[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 5)

Chap 5:

Nhìn một lượt hình ảnh mình đang phản chiếu trong gương, cắn cắn môi, Sungyeol trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác hồi hộp và căng thẳng khó tả. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi không ngừng run lên và ướt đẫm mồ hôi.

Mẹ cậu thấy thế liền tiến đến đặt hai tay lên vai con mình trấn an. "Đừng lo lắng con trai! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!". Và mặc dù cậu đã gật đầu đồng tình nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá khẫm hơn là bao.

Cùng lúc đó phía trong Sungjong cũng đã thay ra cho mình một bộ lễ phục thật chỉnh tề và bước ra, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu.

"Anh hai đừng lo, sẽ ổn thôi mà!". Cậu bặm môi như đang cố gắng kìm chế sự run rẫy của mình mà khẽ gật đầu.

Đúng ngay vào lúc đó, một người vệ sĩ của nhà họ Kim liền đến và gõ cửa bước vào.

"Đến giờ rồi thưa ông bà!". Ông Kim gật đầu ra hiệu đã hiểu, tiến đến bên cạnh Sungyeol, người đang vẫn còn mang một trái tim đập liên hồi vì hồi hộp đang đứng dậy.

"Đi thôi con!". Cậu khoác tay ba mình và bước ra cùng với mẹ và Sungjong theo sau. Tên vệ sĩ nhìn thấy liền cúi đầu mà mở cửa cho họ.

∞∞∞

Myungsoo hôm nay lần đầu tiên đặc biệt đến thậm chí là sớm hơn giờ cử hành hôn lễ cùng với ba mẹ hắn. Lẽ dĩ nhiên hắn không thể có cơ hội chuồn đi đâu để rồi lại đến muộn giờ hoặc chuồn luôn khi mà chỉ mới tối hôm qua hắn đã bị ba mình giam lổng trong nhà. Đến khi sáng nay gần đến giờ làm lễ mới lôi hắn vào xe và đưa thẳng đến nhà thờ.

Hắn đứng đó, cạnh mục sư nhìn xuống phía hàng ghế khách mời hiện đã lấp đầy người, trong đó có cả mẹ và ba đang làm bộ mặt hầm hầm kiểu con-thử-làm-càng-xem-ba-sẽ-xử-con-ra-sao.

Đảo tròn mắt và thở hắc ra. Tiếng nhạc bắt đầu ngân vang báo hiệu giờ lành đã đến. Myungsoo giữ một biểu tình lạnh tanh hướng về phía cửa chính, nơi có Sungyeol đang khoác tay ba mình tao nhã bước vào.

Sungyeol không thể nào nở được một nụ cười. Bước đi trên thảm đỏ được trãi bên dưới chân, cậu chỉ có thể cúi thấp đầu mà nhìn vào từng bước chân đang di chuyển của mình.

Bước lên bậc thềm và dừng lại bên cạnh hắn. Ngay chính vào giờ phút phải đối diện với bộ mặt lạnh nhạt vô cảm kia, Sungyeol lúc bấy giờ thật sự không muốn buông tay ra khỏi ba mình chút nào. Cậu thật sự cảm thấy không thoải mái khi đứng cạnh hắn như này.

Nhưng ba cậu lại không hiểu được điều đó, ông nhanh chóng liền rời khỏi và trở về chỗ ngồi cạnh mẹ cậu. Sungyeol lặng lẽ ngước nhìn ánh mắt không thiện cảm của Myungsoo dành cho mình mà cảm tưởng như chỉ còn đơn độc lại bản thân mà chống chọi lại với mọi khó khăn trước mắt vậy.

Rất nhanh sau đó, cậu liền cố gắng gạc bỏ hết mọi suy nghĩ linh tinh của mình mà cùng hắn xoay lại đối diện với mục sư.

"Lee Sungyeol, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con, Kim Myungsoo này làm chồng hợp pháp của con suốt đời, dù cho có ốm đau, bệnh tật, già yếu, giàu sang hay nghèo khó?". Vị mục sư bắt đầu đọc lời thề nguyện, nhìn vào cậu và hỏi.

Sungyeol im lặng chần chừ. Đôi mắt đảo liên tục cùng đôi tay đan chặt vào nhau một cách rối ren bên dưới. Cái ý nghĩ sẽ từ bỏ mà vụt chạy đột nhiên hiện diện trong đầu cậu. Không thể phủ nhận Sungyeol đang đứng giữa bờ vực của sự hối hận và con đường có thể sẽ sai lầm nếu cứ như vậy mà bước tiếp kia.

