[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 54)

Chap 54:

Chiếc xe êm đềm băng băng chạy trên đường. Sunggyu chớp chớp mắt há hốc mồm với cái dãy khu nhà đồ sộ của con phố mà Woohyun đang đưa mình đi. Nơi đây có vẻ như là khu biệt thự cao cấp giành cho tầng lớp giàu có ở nha!

Cánh cổng lớn mở ra và Woohyun cho xe chạy vào sân nhà. Bước xuống xe, từ ngoài nhìn vào Sunggyu lại một lần nữa xuýt xoa khi trước mắt cậu hiện giờ là một ngôi biệt thự cực hoành tráng với sân vườn rộng, có cỏ thảm và cả đài phun nước nữa.

Nhìn thấy cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng đờ ra một chỗ, Woohyun không khỏi cảm thấy buồn cười. "Còn đứng đấy làm gì, mau vào nhà đi!". Nói rồi anh nắm lấy cổ tay Sunggyu lôi vào nhà trước bao nhiêu sự nghênh đón của một dàn hầu nam hầu nữ.

Mặc dù cảnh tượng này cậu không phải là chưa từng được thấy trên TV. Nhưng thật sự khi chính bản thân mình được trải nghiệm như vậy không thể không khiến Sunggyu cảm thấy sốc. Vốn biết Nam Woohyun là con nhà giàu có, nhưng không ngờ lại tới mức này!

"Này, Nam Woohyun! Đây là nhà của anh sao?". Cậu lên tiếng hỏi và Woohyun khẽ mỉm cười.

"Là nhà của ba mẹ tôi!". Sunggyu nhăn trán tỏ vẻ không hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi lại bản thân đã bị anh lôi vào một căn phòng lớn rồi.

Còn chưa kịp trầm trồ rằng tại sao chỉ là một phòng đọc sách thông thường mà cũng lớn như này thì ánh mắt cậu đã kịp dừng lại trên hai con người đang mang vẻ mặt hơi ngạc nhiên ngồi ở bàn gần đó kia.

Người phụ nữ trung niên - mẹ anh và cũng là một trong hai người đó - chợt đứng dậy và vui vẻ ôm chầm lấy Woohyun ngay khi anh vừa bước tới.

"Con trai của mẹ!". Woohyun khẽ cười khúc khích trong khi người đàn ông trung niên còn lại - tức bố anh - vẫn đang yên vị trên ghế vừa hắng giọng.

"Tới bây giờ mới chịu về thăm hai kẻ già nua khô héo này cơ đấy!". Anh lại một lần nữa bật cười với sự giận dỗi đầy trẻ con của bố mình. Cùng lúc đó mẹ Woohyun dường như đã nhận thấy sự có mặt của Sunggyu trong căn phòng này mà đặc biệt chuyển dời sự chú ý về cậu.

"Cậu trai này là ai vậy con?". Cảm thấy toàn bộ sức tập trung của những người có mặt nơi đây đều đang đổ dồn về phía mình, trong một giây Sunggyu liền trở nên căng thẳng và dè đặt trông thấy.

"À, em ấy là Kim Sunggyu!". Bà Nam dường như cũng nhận ra sự e dè của Sunggyu mà vội vã gọi cậu: "Nào, mau lại đây ngồi đi con!".

Woohyun lúc này mới tiến đến mà nắm lấy tay cậu kéo lại ngồi xuống đối diện ba mẹ mình, bản thân cũng ngồi xuống cạnh cậu mà bí mật thì thầm: "Đừng lo! Bố mẹ tôi dễ tính lắm, sẽ không gây khó dễ gì cho em đâu!". Anh càng nói càng làm Sunggyu thêm rối trí khi mà từ nãy đến giờ cậu vẫn thật sự chưa hiểu những gì anh nói là có ý gì.

"Thật ra lần này con về đây là có chuyện muốn nói với ba mẹ!". Hai ông bà Nam nhận ra sự nghiêm túc của con mình trong giọng nói của anh, không ai nói gì mà chỉ im lặng chờ đợi những gì mà Woohyun sắp nói.

"Con cũng không biết giải thích sao với ba mẹ nữa... Nhưng, Sunggyu đang có thai có con!". Lời nói vừa thốt ra của anh liền khiến bố mẹ anh sửng sốt đến đông cứng tại chỗ. Sunggyu ngồi cạnh vô thức cũng cúi thấp đầu không dám ngẩng mặt, trong lòng như đang chờ đợi cơn thịnh nộ hay điều gì đó đại loại thế từ hai bậc phụ huynh kia.

Mẹ Woohyun bất ngờ đứng dậy tiến đến bên cậu. Sunggyu có chút run sợ nhưng ngược lại mẹ anh chỉ nhẹ nhàng bảo: "Con đứng dậy cho ta xem xem nào!". Cậu bất giác làm theo mà chậm rãi đứng dậy.

