[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 55 - H)
Chap 55 (H):
Woohyun sau đó cũng bắt đầu trở lại với công việc tổng biên tập của toà soạn như bình thường. Sunggyu thì chỉ có bổn phận ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không cần làm gì cả mặc dù cái thai chỉ mới được hai tháng.
Vẫn như mọi nghày, anh vừa tan sở về tới là đã bắt tay vào việc nhà từ quét dọn đến lau chùi trong khi công việc đó vốn dành cho một người vợ như cậu làm. Nói thật, từ bé đến giờ Nam Woohyun này chẳng hề động tay động chân vào bất cứ công việc nhà lần nào, nhưng vì Sunggyu bảo mình đang mang thai không thể làm nổi lại thêm không muốn có người lạ vào nhà làm giúp việc nên anh đành cắn răng mà nhận hết mọi việc vào mình.
Trong lúc Woohyun đang bận bịu lau nhà thì Sunggyu lại mang cái bộ mặt nhăn nhó bước tới. Thấy cậu, anh vội vàng ngăn lại: "Đừng lại gần! Sàn trơn lắm kẻo ngã thì nguy!". Mặc dù Sunggyu cũng đã đồng ý đứng yên đó nhưng sắc mặt cậu thì rõ méo xệt.
"Sao nào? Lại có chuyện gì không vừa ý sao?". Woohyun vừa nói vừa cười cười. Sunggyu xoa xoa bụng mình cùng với cái bĩu môi.
"Con anh và tôi đói lắm, anh mau đi mua đồ ăn cho mẹ con tôi đi!". Anh nghe cậu nói xong liền bật cười mà gật đầu.
"Được, em muốn ăn gì?".
Sunggyu nghĩ nghĩ rồi trả lời: "Canh kim chi hầm!".
Anh gật đầu lần nữa. "Khi nào lau nhà xong, tôi sẽ đi mua về cho em".
Cậu nhíu mày, lắc đầu nguầy nguậy. "Không được! Tôi có thể chờ nhưng đứa bé trong bụng tôi thì không! Và anh sẽ không muốn trông thấy cảnh cả mẹ lẫn con phải ngồi đói meo móc chờ anh lau xong cả căn nhà này chứ?".
Woohyun dù thở dài nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. "Thôi được! Em chờ tôi một chút!". Nói rồi anh nhanh chóng lấy áo khoác, cầm chìa khoá xe và rời khỏi căn hộ của mình đi tìm mua canh kim chi cho cậu trong khi Sunggyu đang rất nhàn hạ mà ngồi xuống sofa đợi anh về.
∞∞∞
Đứng chờ một hồi rốt cuộc cũng mua được một phần canh kim chi hầm còn nóng hôi hổi từ một cửa hàng chuyên bán đồ ăn Hàn Quốc có tiếng. Woohyun nhanh chóng mang ra xe và trở về nhà.
Vừa về đến nơi đã trông thấy Sunggyu ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chờ mình, anh liền mang hộp canh nóng lại cho cậu. Sunggyu trông có vẻ hài lòng mà nhận lấy hộp canh, nhưng khi mở hộp ra sắc mặt của cậu lại thay đổi.
"Sao lại là canh kim chi?".
Woohyun nhướn mày ngạc nhiên. "Thì chả phải ban nãy em bảo muốn ăn nó còn gì?!".
Sunggyu cự tuyệt, lắc đầu mà giao trả lại hộp canh cho anh. "Giờ tôi không muốn ăn món này nữa! Tôi muốn ăn thịt bò Hàn Quốc!".
Anh há hốc mồm tỏ vẻ không cam tâm. "Gì cơ?".
"Tôi muốn ăn thịt bò! Tôi muốn ăn thịt bò! Không biết đâu! Hoặc là anh mau đi mua hoặc là tôi sẽ tự đi, mặc kệ cho sức khoẻ thai nhi có tốt hay không!!!". Sunggyu ngang ngược phồng má đòi hỏi. Đoạn đứng dậy định đi thì bị Woohyun ngăn lại.
Anh thở dài, cố lấy lại sự bình tĩnh và kiên nhẫn vốn có. "Được rồi! Thịt bò thì thịt bò! Ở yên đấy chờ tôi, tôi sẽ mua nhanh rồi về!". Cậu thoả mãn gật đầu trong khi Woohyun lại lắc đầu ngao ngán.
Khoảng hơn ba mươi phút sau, anh lại cấp tốc trở về nhà với trên tay là một hộp thịt và sườn bò nướng thơm lừng, bóng bẫy vô cùng hấp dẫn. Woohyun giúp cậu mở hộp và gấp mấy miếng sườn cùng thịt ra đĩa với rau và một có loại thức ăn phụ đi kèm.
