[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 50)

Chap 50:

 

*Note: Kể từ chap này ngôi xưng của Sunggyu sẽ được đổi thành "anh" sang "cậu" hoặc "cậu ta" để khỏi bị trùng với Woohyun nha ^^~

∞∞∞

Chậm rãi mở mắt. Myungsoo vô thức đưa tay quờ quạng phần giường còn lại bên cạnh. Phát hiện nơi đó vừa lạnh lẽo lại trống rỗng, hắn lúc này mới ngồi bật dậy lật tung chăn chỉ để nhận ra phần giường kia ngoài chiếc gối nằm trơ trọi ra hoàn toàn chẳng có gì nữa.

Thất vọng. Myungsoo vô thức buông một tiếng thở dài. Tấm lưng rộng trở nên cô độc và trống vắng đến lạ khi mà đến giờ hắn mới luyến tiếc nhận ra khung cảnh mình được ôm ấp Sungyeol trong tay đêm qua hoá ra chỉ là một giấc mộng không thực!

Tự cười mỉa mai. Phải rồi. Làm gì có chuyện Sungyeol không nói không rằng lại dễ dàng tha thứ mà chấp nhận hắn như vậy kia chứ? Nếu như là trước kia nói không chừng rất có thể. Nhưng với tình cách hiện tại của cậu thì khả năng đó hoàn toàn chỉ có thể được nằm ở mức con số không mà thôi!

∞∞∞

Thay ra cho mình bộ vest công sở. Myungsoo chậm rãi bước xuống lầu, vờ sẵn đường mà ghé vào nhà bếp. Vừa lúc đó cũng là khi hắn trông thấy Minsoo đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ với chiếc bàn được thiết kế cố định trước bụng nhằm bảo vệ cho nhóc khỏi lo ngã dành riêng cho những bé chưa ngồi vững.

Minsoo đang há cái miệng nhỏ xíu của mình ra đòi ăn trong khi Sungyeol đang ngồi xổm trước mặt nhóc từ từ đút những thìa nhỏ bột dinh dưỡng vào. Nhóc con phàm ăn đến nỗi miệng mồm lem luốt cả ra khiến Myungsoo đứng từ xa nhìn cũng phải bật cười.

Như nhận thấy được sự hiện diện của hắn, Minsoo liền háo hức vươn tay về phía này trong khi ư a đòi bế. Sungyeol cũng nhận ra sự khác lạ mà ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ khi trông thấy Myungsoo đang chần chừ tiến lại gần mới vô thức đứng dậy nhường chỗ cho hắn.

"Chào buổi sáng, baby!". Myungsoo mỉm cười thật tươi mà thơm nhẹ mấy cái liền lên má Minsoo. Nhóc bật cười khúc khích mà dùng đôi tay mình giữ lấy mặt hắn. Hắn cảm thấy nhóc rất đáng yêu nên là không ngại mà hôn thêm một vài cái nữa.

Đến khi Myungsoo định nhốm người đứng dậy thì Minsoo đột ngột níu lấy áo hắn, bộ mặt thì bày ra biểu cảm mếu máo như không muốn hắn rời đi khiến hắn cũng phải bật cười mà một lần nữa cúi xuống xoa đầu nhóc.

"Ngoan nào, daddy phải đi làm thì mới có tiền mua sữa cho con chứ?!". Nhóc con dường như chẳng hiểu bố mình nói gì. Nhóc vẫn một mực giữ lấy ống tay áo của Myungsoo trong khi quay đầu lại trao cho Sungyeol ánh nhìn như cần được giúp đỡ.

Sungyeol nhìn Minsoo mà khẽ thở dài. Thằng bé có vẻ càng ngày càng quí bố nhóc cho dù người luôn bên cạnh chăm sóc nhóc lại là cậu. Xem biểu hiện khăng khăng không muốn để bố đi thế kia người ngoài nhìn vào sẽ bảo nhóc đáng yêu, nhưng Sungyeol lại cảm thấy không mấy hài lòng.

