[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 52 - H)

Chap 52 (H):

Mang sắc mặt tối sầm đi vào nhà liền có thể dễ dàng trông thấy Sungyeol đang ôm Minsoo trong lòng ngồi ở sofa xem một bộ phim hoạt hình nào đó với vú Jang và cô Kang bên cạnh.

Hai kẻ phận giúp việc vừa thấy Myungsoo bước vào liền vội vàng bước xuống khỏi ghế mà lập tức cúi chào một tiếng "cậu hai".

Sungyeol vô thức ngẩng mặt lên, dáng vẻ hậm hực của hắn ngay tức khắc đập vào mắt liền khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu mà dời mắt đi ngay. Không nghĩ người kia ngay lập tức liền đi đến trước mà kéo cậu đứng dậy.

"Anh làm gì vậy?". Sungyeol vội vàng trao Minsoo cho vú Jang bế hộ, quay lại đối Myungsoo bằng bộ mặt bực dọc.

"Em hỏi tôi làm gì à? Em tự xem đi!". Hắn lấy ra một tấm phong bì, rút từ trong đó một xấp hình ra quăng cho cậu. Sungyeol trước là nhíu mày sau thì lại mỉm cười khinh khỉnh.

"Một mặt thì tỏ ra lạnh nhạt với tôi, mặt khác thì đi tìm tên Nam Woohyun đó ư? Em giải thích với tôi như thế nào đây???". Đã từ lâu Sungyeol không còn trông thấy dáng vẻ tức giận của Myungsoo như thế này rồi. Và Minsoo dường như đang vì tiếng quát tháo của hắn hù cho hoảng sợ mà vô thức run rẩy trong vòng tay của vú Jang.

Mặc dù là vậy nhưng Sungyeol vẫn chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Cậu chỉ đơn giản thờ ơ nhún vai. "Anh muốn nghĩ sao thì tuỳ, tôi không có gì để giải thích với anh cả!".

Thật sự mà nói việc cậu phải luôn hứng chịu cơn ghen tuông vô cớ đến độ hồ đồ của hắn trong quá khứ đã là quá thường xuyên rồi, vì vậy lần này cũng xem như là đã quá quen thuộc. Vốn dĩ Sungyeol cũng muốn giải thích với Myungsoo cậu và Woohyun gặp nhau chỉ là để khuyên anh ta đi tìm Sunggyu thôi, hoàn toàn không có lí do nào khác. Nhưng nghĩ lại cậu đã vì hắn mà giải thích biết bao lần rồi, Kim Myungsoo vẫn cứ như vậy, vẫn chỉ là ngựa quen đường cũ, ghen quá hoá khờ thôi!

Ngược lại Myungsoo đối với loại sự tình này vô cùng tức giận, nhất là khi đang trong cơn nóng giận như này mà Sungyeol còn bày ra loại thái độ hờ hững như không kia càng làm cho máu điên trong người hắn trong một giây liền dâng lên.

Hắn bất ngờ kéo lấy tay cậu thô bạo lôi đi. "Hôm nay tôi phải cho em thấy em là thuộc về ai!".

Mặc dù đã cố sức vùng vẫy nhưng xem ra là vô dụng rồi vì có như thế nào thì Sungyeol cũng không thể thoát khỏi hắn được. Cứ như thế, cậu đành tiếp tục để Myungsoo lôi mình vào phòng ngủ của hắn.

Vú Jang và cô Kang nhìn nhau, rồi lại nhìn Minsoo vẫn còn đang run sợ kia mà nhíu mày lo lắng. Không còn cách nào khác là mang nhóc vào phòng họ giỗ ngủ để nhóc mau chóng quên đi nỗi hoảng sợ này.

∞∞∞

Trong khi đó Myungsoo đã lôi được Sungyeol vào phòng liền mạnh bạo quăng cậu lên giường, khoá trái cửa lại, bổ nhào đến giữ chặt hai tay Sungyeol lên đầu giường bằng bàn tay to lớn của mình.

