[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 49)
Chap 49:
Loa phát thanh được bật lên cũng là lúc các hành khách của chuyến tàu được thông báo là tàu đã được dừng lại tại trạm ở vùng Jeonju.
Sunggyu nhanh chóng mang ba lô lên vai trước khi kéo lấy va li đồ của mình bước xuống tàu. Đưa mắt nhìn từ trong trạm dừng chân ra khung cảnh bên ngoài. Hiện tại vẫn còn đang là mùa đông, sắc trời còn lưu lại một tầng sương mờ ảo với những cơn gió se lạnh thổi. Nhưng những điều đó vẫn không thể nào vơi đi được mùi hương quê nhà đã nuôi anh lớn lên của Sunggyu.
Mặc dù lần này về lại nơi đây, ngắm nhìn cảnh vật quen thuộc đã mấy năm xa cách không khỏi khiến trong lòng anh một cõi nhớ nhung trỗi dậy. Lúc đi cứ đơn giản là đi thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng bây giờ khi đã đến nơi thì bao nhiêu lo lắng cùng hổ thẹn lại ồ ạc ập đến khi trong tâm trí Sunggyu lại chợt nhớ đến một người được anh gọi một tiếng "mẹ".
Sunggyu không biết nếu như lúc này anh về nhà, anh sẽ phải đối diện mẹ mình như thế nào về những việc mà một đứa con tự xem là hư hỏng như anh đã làm ở Seoul kia? Nếu như nói ra, chắc chắn Sunggyu sẽ khiến mẹ mình thất vọng nhiều lắm!
Thở ra một hơi nặng nề. Dù sao về thì cũng đã về rồi, chần chừ thêm nữa thì không sớm cũng muộn Sunggyu cũng phải đối mặt với những sự thật mà anh không thể nào giấu mẹ mình được. Thà từ đầu thú nhận còn hơn là giấu giếm lâu dài không rõ ngày nào sẽ bất ngờ bị phanh phui. Không chừng như vậy lại khiến mẹ anh sốc hơn!
Nghĩ như thế Sunggyu cuối cùng cũng được tiếp thêm một nguồn động lực khi mà anh vô thức đưa một tay chạm lên bụng mình. Mặc dù bào thai chưa lớn nhưng bằng cách nào đó Sunggyu vẫn cảm nhận được sự sống đang dần hình thành của đứa trẻ trong bụng đang âm thầm động viên cho mình.
Và nhờ vậy, ngay sau đó anh đã có đủ dũng khí mà nhanh chân cất bước bắt taxi trở về nhà.
∞∞∞
Sungyeol khoanh tay đứng đó rầu rĩ hướng mắt nhìn ra phía ô cửa sổ. Ngoài trời đang đổ tuyết, và cậu đang lo lắng cho Sunggyu đi đường một mình lúc này không biết có gặp phải trở ngại gì không nữa?!
Thở ra một hơi. Hi vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra và anh vẫn được bình an mà trở về quê của mình.
Cậu xoay người lại chỉ để thấy Myungsoo đang ôm Minsoo trong lòng và ngồi trên sofa chơi đùa với nhóc. Sungyeol im lặng tiếp tục nhìn xem bố con họ sẽ làm gì tiếp theo và ngạc nhiên chưa khi mà nhóc Minsoo hoạt bát vẫn còn mải lo trố mắt mà cười khanh khách với Myungsoo bây giờ lại đang thiu thiu muốn ngủ.
Myungsoo cũng gọi là rất cưng chiều con mình. Hắn không quan tâm bản thân là đang lảm nhảm hát cái gì, chỉ là vu vơ hát mấy bài ca ru ngủ đơn giản trong khi đu đưa vòng tay đang ôm Minsoo.
Đến khi thằng bé đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ thì hắn mới nhẹ nhàng đặt nhóc vào lại trong nôi trước khi cẩn thận quấn nhóc thật kĩ trong chiếc chăn bông dày. Không nghị tới Sungyeol lại chậm rãi tiến đến và ngồi xuống bên giường cạnh hắn.