Sunggyu một lần nữa bày ra biểu cảm nhăn nhó đầy bất mãn. "Tôi muốn ăn canh cá mà tại sao anh lại đi mua thịt bò?". Woohyun nhíu mày. Qủa nhiên con người này là đang thật sự muốn gây sự với anh đây mà.
Mặc dù khá khó chịu với tính nết thất thường của Sunggyu nhưng anh cũng cố gắng cho rằng đây chỉ là tâm lí của những bà bầu trong lúc mang thai thôi nên không muốn chấp nhất. Thay vào đó, Woohyun quyết định tìm kế giỗ ngọt cậu.
"Thôi nào! Xem như là vì tôi có công cực khổ hai lần đi tới đi lui mua thức ăn cho em mà nễ tình ăn đi mà! Chẳng phải em nói em và đứa bé điều đang đói sao? Em như vậy chỉ càng làm khổ cả mẹ lẫn con vì nhịn đói quá lâu thôi!".
Nghe anh nói có vẻ như rất có lí, rốt cuộc Sunggyu ngay sau đó liền miễn cưỡng đồng ý với anh. "Coi như anh nói đúng! Tôi sẽ bỏ quả và không trách tội anh lần này!".
Nhìn thấy cậu cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu ăn mà trong lòng Woohyun thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, yên lặng ngồi cạnh đó phục vụ hết thổi nguội bớt canh đến gói thịt vào rau đưa vào miệng Sunggyu.
∞∞∞
Đưa tay lên che miệng trước một cái ngáp dài. Myungsoo cố gắng nhướn mắt mà tập trung vào mớ hồ sơ công việc của mình mặc dù hiện tại bây giờ đã là gần nửa đêm. Nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ truyền đến, hắn ngẩng mặt lên cùng lúc trông thấy Sungyeol vừa chậm rãi bước vào với trên tay là một khay đựng thức ăn.
Cậu đặt khay đó lên bàn làm việc cho hắn, ngay lập tức trước mắt Myungsoo, một to canh nóng vẫn còn bốc khói đập ngay vào mắt.
"Dạo này thấy anh làm việc mệt nhọc đến tận khuya nên em có nấu chút canh tẩm bổ cho anh dùng này! Anh mau ăn đi kẻo nguội!". Sungyeol vừa nói vừa đưa chiếc thìa qua cho hắn và Myungsoo vui vẻ nhận lấy. Nhưng bàn tay hắn không chỉ dừng lại ở cái thìa, hắn nắm lấy tay cậu bất ngờ kéo Sungyeol vào lòng mình.
Khẽ cười, hắn kề sát lại mà thì thầm vào tai cậu: "Anh nghĩ chỉ với thố canh này thì không thể giúp anh xua tan hết mệt mỏi bằng em đâu!". Nói rồi, Myungsoo đột ngột ôm lấy Sungyeol mà đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Trong khi cậu đang ngượng ngùng la ó thì hắn lại rất vui vẻ mà bật cười lớn.
Không thể chờ đợi được đến khi về đến phòng ngủ, bằng một cách nào đó Myungsoo vừa ôm Sungyeol trong lòng hướng thẳng về phòng vừa cúi xuống hôn cậu. Cái hôn dai dẳng kéo dài đến tận khi họ vào được đến bên trong phòng.
Đóng cửa lại, hắn tuỳ tiện thả cậu xuống để lưng Sungyeol áp vào cánh cửa, tiếp tục thực hiện những nụ hôn sâu và nóng bỏng. Ngay khi cảm nhận bàn tay lành lạnh của Myungsoo vừa luồng vào và chạm lên cơ thể mình, Sungyeol bất giác rùng mình một cái với đôi môi mấp máy:
"Đừng!... Còn Minsoo...".
Đôi môi hắn dừng lại và mút mát trên đôi môi cậu một lúc rồi mới rời ra trước khi tiếp tục tiến đến bên vành tai Sungyeol thì thầm: "Anh đã nhờ vú Jang trông hộ thằng bé từ chiều rồi!". Myungsoo mút lấy và cạ răng mình lên vành tai cậu trong khi Sungyeol bắt đầu vòng đôi tay mình quanh cổ hắn và Myungsoo xem đó như một sự chấp thuận từ cậu mà nhanh chóng tiến xuống đặt những dấu hôn lên cổ Sungyeol.
"Công việc... thì sao... ưm...".
Myungsoo bật cười. Lên giọng trêu chọc: "Công việc có thể từ từ giải quyết nhưng làm tình thì tuyệt đối không thể dừng lại được đâu!".
Cậu rên ư ử trong cổ họng như một chú cún nhỏ, dễ dàng ngoan ngoãn phục tùng mà để hắn cởi bộ quần áo đang mặc trên người xuống. Cảm nhận bàn tay luồng vào trong quần lót mình bắt đầu nhè nhẹ xoa nắn, đó cũng là khi Sungyeol biết mình đã bị hắn trấn áp dưới thân ở trên giường rồi.
