[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 48)
Chap 48:
Cô Kang dạ thưa gì đó với người đầu dây bên kia trước khi đưa tay che ống nghe lại mà xoay người với gọi cậu: "Mợ hai, có người muốn gặp mợ ạ!".
Sungyeol nghe vậy liền nhẹ nhàng trao Minsoo cho vú Jang mà đứng dậy tiến đến bên chiếc điện thoại bàn đang được cô Kang giữ lấy ống nghe.
"Là ai vậy?".
Cô Kang lắc đầu. "Tôi cũng không biết! Người đó chỉ bảo mà muốn gặp mợ!". Cậu gật đầu rồi cầm lấy ống nghe từ trên tay cô Kang, "Được rồi, cảm ơn!", sau đó thì liền đưa lên áp vào tai.
"A lô!".
Bên đầu dây bên kia lập tức liền truyền đến một tiếng thở dài nặng nề trước khi thều thào cất lời: "Là hyung, Sunggyu đây!".
"Sunggyu hyung?!". Sungyeol vừa nghe đến tên anh đã một phen kinh ngạc. "Có chuyện gì vậy anh?".
Sunggyu im lặng một lúc mới buộc miệng bảo: "Anh có chuyện muốn nói với em. Mình gặp riêng nhau bây giờ được không?".
"Ừm, được được!". Sungyeol không suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay.
Giao Minsoo lại cho vú Jang và cô Kang trông nom hộ, Sungyeol nhanh chóng thay ra cho mình bộ quần áo khác trước khi với tay lấy chiếc áo khoác và leo lên xe cho bác Jung đưa mình đi.
∞∞∞
Sunggyu lơ đãng đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ. Trời hôm nay không mưa không nắng, nhưng lại khá u buồn, cũng giống như tâm trạng nặng nề của anh hiện tại. Sungyeol ngồi phía đối diện, lặng lẽ buông một tiếng thở mạnh mà chau mày nhìn Sunggyu.
"Vậy... chuyện anh vừa nói... là sự thật?". Cậu thật sự khó có thể tin được những điều mà anh vừa tâm sự với mình, mặc dù nhìn biểu hiện mệt mỏi cùng chán trường hằn trên gương mặt tiều tuỵ của Sunggyu cũng đủ tạo sức thuyết phục cho Sungyeol không ít.
Sunggyu chậm rãi thở dài, gật đầu. "Ừm! Bác sĩ bảo anh mang thai được gần bốn tuần rồi!".
"Vậy...!!!???". Cậu không biết phải nên dùng từ gì để nói hay hỏi thêm bất kì điều gì bởi vì hiện tại Sungyeol là đang rơi vào trạng thái sốc tâm lí nặng. Sunggyu lại im lặng, không nói năng thêm gì.
Mặc dù hơi khó mở lời, nhưng rốt cuộc Sungyeol cũng khẽ hỏi: "Thật sự cái thai đó... là của Woohyun sao?!...". Sunggyu lại một lần nữa không đáp. Anh hơi lưỡng lự một chút trước khi chậm rãi gật đầu.
Tình cảnh này đối với Sungyeol sao lại quá đỗi quen thuộc thế này? Nhìn Sunggyu bây giờ cứ y như khi cậu vừa mới bước vào giai đoạn đầu biết mình đã mang thai với Myungsoo vậy. Lòng vừa có chút hoang mang, buồn bã nhưng cũng ấp ủ những niềm hy vọng nhỏ nhoi chống chọi qua từng ngày.
Chính vì lẽ đó cho nên Sungyeol là người duy nhất hiện tại đặc biệt hiểu rõ cảm giác của anh ngay lúc này là đang như thế nào nhất.
Nhưng chỉ có điều dù cho trong quãng thời gian mang thai cậu chẳng khác nào là một con thú bị giam cầm, nhưng chí ít thì Sungyeol cũng biết Myungsoo vẫn còn biết đến sự tồn tại của con hắn mà vẫn luôn hiện diện phía bên ngoài cánh cửa đã khoá chặt kia.
Còn Sunggyu thì khác!
Anh tuy không bị nhốt cũng không bị giam cầm gì. Nhưng cái kẻ được xem là một nửa còn lại của cuộc đời anh lúc này lại không có ở bên cạnh. Anh ta lại càng không hề biết đến sinh linh nhỏ nhoi đang ngày một hình thành và lớn dần lên bên trong bụng của Sunggyu đây lại là con của mình!
Như thế chẳng phải anh còn không đủ đáng thương hơn cậu sao?...
"Vậy giờ anh tính làm thế nào? Hay là nói cho Woohyun biết chuyện này đi!". Sungyeol đề nghị và ngay lập tức nhận lại là sự phản ứng kịch liệt của Sunggyu.
