[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 47)

Chap 47:

Trầm ngâm nhìn vào chiếc máy in đang hoạt động và in chữ ra giấy. Mặc cho đôi mắt vẫn đang đăm đăm vào chiếc may kia nhưng dường như ánh mắt của Sunggyu đã lạc đi đâu đó vô định cùng với những suy nghĩ mong lung.

Đã gần hai tuần nay và cái vấn đề về sức khoẻ đang ngày một thuyên giảm kia của anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhưng có vẻ như việc mà Sunggyu đang lo lắng và nghĩ ngợi nhiều cho đến bây giờ cũng chưa hẳn là chuyện đó...

Chiếc máy in vang lên một hồi tiếng kêu dài báo hiệu đã hoàn thành xong phần in ấn thì lúc này Sunggyu mới sực tỉnh mà hoàn hồn lại. Cúi người lấy xấp giấy đã in xong, anh không hề hay biết là hiện tại bên cạnh mình đang có người nhíu mày đứng nhìn mình.

Ngẩng mặt lên định mang xấp giấy đi thì ngay lúc đó trước mắt anh, Nam Woohyun đang đứng đó khoanh tay nhíu mày nhìn mình khiến Sunggyu trong một phút không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó anh cũng lấy lại bình tĩnh mà xoay người rời đi.

"Này!". Vừa mới quay lưng, Sunggyu đã bị Woohyun gọi vực lại làm anh vô thức dừng bước, nhưng tuyệt đối không có dấu hiệu nào là sẽ xoay người lại đối diện với Woohyun.

Woohyun thấy vậy thì thở dài. Đoạn tiến đến đứng trước mặt Sunggyu thì Sunggyu liền cúi đầu. Woohyun bực quá liền mặc kệ mà đưa tay nâng cằm anh lên. Gương mặt hốc hác xanh xao của Sunggyu là thứ đầu tiên đập ngay vào mắt Woohyun.

"Sao sắc mặt cậu tệ thế này? Bệnh sao?". Sunggyu lắc đầu và gạc tay anh ra. Woohyun nhíu mày lần nữa.

"Tôi không sao! Cảm ơn đã quan tâm!". Kết thúc câu nói cũng là khi Sunggyu nhanh chân liền rời khỏi, không để Woohyun kịp giữ mình lại thêm bất cứ lần nào nữa. Mỗi lần anh bị buộc phải đối diện còn người đó là một trận áp lực cùng mệt mỏi không biết từ đâu lại kéo đến và đè nặng lên cõi lòng và đôi vai gầy của Sunggyu.

Woohyun đứng đó trông theo cũng không muốn phải ép buộc giữ chân Sunggyu lại làm gì. Anh chỉ im lặng mà thở dài nhìn bóng dáng ốm yếu kia khuất dần sau dãy hành lang mà rầu rĩ. Mặc dù từ "cái hôm đó" đến nay, mỗi khi đứng trước Sunggyu anh cũng thấy ngượng ngập lắm, nhưng chỉ là vì anh biết mình là kẻ tội đồ nên không thể vắc chanh bỏ vỏ xem như không có chuyện gì được!

Lẽ dĩ nhiên Woohyun không phải loại người bạt bẽo đó! Anh biết mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng chỉ là hiện giờ Woohyun chưa thật sự sẵn sàng để đối diện với những lỗi lầm, những sai trái và những tổn thương không đáng có đã lỡ gây ra cho Sunggyu!

Vì thật sự người vẫn luôn khiến anh bận tâm đến cho tới bây giờ vẫn chỉ có mỗi một mình Lee Sungyeol mà thôi...

∞∞∞

Cuộc họp tổ "Tiểu thuyết Văn Học" kéo dài hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Sau những thiếu sót trong tổ của mình, Woohyun đã được đề cử đi công tác ở Jeju để tìm hiểu thêm và trao đổi với các tác giả tiểu thuyết nổi tiếng để về trao dồi và phổ biến thêm cho tổ văn học của mình.

Woohyun cảm thấy chuyến đi lần này của mình hẳn sẽ rất có ích cho công việc sau này. Một mặt khác có thể khiến trong quãng thời gian đi xa đó, anh có thể bình tâm mà suy nghĩ thấu đáo lại mọi chuyện.