Trong khi cậu đang lặng lẽ đưa mắt nhìn vào tạo vật nhỏ bé đang yên bình ngủ say trong nôi kia thì Myungsoo lại đảo tròn mắt. Một hồi sau quyết định khẽ lên tiếng hỏi: "Ưm... em mệt chưa? Nếu mệt rồi thì đi nghỉ sớm đi!".
Sungyeol gật đầu. "Ừm!".
Cứ nghĩ cậu Sungyeol sẽ đuổi mình đi nào ngờ cậu chỉ đơn giản ngồi yên đó nhìn hắn. Myungsoo chớp mắt cũng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt Sungyeol đan xen giữa khó xử và không biết nên làm thế nào cho đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy đôi mắt cậu dù có như thế nào thì vẫn đẹp mê hồn đến vậy.
Vô thức đưa tay lên chạm vào một bên má của Sungyeol mà xoa nhẹ, cảm nhận sự mịm màng từ làn da cậu. Hắn có chút mừng thầm khi mà cậu không hề tỏ ra chút gì gọi là cự tuyệt hắn cả.
Và vì như thế, Myungsoo đã đánh liều mà bạo gan một lần. Hắn chồm người đến, nghiên đầu, để cho phiến môi của cả hai được nhẹ nhàng đặt lên nhau. Và thay vì lảng tránh, Sungyeol chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai hắn trong khi Myungsoo đang vòng tay qua siếc lấy eo cậu, giúp cho nụ hôn thêm sâu hơn.
Trước khi luyến tiếc tách khỏi đôi môi kia, hắn còn đưa tay vuốt nhẹ bầu má của cậu một cái. Hắn thật sự rất nhớ cảm giác này. Cảm giác cái cách mà hai đôi môi hoà quyện vào nhau và mùi hương dịu nhẹ trên người của cậu. Cũng đã rất lâu rồi Myungsoo không còn được nếm trãi nó. Nhưng dù đang đắm chìm trong sự hạnh phúc cùng bao nhớ nhung đó nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất an...
Chần chừ một chút, Myungsoo cuối cùng cũng không thể mở miệng hỏi được câu nào. Hắn chỉ có thể tiếp tục trấn áp Sungyeol bằng những nụ hôn dài, hoà vào giữa nụ hôn những tiếng rên rỉ và cùng cậu nằm lăn lộn trên giường đến tận nửa đêm...
Không phải Kim Myungsoo không muốn biết vì sao Sungyeol lại đột nhiên thay đổi mà chấp nhận mình. Chỉ là hắn sợ phải nghe đáp án từ cậu sẽ không như những gì hắn mong đợi. Thôi thì cứ đành im lặng để mọi chuyện diễn biến theo tự nhiên.
∞∞∞
Đưa tay lên ấn chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa được mở ra và chào đón Sunggyu là bộ mặt hết sức kinh ngạc của mẹ anh khi mà đột nhiên lại trông thấy con trai không nói không rằng lại bất ngờ trở về như này.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sunggyu đã đột ngột cúi đầu, buông va li mà khuỵ gối quì thụp xuống đất trong sự sửng sốt của bà Kim mẹ anh.
"Con làm sao vậy? Sao lại quì như thế? Mau đứng lên đi!". Bà hốt hoảng muốn đưa tay đỡ anh dậy nhưng Sunggyu đã từ chối.
Anh nghẹn ngào cất lời: "Con xin lỗi mẹ! Con là đứa con bất hiếu!".
"Có gì từ từ nói! Con mau đứng dậy đi!". Nhìn thấy con mình trở nên khổ sở như vậy trong phút chốc bà Kim cũng đau lòng theo. Nhưng Sunggyu vẫn nhất quyết không chịu đứng dậy khi chưa nói xong chuyện.