Cậu tiến đến bế bổng Minsoo lên. "Được rồi, Minsoo. Chúng ta sẽ ra vườn chơi, được chứ?!". Nói rồi Sungyeol nhanh chóng ôm nhóc rời đi mặc kệ Minsoo được bế trong lòng mình đang bĩu môi giương đôi mắt có chút không cam tâm về phía Myungsoo.

Hắn cố gắng trưng ra vẻ mặt vui vẻ nhất mà vẫy tay chào tạm biệt nhóc. Cho tới khi không còn nhìn thấy rõ hai mẹ con họ nữa Myungsoo mới buông một tiếng thở dài mà cất bước đi về hướng ngược lại.

Hắn thật sự không hi vọng cuộc sống gia đình của mình mỗi ngày lại cứ phải tiếp diễn một cách chán nản như vậy mải. Nhưng biết làm sao được vì cho đến bây giờ Kim Myungsoo vẫn chưa tìm ra được cách giải hoà với Sungyeol khi mà người kia suốt ngày cứ làm mặt lạnh với hắn.

Tthật sự không thể tiếp tục cứ như vậy mà sống trong cảnh bị vợ mình ghẻ lạnh nữa! Myungsoo rất muốn hét lên điều đó, nhưng bằng cách nào đó cái lí trí ngu ngốc của hắn đã ngăn cản những gì mà hắn muốn nói và làm.

∞∞∞

Bước vào khoang dành cho thương gia trên máy bay, Woohyun chậm rãi yên vị trên ghế chờ đợi máy bay cất cánh. Tự dưng không hiểu sao anh lại cứ cảm thấy không muốn quay về Seoul chút nào. Mặc dù trốn tránh vốn không phải tác phong của anh nhưng Woohyun dường như vẫn cho là thời hạn đi công tác hai tuần là không đủ?!

"Chuyến bay XX7001 sắp phải cất cánh, xin các hành khách hãy cài lại dây an toàn của mình. Xin nhắc lại,...".

 

Woohyun đưa tay cài lại dây an toàn và im lặng chờ đợi máy bay cất cánh. Chiếc máy bay chạy trên đường băng dài, dùng hết công suất mà một lực bay thẳng lên trên nền trời, xuyên thẳng qua những cụm mấy trắng mà êm đềm phêu lãng trong không trung.

Khoảng một lúc sau đó, người tiếp viên đã mang cho Woohyun cà phê theo những gì mà anh đã yêu cầu. Woohyun ngồi nhâm nhi tách cà phê, mắt thì nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa kính mặc dù ngoài đó chẳng có gì khác ngoài bầu trời xanh trong với những đám mây trắng dày đặt bên dưới.

Chỉ còn khoảng vài giờ nữa thôi là anh sẽ thật sự chính thức trở về Seoul rồi!

∞∞∞

Ngày hôm sau, và cũng là khi Nam Woohyun chính thức trở lại toà soạn làm việc.

Đang ngồi xem lại các bản thảo tiểu thuyết do phó biên tập đã thay mình xét duyệt trong hai tuần qua vắng bóng. Woohyun nhíu mày ngước mắt lên khỏi tập bản thảo khi trông thấy phó biên tập cứ mải đứng lừng khừng ở đó chưa chịu đi, dường như là đang có chuyện muốn nói mà không biết phải mở lời thế nào.

"Sao vậy? Còn chuyện gì sao?".

Phó biên tập Nam Taehyun nghĩ nghĩ rồi cũng đưa ra một phong bì trắng đặt xuống trên bàn trước mặt Woohyun.

Woohyun cầm lên tấm phong bì mà nhíu mày khó hiểu. Đoạn đưa tay bóc phong bì ra trong khi hỏi: "Đây là cái gì?".

"Là đơn xin nghỉ việc... của... của cậu biên tập viên Kim Sunggyu. Vì cậu ta xin nghỉ trong lúc tổng biên tập đi công tác nên tôi đã thay mặt anh xét duyệt rồi!". Cứ nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị Woohyun trách phạt vì dám làm việc mà không hỏi qua ý kiến của anh. Với cả, đây còn là chưa nhận được sự đồng ý của Woohyun mà Taehyun lại dám cho biên tập viên được anh chú ý đến nhiều nhất nghỉ việc nữa.