Vừa có thể chuyên tâm hơn vào công việc, vừa có thể tìm cách giải quyết vẹn toàn hơn cho mối quan hệ nhập nhằng giữa bản thân, Sunggyu và Sungyeol, như vậy cũng không có gì là không tốt!

Woohyun đơn giản liền một tuần sau đã rời đi như vậy, nhưng anh nào biết cái "dư âm" mà anh để lại nơi chốn Seoul này còn chưa giải quyết xong thì chẳng hề giản đơn chút nào...

∞∞∞

Sunggyu tối đó cuối cùng cũng đã quyết định tìm đến một phòng khám tư nhân của một bác sĩ nào đó để khám xem mình là đang gặp phải chứng bệnh gì khiến cho thân thể thì mệt mỏi, thần kinh thì suy nhược như vậy.

Anh kể lại tường tận những triệu chứng mà cơ thể mình mắc phải cho bác sĩ nghe và làm theo những gì ông ấy bảo, ngay cả việc siêu âm tổng quát.

Lúc đầu Sunggyu cứ nghĩ bản thân có lẽ chỉ là gặp phải cơn bệnh cảm xoàng, nhưng khi anh nhận lại được phiếu khám bệnh của mình từ tay của bác sĩ và những gì ông ấy nói với mình. Trong lúc đó Sunggyu thật sự đã rất hoảng loạng!

"Bác sĩ có nhầm lẫn với ai không?".

Bác sĩ bật cười, chậm rãi lắc đầu. "Làm sao sai được khi mà từ nãy đến giờ chỉ có mỗi mình cậu đến khám?".

Anh nhìn vào phiếu khám bệnh lần nữa bằng đôi mắt mở to, vô cùng bàng hoàng với những dòng chữ ghi trên đó. Sunggyu cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần vì sợ bản thân mới là người nhầm lẫn, trông gà hoá cuốc mà đọc sai hoặc nhìn nhầm chữ. Nhưng không, dòng chữ vẫn y nguyên như vậy không hề có chút đổi khác gì.

Cuối cùng Sunggyu bỏ cuộc mà thẫn thờ cầm phiếu khám bệnh trở về nhà. Thật ra anh chẳng mắc phải căn bệnh nào ghê gớm, nhưng đối với một Kim Sunggyu hiện tại mà nói thì điều mà anh gặp phải đôi khi còn tệ hơn cả một căn bệnh nan y!

∞∞∞

Ngồi trong một cửa tiệm cà phê, Myungsoo tay vô thức cầm thìa khuẩy đảo tách cà phê vẫn còn đang bốc khói nóng hôi hổi mặc dù hắn không hề cho vào đó một viên đường nào cả.

"Chào anh!". Không biết từ bao giờ Lee Songhye đã đến và mỉm cười ngồi xuống ghế đối diện hắn. Myungsoo thấy ả liền ngưng công việc khuấy tách cà phê mà buông chiếc thìa đặt xuống chiếc đĩa lót tách.

"Là anh đến sớm hay do tôi đến muộn đây?". Songhye nở nụ cười ẩn ý.

"Lần này thì chắc là do tôi rồi!". Myungsoo miễn cưỡng trả lời và câu trả lời của hắn liền như khiến Songhye có phần vui vẻ hơn.

"Anh nôn nóng muốn gặp tôi đến thế sao?". Hắn khịt mũi, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười chế nhạo. "Cô làm ơn nói tiếng người giùm cái!".

Ả bĩu môi. "Tôi không nghĩ một người phong trần, nổi tiếng ăn chơi như anh lại có thể hẹn phụ nữ cùng gặp mặt ở một nơi như vậy!". Cô ả vừa nói vừa lia mắt đánh giá một vòng cửa tiệm cà phê, nơi mà mình đang ngồi.

Hắn lắc đầu, nụ cười trên môi có vẻ lại đậm phần khinh rẻ. "Những nơi yên tĩnh như này mới dễ bàn việc. Những người như cô làm sao mà hiểu? Mà thôi bỏ qua chuyện này đi! Tôi có một chuyện quan trọng khác muốn đề nghị với cô!".

Songhye nhếch môi. "Sao nào? Là vì công ty anh lâm nợ nhiều quá nên muốn đến nhờ sự giúp đỡ của tôi, hay là cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ kĩ mà muốn trở về bên tôi?".

Myungsoo lại nhếch môi, chậm rãi lắc đầu. "Cả hai đều không phải!".

