[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 51)

Chap 51:

Woohyun ngay sau đó không nói năng gì mà lại chạy vù vào gara. Tìm được xe rồi thì liền tức tốc phóng đi không thèm thông báo cho ai cả. Anh lái xe thẳng đến căn hộ của Sunggyu, vội vã ấn số tầng thang máy và lại vội vã tìm đến số nhà của cậu.

Vừa không ngừng ấn chuông, đập cửa ầm ĩ, Woohyun vừa luôn mồm ồn ào gọi tên cậu. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng mà dãy hành lang mang lại. Woohyun vẫn không bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục đập cửa, quyết tâm nếu như hôm nay không nói rõ mọi chuyện với Sunggyu anh nhất định sẽ không đi.

Rất may khi đó một bác gái sống ở căn hộ cạnh bên dường như nhận thấy sự náo loạn của Woohyun vẫn cứ mải không chịu dứt nên là đã quyết định ra xem.

"Có phải cháu tìm cái cậu ở căn hộ này không?".

"Vâng đúng ạ!". Woohyun gật đầu ngay tắp lự.

"Vậy thì cháu đã muộn rồi!". Bác gài chậm rãi nói. "Cậu ấy đã dọn đi cách đây vài hôm trước rồi!".

Woohyun nghe xong liền một trận chấn kinh. "Thế cậu ấy có nói là dọn đi đâu không ạ?".

Bác gái lắc đầu. "Bác cũng không biết nữa. Nghe đâu cậu ta nói là về quê gì đấy thì phải!?".

Woohyun đảo mắt ngẫm nghỉ một hồi. Về quê sao? Hình như khi nãy anh cũng có nghe Sungyeol nói thế thì phải?! Nếu nói như vậy anh biết phải đi đâu tìm Sunggyu đây?

Anh cúi chào bác gái. "Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!". Bác gái cười và Woohyun sau đó cũng nhanh chóng liền rời đi. Trong lòng vô cùng rối ren không biết phải nên đi đâu tìm cậu. Đại Hàn cũng không phải là một đất nước nhỏ, chỉ riêng việc đảo lộn khắp cái Seoul này thôi cũng không biết đã phải tốn bao nhiêu công sức rồi.

Vò đầu bức tai một hồi, Woohyun cũng quyết định gọi điện đến nhà của Sungyeol hỏi thử cậu xem thế nào.

"Anh hỏi quê của Sunggyu hyung ở đâu hả? Em cũng không rõ nữa!". Anh thả ra một tràng tiếng thở dài đầy não não nề.

"Vậy thôi cũng cảm ơn em!".

"Xin lỗi đã không giúp được anh!". Tự bản thân Sungyeol cũng cảm thấy có lỗi tột cùng vì chính mình là người bảo anh đi tìm Sunggyu, nhưng cũng là người không biết Sunggyu hiện giờ đang ở đâu.

"Không sao! Anh sẽ thử tìm cách khác!".

"Ừm, anh nhất định phải tìm bằng được anh ấy đấy!". Woohyun gật đầu, dù biết cậu không thể nhìn thấy được. "Anh biết rồi!". Nói xong, đoạn anh liền gác máy.

Nghĩ ngợi một lúc, Woohyun như chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức anh liền cho xe tăng tốc chạy thật nhanh trở về toà soạn. Mặc kệ những ánh mắt ngạc nhiên lẫn nghi hoặc từ mọi người đang không ngừng đổ dồn về anh, Woohyun cứ như thế mà vào thẳng phòng làm việc của mình.

Lôi mớ tài liệu nhân viên của tổ văn học ra đặt đầy trên bàn. Cũng may là tài liệu vẫn còn lưu lại những thông tin cá nhân của nhân viên trong tổ dù cho họ đã nghỉ việc hay vẫn còn đang làm.

