[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 56)

Chap 56:

 

"A lô, Yeol à! Mấy ngày nay anh lại có việc phải ở lại công ty vài ngày, vẫn phải tạm thời không về nhà một thời gian, em hiểu điều đó mà?! Đừng lo cho anh, và hãy nhớ tự chăm sóc bản thân và Minsoo khi không có anh bên cạnh đấy!".

Đó là tất cả những gì mà Kim Myungsoo đã nói với Sungyeol trong cuộc gọi điện thoại gần đây. Và đúng như vậy, theo những gì mà hắn nói thì Myungsoo đã thật sự không về nhà được ba đêm rồi.

Đã qua mấy thàng rồi kể từ cái ngày hắn nhận được cuộc gọi điện đó và tất tả ngay lập tức đến công ty ngay sau đó. Luôn là như vậy, số lần đi đi về về của Myungsoo luôn thất thường như vậy riếc rồi cậu cũng quen.

Nhiêu lần cậu rất muốn hỏi công việc làm ăn của hắn dạo này có phải là đang gặp trở ngại gì lớn lắm phải không. Nhưng nghĩ kĩ lại bản thân mình dù có hỏi cũng chưa chắc giúp được gì cho Myungsoo. Và Sungyeol sợ cậu càng hỏi càng tạo thêm áp lực cho hắn nhiều hơn nên quyết định im lặng không nói tới.

Cậu biết nhiệm vụ của cậu bây giờ chỉ cần là ngoan ngoãn ở nhà chăm Minsoo, đôi lúc phụ vú Jang làm vài món ăn, cùng cô Kang dọn dẹp nhà cửa đôi chút, thi thoảng nhận được một vài cuộc gọi điện của Myungsoo thì lại báo cáo tình hình với hắn rằng mình và Minsoo vẫn ổn.

Không thể phủ nhận rằng việc hai vợ chồng vừa mới khăn khít với nhau về mặt tình cảm được một chút lại phải chia cách là một điều rất đáng tiếc. Nhưng công ty này vốn là của ba Myungsoo để lại, nhìn hắn cố gắng quyết tâm gìn giữ và phát triển nó như vậy, một phần nào đó Sungyeol cũng cảm thấy an lòng với cái suy nghĩ cuối cùng thì hắn cũng đã quyết chí làm ăn rồi!

Có được một người chồng tài giỏi như vậy, lại còn thương yêu vợ con. Dù là trước đây Kim Myungsoo hắn có làm sai bao nhiêu chuyện đi nữa thì giờ đây Sungyeol cũng đã sớm quên mất những điều đó từ lâu rồi. Không cần biết quá khứ và tương lai như thế nào, chỉ cần hiện tại vẫn tốt là được!

Sungyeol xoa xoa đầu Minsoo và mỉm cười tinh nghịch với nhóc trong khi thằng bé đang vươn tay nghịch nghịch cái mũi của mẹ nhóc và bật cười khúc khích.

Cuộc đời này còn gì tuyệt vời hơn khi có một người chồng tốt và một đứa con ngoan chứ? Đúng không nào?

∞∞∞

Sunggyu chậm chạp bước vào phòng tắm và nhăn mặt rất không hài lòng với cái bồn tắm trống trơn chẳng có miếng nước ấm hay xà phòng nào.

"Ya, Nam Woohyun! Anh chết đâu rồi? Tại sao tôi bảo anh pha nước tắm cho tôi mà lại không làm hả???". Cậu la lối ầm ĩ khắp nhà trong khi đang giậm chân đi tìm Woohyun.

Đến bên cửa phòng đọc sách của anh, Sunggyu định đạp cửa xông vào thì bỗng bên tai chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Woohyun vang vọng từ bên trong phòng truyền ra. Cậu cảm thấy vô cùng tò mò và quyết định ghé sát tai vào cửa nghe thử.

"Em vẫn khoẻ chứ hả?... Ừm, anh cũng vậy!... Ừ, tạm thời anh vẫn sống rất tốt, không gặp khó khăn gì mấy!". Sunggyu hơi nhăn mũi. Nghĩ thầm anh ta nói chuyện điện thoại với ai mà thân thiết quá, toàn "anh anh", "em em" nghe muốn sởn da gà. Đã thế còn lén lút vô phòng đọc sách nói chuyện để rồi mải mê tới độ quên không pha nước tắm cho cậu luôn!

Sunggyu khịt mũi khinh bỉ. Trong lòng vừa cảm thấy có chút bực bội xen lẫn ghen ghét. Mặc dù hai bên nghe qua giống như chỉ là chào hỏi xã giao đơn giản, nhưng cũng có cần Woohyun phải trốn trong đó để tiếp chuyện điện thoại không chứ?