Bên dưới hàng ghế dành cho khách mời bắt đầu xôn xao, liếc nhìn biểu hiện của cậu mà thì thầm với nhau. Sự lo lắng hiện diện rõ trên gương mặt của cả hai bên gia đình vì sợ rằng Sungyeol sẽ đổi ý.

"Con...". Cậu ngập ngừng một chút. Myungsoo lén liếc nhìn qua cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. "Con đồng ý!...". Cậu khó nhọc, cúi đầu nhắm mắt mà thở ra, hơi e sợ với quyết định hiện tại của mình.

Vị mục sư lại chúi mũi vào quyển kinh thánh. "Kim Myungsoo, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con, Lee Sungyeol này làm vợ hợp pháp của con suốt đời, dù cho có ốm đau, bệnh tật, già yếu, giàu sang hay nghèo khó?".

Lần này lại đến phiên hắn ngập ngừng. Tiến tới hay lùi lại, hiện tại vẫn còn một cơ hội cuối cùng để lựa chọn!

Im lặng hồi lâu. Ngay cả liếc nhìn hắn Sungyeol cũng không dám. Tâm trạng của cậu hiện giờ đang rối bời âm thầm chờ đợi câu trả lời từ Myungsoo.

"Con đồng ý!". Sungyeol không khỏi kinh ngạc tròn mắt ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng thay vào đó hắn lại không nhìn cậu mà vẫn giữ nguyên cái biểu cảm trơ như đá.

"Ta tuyên bố, kể từ bây giờ hai con đã là vợ chồng! Hai con có thể trao nhau nụ hôn làm minh chứng!". Vị mục sư kết thúc câu nói khiến hầu hết tất cả các khách mời có mặt tại đây đều reo hò, ngoại trừ bên gia định họ Lee lại đang mang một loại tâm trạng nặng nề.

Sungyeol nuốt khan, hoàn toàn không còn khả năng đối diện hắn trong khi bên cạnh, sắc mặt của Myungsoo đã trở nên tối sầm. Hắn không nói không rằng ngay lập tức liền quay đầu bỏ đi làm tất cả mọi người đều sững sờ mà ồ ạt trợn trừng mắt như không tin vào những gì bản thân mình đang chứng kiến.

Cậu đứng đó, im lặng và cúi thấp đầu. Phải rồi, hắn có quyền làm thế, có quyền bỏ cậu lại vì dù gì hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi mà...

∞∞∞

"Không ngờ một kẻ đào hoa ăn chơi như mày lại phải đi lấy vợ sớm như thế đấy!". Hoya cười lớn trong khi nhấp chút rượu.

Myungsoo đang mang một tâm trạng cực kì bực tức mà liên tục nốc ừng ực liền mấy chai rượu mạnh trong khi hai bên là hai cô nàng ẻo lả ăn mặc hở hang đang ngang nhiên ôm ấp nũng nịu với hắn.

"Mày đừng nói vậy! Người ta là đang muốn tu tâm dưỡng tính, ngày ngày ngoan ngoãn ở nhà cung phụng vợ hiền vợ đảm!". Dongwoo phán xong cũng ôm bụng cười nắc nẻ làm máu điên tích tụ sẵn trong người hắn liền lập tức bùng phát.

Hắn nỗi giận đập mạnh chai rượu xuống bàn khiến nửa phần dưới của chai bị vỡ để lại những góc cạnh sắc nhọn cho phần thân trên. Myungsoo dí chai rượu đó vào sát cổ hết Hoya rồi lại đến Dongwoo.

"Hai thằng bây tốt nhất nên câm cái mồm ch* của tụi bây lại. Nếu không đừng trách sao tao không nghĩ tình anh em!". Hắn dùng tông giọng trầm khàn lạnh lẽo hâm dọa làm hai người kia một phen toát cả mồ hôi lạnh mà gật đầu lia lịa.

Cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt những người con lại trong club khiến cả chốn đó xôn xao ầm ĩ một trận. Người quản lí ngay lập tức thấy thế liền chạy đến can ngăn.

"Cậu Kim, bình tĩnh lại một chút đi ạ!".

Nhưng Myungsoo chẳng hề nể nang bất kì ai, hắn lại dùng chai rượu đó dí vào ông ta. "Ông cũng chán sống luôn rồi hả?".