"Thả ra! Anh làm cái gì vậy???". Cậu hoảng loạn hét lên, trong đầu dường như đã ngầm hiểu ra những gì mà Kim Myungsoo sắp làm với mình. Hắn không trả lời mà lại bất ngờ trấn áp hơi thở của Sungyeol bằng một cái hôn mạnh bạo.

Lúc đầu cậu cũng cố gắng tránh né và quẩy đạp kịch liệt, nhưng dần dà vì biết mọi sự cố gắng cũng chỉ là vô ích nên Sungyeol đành xuôi tay để mặc Myungsoo muốn làm gì thì làm, muốn hôn thế nào thì hôn.

Cái hôn của hắn mạnh bạo đến độ có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào khoang mũi. Nụ hôn mang theo bao nhiêu tức giận cùng nhớ nhung và vì vậy nên càng hôn càng cảm thấy mong muốn nhiều hơn, càng hôn càng mãnh liệt. Đến khi cảm nhận người dưới thân mình đang hô hấp ngày một khó khăn, Myungsoo mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương giờ đã sưng mọng kia.

Hắn trượt xuống hết cắn lại mút cổ Sungyeol, lưu lại trên đó vô vàng những vết xanh đỏ chi chít. Cảm thấy hơi bất tiện, Myungsoo liền nắm lấy cà vạt mình kéo xuống, dùng nó cột chặt hai tay cậu lại với đầu giường khiến Sungyeol trợn mắt hét to phản kháng nhưng hắn mặc kệ.

Mạnh bạo xé toạc chiếc áo pijama của cậu, Myungsoo đưa tay chạm nhẹ lên đầu nhũ đỏ hồng của Sungyeol. Khi thấy nơi đó vô thức phản ứng lại với hắn, Myungsoo liền cúi xuống ngậm lấy mà ra sức cắn mút cặp nhũ của cậu.

"Đừng mà... Dừng lại... đi ~~...". Sungyeol bật khóc nức nở nhưng chẳng hề khiến Myungsoo lay động chút nào trong khi người kia đã dần dà tiến xuống cởi chiếc quần ngoài lẫn quần trong của cậu. Cùng lúc tự cởi áo vest và sơ mi trắng của mình quăng thẳng xuống sàn.

Cảm nhận một trận rùng mình như có một luồng xung điện chạy dọc sống lưng lạnh toát, lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra Myungsoo đã đặt một tay lên "vật" dưới thân của cậu mà xoa nắn trước khi mò mẫm đến lỗ nhỏ phía sau.

Đặt một chân Sungyeol lên vai mình để cho cậu nằm ở tư thế nghiên, Myungsoo nhanh chóng kéo khoá quần mình xuống để lộ phần quần lót đang căng phồng lên của mình. Hắn kéo lớp quần lót xuống, phần "to lớn" kia liền xuất hiện.

Dường như là đã quá nóng lòng để có thể nhẫn nhịn lâu thêm hơn nữa. Myungsoo bất ngờ tiến đến, một lực liền xuyên thẳng vào lỗ nhỏ giữa khe hở cặp mông của Sungyeol. Sungyeol hét lớn, cùng lúc run rẩy với nước mắt trào ra trong khi người kia đang giữ lấy một chân của mình, mạnh bạo đưa đẩy bên trong cậu.

"A... đau quá... Dừng lại... Dừng lại đi!!!...". Cậu bật khóc nức nở mà không ngăn cản được bản thân thốt ra lời cầu xin hắn. Nhưng Sungyeol nào biết Myungsoo đã nhẫn nhịn và chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi. Hắn nhớ cảm giác này, cái cách mà cậu run rẩy dưới thân hắn, và càng trở nên kích động hơn khi được ôm cậu.

"Nói đi, Yeol! Em là của ai??". Chất giọng hắn đột ngột trở nên khàn và trầm đục cùng khát vọng chiếm hữu đang càng lúc càng mãnh liệt tràn ngập trong đáy mắt. Sungyeol nghẹt thở, đau đớn, khoái cảm cùng một lúc, quá bận bịu để có thể trả lời lại câu hỏi của Myungsoo.