"Mẹ, con lần này quyết định về đây là sẽ không bao giờ rời đi nữa. Với cả, con muốn thụ nhận với mẹ một điều... Mẹ, con đã có thai rồi...". Từng câu từng chữ anh nói bà Kim nghe xong liền chấn kinh mà đờ người ra.
"Mẹ... con không cầu mong mẹ sẽ tha thứ cho đứa con bất hiếu này... Nhưng con chỉ xin mẹ đừng đuổi con đi... Con xin mẹ...". Sunggyu nói mà nước mắt lưng tròng, đôi tay níu lấy bàn tay của bà Kim đầy khẩn thiết van nài.
Vài giây sau đó cuối cùng bà cũng đã dần hoàn hồn lại mà vươn tay kéo anh đứng dậy. "Đứng dậy đi con. Mẹ không trách con đâu!". Sunggyu nghe mẹ mình nói vậy trong một giây liền xúc động dâng trào mà nhào đến ôm lấy bà, một lần nữa khóc nức nở.
Bà Kim nhẹ nhàng vỗ lưng anh. "Ngoan! Con trai của mẹ, đừng khóc nữa!". Cả hai sau đó rời khỏi cái ôm. Đến lúc này thì Sunggyu mới cố gắng thôi không khóc nữa mà đưa tay gạt dòng lệ đọng lại dưới vành mắt đỏ hoe của mình.
Nhìn lại gương mặt tiều tuỵ hốc hác của con trai mình không khỏi khiến bà Kim đau lòng không siếc. Bà chậm rãi khẽ cất tiếng hỏi: "Con... là đang mang thai với ai vậy?".
"Con...". Bị hỏi trúng điểm yếu khiến Sunggyu không thể nào dễ dàng trả lời được. Bà Kim dường như hiểu ra chuyện. Bà dịu dàng xoa đầu anh và kéo anh vào nhà. "Thôi, chỉ cần con mạnh khoẻ là được. Những chuyện khác đừng nhắc tới nữa!".
Sunggyu mỉm cười đầy cảm động mà gật đầu, nước mắt trong một chốc không cầm được lại tuông ra. Bà Kim cũng cười. Nhanh chóng kéo anh vào trong nhà.
Sunggyu theo chân mẹ mình vào nhà mà trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn cùng tội lỗi. Bản thân đã có một mình mẹ tuyệt vời như vậy mà anh vẫn chưa một lần nào báo đáp được công lao dưỡng dục, nay lại còn khiến bà thêm phiền lòng nữa. Mặc dù bà không trách anh nhưng Sunggyu vẫn cảm thấy tội lỗi tràn ngập.
Thôi thì những tháng ngày sau này anh sẽ cố gắng sống thật tốt. Chăm sóc mẹ và nuôi dưỡng thai nhi, chờ đợi ngày con mình chào đời, sống một cuộc sống thanh thản không lo không nghĩ, phải phải khổ tâm vì bất cứ chuyện gì nữa!
∞∞∞
Đứng dậy bắt tay với nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng trước khi tiễn ông ra về. Woohyun một lần nữa trở lại bàn và nhâm nhi tách cà phê đen còn đang bốc khói nghi ngút cùng hương thơm nồng đậm lan toả.
Dù cho quần đảo Jeju nơi mà anh đang đi công tác này đây cũng thuộc dạng là quần đảo nhiệt đới, nhưng vào mùa đông nơi này nhiệt độ cũng khá thấp và lạnh cóng không khác gì đất liền là bao.
Chuyến công tác hai tuần này sẽ sớm kết thúc thôi và Woohyun lại cảm thấy áp lực khi cuối cùng dẫu có muốn tránh thì anh cũng phải quay trở lại và tiếp tục đối mặt với những gì mà mình đã làm.
Chỉ cần nghĩ tới thôi là cõi lòng anh lại nặng nề như đeo gông vào cổ rồi. Giờ chỉ còn cầu mong sao cho ngày anh quay lại mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó, cứ như trước nay chưa hề có gì xảy ra thì tốt biết mấy.
~End Chap 49~
~To Be Contined~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top