"Điều tôi muốn nói ở đây là đề nghị cô nên dừng những trò dơ bẩn của mình về việc tiếp tục làm kẻ bỉ ổi, lén lút đánh cấp số hàng mà công ty tôi vận chuyển đi! Nếu cô muốn một điều kiện để trao đổi, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi. Chỉ cần cô đồng ý an phận, nhất là để cho gia đình và công ty của tôi được yên ổn!".

Songhye đối diện nghe xong lại nở nụ cười ẩn ý. "Đừng lo! Những lô hàng đó tôi đã sớm không còn cảm thấy hứng thú nữa rồi! Công ty của anh ra sao tôi cũng không mấy bận tâm lắm. Nhưng anh nghĩ chỉ cần vài ba câu nói và số tiền của anh là đủ để khiến tôi buông tha cho cái gia đình nhỏ của anh à?". Ả nói xong liền bật cười lớn. Cũng may hiện giờ cửa tiệm cũng không có ai nên ả cũng không sợ phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Hai hàng mày của Myungsoo bắt đầu đâu vào nhau. "Vậy bây giờ cô muốn thế nào?".

Ả đột ngột ngừng cười. Không suy nghĩ liền giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn. "Anh! Thứ tôi muốn chính là anh!".

"Cô đừng mộng tưởng, được nước làm tới! Tôi chịu hẹn cô ra nói chuyện phải trái đã là nhường nhịn rất nhiều rồi!". Myungsoo dần bắt đầu trở nên bực bội.

"Vậy sao?". Ả phồng mang trợn má. "Vậy anh hãy cố chống mắt lên mà xe để rồi tôi sẽ khiến anh quì lạy van xin tôi như thế nào và cái gia đình nhỏ bé của anh sẽ bị huỷ hoại trong tay tôi ra sao!!!".

Nói rồi Songhye không phân biệt phải quấy, xách giỏ lên ngúng nguẩy bỏ đi. Myungsoo nơi đây bàn tay đặt trên bàn từ lúc nào đã thu lại thành nấm đấm. Nét mặt cũng ẩn hiện sự tức giận đang cố kiềm chế, chỉ hận không thể ngay lập tức liền giết chết cô ta!

Nhưng cái mà Myungsoo đang lo là ả Lee Songhye kia sau khi ăn nói quyết đoán vô cùng hung dữ như vậy thì kế hoạch tiếp theo của ả chắc chắn sẽ nguy hại đến gia đình của mình. Và điều khiến hắn lo lắng nhất lúc này là sự an toàn khó đảm bảo của hai mẹ con Sungyeol!

∞∞∞

Minsoo trông vô cùng mãn nguyện mà lim dim mắt ngủ trong khi đang yên vị trong vòng tay của Sungyeol. Đôi tay bé nhỏ của nhóc đang ôm khư khư bình sữa tu ừng ực. Thằng bé vừa mới làm náo loạn cả nhà xong chỉ bằng tiếng khóc oé của nhóc vì nhóc đói mà vú Jang chưa kịp pha sữa.

Vú Jang và cô Kang ngồi cạnh nhìn vào đứa nhỏ nghịch ngợm đáng yêu giờ đang dần chìm vào giấc ngủ mà không khỏi mỉm cười. Sungyeol thì thở ra một hơi vì bản thân vừa mới bị thằng bé xoay như chong chóng đến mệt lử xong.

Vừa lúc đó một hồi chuông điện thoại đột ngột ngân vang một tràng dài. Sợ sẽ làm Minsoo giật mình thức giấc nên Sungyeol đã vội vã giục cô Kang nhanh chóng đi nghe điện thoại.

Cô Kang dạ thưa gì đó với người đầu dây bên kia trước khi đưa tay che ống nghe lại mà xoay người với gọi cậu: "Mợ hai, có người muốn gặp mợ ạ!".

Sungyeol nghe vậy liền nhẹ nhàng trao Minsoo cho vú Jang mà đứng dậy tiến đến bên chiếc điện thoại bàn đang được cô Kang giữ lấy ống nghe.

"Là ai vậy?".

Cô Kang lắc đầu. "Tôi cũng không biết! Người đó chỉ bảo mà muốn gặp mợ!". Cậu gật đầu rồi cầm lấy ống nghe từ trên tay cô Kang, "Được rồi, cảm ơn!", sau đó thì liền đưa lên áp vào tai.

"A lô!".

~End Chap 47~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top