh khỏi sự đau đớn lẫn tổn thương.

Bị Sunggyu hỏi đúng ngay những câu hỏi mà chính bản thân mình Woohyun còn không tự giải đáp được. Sau cùng anh cũng chỉ có thể ngay lập tức bỏ chạy khỏi đó để trốn tránh cái hiện thực rối loạn do chính bản thân mình đã gây ra, bỏ lại Sunggyu một mình đứng đó với nụ cười cay đắng vắt trên môi.

Một loạt cảm xúc bi thương đau khổ bỗng chợt mạnh mẽ ồ ạc bủa vây xâm chiếm lấy tâm trí. Một giọt nước mặn đắng không biết khi nào đã khẽ buông mình khỏi mí mắt. Ánh mắt thất vọng đượm buồn trông theo bóng người giờ đã khuất dạng.

Sunggyu đã đứng đó không rõ là bao lâu, chỉ biết là rất lâu, rất lâu. Trái tim vô thức cũng theo đó mà nặng nề đập từng nhịp thổn thức đầy đau đớn...

~End Chap 57~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top