So với những phán đoán của cậu, không ngờ Woohyun lại chỉ gật nhẹ đầu rồi buông tấm phong bì xuống không đọc nữa. Điều đó càng khiến Taehyun hoang mang khi cho rằng chẳng lẽ tổng biên tập Nam không có chút gì quan tâm đến cấp dưới của mình sao? Mặc cho lúc trước Sunggyu luôn là người kề cận anh nhất??? Nếu nói như vậy thì cũng chưa hẳn người được xem là phó biên tập như cậu đây sẽ được bao nhiêu phần trăm Woohyun coi trọng đâu.

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài!".

"Vâng ạ!". Taehyun cúi đầu rồi nhanh chân liền xoay người rời khỏi.

Woohyun sau đó cũng chỉ liếc mắt hờ hững lần cuối vào tấm phong bì kia trước khi mang đó bỏ vào hộc tủ, không buồn ngó ngàng gì tới nữa.

Có lẽ, đối với Nam Woohyun mà nói việc Sunggyu xin nghỉ việc cũng coi như là giảm bớt một áp lực khi mà mỗi ngày đi làm đều phải đối diện với cậu ta. Mặc dù nói như thế là có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng trách sao được khi mà đó thật sự là những gì mà Woohyun đang cảm nhận? Và cũng chưa hẳn Sunggyu không hề nhận thấy điều đó giống anh?!

∞∞∞

Một lần nữa Nam Woohyun lại trở về với hình tượng một tổng biên tập chuyên về tiểu thuyết làm việc bù đầu bù cổ. Nhưng đó chỉ là khoảng một phút trước khi anh nhận được cuộc gọi điện mà thôi...

Chuông điện thoại bàn trong phòng anh bỗng reo lên và Woohyun theo phản xạ có điều kiện liền nhanh tay bắt máy mà mắt thì vẫn không rời những văn bản đang lộn tùng phèo đầy rẫy trên bàn mình.

"Chuyện gì vậy?".

Đầu dây bên kia liền nhanh chóng truyền đến một giọng nói của cô gái nhân viên quầy lễ tân: "Tổng biên tập Nam của tổ tiểu thuyết văn học phải không ạ? Có cậu tên Lee Sungyeol chưa có hẹn trước muốn gặp anh!".

Vừa nghe đến ba từ "Lee Sungyeol" trong một giây Woohyun liền sững người mà chấn kinh. Anh hắng giọng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà bảo: "Bảo cậu ấy ở đấy chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay!". Nói rồi không đợi cô nhân viên quầy lễ tân kia trả lời, Woohyun ngay sau đó liền nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài tiến về phía thang máy khiến cho bao nhiêu con mắt của những người cùng tổ đều đổ dồn về phía anh.

∞∞∞

Thang máy *ding* một tiếng, Woohyun từ sau cánh cửa thang máy vội vã bước nhanh ra quầy lễ tân chỉ để trông thấy bóng lưng của Sungyeol đang đứng đó. Anh tiến về phía cậu cũng là khi Sungyeol đã xoay người lại đối diện anh.

Không đợi Woohyun lên tiếng hỏi, cậu đã nói luôn: "Em có chuyện muốn nói với anh. Không biết có phiền anh không?".

Woohyun nhanh chóng lắc đầu. "Không sao! Không phiền!".

Cả hai bước ra khỏi cửa chính toà soạn, đi đến một góc cây to gần đó và Sungyeol quyết định dừng lại. Không hề có chút nghi ngờ và cảnh giác dù cho xung quanh đây người qua kẻ lại không phải là ít.

"Hôm nay em tìm anh thật ra là có một chuyện quan trọng cần phải nói cho anh biết!". Sungyeol bày ra vẻ nghiêm trọng và Woohyun quyết định im lặng chờ đợi những gì mà cậu sắp nói.

"Chắc anh đã biết chuyện Sunggyu hyung nghỉ việc ở toà soạn rồi đúng không?".

Woohyun gật đầu. "Ừm, mới biết vào sáng nay". Anh hơi nhíu mày. Đừng bảo lí do cậu bắt anh ra đây là để nói về chuyện này nhá!

