[Longfic - MyungYeol] [M] Hạnh Phúc Liệu Có Còn Tồn Tại?... (Chap 46)
Chap 46:
Một tháng trôi qua và Minsoo đang lớn dần theo từng ngày. Càng lớn thằng bé càng thêm trắng trẻo đáng yêu, cứ như cục bông ai nhìn cũng muốn sờ, cũng muốn ôm vào lòng mà thoả sức cưng nựng.
Chiều chiều, Sungyeol lại mang Minsoo đặt vào trong xe nôi đẩy đi dạo, thay đổi chút không khí. Và hôm nay cũng vậy, cậu đẩy xe nôi chầm chậm tiến về phía công viên gần đó dạo vài vòng thư giãn.
Nhóc Minsoo ngoan ngoãn nằm yên trong xe trong khi đang được quấn kĩ trong chiếc chăn bông, đầu thì đội mũ len với chiếc miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đang ngậm ti giả. Nhóc đưa mắt nhìn lên Sungyeol, thi thoảng trông thấy nụ cười hiền của cậu nhóc lại ư a, với tay lên, được Sungyeol bắt lấy thì vô cùng mãn nguyện mà mỉm cười đến tít mắt.
Cậu dừng chân và ngồi nghỉ ở băng đá trong công viên trong khi mang bình sữa ra móm cho Minsoo. Hai tay nhóc ôm bình sữa tu ừng ực mà mặt thì vẫn nở nụ cười rất rạng rỡ, nụ cười vừa để lộ má lúm lại có thể thấp thoáng trông thấy lợi của nhóc.
Đang cầm chai nước uống thì bỗng nhiên trước mắt Sungyeol, Sunggyu đang thơ thơ thẫn thẫn như người mất hồn mà đi lướt ngang qua, và dường như anh là đang không trông thấy sự hiện diện của hai mẹ con họ.
Cậu bất giác lớn tiếng gọi anh: "Sunggyu hyung!", và Sunggyu như đã để ý và nghe thấy mà vô thức dừng bước. Vừa trông thấy Sungyeol đang ngồi đó vẫy tay với mình, anh hơi chần chừ một chút rồi cũng tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sunggyu đưa mắt nhìn vào chiếc xe nôi, thấy Minsoo nằm bên trong đang giương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, anh liền khẽ bật cười mà chìa tay đến chọc chọc bầu má mũm mỉm của nhóc.
"Minsoo bé nhỏ có nhận ra ai không? Là chú Gyu Gyu nè!". Vừa nói anh lại vừa chọc chọc lên má nhóc và Minsoo vô thức lại mỉm cười khúc khích vô cùng thích thú cứ như là đã nhận ra người quen.
"Anh dạo này thế nào rồi?". Sungyeol đột ngột hỏi và Sunggyu trong một giây liền khựng người mà tạm ngưng mọi hoạt động của mình trước khi ngã người ngồi tựa vào lưng ghế, cùng lúc buông một tiếng thở dài.
Anh sau khi suy nghĩ liền quyết định trả lời qua loa: "Anh vẫn bình thường. Còn em?".
"Ừm em vẫn khoẻ!". Cậu nhìn nhìn anh một lúc rồi bảo: "Em thấy anh chẳng có gì là ổn cả! Sắc mặt anh xanh xao lắm, tinh thần suy nhược à, hay là gặp phải chuyện gì không vui?".
Câu hỏi mà Sungyeol vừa đặt ra ngay lập tức nói trúng tim đen của Sunggyu và anh cố lắm mới bày ra được vẻ mặt bình thản xem như không có chuyện gì.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh nói: "Có lẽ là do công việc bận rộn, ăn ngủ không điều độ lắm nên mới vậy!".
Cậu nghe anh bảo thế, điểm giữa hai hàng may ngay sau đó liền không khỏi va vào nhau. "Anh chẳng biết tự giữ sức khoẻ gì cả! Biết là công việc cũng rất quan trọng nhưng trên hết sức khoẻ vẫn hơn mà! Dù không có thời gian thì việc ăn uống ngủ nghỉ là cần phải có, công việc có thể để sau từ từ làm, anh biết điều đó mà?!".
Sunggyu gật đầu. "Ừ, anh biết rồi!".
Hai người họ ngồi đó trò chuyện với nhau cùng nhóc Minsoo hiếu kì. Dù chẳng biết thằng bé có hiểu gì giữa cuộc đối thoại của họ không nhưng nhóc cũng tò mò mà chớp chớp mắt nhìn. Được một lúc thì thấy trời cũng đã muộn, Sungyeol thì đẩy chiếc xe nôi đi trong khi Sunggyu thì đi hướng ngược lại. Đành phải tạm chia tay mà chia nhau ra về.
∞∞∞
Càng ngày tinh thần của Sunggyu càng thêm sa sút thấy rõ. Ăn uống cũng không được ngon miệng mà cứ luôn thấy trong người mệt mỏi nặng nề. Cũng từ đó mà anh làm việc càng mất tập trung, dẫn đến mắc phải sai xót rất nhiều.
Và đó cũng là lí do vì sao Woohyun đang đứng đây, tại chỗ của Sunggyu, không nói đến việc riêng tư cá nhân mà chỉ luôn mồm khiển trách anh. Nam Woohyun khi làm việc thì rất có trách nhiệm, luôn đặt chuyện công lên hàng đầu mà không bao giờ để việc tư chen vào!