Myungsoo lột bỏ chiếc quần lót của cậu, cúi xuống không ngần ngại mà dùng đầu lưỡi rê quanh hai "viên bi" của Sungyeol trước khi trực tiếp ngậm và bao trọn lấy trọn phần "vật kia", bắt đầu mút mát đưa đẩy nó bên trong miệng mình.
Các mạch máu chạy rần rần đổ dồn về phía não, quả tim đập liên hồi trong lồng ngực làm mồ hôi túa ra nhễ nhại. Chiếc lưỡi tinh quái của Myungsoo tiếp tục rê qua lại cùng với những chiếc răng cạ lên "vật nhỏ" của cậu khiến mọi dây thần kinh xúc giác của Sungyeol đều tê rần.
Kể từ cái lần đầu cả hai làm với nhau đến nay, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự nóng ấm đầy kích thích bao lấy "vật nhỏ" kia của mình trong khoang miệng hắn khiến cậu không khỏi kích động.
Ưỡng cong người, một tràng tiếng rên dài được bật ra khỏi vòm miệng của Sungyeol cũng là khi bên dưới cậu, Myungsoo đã một lần nuốt lấy hết chất dịch mà cậu vừa bắn ra. Chờ đợi thứ tinh dịch kia trôi tuột hẳn xuống cổ họng mình, hắn liền chồm lên ngấu nghiến đôi môi cậu để cho Sungyeol có thể tự "nếm thử" lấy mùi vị của bản thân.
Ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo trần trụi không chút tì vết với đôi chân dang ra hai bên, phơi bày ra toàn bộ vật dưới thân vẫn còn ướt át kia của cậu, đối với Myungsoo mà nói thì đây chính là một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà hắn từng thấy.
Hắn trông vô cùng háo hức mà ngay lập tức nâng thân dưới của Sungyeol lên và một lần nữa rê lưỡi trêu chọc vật nhỏ của cậu trước khi trượt xuống đánh vòng lên cái lỗ phía sau thân của Sungyeol. Cậu vô thức hét lên khi cảm nhận đầu lưỡi của hắn vừa trượt vào và xoáy sâu bên trong mình.
Đặt tạm cả người cậu áp xuống chiếc nệm trở lại, Myungsoo khuỵ gối đưa tay kéo khoá quần cùng quần lót mình xuống, kéo vạt áo vướng víu lên ngậm vào miệng. Một lần nữa nâng thân dưới Sungyeol lên ngang tầm với "vật thể to lớn" đã sớm cứng rắn của mình mà chậm rãi tiến sâu vào.
Kẹp chặt hai chân cậu quanh eo mình, tiếng rên rỉ của Sungyeol bắt đầu vang lên hoà vào không gian mang theo mùi gợi tình dâm đãng hoà vào dục vọng với từng cú đẩy vào đưa ra của Myungsoo.
Những cú đưa đẩy nhẹ nhàng ban đầu nhanh chóng được thay thế bởi những cú sục mạnh mẽ hơn. Càng ra vào mãnh liệt thì sự ham muốn trong Myungsoo càng gia tăng nhiều hơn. Hắn đặt thân dưới cậu xuống giường, bản thân cũng cuối xuống, bên dưới vẫn tiếp tục đưa đẩy bên trong lỗ nhỏ của Sungyeol, bên trên thì cắn mút lên hai đầu nhũ và xương quai xanh của cậu.
Sungyeol vươn tay vòng quanh cổ kéo hắn lại gần. Cảm nhận làn môi mỏng của hắn bên cạnh vành tai mình cũng là khi cậu có thể tường tận nghe được rõ những tiếng thở dốc của Myungsoo liên tục thổi vào tai, ngược lại hắn cũng có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của cậu.
Hắn chậm rãi rút vật mình ra ngay sau khi đã thoả mãn mà bắn hết dòng tinh dịch của mình vào bên trong cậu và Sungyeol cũng thế. Vừa định nằm xuống bên cạnh cậu thì Sungyeol bất ngờ giữ lấy cánh tay hắn.
"Hm? Sao vậy?". Nhác thấy hai má của Sungyeol dần chuyển đỏ, Myungsoo liền hiểu ý mà không khỏi cảm thấy buồn cười, cúi xuống hôn cậu. "Thế nào? Muốn làm lần nữa không?". Cậu bối rối không biết nên trả lời thế nào, một lúc mới quyết định gật nhẹ đầu. Hắn cảm thấy cậu rất dễ thương, nâng cằm cậu lên hôn cậu một cái nữa.