Sungyeol trầm ngâm một lúc. Sự im lặng cứ như vậy mà kéo dài trước khi cậu khẽ cất lời: "Sunggyu hyung, anh ấy đã về quê rồi. Anh nên đi tìm anh ấy đi!".

Cái nhíu mày của Woohyun càng lúc càng rõ rệt hơn. "Lí do gì anh phải làm vậy? Và tại sao điều đó lại khiến em quan tâm đến chứ?". Anh có chút ngỡ ngàng và vỡ lẽ. "Chẳng lẽ em đã biết hết mọi chuyện?". Sungyeol không chút do dự mà gật đầu. Đáy mắt của Woohyun ngay lập tức ẩn hiện sự hoang mang. Song, mọi thứ đã khép lại ở một nụ cười nhạt.

"Có lẽ lí do Sunggyu bỏ đi có lẽ là vì cậu ta muốn trốn tránh cuộc sống hiện tại thôi. Nếu cậu ta đã quyết định rời đi như vậy, anh nghĩ chúng ta cũng không cần phải tìm nữa. Anh cũng không thật sự quan tâm đến cậu ta lắm vì dẫu sao trái tim anh không đủ chỗ chứa cho cả hai người".

Lần đầu tiên trong đời Sungyeol lại được nghe một câu nói ẩn chứa sự xác thương tàn độc như vậy từ chính miệng của Woohyun phát ra. Câu nói nghe qua tuy nhẹ nhàng như nước đọng, nhưng mức độ cay nghiệt của nó mấy ai nào hiểu được?

Sungyeol lần này thật sự bị chọc cho giận run người. Cậu cắn môi, trừng mắt, cùng lúc đó không nhân nhượng mà giáng thẳng một cái tát vào một bên má của Woohyun. Woohyun đờ người, tay vô thức đưa lên gò má bị đánh đau trong khi sững sờ nhìn đôi ngươi đang long sòng sọc lên của người đối diện.

"Nam Woohyun anh có còn là con người không??? Anh là kẻ bội bạc, dám làm không dám nhận! Anh có biết Sunggyu đang vì anh mà khổ sở đâu đó ngoài kia không? Anh có biết bởi vì sự đốn mạc của anh đã khiến anh ấy có thai không???". Sungyeol vừa nói vừa vung những cú đấm thật mạnh vào người Woohyun trong khi anh chỉ đứng chết trân tại chỗ, hoàn toàn không thể tiếp thu hết những gì mà cậu vừa nói.

Đánh mệt rồi, mắng cũng nhiều rồi, Sungyeol đứng đó thở dốc mặc dù gương mặt cậu vẫn chưa hề có dấu hiệu gì là nguôi giận chút nào.

"Tôi nói cho anh biết, tốt hơn hết anh nên đi tìm và xin Sunggyu hyung tha thứ, mang anh ấy trở về đây. Và sẵn tiện tôi cũng muốn nhắc luôn cho anh nhớ, chỉ có Sunggyu hyung là người cần anh nhất hiện giờ. Còn tôi, người tôi yêu cho đến bây giờ chỉ có một mình Kim Myungsoo thôi, anh nghe có hiểu không???".

Những người qua đường đều trố mắt ra nhìn một thanh niên không ngừng quát tháo ầm ĩ giữa phố cùng một thanh niên khác chỉ biết đứng trơ ra như khúc gỗ mà không hề có chút phản ứng gì. Mải cho đến khi tiếng gào ầm lên lần thứ hai được bật ra từ miệng của Sungyeol thì lúc ấy Woohyun dường như mới trấn tĩnh. Anh nhìn cậu một lúc rồi không nói gì, cứ như thế mà cắm đầu chạy vụt đi. Sungyeol trông theo mà trong lòng thầm hi vọng lần này mình tìm tới đây sẽ không phải là uổng phí!

"Xin lỗi Sunggyu hyung, vì đã không giữ lời hứa với anh. Nhưng em chỉ là muốn tốt cho anh thôi!..."

~End Chap 50~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top