Myungsoo đối với việc này vô cùng không hài lòng. Hắn tiếp tục thực hiện những cú đưa đẩy mạnh bạo vào trong cậu và một lần nữa khiến Sungyeol phải khóc thét.

"Đừng mà... Đau quá... Dừng lại đi, tôi xin anh!...". Đã lâu lắm rồi không phải chịu đựng sự đau đớn dằn vặt thân thể như này, khó trách Sungyeol trong một đêm phải khóc lóc cầu xin hắn không ít lần.

"Mau nói! Lee Sungyeol, em là của ai???". Hắn hỏi lần nữa và Sungyeol sụt sùi, khó khăn cất lời: "Của anh... là của anh!!!...".

Myungsoo hài lòng khẽ cười, cùng lúc giảm nhẹ lại lực đạo một chút. Hắn cứ tiếp tục đưa đẩy bên trong lỗ nhỏ của Sungyeol cho đến khi nghe thấy tiếng rên dài của cậu cùng chất dịch nhớp nháp mà Sungyeol vừa bắn ra vương vãi đầy trên tấm drap trải giường, Myungsoo khi đó mới mang toàn bộ tinh dịch nóng hổi của mình bắn thẳng vào trong cậu.

Rút vật mình ra, cùng lúc trả tự do cho đôi tay của cậu. Sungyeol mệt mỏi nằm dài ra trên giường thở dốc với cơ thể đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi cùng tinh dịch đang không ngừng rỉ ra từ trong mông mình.

Ngồi tựa người vào thành giường, khẽ mỉm cười ngắm nhìn cậu. Sungyeol giương đôi mắt mệt nhoài lên nhìn Myungsoo, cứ ngỡ hắn đã tha cho mình, nào ngờ hắn lại đột ngột bế xốc cậu dậy đặt cậu ngồi lên đùi hắn, vô cùng cưng chiều mà hết hôn lên má rồi lại đến môi cậu.

Dường như vẫn còn chưa thấy thoả mãn, Myungsoo lại bế bổng Sungyeol lên, xoay người cậu lại để lưng cậu đối diện mình, đặt cậu một lực ngồi xuống vật thể chưa gì đã trướng to một lần nữa của hắn.

Sungyeol hét lên, run rẩy và bức bối khi bên dưới vừa phải hứng chịu cơn đau một lần nữa lại truyền đến, phía trước thì bị Myungsoo dùng một tay xoa nắn "vật nhỏ", còn bên trên đang bị tay còn lại của hắn vân vê hoành hành một bên đầu nhũ của mình. Đã vậy hắn còn hôn tới hôn lui lên bả vai và gáy cậu nữa.

"Ưm... a... ha... đừng... ưm...".

Một lần nữa bật ra một tiếng rên dài, Sungyeol lần thứ hai trong cùng một đêm phóng thích tinh dịch của mình thẳng ra ngoài trong khi một lúc sau mới cảm nhận một đợt chất lỏng nhớp nháp nóng ấm xông thẳng vào bên trong mình.

Cậu há miệng thở dốc với đôi mắt khép hờ đầy mệt mỏi cùng lúc ngã người tựa vào bờ ngực ướt đẫm mồ hôi, có thể dễ dàng cảm nhận lực đập từ trái tim đang dần ổn định của Myungsoo.

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Lần nữa tưởng rằng cuối cùng hắn cũng chịu thôi, không "làm" nữa. Nào ngờ Myungsoo lại cúi xuống thì thầm vào tai cậu: "Anh chưa thật sự thoả mãn đâu! Nêu em mệt có thể ngủ trước, không cần quan tâm anh!".

...

Đêm đó Sungyeol đã phải chịu cảnh có một giấc ngủ chập chờn khi mà mỗi lần hé mắt thức dậy là lại trông thấy Myungsoo vẫn còn đang đưa đẩy bên trong mình...