Đây rồi! Tìm mải cuối cùng cũng lôi ra được hồ sơ thông tin cá nhân của Sunggyu. Woohyun ngồi phịch xuống ghế và lẩm nhẩm đọc lại sơ lược hồ sơ của cậu. Ánh mắt đảo tìm quê quán và đập vào mắt anh là hai từ "Jeonju" với địa chỉ nhà được nêu ra vô cùng cụ thể.

Không buồn suy nghĩ thêm gì nữa. Woohyun ngay lập tức nắm lấy chìa khoá, cầm theo tập hồ sơ của Sunggyu mà một lần nữa rời khỏi toà soạn. Mặc kệ khoảng cách từ Seoul đến Jeonju cũng không phải gọi là ít, nhưng anh vẫn liều mạng lái xe phóng như bay trên đường, với hi vọng càng sớm đến được Jeonju chừng nào tốt chừng đó.

∞∞∞

Hơn nhiều giờ đồng phóng xe trên đường không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc đô thị nhộn nhịp sầm uất của thủ đô Seoul rộng lớn đã được thay thế bởi cảnh vật yên bình êm ả của vùng quê Jeonju.

Woohyun không buồn ngừng lại nghỉ ngơi mà trực tiếp đi tìm đến địa chỉ nhà của Sunggyu như trên những gì mà hồ sơ kia đã ghi luôn.

Cho xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà mang phong cách truyền thống có tấm biển để địa chỉ giống y như trong tập hồ sơ kia. Nghĩ có lẽ mình đã tìm đúng nhà của Sunggyu rồi, Woohyun bước xuống xe, tiện tay gõ cửa mà không ngừng với gọi tên cậu.

Đang chuẩn bị cơm tối bên hông nhà, đột nhiên nghe có ai đó gọi tên mình lại còn đang rầm rầm đập cửa, Sunggyu thấy lạ liền chạy ra xem. Không ngờ khi mở cửa thì hình ảnh của Nam Woohyun lại bất ngờ đập vào mắt cậu.

Sunggyu sững người đứng chết trân tại chỗ. Woohyun cũng lừng khừng mải không biết phải mở lời với người kia như thế nào. Đang trong giai đoạn khó xử thì bỗng nhiên mẹ của Sunggyu lúc này từ trong nhà bước ra.

"Sunggyu à, có ai đến nhà mình hả con?". Sunggyu xoay người lại và rồi Woohyun khi đó mới chợt ngờ nghệch cho rằng người phụ nữ kia có vẻ như đích thị là mẹ của cậu, ngay lập tức liền lễ phép cúi chào.

"Cậu thanh niên này là ai vậy con?". Bà Kim vẫn còn đang ngây ngô không hiểu gì. Nhưng nhìn sắc mặt mỗi lúc một tệ của thằng con mình, bà cũng dường như đã đoán ra được mười mươi rồi.

"Cháu là Nam Woohyun. Hôm nay cháu đến đây là muốn xin bác cho cháu được đón Sunggyu về nhà ạ!". Một câu nói của Woohyun vừa thốt ra ngay lập tức liền phát huy tác dụng mà khiến cho cả cậu và bà Kim một phen sửng sốt, đồng loạt trợn tròn mắt.

"Anh nói năng lung tung gì vậy?". Đang định đuổi người thì bàn tay của Sungggyu đã bất ngờ bị Woohyun nắm lấy.

"Em nói đi! Có phải em đang có thai với tôi không?". Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, bà Kim lại một lần nữa bị câu nói này của anh làm cho sững ra. Sunggyu cũng rơi vào cơn sốc nặng, vội vàng gạc tay Woohyun ra.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì!". Cậu nở một nụ cười gượng gạo. Đoạn, xoay người định dẫn mẹ mình vào nhà. "Mẹ, chúng ta vào trong đi! Con nghĩ kẻ này không được bình thường!".

"Em đứng lại đó!". Woohyun lúc này thật sự đã bị chọc cho bực bội, không thèm nể nan cứ như vậy mà xấn xả tới bắt lấy cổ tay cậu.