"Không! Anh ta không thể biết chuyện này!".
"Tại sao?".
"Vì...". Sunggyu câm lặng một lúc lâu. Thở ra, anh chậm rãi nói khẽ: "Vì không chừng khi nói ra sẽ càng làm anh ta sợ hãi mà lảng tránh mất! Tâm trí anh ta vốn không thuộc về nơi anh. Còn cái đêm đó", anh cười nhạt, "chẳng qua cũng chỉ là một sai lầm! Mọi chuyện đi đến mức này cho đến bây giờ vẫn chỉ là một sai lầm khó cứu vãn thôi!".
"Với cả, anh ta hiện tại không có ở đây. Anh lại càng không muốn tạo thêm áp lực cho anh ta trong khi anh ta còn có khối công việc quan trọng cần phải làm vào chuyến công tác kì này!".
Kết thúc câu nói cũng là khi cả hai người họ cùng không gian trong phòng này đều rơi vào khoảng lặng nặng nề.
Sungyeol hiểu! Cậu hiểu tất cả vã rất rõ những gì mà anh vừa nói. Dù không muốn tin nhưng cậu cũng phải nhìn biểu hiện của Sunggyu mà khẳng định rằng mải đến tận giờ phút này Nam Woohyun kia dù hết lần này đến lần khác bị cậu cự tuyệt, song vẫn chưa quên hẳn được cậu! Nếu cố chấp mang chuyện này kể cho anh ta nghe, phỏng chừng sẽ lại càng mang đến thêm sự rắc rối khó giải quyết cho cái mối quan hệ giữa cả ba người họ.
Và cậu thật sự bị anh làm cho cảm phục khi mà cho đến bây giờ Sunggyu vẫn có thể nghĩ cho Woohyun nhiều đến như thế trong khi kẻ đầu xỏ làm mọi chuyện trở nên rối tung như này lại là anh ta!
Một lúc lâu sau đó, cuối cùng Sunggyu cũng nở nụ cười gượng gạo mà bảo: "Cảm ơn em, vì đã nghe những gì anh tâm sự. Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến em!".
Sungyeol cười khổ. Chậm rãi lắc đầu ý bảo không sao.
"Vậy giờ anh định sẽ như thế nào? Anh sẽ giữ đứa bé chứ?".
"Anh cũng không biết nữa Yeol à! Thật sự thì ngay lúc này đây anh cảm thấy rối trí lắm! Anh không biết phải làm gì ngay lúc này nữa?!". Cậu vươn tay kéo người kia vào một cái ôm nhẹ và vỗ về an ủi.
"Em hiểu cảm nhận của anh. Đừng buồn nữa!". Cậu chậm rãi khuyên: "Em nghĩ anh nên giữ lại đứa nhỏ, vì dù cho đây là một sai lầm nhưng đứa nhỏ không có tội!"
Sunggyu cũng choàng tay qua ôm lấy cậu. Gật đầu liên tục. "Anh biết rồi! Anh sẽ làm như vậy! Thật tốt khi anh có được một người bạn như em. Vẫn là chỉ có mỗi mình em chịu lắng nghe những tâm sự của anh. Thật sự cảm ơn em rất nhiều, Yeol!".
Cậu lắc đầu. "Có gì đâu! Anh khờ quá!". Anh chậm rãi tách rời cả hai ra khỏi cái ôm.
"Yeol, em có thể giúp anh giữ kín chuyện này được không? Nhất là với Woohyun, tuyệt đối dừng để anh ta biết bất kì điều gì. Anh sẽ xin nghỉ việc và rời khỏi đây. Cứ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra!".
"Như vậy sao được???". Đến khi cậu trợn mắt định phản đối kịch liệt thì Sunggyu chỉ chậm rãi lắc đầu. "Anh mệt mỏi lắm rồi! Hãy cứ xem như anh đã đi tìm một nơi khác để chôn vùi những sai lầm của ngày hôm nay và cho anh có được một cuộc sống yên bình khác. Em đồng ý giúp anh chứ?".
Dù có chút không tình nguyện nhưng cho đến cuối cùng Sungyeol cũng bị ánh mắt thành khẩn của Sunggyu làm cho mủi lòng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Và cũng kể từ ngày hôm đó Sunggyu đã chính thức xin nghỉ việc ở toà soạn thông qua sự phê duyệt tạm bợ của phó biên tập. Vào một buổi sáng sớm, anh đã lên chuyến tàu rời khỏi thủ đô sa hoa nhộn nhịp Seoul.
~End Chap 48~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top