∞∞∞

Đã nhiều giờ trôi qua như vậy, bất chấp cái tiết trời hiện giờ là đang rất lạnh nhưng Woohyun vẫn một mực kiên định như vậy mà quì mải bên dưới nền trời đêm giá buốt với những bông tuyết nhẹ nhàng buông mình rơi xuống bám dính và tan ra trên bả vai và tóc anh.

Sunggyu luôn tự nhắc nhở mình không được quan tâm đến con người đó nữa, mặc kệ anh ta có muốn quì ở đó đến suốt đời cũng không liên quan tới mình. Nhưng mải đến giờ này mà cậu vẫn chưa an tâm đi ngủ được.

"Con à, con đang lo cho chàng trai kia có phải không?". Bà Kim không rõ là từ khi nào lại đến và chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu.

"Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Sao mẹ còn chưa đi ngủ?".

Bà bật cười. "Vì mẹ cứ thấy con mẹ tới bây giờ vẫn cứ bồn chồn mải không chịu ngủ, người làm mẹ này sao có thể yên tâm mà đi ngủ trước được chứ?". Nghe bà nói mà Sunggyu bất giác hơi khựng người.

"Này con, nếu con lo lắng cho cậu ta như vậy, không bằng con mau ra bảo cậu ta vào đi!".

Sunggyu ngang bướng lắc đầu. "Con có lo cho anh ta khi nào chứ? Con buồn ngủ rồi, mình đi ngủ đi mẹ!". Nói rồi, cậu liền đứng dậy kéo bà Kim cùng mình vào trong phòng.

∞∞∞

Nằm yên trong chăn, dù cho có cố gắng rút đầu vào chiếc chăn bông dày cộm mà nhắm chặt mắt muốn ngủ. Song, Sunggyu lại vô thức nghe thấy dù là rất khẽ thôi nhưng cậu vẫn có thể nhận ra là có người đang yếu ớt gọi tên mình trước khi không gian tĩnh lặng của buổi đêm lại được trả về.

Cuối cùng, không rõ là động cơ nào đã thúc giục, ngay sau đó Sunggyu đã bất ngờ bật người khỏi chăn mà tất tả chạy ra ngoài. Mẹ cậu nằm bên cạnh trông thấy không khỏi vô thức mỉm cười cho thằng con ngốc nghếch của mình.

Mở bật cánh cửa gỗ ra, Sunggyu hốt hoảng khi trông thấy Nam Woohyun giờ đã ngã người nằm dài ra trên đất với đôi mắt nhắm tịt. Cậu vội vã chạy lại đỡ thì thấy thân nhiệt của anh hiện giờ đang rất thấp. Ngay sau đó liền vội vội vàng vàng mà đỡ anh mang vào nhà.

Vì ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhà Sunggyu thì chỉ có hai mẹ con cậu. Một người phụ nữ đã già cùng với một kẻ đang mang bầu như cậu đây, thật sự là không thể mang Woohyun đến bệnh viện được vì nơi đó rất xa.

Không còn cách nào, Sunggyu đành phải thức trắng cả đêm chỉ để thay nước nóng, vắt khăn ấm đắp lên trán cho anh. Còn chuẩn bị cả mấy chiếc chăn bông dày cộm đắp cho Woohyun để giữ ấm nữa.

Dẫu sao cũng là bởi vì cậu đã nhẫn tâm để một người từ nhỏ đã không bao giờ chịu khổ sở như anh cả đêm quì bên ngoài trời đông thế này, khiến cho anh đổ bệnh, nếu chậm trễ có thể sẽ mất mạng cũng nên. Thế nên việc Sunggyu tất bật chăm sóc Woohyun cả đêm như vậy cũng là theo lẽ thường tình thôi, cậu nghĩ vậy!

May mắn là đến gần sáng Woohyun cuối cùng cùng đã hạ sốt, thân nhiệt cũng ấm dần lên. Khi đó Sunggyu mới an tâm mà lơ đễnh ngủ quên bên cạnh anh.

~End Chap 52~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top