"Em nói đi Gyu! Có phải sau lần đó, em đã thật sự có con với tôi không? Vì lí do gì em giấu tôi mà bây giờ lại ở đây làm mình làm mẫy chứ?".

"Tôi làm mình làm mẫy sao?". Sunggyu phụt cười, có chút mỉa mai. "Nếu tôi không biết tự mình rời đi, chả lẽ lại chờ anh đến đuổi sao? Tôi đi rồi, chẳng phải anh sẽ được tự do, không còn vướng bận hay tội lỗi gì nữa sao?". Cậu cố sức gỡ cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt của Woohyun. Không ngờ chẳng những không thành công, anh lại thuận thế kéo Sunggyu vào một cái ôm.

"Tôi xin lỗi! Là tôi không đúng! Tất cả là lỗi tại tôi! Tôi đã để em phải chịu khổ rồi". Sunggyu trong một giây tưởng chừng như mình đã thật sự bị những lời này làm cho cảm động rồi. Nhưng rất nhanh, lí trí của cậu lại minh mẫn hơn và đã sai khiến cho động cơ một lực liền đẩy Woohyun ra.

"Anh cút đi! Đồ khốn! Đừng có ở đây dùng những lời lẽ ngon ngọt đó dụ dỗ tôi! Tôi sẽ không bao giờ tin anh đâu!!!". Sunggyu luôn mồm quát tháo mà nước mắt dường như cũng muốn ứa ra.

"Gyu à!".

Mẹ Sunggyu thấy cậu kích động như vậy liền vội vã ôm lấy cậu như giúp cậu giữ bình tĩnh. Đoạn quay sang nói với Woohyun: "Cháu đi trước đi, để nó từ từ bình tĩnh lại rồi cả hai hãy nói chuyện sau!".

Nhưng dường như trong đôi mắt kia chẳng hề có chút ý định nào là sẽ rời khỏi cả. Woohyun đột ngột đối hai mẹ con nhà họ Kim mà chậm rãi quì xuống. Cúi đầu nói: "Cháu xin lỗi! Nhưng nếu hôm nay Sunggyu không chịu tha lỗi và cùng cháu trở về, cháu sẽ quì mãi ở đây đến khi nào em ấy đồng ý mới thôi!".

"Cái này...". Bà Kim khó xử nhìn anh, nhưng lại càng không biết phải nên làm thế nào mới tốt khi trông thấy con mình đang run lên giận dữ.

"Được lắm! Nếu anh đã muốn vậy thì cứ việc suốt đời quì ở đó luôn đi!". Cậu đưa tay kéo mẹ mình vào nhà. "Chúng ta vào nhà, mặc kệ anh ta!".

Dù trong lòng là đang khó xử vô cùng, nhưng dẫu sao chuyện của tụi nhỏ tốt hơn người đàn bà già cỗi này đây không nên xen vào sẽ tốt hơn. Bà Kim quyết định chờ cho Sunggyu nguôi giận bớt sẽ thay Woohyun khuyên nhủ cậu. Còn bây giờ thì đành buộc phải để anh chịu khổ một chút rồi!

∞∞∞

"Cô lần này đến đây là lại có mưu đồ gì nữa đây?". Myungsoo hỏi bằng một loại thái độ thiếu kiên nhẫn đối Lee Songhye đang nhởn nhơ đứng trước mặt. Hắn không hề hi vọng rằng việc mình tăng ca đến tận đêm như này mà lại phải bị ả không mời mà đến quấy rối chút nào.

"Không có gì, chỉ là tôi có một chút quà quí muốn mang đến tặng anh thôi!". Cô ả cười giả lả khiến hắn khó chịu mà nhíu mày.