Trong khi bà Nam đang đánh ánh nhìn dò xét cậu thì Sunggyu lại cắn cắn môi, vì quá lo lắng nên ngay cả việc bản thân bị toát mồ hôi lạnh mà cũng không để ý.

Bà Nam chợt nâng mặt cậu lên mà nở một nụ cười vô cùng hài lòng, cùng lúc nói: "Hai đứa mau cưới gấp đi!". Lời nói của bà ngay lập tức khiến những ai nghe phải đều trợn tròn mắt sửng sốt, nhưng quan trọng là chẳng ai phản đối hay có ý kiến gì.

Và như thế, những ngày sau đó Woohyun lại một lần nữa cùng Sunggyu gấp gáp trở về Jeonju để đón mẹ của cậu lên Seoul này để dự lễ cưới của hai người họ.

Vào một buổi chiều xuân vẫn còn dư âm lại cái tiết trời se lạnh của mùa đông. Tại lễ đường này, trước bao nhiêu họ hàng và bạn bè Nam Woohyun và Kim Sunggyu đã cùng nhau thề nguyện với Chúa. Và đó cũng chính là cái cách mà họ dùng để gắn kết bản thân mình lại với nhau.

Ngồi ôm Minsoo trong lòng ở hàng ghế khách mời, đôi môi Sungyeol vô thức nở một nụ cười khi chứng kiến hôn lễ của Woohyun và Sunggyu diễn ra. Nhưng nụ cười đó cũng sớm tắc dần với mi mắt hơi rũ xuống, biểu thị cho tâm trạng mang mác buồn...

∞∞∞

Gió đêm khẽ rít lướt nhẹ qua cơ thể. Sungyeol lơ đãng đưa mắt ngắm nhìn những vì sao nhỏ lấp lánh đính trên mảng trời đêm mà cõi lòng vô thức lại cảm thấy có chút mong lung đến khó tả.

Trông thấy lễ thành hôn của hai người Woohyun và Sunggyu không thể không làm cậu chợt nhớ đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày đã làm cuộc sống vốn yên bình của cậu bị đảo lộn và một cuộc đời mới của Sungyeol cũng mở ra từ đó.

Mọi thứ xung quanh tưởng chừng như xoay chuyển rất nhanh, nhưng cảnh tượng của hôm đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu rất rõ ràng, cứ như tất cả mọi chuyện chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.

Đưa tay khẽ ôm lấy ngực trái của mình. Nơi này không biết đã bao nhiêu lần vì một ai đó mà chịu nhiều đau đớn, ngay cả thể xác này cũng không tránh khỏi những thương tổn. Và Sungyeol cảm thấy thật khâm phục bản thân khi mà bản thân lại có thể bám trụ được đến tận bây giờ.

Đang tự mỉm cười mỉa mai thì bỗng không biết từ khi nào Sungyeol lại chợt cảm nhận được một sự ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy mình. Ngẩng đầu lên chỉ để nhận ra bản thân đang được Myungsoo ôm trọn trong vòng tay từ phía sau cùng chiếc áo khoác to sụ của hắn.

"Đang nghĩ gì mà thẩn thờ ra vậy?".

Cậu khẽ lắc đầu. "Không có gì!".

Đứng ở ban công, với những đợt gió lạnh khẽ luồng lách vào cơ thể. Sungyeol quyết định im lặng đứng yên đó để Myungsoo có thể tiếp tục ôm mình vào lòng, chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Chợt hắn nhẹ nâng bàn tay trái cậu lên. Sungyeol nhìn theo và dừng mắt ở ngón tay Myungsoo đang vân vê chiếc nhẫn kim loại vẫn còn sáng bóng được cậu đeo ở ngón áp út trước khi bàn tay đó được lồng vào tay trái cũng đang chiếc đeo nhẫn y hệt cậu của hắn.

Myungsoo nắm lấy bàn tay đó của cậu đưa lên môi khẽ khàng hôn nhẹ.

"Xin lỗi em...". Sungyeol ngạc nhiên, xoay mặt nhìn qua Myungsoo hiện giờ đang tựa cằm lên vai mình.

"Anh là một kẻ không ra gì, đã làm em đau lòng nhiều". Hắn khẽ thì thầm mà Sungyeol im lặng. Kể từ lúc tham dự lễ cưới của Sunggyu và Woohyun đến giờ, Myungsoo đã nhận thấy ở cậu đang có nhiều tâm sự.