"Dạ k-không có ạ!". Ông ta sợ hãi đến độ tay chân đều run cầm cập, sóng lưng lạnh toát.

Myungsoo lạnh lùng trợn mắt liến nhìn một lượt cả đám đang run lên như cầy sấy kia. Hắn quăng mạnh chay rượu xuống đất gây ra tiếng đỗ vỡ loảng xoảng làm náo loạng hết cả club. Cứ như vậy mà không quan tâm, hắn cho tay vào túi quần và quay đầu bỏ đi.

 

∞∞∞

Xe hơi riêng của gia đình họ Kim đưa Sungyeol đến một ngôi biệt thự xa hoa ngoài nội thành Seoul. Cậu bước xuống xe cùng với người vệ sĩ đang giúp mình xách hành lí. Ngước nhìn cánh cổng cao ngất ngưỡng ma cho dù là ban đêm nhưng trông nó vẫn thật oai vệ ẩn khuất sự lạnh lẽo, cứ như là hễ một khi bước vào là sẽ không còn đường thối lui vậy...

Phải, kể từ ngày hôm nay nơi đây sẽ là tổ ấm mới cho cậu... và hắn!

Bước vào trong nhà, không mấy ngạc nhiên cho lắm khi mà một căn biết thự lớn như vậy chỉ có vài người giúp việc cùng với một bà bão mẫu. Vì Sungyeol cho rằng người có bản tính như Kim Myungsoo có lẽ sẽ không thích bên cạnh mình có quá nhiều người đi đi lại lại.

"Chào mợ hai, vú là vú Jang, từ nay sẽ luôn đi theo và bên cạnh phục vụ cậu!". Vú Jang thận trọng cúi chào cậu và Sungyeol ngay lập tức đỡ bà dậy.

"Bà không cần làm vậy đâu! Cháu là Lee Sungyeol, bà có thể gọi cháu là Yeol là được rồi!".

"Nhưng đó là gia huy của nhà họ Kim thưa mợ. Chúng tôi không thể làm khác được ạ!". Cậu có chút khó xử nhưng cũng gật đầu, không muốn phải gây khó dễ cho bà ấy.

Vú Jang đưa cậu lên phòng cùng với tên vệ sĩ đang xách hành lí cậu cùng theo sau. Chầm chậm đưa tay mở cánh cửa gỗ được điêu khắc khá tinh xảo, Sungyeol bước vào và bắt đầu ngắm nhìn sơ lượt khắp phòng.

Giang phòng vô cùng rộng với gam màu chủ yếu là trắng và đen. Chính giữa căn phòng đối diện với cửa sổ lớn phủ hai lớp rèm được đặt một chiếc giường king size dành cho hai người với chăn gối đều làm bằng chất liệu vải bông cao cấp được mang màu trắng. Bên cạnh giường là một bộ da thú được sử dụng làm thảm.

Ngoài ra còn có hai tủ đồ bằng gỗ lớn màu đen bóng. Một chiếc bàn với hai chiếc ghế sofa được đặt đối diện nhau mang tông màu trắng đi kèm với những chiếc gối nhỏ màu đen. Một chiếc TV cỡ lớn. Một cái kệ gỗ dùng để chất những món đồ nho nhỏ.

Và quan trọng hơn đó là phía trên tường cạnh giường của họ được treo một tấm ảnh đã được ép gỗ, mà phải nói chính xác hơn thì đó chính là ảnh cưới của Myungsoo và Sungyeol.

Người vệ sĩ đặt vali cùng một túi đồ của cậu xuống rồi cùng xin phép cùng vú Jang trở ra ngoài. Cậu thở ra, thả cả người đã mệt nhoài xuống giường. Một ngày mệt mỏi như thế đã là quá đủ rồi!

Cuối cùng thì cậu cũng đã được trãi nghiệm cảm giác được kết hôn như trong các tác phẩm tiểu thuyết mà mình đã từng viết là như thế nào. Nhưng sao Sungyeol lại cảm nhận được bản thân mình không hề thoải mái và hạnh phúc như trong tiểu thuyết chút nào, mà ngược lại cậu còn thấy khó chịu vì cái cảm giác trống trãi đang dâng lên trong cõi lòng mình nữa?!

Mệt mỏi, không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, Sungyeol quyết định chìm vào giấc ngủ mà quên mất bản thân vẫn còn đang mặc bộ lễ phục chưa thay...

~End Chap 5~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top