"Lại cái gì nữa? Lần nào cô tìm đến tôi là y như rằng không bao giờ là chuyện tốt cả! Còn thứ quà mà cô nói kia không phải là thuốc độc chứ?". Songhye nghe hắn nói mà như đang nghe phải một chuyện cười nào đó vậy. Ả đột ngột bật cười lớn trong khi Myungsoo đang thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ả bỗng mang từ trong túi xách ra một phong bì. "Đó! Anh mau mở ra xem đi! Tôi nghĩ món quà này đối với anh sẽ còn thú vị hơn cả thuốc độc nhiều!".

Hắn vừa mở phong bì vừa nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?".

Phong bì vừa được mở ra, bao nhiêu là hình ảnh liền bất ngờ từ bên trong đổ ập ra đầy cả bàn làm việc. Myungsoo cầm bừa một tấm lên xem. Nhíu mày khi trông thấy một trong hai người góp mặt trong bức ảnh là Sungyeol, kẻ còn lại là Nam Woohyun.

Nhìn biểu hiện của hắn đang dần thay đổi, Lee Songhye thích thú nở một nụ cười. "Sao? Có phải thấy vô cùng thú vị không?".

Myungsoo nhếch môi. "Kĩ thuật sử dụng photoshop cũng không tệ đâu!".

"Ý anh là gì?". Ả nhíu mày.

"Vậy chứ cô đang mong mỏi tôi sẽ tức giận khi xem mấy tấm hình gán ghép này à?".

"Tôi không có lừa anh! Đây là ảnh thật trăm phần trăm! Và vì cớ gì tôi lại phải sử dụng ảnh ghép chứ?". Songhye bức xúc hỏi lại và Myungsoo bật cười.

"Còn bảo không phải sao? Chẳng phải cô đang muốn tìm mọi cách để phá hoại tình cảm giữa tôi và Sungyeol nên mới bày hết kế này tính toán đến kế kia hòng chia rẻ gia đình chúng tôi sao?". Hắn lại trao cho ả một nụ cười mỉa mai, đậm mùi khinh khi.

"Anh...!!!". Songhye bị chọc cho tức đến nổi cứng họng. "Tôi nói cho anh biết! Dù cho Lee Songhye này có bày bất kì kế hoạch gì cũng không bao giờ bỉ ổi đến độ dùng hình ghép để lừa anh! Anh chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu muội, không hiểu sự đời thôi!".

Myungsoo lắc đầu. Không muốn phải tiếp tục hứng chịu cơn điên của ả mà khiến cho bản thân phải bị làm phiền như vậy nữa. Hắn nhanh chóng lên tiếng gọi người: "Tiễn khách!". Ngay sau đó Lee Songhye liền được hai tên vệ sĩ đưa đi trong tình trạng vùng vẫy kịch liệt.

Sau khi cánh cửa phòng kia đã đóng lại, sự yên tĩnh một lần nữa lại tìm đến Kim Myungsoo mới mệt mỏi buông ra một tiếng thở dài. Bàn tay từ nãy đến giờ vẫn còn giữ lấy tấm ảnh đột ngột dùng lực, khiến cho tấm ảnh kia phải nói là ngay lập tức liền bị nhào nát.

Thật ra hắn có đủ trí thông minh và bản lĩnh để nhìn ra những thước ảnh này không phải là gán ghép. Sở dĩ Myungsoo muốn giả vờ ngu ngốc nói với Lee Songhye như vậy cũng chỉ là vì hắn không muốn ả tiếp tục ở lại đây gây rối nữa mà thôi. Áp lực công việc rồi gia đình nữa, hắn đã chịu quá đủ rồi! Hắn không muốn lại phải rước thêm sự phiền toái vào mình nữa đâu!

Nhưng hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng với những gì mà những tấm ảnh kia đã ghi nhận lại. Gom bừa lại một số tấm ảnh bỏ vào phong bì, Myungsoo đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Mặc kệ là chuyện gì, hắn cũng nhất quyết phải hỏi Sungyeol ra lẽ cho bằng được!

~End Chap 51~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top