"Nhưng anh lo là nếu tiến hành theo cách vừa nãy sẽ làm em bị thương như lần trước thì không ổn. Với cả, anh sợ mình vào trong em rồi sẽ không cưỡng lại mà làm thêm vài lần nữa, điều đó càng không nên!". Myungsoo càng nói càng khiến Sungyeol bối rối trong khi hắn lại chỉ khẽ cười.
Cậu giật mình khi cảm nhận hắn vừa đặt vật của mình lên vật của cậu, tiện tay xoa nắn cho cả hai lên xuống nhịp nhàng. Cả người Sungyeol như nhũn ra, chỉ biết bám víu vào hắn, để hắn tiếp tục "công việc".
Một chuỗi tiếng rên dài bật ra với hai dòng tinh dịch hoà vào nhau, Myungsoo vui vẻ ôm lấy Sungyeol, đầy cưng chiều hôn hôn cậu mấy cái liền trước khi ngồi dậy ôm cậu mang vào phòng tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ quần áo khác, hai người họ lại trở lại bên giường, ôm nhau gói vào trong chăn và cùng nhau chìm vào giấc mộng.
∞∞∞
Một trong những điều mà hầu như bất kì ai cũng chán ghét khi gặp phải vào một buổi sáng sớm đang chìm trong giấc ngủ ngon đó chính là tiếng chuông điện thoại. Và điều đó đã xảy ra với đôi vợ chồng nhà Myungsoo khi mà cả hai đang ôm ấp nhau ngủ thì đột nhiên điện thoại của hắn lại bất ngờ reo.
Sungyeol bị cái sự ồn ào từ chiếc điện thoại kia đánh thức. Đưa tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình cùng lúc gọi hắn: "Myung, điện thoại của anh reo kìa!".
Myungsoo lười biến xoay người siếc trọn lấy cậu vào lòng. "Mặc kệ nó đi!". Mặc dù rất muốn tiếp tục ôm hắn mà ngủ, nhưng dẫu sao trong tâm Sungyeol vẫn tồn tại cái lí trí còn xót lại.
"Anh mau nghe điện thoại đi! Lỡ như là việc của công ty thì sao?". Đến lúc này thì hắn cũng đành mặt nhăn mày nhó mà đưa tay quờ quạng lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Sau khi bắt được chiếc điện thoại liền ấn nút nghe máy mà không hề quan tâm đến tên của người gọi là ai.
"A lô...". Chất giọng Myungsoo tràn ngập sự ngái ngủ và Sungyeol nằm cạnh lén bật cười khúc khích.
Không rõ là bên đầu dây kia đang nói gì đó với hắn, chỉ trông thấy Myungsoo đột ngột trợn trừng mắt bật ngồi dậy cùng lúc hét lớn: "CÁI GÌ???", Sungyeol khi đó cũng bị hù cho phát hoảng mà vô thức ngồi dậy theo.
"Được rồi! Tôi hiểu rồi!". Hắn thở hắc ra, cùng lúc ấn nút tắc máy. Trông vẻ mặt phức tạp của hắn hiện giờ, Sungyeol cũng ngờ nghệch đoán ra được những gì mà Myungsoo vừa nghe sau cuộc nói chuyện qua điện thoại kia dường như là chuyện chẳng hề tốt lành gì.
Cậu khẽ nắm lấy ống tay áo của hắn mà nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?".
Myungsoo xoay qua nhìn cậu với hàng mày chau lại trước khi thở ra, đưa tay xoa đầu cậu. "Đừng lo, không có chuyện gì đâu!". Nói xong liền vội vội vàng vàng ngồi dậy đi rửa mặt, tắm rửa.
"Cũng đến giờ rồi, anh phải đến công ty đây!". Vừa nói hắn vừa cố gắng thắc chiếc cà vạt đang đeo trên cổ mình. Có lẽ là vì đang gấp gáp nên dù có thắc như thế nào thì cà vạt vẫn bị lệch và điều đó khiến hắn có chút khó chịu.
Sungyeol nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy tiến đến bên mà giúp Myungsoo sửa lại cà vạt và áo vest cho ngay ngắn. Cậu dù biết là hắn đang vừa nghe phải một tin xấu nào đó từ cú điện thoại vừa rồi. Song, vẫn cố tỏ ra điềm nhiên.
"Được rồi, xong rồi đó!".
Myungsoo nhìn Sungyeol một lúc, trong đôi mắt dường như đang ẩn hiện một điều gì đó vô cùng phức tạp mà cậu chẳng thể nào hiểu được. Nhẹ nhàng, hắn kéo cả hai vào một cái hôn. Kết thúc là một nụ hôn nhẹ trên trán cậu.
"Anh đi làm đây!".
Cậu gật đầu. "Ừm!".
Và như thế Sungyeol đã đứng đó một lúc lâu sau khi đã trông thấy bóng lưng hắn rời khỏi phòng.
~End Chap 55~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top