Nói thật, khi ngồi cạnh cậu trong lễ đường đó, cùng nhau nhìn ngắm buổi lễ kết hôn của cặp đôi kia diễn ra hắn cũng chợt nhớ đến cái cảm giác ngày ấy khi thấy Sungyeol trong bộ vest cưới tiến lên bục và đứng cạnh mình đó là lại chán ghét như thế nào, và cả hành động đột ngột bỏ về ngày hôm ấy của mình ra sao. Rồi đó là còn chưa nói đến việc hắn đã điên cuồng hành hạ cậu vào những ngày tháng sau đó nữa...

Myungsoo cảm thấy hối hận! Sungyeol vốn không phải người có lỗi. Cậu vốn cũng chỉ là một nạn nhân trong cái cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này thôi. Lẽ ra hắn nên nhìn ra được điều đó từ sớm. Hắn vốn không xứng đáng và càng không có quyền để trách cứ cho sự lạnh nhạt mà Sungyeol đã đối đãi với mình, vì thật sự hắn đáng bị như vậy!

Myungsoo khẽ thở ra, chậm rãi nói: "Dù biết hiện tại nói như vậy có lẽ đã muộn... Nhưng, anh muốn vì em làm mọi thứ, khiến em được hạnh phúc!".

Chầm chậm, Myungsoo xoay người cậu lại đối diện hắn. Đôi mắt long lanh nước to tròn của Sungyeol giương lên nhìn hắn và Myungsoo khẽ chạm vào một bên bầu má của cậu, thì thầm: "Vậy nên, hãy tin anh, có được không?".

Cậu không nói gì, hắn cũng không nói gì. Cả hai chỉ đứng đó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nhau.

Và sau đó, họ hôn nhau. Nụ hôn không có một sự ràng buộc hay chiếm hữu mãnh liệt nào. Chỉ đơn giản là một nụ hôn dịu dàng cứ như hai người đã dùng nó để thay cho lời hứa mang theo niềm hi vọng và sự tin tưởng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này.

∞∞∞

Woohyun khệ nệ mang đống hành lí của Sunggyu vào nhà mình trong khi người kia thì lại vô cùng nhàn hạ thảnh thơi mà tự do đi tới đi lui, tham quan chung quanh ngôi nhà kể từ hôm nay sẽ là tổ ấm của hai người.

"Gyu à, mau sắp xếp đồ rồi đi ngủ sớm đi! Trễ lắm rồi đó!". Sunggyu nghe thấy tiếng anh với gọi liền từ trong phòng ngủ ton lon chạy ra.

"Này Nam Woohyun! Nhà anh có tận hai phòng ngủ, tôi với anh mỗi người một phòng. Con người tôi cũng biết điều lắm! Cùng lắm tôi chịu thiệt thòi một chút, ở phòng lớn, anh ở phòng nhỏ!". Woohyun nghe cậu nói xong mà giật mình trợn trắng. Cái lí lẽ này ở đâu ra vậy? Từ khi nào mà anh phòng nhỏ tôi phòng lớn lại là cậu chịu thiệt chứ?

Mặc dù vậy nhưng Woohyun lại quyết định không đấu lí với Sunggyu mà chỉ đơn giản nở nụ cười, vờ lắc đầu. "Thế thì không được!".

"Tại sao?". Cậu nhíu mày.

"Phòng lớn vốn là phòng ngủ của tôi. Tôi thì lại có thói quen phòng ai nấy ngủ, giường ai nấy nằm, không quen ngủ chỗ khác!".

Sunggyu chống hông. "Thế thì anh bảo tôi phải làm sao? Chả lẽ lại để tôi ngủ phòng nhỏ? Như vậy mà gọi là sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con tôi à?". Đến lúc này chỉ có cách dùng chiêu khổ nhục kế mới có thể đối phó được với anh, cậu cho là thế!

Woohyun vò đầu, cười khổ. Đi tới bên cạnh thì thầm vào tai cậu: "Thế cũng được. Nhưng em có thể cân nhắc về việc hai người cùng chia sẻ với nhau một căn phòng không?".

Sunggyu nghĩ nghĩ rồi gật đầu. "Được thôi!". Thấy cậu chắc nịch như thế, Woohyun thật sự là không hề ngờ tới liền không khỏi kinh ngạc. Cứ nghĩ Sunggyu sẽ một hai cự tuyệt chứ, không nghĩ người kia lại đồng ý nhanh như vậy.

Nhưng rất nhanh sau đó Woohyun đã hiểu ra được cái gì gọi là "chia sẻ một căn phòng với nhau" theo định nghĩa của cậu rồi. Và điều đó đã giải thích cho việc vì sao đêm đó anh lại phải trãi nệm ngủ đất trong khi Sunggyu lại vô cùng sung sướng trong chăn ấm nệm êm.

~End Chap 54~

~To Be Cotinued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top