"Cậu xem bản thảo này rõ ràng là có vấn đề! Tình tiết đôi lúc thì diễn biến quá nhanh, có khi lại quá dài dòng, tính cách và hình tượng nhân vật trong truyện cũng không ổn định!". Anh ta liên tục nhắc nhở về những lỗi sai mà tác giả đã mắc phải nhiều đến như thế nào trong khi Kim Sunggyu, biên tập viên chịu trách nhiệm về tác giả đó không ngờ lại có thể dễ dàng bỏ xót như thế.
Sunggyu đứng đó im lặng nghe anh mắng mà chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhưng dường như anh cũng không thật sự chú tâm vào những gì mà Woohyun nói. Thần trí của anh cứ mông lung và uể oải thế nào ấy?!
Woohyun bực dọc và hằng học hừ một tiếng. "Thật là! Cậu tốt hơn nên bảo tác giả đó viết lại một bản thảo khác đi, chứ với cái bản thảo lộn xộn như nồi lẩu như thế này là tuyệt đối không thể chấp nhận được!".
Đôi tay đang lồng vào nhau bên dưới đột nhiên run rẩy. Cảm nhận cả thân người như chao đảo với đầu óc cứ phải nói là xoay vòng vòng liên tục. Sunggyu vô thức đưa tay lên, một tay ôm đầu, tay còn lại ôm ngực mà nhăn nhó.
Woohyun cũng nhận thấy sự bất thường ở người đối diện mà vội vàng hỏi: "Cậu sao vậy? Cậu thấy không ổn chỗ nào à?".
"Xin lỗi, tôi xin phép đ-...". Còn không màn đến việc anh có cho phép mình hay không, cũng chẳng quan tâm bản thân còn chưa kịp nói dứt câu Sunggyu đã vội vội vàng vàng hấp tấp mà quay đầu chạy vụt đi.
Woohyun đứng đờ người ra đó, trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn Sunggyu đột nhiên không nói rõ lí do đã chạy mất. Những biên tập viên khác gần đó trông thấy cảnh tượng này cũng đều đồng loạt trố mắt ra nhìn.
"Cậu ta bị gì thế này???".
∞∞∞
Sunggyu đẩy cửa đờ đẫn bước ra khỏi phòng vệ sinh nhỏ. Tiến đến bên bồn rửa mặt, anh đưa tay vào vòi đang xả nước mà vốc nước liên tục lên mặt mình. Ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trông gương, anh dạo thời gian gần đây không ngờ là đã hốc hác xanh xao đến rõ rệt đến như thế này rồi sao?
Chẳng hiểu nổi lí do vì sao mà càng lúc Sunggyu càng cảm thấy sức khoẻ mình giảm đi hẳn không rõ nguyên nhân. Cứ theo cái đà này thế nào không sớm thì muộn anh cũng sẽ đỗ bệnh nặng cho xem!
Nghĩ nghĩ rồi lại thở dài. Lắc đầu chán nản. Vừa phải mỗi ngày đối diện Nam Woohyun cũng đã đủ mệt mỏi rồi, nay lại còn ốm yếu thế này nữa anh biết phải sống làm sao?...
∞∞∞
Ngồi trong phòng làm việc, đưa tay lên môi trong khi không ngừng xoay xoay chiếc ghế qua lại. Myungsoo đang bâng khuâng nghĩ ngợi điều gì đó cùng với chàng trợ lý im lặng đứng cạnh.
Mặt liếc thấy chiếc điện thoại di động yên ổn nằm trên bàn gần đó, hắn vô thức với tay lấy nó lên.
Cầm lấy chiếc điện thoại trong tay, Myungsoo xoay xoay nó một vài lần rồi cũng mở khoá màn hình, ấn vào anh bạ và tên người gọi đang hiển thị trên đó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn cũng quyết định ấn nút gọi.
Điện thoại đổ khoảng ba lượt hồi chuông thì bên đầu dây kia đã có người bắt máy.
[Chào anh, lần đầu mới thấy anh chủ động gọi điện cho tôi nha! Sao? Có phải đã đổi ý muốn quay lại với tôi không?]. Chất giọng cùng điệu cười ẻo lả của Lee Songhye chợt vang lên trong điện thoại.
"Bớt nói nhảm đi! Tôi lần này gọi cho cô chỉ là muốn hẹn cô ra nói chuyện đàng hoàng thôi!". Myungsoo vô cùng nghiêm túc khi nói ra điều này, thế mà đầu dây bên kia sao khi hắn kết thúc câu nói lại vang lên một trận cười khanh khách.
[Còn bảo là anh không có ý gì à? Rõ ràng là con muốn hẹn tôi ra gặp mặt nữa kia mà!].
Myungsoo mặc kệ ả cứ không ngửng ở đó mà nói nhăng nói cụi, mà trực tiếp lên tiếng chặn họng luôn: "Coi như cô đồng ý rồi. Địa điểm và thời gian tôi sẽ nhắn lại với cô sau. Vậy nha!". Nói xong hắn chả buồn quan tâm Songhye đang la ó cái gì đó bên trong điện thoại mà ấn nút cúp máy luôn.
Thở ra một hơi dài nặng nề. Vì sự nghiệp của công ty hắn lần này không thể không gặp mặt nói chuyện phải quấy với ả, nhưng phần trâm thành công là bao nhiêu Myungsoo cũng chẳng muốn mong đợi. Bởi vì hắn biết với tính cách ngang ngược của ả chưa chắc gì ả chịu buông tha cho hắn được yên ổn dễ dàng đâu!
~End Chap 46~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top