Cuối cùng cậu cũng đứng dậy đi khỏi đó, tiến về phía phòng tắm. Nhún vai. Hừm, đành vậy thôi! Woohyun không làm thì cậu đây đành phải tự lo lấy! Chẳng lẽ vì anh ta mải lo nấu cháo điện thoại mà bản thân lại phải ở bẩn không tắm, ngồi đó chờ đợi anh ta à?

Ngồi ngâm mình trong bồn nước ấm với một lớp bọt xà phòng dày phủ lên. Sunggyu vẫn cứ cảm thấy khó chịu như thế nào ấy mỗi khi nhớ tới cái điệu bộ cười nói vui vẻ của Woohyun với kia đó đầu dây bên kia.

Mải cho đến tận khi ngồi vào bàn dùng cơm tối đối diện với anh ngày hôm đó, tâm trạng của cậu vẫn chưa mấy khấm khá gì hơn là bao.

Trông thấy nét mặt khó coi của Sunggyu. Mặc dù đã không ít lần cậu bày ra bộ dạng này và anh cũng đã khá quen thuộc với điều đó nhưng sau cùng Woohyun vẫn quyết định lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị à?".

Trái lại với thái độ cáu bẳng, lại hay gắt gỏng thường ngày, Sunggyu chỉ nhíu mày một cái rồi lắc đầu. Tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa.

Thật ra cậu rất muốn hỏi Woohyun lúc chiều là đã nói chuyện điện thoại cùng ai. Nhưng nghĩ lại, dẫu sao cuộc hôn nhân giữa hai người ban đầu cũng là quá gấp gáp, hai bên cũng chưa có cái gì gọi là tình cảm sâu đậm. Nên rốt cuộc Sunggyu cũng không thể hỏi anh điều đó vì sợ sẽ khiến anh cáu vì bị mình nghi ngờ này nọ.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự không thể nào chối bỏ cái cảm giác bức bối đó được. Và ngay chính bản thân Sunggyu cũng không biết nguyên nhân của loại cảm xúc đó là gì và tại sao nó vẫn cứ mải dai dẳng đeo bám cậu không dứt.

Woohyun trông thấy bộ dạng này của cậu cũng ngạc nhiên vài giây nhưng rồi lại coi như lờ nó mà quyết định dù là chuyện gì thì cũng nên giỗ ngọt cậu trước sẽ tốt hơn. Và vì vậy nên ngay sao đó anh lại liên tục gấp đồ ăn cho cậu và Sunggyu chỉ có nhiệm vụ là ngoan ngoãn ăn hết nó.

∞∞∞

Cứ như vậy, Lee Sungyeol đã cùng Minsoo trãi qua thêm một đêm thứ tư nữa trong cái sự thiếu vắng bóng dáng của Myungsoo.

Nói không cảm thấy buồn và nhớ nhung thì chắc chắn là lừa người gạc mình. Nhưng cậu biết phải làm gì ngoài chờ đợi bây giờ?

Qủa thật, nói cậu là một con người thực dụng là không hề sai chút nào. Từ khi chưa kết hôn Sungyeol vốn đã là một nhà văn, không hề động đến những con số hay tính toán điều chi mặc cho gia đình cậu đời đời đều là thương gia. Mải đến bây giờ không còn làm nhà văn nữa thì cậu lại càng thêm vô dụng hơn khi suốt ngày chỉ luôn ở không rảnh rỗi, chả có nghề ngỏng gì.

Nhưng cũng may trong giai đoạn chán trường này Sungyeol còn có Woohyun luôn gọi điện thoại đến hỏi thăm mình. Có anh cùng trò chuyện một chút trong lòng cậu cũng một phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Đang lơ ngơ nghĩ ngợi thì chợt chuông điện thoại bàn bỗng reo lên. Nghĩ là Myungsoo gọi điện về hỏi thăm hay gì đó, chí ít cũng có thể là Woohyun hoặc Sunggyu chẳng hạn, Sungyeol liền ngay lập tức tất tả chạy đến bên điện thoại và nhấc máy.

"A lô!".

"Sungyeol... có phải không?". Cậu giật mình. Thoáng có chút ngạc nhiên. Người đầu dây bên kia tuyệt đối không phải là Myungsoo, chắc chắn là như thế! Nhưng giọng nói kia lại mang đến cho Sungyeol một loại cảm giác vừa rất quen thuộc, nhưng cũng đôi chút lạ lẫm.

Đang ngơ ngác một vài giây thì đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh giọng nói cứ "a lô, a lô" liên tục, điêu bộ vừa gấp gáp vừa nóng lòng khiến Sungyeol trông vô thức liền sực tỉnh mà có chút run rẩy. "V-Vâng, đúng vậy!".

Cậu nghi hoặc và xen lẫn đôi chút hoảng loạng trong đôi mắt. Lòng càng trở nên rối ren hơn khi tiếp tục tiếp chuyện với cú điện thoại đó. Cậu không ngừng tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra?!

~End Chap 56~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top